Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lớp của KyungSoo đã tập kịch được vài ngày. Thực ra mà nói vai diễn của KyungSoo cũng không quá khó khăn, lời thoại cũng không nhiều, chỉ cần thể hiện mình ác một chút là được thôi mà. Điều rắc rối nhất chính là cái tên Park ChanYeol kia. Anh ta không bao giờ chịu hợp tác, cứ diễn qua loa, mặc dù phần diễn của anh chẳng có bao nhiêu.

Điển hình là ngay bây giờ.

-Ya Park ChanYeol! Anh không nghiêm túc một chút được sao? - KyungSoo thật sự sắp nổi điên với anh rồi.

-Tôi đang rất nghiêm túc đây.

ChanYeol hất cái mặt lạnh về phía cậu, trong giọng nói không mảy may có một tia đùa giỡn. Ừ...ừ thì nghiêm túc, nhưng ý cậu không phải là cái bản mặt này nha.

-Anh... Đọc lại lời thoại một lần nữa xem nào!

ChanYeol kiên nhẫn quay sang Ji Eun, lạnh lùng nói:

-Hỡi người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt ta, sau bao nhiêu tháng ngày gian khổ, cuối cùng ta cũng đã tìm được một nửa của đời mình. Liệu nàng có đồng ý giao trọn trái tim cho ta không?

Âm thanh từ cổ họng anh vừa mới bật ra, những người có mặt ở đấy đều im lặng. Rõ ràng là có cái gì đó sai sai. Lời kịch thì nghe sến súa thật đó, nhưng còn cái giọng nói ngàn năm không đổi này thì...

Khóe môi Ji Eun giật giật, đây là cái thái độ gì chứ. Đừng tưởng cô thích anh rồi anh muốn đối xử với cô như thế nào cũng được nhé. Liệu trên đời này còn tên nào nói chuyện với người mình yêu kiểu đó không?

Mà KyungSoo đứng bên cạnh đã sớm cạn ngôn từ. Park ChanYeol à, nhà trường đâu có mượn anh chuyển hướng hình tượng cho nhân vật đâu a.

-ChanYeol, nếu anh không muốn diễn thì tôi sẽ tìm người khác thế vào.

-Tôi đã đọc đúng kịch bản bản rồi cậu còn muốn gì nữa hả?

Đọc đúng kịch bản rồi? Nói như anh thì chẳng phải chỉ cần bỏ chút thời gian học kịch bản là sẽ trở thành diễn viên sao. Vậy thì loài người trên thế giới đều là ngôi sao nổi tiếng hết rồi còn gì.

-Anh phải thế hiện cảm xúc của mình với Ji Eun chứ!

-Thì đây là cảm xúc thật của tôi mà! Chẳng phải đóng kịch là phải đóng bằng cả cảm xúc của mình sao?

-Nhưng.... Ít ra cũng phải tình cảm một chút a.

-Phải đó ChanYeol à, chẳng có Hoàng tử nào giống như anh đâu! - Baekhyun từ đâu xuất hiện. - Đúng không Sehun?

-Đúng! Đúng! Baekhyun nói rất đúng! ((-_-''))

Đúng cái đầu nhà cậu!

-Hai người qua đây làm gì thế?

-Qua xem KyungSoo của tớ tập kịch đến đâu rồi. - Baekhyun mỉm cười hì hì.

Cáu đồ nấm lùn nhiều chuyện, KyungSoo của cậu hồi nào hả?!?!!?

ChanYeol thầm chửi rủa trong lòng, không quên ném cho Baekhyun một cái nhìn dữ dội. Mà anh đâu ngờ rằng tên Sehun kia hôm nay lại to gan dám liếc lại anh, biểu hiện như muốn nói: "Mày dám lườm Baekhyun tao liền giết chết mày, giết chết cả gia đình mày!"

Người anh em tốt này, xem ra đã vì tình mà quay lưng lại với anh rồi!

KyungSoo đứng nhìn một màn đấu khẩu bằng mắt của hai tên thần kinh xém ổn định kia, mặt đã tối sầm lại, không hề để ý tới đám mây đen xinh đẹp bên cạnh sắp nổi mưa bão.

Đám mây đó chính là Ji Eun! Từ nãy giờ cô không lên tiếng không có nghĩa là cô không biết mình đang bị người ta đập cả tấn bơ vô mặt. Chẳng lẽ hoa khôi như mình lại không làm ChanYeol rung động được sao? Như vậy thì quá là mất mặt đi.

