Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Ji Yong sau khi chứng kiến cảnh không-hề-muốn-thấy đó thì cứ cắm đầu mà chạy không định hướng. Nó cảm thấy đau, không phải vì TOP, mà vì Dae Sung. Người nó tin tưởng, mới mấy phút trước còn bên cạnh dỗ dành động viên nó, vậy mà bây giờ lại phản bội nó. Bạn bè...

Cánh tay Ji Yong đột nhiên bị nắm mạnh làm nó dừng lại. Là Seung Ri, cậu nhóc phải vắt giò lên cổ mới đuổi kịp cái tốc độ của Ji Yong. 

- Đừng..đừng..hộc...đừng chạy nữa..hộc..

Seung Ri mệt đến nỗi thở không ra hơi, mồ hôi thấm ướt cả áo. Ji Yong thấy vậy thì trông lòng có chút ái ngại, hai tay liền lau nước mắt, rồi xoa đầu Seung Ri:

- Xin lỗi, tao lại làm phiền tới mày rồi.

Seung Ri mỉm cười tuy vẫn còn thở hồng hộc, lắc đầu không nói. Ji Yong nhìn vào số trên đồng hồ trên tay, rồi nắm tay Seung Ri kéo đi. Seung Ri chưa kịp hồi sức lại thì đột ngột bị kéo đi làm nó la oai oái. 

- Đi đâu thế? Sắp vào học rồi!

Ji Yong vẫn kéo tay nó đi, không quay đầu lại.

- Đằng nào cũng không có tâm trạng để học, chúng ta cúp học một hôm đi.

Seung Ri thực lòng không muốn cúp học đâu, nhưng lại nghĩ Ji Yong vừa chịu một cú sôc như vậy, để Ji Yong vào lớp học thì nó cũng không có chút tập trung nào. Nên im lặng, để Ji Yong dẫn đi.


Nơi Ji Yong dẫn đến là một bờ sông, có một bờ cầu. Ở phía trên có thảm cỏ rất xanh. Ji Yong lặng lẽ dẫn Seung Ri tới đó, rồi ngả người mình nằm lên thảm cỏ xanh.

Seung Ri ngồi bên cạnh Ji Yong, cậu không biết phải an ủi Ji Yong như thế nào. Cậu quay qua nhìn anh, anh đang đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Nơi những đám lục bình lặng lờ trôi theo dòng nước. Những đám lục bình ấy từ đâu tới, rồi nó sẽ trôi về đâu, cậu cũng không biết.

- Tình cảm của tao, bây giờ giống như đám lục bình ấy vậy.

Anh bất chợt lên tiếng làm cậu khẽ chút giật mình. Những đám lục bình vô định, giống như tình cảm của anh, không biết sẽ trôi đến đâu, khi nào mới dừng lại. Seung Ri thở dài, ít ra, cậu và Young Bae cũng không bế tắc như vậy. Chợt anh quay qua nhìn nó làm nó thoáng chút ngạc nhiên, rồi anh cười:

- Vừa nãy, tao yếu đuối lắm phải không?

Seung Ri mỉm cười, rồi lắc đầu.

- Không sao đâu.

- A, thật là xấu hổ. Còn gì là đàn anh nữa.

Ji Yong gối hai tay lên đầu, miệng lẩm bẩm khổ sở. Seung Ri trông thấy thế thì bật cười khanh khách. Lúc này đây Ji Yong thật hiền, và đáng yêu, như nắng. Nhưng Seung Ri, đã có nắng của lòng nó rồi...

Ji Yong thấy bầu không khí im lặng thì quay sang nhìn Seung Ri, thì thấy mắt cậu hướng về một xe kem dạo gần đó. Thật là, Ji Yong nở một nụ cười, đúng là trẻ con mà. Anh ngồi dậy, rồi đi về phía ông bán kem. Một lúc sau thì đem lại hai cây kem ốc quế to ơi là to, làm Seung Ri muốn nhảy dựng lên vì sung sướng. Ji Yong cứ vừa ăn vừa nhìn cậu nhóc, trông Seung Ri lúc này thật đáng yêu, thật khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng. Chợt nụ cười của anh tắt đi, mắt anh dừng lại vào đôi môi của Seung Ri. Rồi anh đưa tay lên đó, làm Seung Ri giật mình nhìn anh.

- Kem, dính rồi, đồ ngốc...

Gió vẫn thổi vi vu bên bờ sông, những ánh nắng rọi vào nhân ảnh của hai chàng trai.

--


Đã vào học hơn 30 phút rồi, mà Ji Yong vẫn không vào lớp. Young Bae cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại quay qua chỗ trống ngay cuối lớp. Xưa nay Ji Yong nổi tiếng là học sinh gương mẫu, chưa bao giờ vi phạm nội quy. Một lát có tiết của thầy chủ nhiệm, Ji Yong lại là lớp trưởng... 

