Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 1/HunHan] CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI, LÀM ƠN ĐỂ EM YÊU ANH ♥

Author : uynuht

Disclaimer: Chúng nó thuộc về nhau, của nhà nào nhà đó giữ thôi =))
Cast: HunHan

Category: Romance, Humor, Pink, HE
Ratting : K+, PG-13

Warning: Cái này là fanfic viết về tình cảm NAMxNAM nhớ, bạn đọc chú ý. Tớ mong các bạn đọc kỹ warning và suy nghĩ trước khi đọc. Tớ sẽ k chịu trách nhiệm trước những thay đổi sinh lý của bạn =)) Mà dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật héng :3
Notes: Sor mọi người đã chờ fic tớ. Nhưng vì mạng nhà tớ bị trục trặc + lười nên tớ chả làm đc gfi cả. Thôi tặng mọi người fic mới. Hẳn 5 chap liền, thi HK + cấp 3 xong, mình sẽ làm tiếp các fic khác nữa. Định viết MA cơ, nhưng mà thôi, cảm giác như sắp đầu độc mấy đứa bé "chong xáng" mới bước vào đời như tớ-2-năm-trước í. Má Han hơi bị bựa và iu má Hun cũng vô cùng bỉ :3 =)) nên CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI ~ Nhớ vote và tăng view cho tớ nhóe, tội tớ lắm =))





                                      CHAP 1: FEELING CANDY ♥


...09:46...At The University (Tại 1 trường ĐH danh tiếng nào đó) ...

-         Chúa ơi, nhìn cậu ấy kìa, thật là tỏa sáng!!!

-         A ~ Thật là không để người ta sống mà ~

-         Ăn cái giống gì mà đẹp dữ vậy?

-         Nhìn vậy chắc không phải PlayBoy đâu, nhưng dẫu sao cũng thật đẹp trai.

Có một đám đông (hầu hết là con gái) đang đứng ở cổng trường, LuHan cũng tò mò đến gần. Chuyện gì đã xảy ra sao? Anh chen vào đám đông, hé đôi mắt quyến rũ nai tròn của mình ra và hối hận sau vài giây nhìn thấy vật-thế-lạ đó. Thật nực cười. Một đứa con trai ư? Chả có gì hay ho cả. LuHan định quay đi, nhưng đám đông lại dồn anh về phía trước, máy ảnh và tiếng hét cũng làm việc hết công suất, khiến màng nhĩ của anh bị tra tấn. Vật-thế-lạ nhìn anh, khi cậu ta đang dựa vào chiếc xe hơi xa xỉ của mình. Đương nhiên là kỳ lạ rồi, 1 đứa con trai lại xuất hiện trong đám con gái. Tuyệt thật! Chắc hẳn mình sẽ là thằng cha biến thái dở hơi nào đó và đang phát cuồng vì sự đẹp trai của cậu ta. Vật-thể-lạ cao to, khoác chiếc cặp trên vai, ngậm kẹo mút, mặc chiếc áo sơ mi rộng cùng cái quần đen cũ, khá thời trang. Anh ném cho cậu một cái liếc đầy khinh bỉ rồi cố thoát khỏi đám đông. Vậy giờ mình mất đi sự nổi tiếng chỉ vì 1 đứa nhóc đểu cán. Vài giờ sau đó, cậu ta biến mất khỏi tầm mắt anh, thứ LuHan quan tâm bây giờ là đồ ăn thơm ngon ở căn-tin. Ôm cái bụng đói meo của mình men theo đường thang máy, anh nhấn liên tục cái nút như thể cuộc đời anh phụ thuộc vào nó. Cửa mở ra và xuất hiện cái bản mặt mà LuHan không muốn thấy bây giờ nhất, vât-thể-lạ lại nham nhở dựa mình vào góc thang máy. Chúa ơi, làm ơn đi. Nhìn mặt hắn, con không thể lấp đầy cái bụng này đâu. Vì đang đói nên anh chấp nhận đi cùng thang máy với vật-thể-lạ, nhưng...Bíp! Cửa thang máy đóng lại, kèm theo đôi mắt lạnh băng của cậu ta ...Tích...Tắc...Gì chứ? Cậu ta nghĩ mình là cái quái gì hả? Ha! Nực cười! Dám lơ mình sao? Một thằng nhóc không biết điều!!! Chết tiệt! ...Rột rột... Luhan cầm balo của mình với cái bụng đói meo, ra khỏi trường, rồi tạt vào một quán café nhỏ quen thuộc gần KTX.

-         Luhan?! Chưa đến ca của cậu mà?

-         Đừng hỏi, tớ đang khó chịu. Cho một bát mỳ đi! – Anh nhăn nhó, ném chiếc cặp cạnh ghế và ngồi xuống bàn gần cửa sổ.

-         Đây là quán café, không phục vụ đồ ăn nhanh đâu

-         Hoặc là cả thế giới này biết cậu có bớt hình bánh bao trên mông hoặc là tớ sẽ được ăn mỳ ngay bây giờ.

-         Mỳ chua cay loại hảo hạn nhé!

Khoảng 2 phút sau đó, bát mỹ nóng hổi được bưng ra, Luhan ăn một cách ngon lành, còn người-có-bớt-hình-bánh-bao kia, tên là MinSeok (XiuMin) ngồi đối diện và chỉ uống nước suông.

-         À, quản lý nói có người mới đấy

-         ...Ừ?!

-         Là con trai, khoảng 20 tuổi, cao gầy, nhưng khá đẹp trai.

-         ....

-         Sẽ ở cùng KTX của chúng ta

-         ...

-         Và chung phòng với cậu, Luhan!

-         Gì??? Tại sao lại là tớ? – LuHan húp sạch chút nước cuối cùng trong tô rồi hét lên kinh dị.