-Này... Thế còn... Đoạn hôn nhau thì sao? - Câu hỏi này đương nhiên là xuất phát từ Ji Eun.

-Ừm... Đúng rồi....Còn có cả đoạn đấy nữa! - KyungSoo nhíu mày nói.

-Aizzz, KyungSoo, cậu không cần lo chuyện đó đâu. Tưởng gì chứ hôn thì ChanYeol kinh nghiệm đầy mình nha! - Sehun ngứa mồm châm chọc. Baekhyun rất phối hợp mà cười hắc hắc.

Hai con người này, sao không cưới nhau luôn đi?

-Mày im lặng một chút không ai nói mày câm đâu! - Anh gằn giọng.

-Cậu thật sự muốn tôi hôn cô ta sao? - Quay sang hỏi KyungSoo.

Đương nhiên là không, tôi không cho phép anh hôn cô ta!

Trong lòng KyungSoo bỗng dưng gào thét dữ dội. Cái suy nghĩ kì hoặc ấy cứ bám lấy cậu, cũng may mà là còn chút lý trí sót lại, tuyệt đối không đem những lời đó nói ra với anh.

-Đây... Ừm...Dù sao anh cũng phải làm theo kịch bản.

ChanYeol có chút không hài lòng, quăng ra một câu:

-Được, nhưng cứ đợi lên sân khấu rồi diễn, cũng không có gì đặc biệt!

Ji Eun nhận được câu trả lời từ phía anh, nói không hụt hẫng chính là nói dối. Nhưng không thể vì thế mà lên tiếng phản đối, sẽ rất mất mặt a. Thôi thì bây giờ đành chắp tay ngồi đợi đến ngày diễn.

Với sự nghiêm khắc, không biết mệt là gì của mình, KyungSoo yêu cầu mọi người ở lại tập vài lần nữa. Và ở chính nơi đó, người ta không chỉ được chứng kiến những màn đối thoại kì lạ, mà còn được xem bộ series dài tập "Sehun phận thê nô".

...

-Sehun! Tôi bỗng dưng lại thấy mỏi vai! Anh xoa bóp cho tôi có được không?

-Được! Được chứ!

....

-Sao phòng học cậu nóng thế KyungSoo?

KyungSoo đang diễn tập cũng dành chút thời gian để trả lời:

-Máy quạt hỏng hết rồi!

-Sehun! Tôi nóng! Mau quạt cho tôi!

-Tuân lệnh Baekhyun!

KyungSoo: ....

-Sehun! Tôi khát nước a~ Anh đi mua nước cho tôi nha!

-Đợi một chút!

ChanYeol: Bớt nói đi sẽ không còn khát nữa!

...

-Sehun! Haha! Anh nhìn xem! Haha ChanYeol diễn nhìn buồn cười chết đi được. Haha!

-Ờ.. Đúng đúng. Haha Haha!

ChanYeol: -____________-

Dừng lại một chút, cậu bước tới hỏi nhỏ Baekhyun:

-Hai người đã tiến triển đến như vậy rồi sao?

-Gì chứ? Cậu đừng nói bậy! Anh ta không có cửa đâu!

Sehun đang cật lực quạt lấy quạt để cho Baekhyun, sau khi nghe được câu nói của Baekhyun, trái tim muốn nát ra làm đôi.

KyungSoo à, cậu nói đúng lắm. Oh Sehun này dù sao cũng đã tiến triển được một bước rồi đó. Chính là tiến triển làm osin cho Byun Baekhyun TvT

Nhìn biểu hiện trên mặt Sehun, KyungSoo chỉ biết cười trừ. Thương cho anh, ai bảo trúng phải tiếng sét ái tình của người ta, bây giờ ráng mà chịu đi.

-Aigoo, mọi người vẫn còn luyện tập sao? Thật là siêng năng nha!

Miyeon tươi tắn bước vào lớp. Tâm trạng chắc là đang vui lắm. Sau lưng còn có cả Minseok.

Sự xuất hiện của Minseok làm không ít người thay đổi thái độ, trong đó đương nhiên là có KyungSoo, Baekhyun và cả ChanYeol.

-Oaa, tớ thấy nha, dạo này hai người đặc biệt rất thân thiết!