Young Bae tuy mấy tuần nay làm mặt lạnh với Ji Yong nhưng trong lòng cũng đã nguôi giận phần nào. Dẫu gì cũng là bạn thân 5-6 năm nay còn gì. Thành ra việc Ji Yong cúp học làm anh cũng thấy lo lắng trong lòng. Định bụng tan học sẽ kiếm Dae Sung để hỏi thăm tình hình. 

- Ji Yong đâu? Cúp học à? - Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên lảnh lót làm Young Bae giật mình.

- Thưa thầy, Ji Yong hôm nay bị ốm, cậu ấy nhờ em xin phép hộ. 

Young Bae không còn cách nào khác đành phải nói dối để cho qua. Anh cũng thuộc dạng học sinh gương mẫu của trường và là bạn thân của Ji Yong nên thầy chủ nhiệm cũng tin tưởng chấp nhận. Young Bae thở phào cho lần nói dối đầu tiên của mình.

..

Renggg..


Cuối cùng cũng hết giờ học. Young Bae ngay lập tức thu dọn sách vở chạy như bay ra khỏi lớp, nhắm hướng 10a1 mà tiến, cũng là lớp của Seung Ri, định bụng nếu gặp cậu ta ở đó sẽ cảm ơn cho việc ban sáng luôn. Hộp cơm lần này, không tệ a.

Nào ngờ vừa bước tới cầu thang đã thấy Dae Sung vác cặp hớt hải chạy lên. Thấy Young Bae thì liền nhào tới:

- Young Bae hyung, anh có thấy Seung Ri đâu không?

- Dae Sung, cậu có thấy Ji Yong đâu không?

Cả hai đồng thanh, rồi tròn mắt nhìn đối phương. Dae Sung lau mồ hôi trên trán rồi nhăn mặt:

- Cả Ji Yong nữa sao? Aishhhh, hai tên ngốc này biến đi đâu mất rồi. 

Young Bae giương mắt nhìn Dae Sung khó hiểu:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Dae Sung đứng ngay cầu thang mà thao thao bất tuyệt mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ. Young Bae chăm chú lắng nghe mà há hốc mồm ngạc nhiên. Gì chứ, ly kỳ như drama thế.

Sau một hồi chăm chú lắng nghe thì Young Bae kết luận:

- Túm lại là sau khi chứng kiến cảnh cậu và TOP "ân ái" thì Ji Yong và Seung Ri đã dẫn nhau bỏ đi cho tới giờ?

- Cái gì mà có tôi vậy?

TOP không biết từ đâu xuất hiện xen vào giữa hai tên đang đứng cản đường thiên hạ làm chúng giật mình thét lên:

- Á á á.

- Anh ở đâu ra vậy?

- Còn cậu thì sao? Cậu đang cản đường đi của tôi đấy. - Liếc xéo Dae Sung.

Dae  Sung chuyện khi sáng còn chưa hết tức, bây giờ lại bị tên này châm chọc thì nhăn mặt mà gào:

- Tại sao Kwon Ji Yong lại có thể thích một người như anh cơ chứ? 

TOP vẫn bình thản, huýt sáo đáp lại:

- Vậy tại sao thằng chiến hữu Lee Seung Ri của tôi lại có một người bạn nhiều chuyện như cậu vậy? Và tại sao nó lại thích tên Dong Young Bae này?

Dae Sung nghe thế thì máu nóng dồn lên não, không chịu nổi mà ném cặp xuống đất, thét lên giữa bàn dân thiên hạ:

- Ít ra thì Dong Young Bae cũng đang đứng ở đây và lo lắng cho sự biến mất của nó. Còn anh thì không.

TOP nghe thế thì khựng lại:

- Biến mất?

- Phải, chúng nó biến mất từ sáng tới giờ.

- Liệu chúng đi đâu được nhỉ? - Young Bae khẽ nhăn mặt, không giấu được sự lo lắng - Thường thì khi chán nản Ji Yong sẽ tìm một nơi yên tĩnh để giấu mình.

TOP nghe thế thì "À" lên một tiếng, rồi nhếch môi cười:

- Nơi yên tĩnh? Không phải là bờ sông có thảm cỏ xanh gần đây sao?

Cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu, hóa ra đơn giản thế. Ba người cùng nhắm hướng bờ sông ấy mà tiến tới.

Thế nhưng, khi họ đến nơi thì, quả thật có, có hai chiếc cặp nằm lăn lóc ở trên thảm cỏ, còn người thì kêu khản cổ cũng không một tiếng trả lời. Xung quanh cũng không có một ai. Dae Sung chạy tới nhặt hai chiếc cặp lên mà mếu máo:

- Ji Yong..Seung Ri, đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com