-Ji Eun! Đừng có chọc tớ nữa!..... À mà mọi người cũng đã tập hơn 1 tiếng, bây giờ cũng trưa lắm rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi!

-Đúng đó! Anh sẽ đãi mấy đứa! - Minseok lên tiếng.

-Thật sao?!!

-Oa, anh Minseok thật hào phóng!

-Vậy chúng ta mau đi thôi!

-Tớ đói meo rồi nè!

Bla... Bla...

-Tôi về trước! Mọi người đi đi!

-Ừm, tôi cũng không đi đâu! Tôi về với KyungSoo!

-Sao vậy Baekhyun, đi đi, đi với tôi đi mà! - Sehun nài nỉ.

-Các cậu không đi thì càng tốt thôi!

Miyeon nhẹ nhàng ném cho Baekhyun và KyungSoo một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi nhanh chóng kéo mọi người rời đi.

~~~~~~
-KyungSoo, cậu định tránh mặt Minseok như vậy mãi sao? - Baekhyun vừa đi vừa nói.

-Tớ nghĩ là mình không cần thiết phải chạm mặt anh ta quá nhiều để làm gì.

-Cũng đúng... Tốt nhất là cậu không nên lại gần anh ta!

-Tớ biết.

-Nhưng mà cậu an tâm đi! Cho dù có chuyện gì đi nữa, tớ nhất quyết không để hắn tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. - Baekhyun kiên định nhìn KyungSoo.

-Chậc, cậu nghĩ quá xa rồi. Anh ta cũng chưa làm gì tớ mà.

-Thì đó, chỉ là chưa thôi, chứ ai biết được hắn đang tính toán gì trong đầu, cái cách mà Minseok nhìn cậu thật sự...

-Đừng nghĩ nhiều nữa, tớ bao nhiêu tuổi rồi, không còn ngốc như ngày xưa nữa đâu! - KyungSoo cười nhẹ, có người bạn này bên cạnh cũng thật tốt.

-Nhưng tớ vẫn cảm thấy bất an a...

Baekhyun còn muốn nói thêm gì đó nhưng điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Cậu mở ra xem, là tin nhắn mới. Nâng mi nhìn hàng chữ trên màn hình, Baekhyun có chút đăm chiêu.

-Sao vậy?

-À.. Không. Không có gì!

-Thật không?

-Thật. Hì hì. Chúng ta về thôi!

-Ừm.



~~~~~~~~
Buổi chiều hôm ấy
Trăng thanh, gió lặng... À nhầm!

Mặt trời đang dần xuống núi. Trên con đường yên tĩnh ấy, người ta nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đang chạy thục mạng. Baekhyun đứng trước quán nước 'Ko Ko Bop' thở hổn hển. Thì ra đây chính là cảm giác sau khi chạy bộ với vận tốc hơn 40 km/h.

-Anh.. hộc..hẹn tôi ra....hộc...đây...có chuyện gì không...hộc?

-Có chút chuyện muốn hỏi, ngồi xuống đi.

-Làm tôi chạy muốn đứt cả hơi.

-Thì cậu cứ từ từ mà đi. Bộ ai cầm súng bắt cậu phải chạy hả?

-Anh... -_- Được rồi, muốn hỏi cái gì?

-Chuy...

-Khoan đã!

-?!????

-Park ChanYeol, anh lấy đâu ra số điện thoại của tôi vậy?

-Sehun cho tôi.

-Cái gì.. Cái tên hỗn đản này dám... - Baekhyun nghiến răng lầm bầm.

-Vậy tôi có thể vào vấn đề chính được chưa cậu Byun? - ChanYeol hơi mất kiên nhẫn.

-À... Ừm anh nói đi.

-Tôi muốn hỏi cậu về mối quan hệ....của Minseok và KyungSoo!

Baekhyun trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu lúng túng cầm ly nước lên giả vờ uống, né tránh ánh nhìn của anh. Làm sao anh ta lại biết được chuyện này?

-Gì.. Gì chứ? Anh đừng có nói đùa. Hai người đó làm gì có quan hệ gì với nhau.

-Tôi không có nói đùa!

-....

-Tôi chỉ cần cậu kể cho tôi nghe một chút về quá khứ của KyungSoo.

-Thật sự là không có mà...

-Cậu không cần phải nói dối, tôi chắc chắn là có!

-...Nhưng...tại sao anh lại muốn biết về chuyện đó?

-Byun Baekhyun! Đối với tôi, cậu là người thông minh, tôi tin là cậu biết ai thật lòng muốn tốt cho KyungSoo.

-Tôi...

-Tôi cho cậu 5s để suy nghĩ.

-Hả??!?

-5....4....

-Anh....!!!!?

-3....2...

-Được rồi! Được rồi! Thật không biết có phải là anh đang nhờ vả người ta hay không đấy! Hừ.

ChanYeol nhếch môi, im lặng nhìn Baekhyun, nóng lòng chờ đợi câu chuyện sắp được thoát ra từ miệng cậu.

-Coi như là lần này tôi đặt hết niềm tin hy vọng vào anh. Anh mà dám làm tổn hại đến KyungSoo, tôi không ngại cầm dao đâm giết anh đâu đó! - Baekhyun trừng mắt đe dọa.

Làm tổn hại đến KyungSoo? Tôi đây vẫn còn rất tỉnh táo nha. Không có bị khùng như Sehun của cậu!

-Tôi...KyungSoo và cả Minseok đều lớn lên với nhau từ nhỏ. Hồi đó, Minseok rất yêu thương KyungSoo, và cậu ấy cũng vậy. Minseok luôn miệng bảo sẽ che chở, bảo vệ cho KyungSoo.... Nhiều lúc, tôi thật sự cảm thấy rất ghen tị với tình cảm của hai người họ.

Baekhyun cười nhạt, cẩn thận quan sát đôi mày đang dần cau lại của ChanYeol.

-Nói đến đây thì anh đã biết được quan hệ của hai người họ rồi đúng không? Ừm.... Minseok....là mối tình đầu của KyungSoo...là người mà cậu ấy từng rất tin tưởng.

ChanYeol chậm rãi lên tiếng:

-..... Vậy ba của cậu ấy thì sao? Còn nữa, tại sao bây giờ Minseok và KyungSoo lại thành ra như vậy?

-Ba của KyungSoo từng kinh doanh một công ty bất động sản, lợi nhuận ban đầu thu về rất cao. Tuy nhiên sau đó lại gặp nhiều khó khăn, thường xuyên thua lỗ mà dẫn tới phá sản. Ông ấy rất đau buồn và tuyệt vọng đâm ra tính tình thay đổi. Rượu chè thâu đêm, về nhà lại đánh đập vợ con. Nặng nhất chính là lần ông ấy đánh KyungSoo đến gãy tay phải nhập viện. Sau đó tôi cũng không biết bằng cách nào mà ông ấy quen được với một nữ đại gia, bởi vì ham mê giàu sang mà ông ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con KyungSoo đi theo người đàn bà đó.

Baekhyun dừng lại một chút, cứ nhắc đến chuyện này, lòng cậu lại nhói lên. Bởi năm xưa cậu cũng là người đã chứng kiến hết sự việc này nhưng không cách nào giúp được cậu.

-.... Còn Minseok. Trong cùng khoảng thời gian đó, có một cậu nhóc từ bên Mỹ về. Thật lòng mà nói, cậu ta cũng rất xinh đẹp, lại thân thiện, dễ gần. Trong khi đó, KyungSoo lại đang rất suy sụp, suốt ngày ủ rũ. Cứ tưởng như vậy thì Minseok phải càng ở bên cạnh cậu nhiều hơn... Thật không ngờ tới anh ta lại chán ghét cậu, nảy sinh tình cảm với cậu nhóc kia.... Không lâu sau, cậu nhóc đó quay về Mỹ, Minseok vì muốn đi theo cậu ta nên mượn cớ sang ở với ông bà...

Baekhyun hít một hơi thật dài rồi nói tiếp:

-KyungSoo lúc đó.... Đau khổ chồng chất, hoàn toàn gục ngã. Cậu ấy đã khóc rất nhiều, bỏ lơ bản thân đến mức tiều tụy, còn tôi chỉ biết ôm chặt cậu ấy vào lòng an ủi, hoặc là khóc theo.... Nhưng cho đến cùng, KyungSoo vẫn là người rất mạnh mẽ, cậu ấy đã vượt qua được, chỉ là ngày càng trầm tính hơn. Nụ cười ngày xưa cũng biến mất...

ChanYeol im lặng lắng nghe Baekhyun nói, trái tim xiết chặt lại.

KyungSoo của anh, đã phải chịu nhiều tổn thương đến vậy sao? Tại sao lúc đó anh không có mặt bên cạnh cậu để cùng cậu vượt qua những tháng ngày đau khổ đó?

-Anh hiểu rồi đúng không?

-Ừ.....

-Vậy không có gì nữa. Tôi về đây, nói thêm một chút nữa không chừng lại được nhìn thấy thiếu gia Park ChanYeol rơi nước mắt. - Baekhyun cười gượng, còn cố chọc ghẹo anh trong khi mình mới là người sắp khóc đến nơi.

-Ừ..... À mà khoan đã, cậu có số điện thoại của KyungSoo không? Cho tôi đi.

-Anh đúng là được voi đòi tiên, đòi hỏi quá đáng!

-Dù gì cũng đã giúp rồi thì giúp cho trót đi.

-Tôi đã hứa với KyungSoo là sẽ không cho ai biết rồi...tôi chỉ cho anh biết thôi đó nha. Anh không được đưa cho ai, chuyện lúc nãy cũng không được phép nói ra a~~

-Biết rồi ông.

Baekhyun rời khỏi quán nước, tâm trạng bây giờ không thể xem là tốt. Từ trước đến giờ, số người biết hoàn cảnh của KyungSoo chỉ đếm trên đầu ngoan tay. Không hiểu sao đối với Park ChanYeol, cậu lại có cảm giác rất tin tưởng. Cậu tin chắc rằng anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho KyungSoo...

Vì vậy, KyungSoo à, lần này tớ mạo hiểm đem chuyện của cậu kể với Park ChanYeol, đều là vì muốn tốt cho cậu. Cậu nhất định không được trách tớ a~

Mà Park ChanYeol lúc này vẫn còn ngồi yên ở đó, đầu óc rối bời. Anh thừa nhận với lòng mình rằng bản thân thực sự đã vướng phải lưới tình của KyungSoo. Tổn thương mà cậu đã chịu, anh nhất định sẽ cố gắng bù đắp. Nhưng bây giờ tốt hơn hết là không nên gợi nhắc lại quá khứ đau lòng này với cậu. Cứ xem như là mình chưa biết gì cả. Yên yên ổn ổn ở bên cậu mỗi ngày. Thế là đủ.

~~~~~~~
Buổi tối sau khi từ nhà ChanYeol về, KyungSoo mệt mỏi trèo lên giường. Từ lúc nào mà cuộc sống của cậu sáng, trưa, chiều, tối, đều là anh ta vậy a.

KyungSoo khép hờ đôi mắt lại, yên ổn chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên.

Ngủ chưa?

Ai đấy?

Đoán xem.

Không biết!

Một người rất đẹp trai, hảo soái lại thông minh, tiếc gì mà không dành ra vài giây đoán xem tôi là ai :)))

Anh là ai thì mặc xác anh, tôi chẳng quan tâm!

Thí chủ thật lạnh lùng nha!

ChanYeol buông lời trêu chọc, tin nhắn gửi đi được 10 phút, vẫn không thấy hồi âm.

Này, đoán không ra rồi trốn luôn hả?

...

Do KyungSoo! Cậu thật không biết đùa -_-

...

Là tôi, Park ChanYeol đây -_-

Hừ, tôi thừa biết.

Gì? Biết từ lúc nào?

Từ lúc căn bệnh ATSM của anh tái phát.

Không phải ATSM, đó là sự thật!

Mà làm sao anh biết được số điện thoại của tôi?

Baekhyun cho tôi đấy!

KyungSoo chửi bậy một tiếng trong lòng. Byun Baekhyun, tôi sẽ xử cậu sau.

Quay về vấn đề chính đi! Sao giờ này còn chưa ngủ?

Chứ không phải tôi đang ngủ thì bị cái tên khùng điên nào đó đánh thức sao?

Thật xin lỗi :'<

Anh cũng thông thạo icon ghê ha?

Vậy cậu ngủ sớm đi. Sám mai tôi qua chở cậu đi học. Ngủ ngon~~

.......

5 phút sau, màn hình điện thoại ChanYeol bật sáng. Anh mỉm cười nhìn dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 2 từ:

Ngủ ngon.

____________________
[11/08/2018]
Readers tối ấm, ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com