-         Vì cậu là người duy nhất ở một mình một phòng -_-

-         Không! Mơ đi, tớ ghét nhất là ở chung phòng với người khác

-         Hoặc là cậu ngủ ngoài phòng khách hoặc là cậu ở chung phòng với hắn

-         Quản lý sẽ không để tớ ngủ ngoài phòng khách

-         Tệ cho cậu là quản lý thích hắn vô cùng

-         ... Tên gì?

-         Oh Sehun!

...11:50... At The Dorm (Tại KTX)...

LuHan lết cái thân rã rời vì mệt vào KTX, nơi đang xuất hiện sự có mặt của KyungSoo, SuHo và BaekHyun.

-         Chào hyung! Hyung ổn chứ?! – KyungSoo lên tiếng khi nhìn bộ dạng nhếch nhách của anh.

-         Vẫn ổn. Em đang làm gì trong bếp vậy?

-         Một chút bánh cupcake cho-...

-         *Ngoáp* Oa~

-         Hyung cần 1 giấc ngủ đấy

-         Đương nhiên rồi! Vậy nhé, chào!

Khi LuHan lên được gần nửa cầu thang, SuHo hỏi:

-         Sẽ không sao nếu chúng ta không nói về sự xuất hiện của người mới chứ?

-         Thôi nào, coi như dành cho hyung ấy một bất ngờ "nho nhỏ" vậy – BaekHyun nghịch ngợm vừa nói vừa phết một chút kem thừa lên mặt KyungSoo

-         Dừng việc phết kem lung tung hoặc là hyung sẽ không được ăn bánh đâu

-         Hyung sẽ méc Channie ~

Bỏ lại tiếng ồn ào phía dưới, Luhan đẩy cửa phòng và nhào thẳng lên chiếc gường yêu quý không một chút do dự, cũng chẳng buồn liếc xung quanh, ngủ luôn một giấc...Cạch... Cửa phòng tắm bật mở, cậu con trai mang tên Oh Sehun, hiện thân với một chiếc cáo choàng tắm và tóc tai ướt nhẹt, mày nhíu lại khi nghe tiếng thở khò khè của người con trai khác trong phòng. Anh ta trông có vẻ quen. Nhưng có nhiều việc khác cần phải làm nên cậu cũng không chú ý gì cho cam. Sau khi dọn đồ xong, Sehun vơ một quyển sách cạnh bàn rồi ngồi đó đọc. Trong vô thức, cậu liếc nhìn Luhan và nhận ra anh dễ thương như con nít . Và khi Luhan bừng tỉnh, cậu nhận ra anh không "dễ thương" đến mức đó. Điều đầu tiên anh làm là chỉ mặt cậu, hét lớn:

-         TÊN NHÓC CHẾT TIỆT!!! CẬU LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI HẢ?

-         Tôi ở đây và đây là nhà của tôi...

Không đúng! Đây là nhà của tôi cơ mà?! Có phải không nhỉ? Chắc chắn rồi, lúc về mình còn nói chuyện với KyungSoo.

-         Tôi mới chuyển tới đây, tên là Oh Sehun.

-         Thì ít nhất cũng phải nói như thế chứ. Tôi ở đây 4 năm rồi, đương nhiên tôi là thành viên trong này lâu hơn cậu

-         Vậy tôi không thể gọi đây là nhà của mình à?

-         À không, cứ tự nhiên đi! Vậy cậu là vật-thể-lạ, người mà quản lý thích nhất và người cùng phòng của tôi?

-         Vật-thể-lạ?!

-         Ừ, cậu không nhớ tôi à?

-         ...Anh là người đứng nhìn tôi ở cổng trường và là người do dự không biết có nên đi cùng thang máy với tôi, đúng không?

-         Không đúng! Cậu là người nhìn tôi, và là người không cho tôi đi cùng thang máy chứ!

-         Vậy ra là tôi hiểu nhầm à?!

-         Cũng không hẳn! Mà thôi...Mau đưa đây rồi tôi còn giới thiệu bản thân nữa - LuHan xòe tay ra

-         Gì cơ?! – Sehun nhăn mặt

-         Qùa ra mắt, không ai nói với cậu à?

-         Không!

-         Chúa ơi, này nhé, ở đây có hàng đống quy định kỳ lạ, và một trong số đó là khi người mới đến phải tặng quà ra mắt cho người cùng phòng.

-         Nhưng tôi chưa hẳn là người nhà mà!

-         Ai nói thế!?

-         Anh vừa nói thế còn gì?

-         Nhưng cậu vừa sử dụng nhà tắm, sử dụng nước, điện, ánh sáng và phòng ngủ có sự kiểm soát của tôi.

-         Vậy... - Sehun lục tìm trong cặp ra hộp kẹo dẻo ngon lành – Cái này được chứ?

-         Oh, cũng được.

-         Một bạn gái đã cho tôi lúc sáng nay khi vào trường

-         Vậy tôi là người nhận đồ thừa của cậu? -_-

-         Tôi chưa ăn mà

-         Tạm chấp nhận vậy. Nghe cho rõ đây, tôi không nói lần thứ hai đâu. Tôi – Luhan là người Trung Quốc, đến đây năm 19 tuổi, sinh ngày 20/4/1990, hiện là sinh viên năm cuối trường Đại Học Quốc Tế Seoul University, khoa Âm Nhạc. Yêu thể thao và đồ ngọt. Ghét vật-thể-lạ và người cướp mất sự nổi tiếng của mình. Cùng sự bẩn thỉu và có người trèo lên giường mà chưa có sự cho phép. Có thắc mắc nào không?

-         25 tuổi à?

-         Ừ!?

-         Nhìn như con nít 5 tuổi!

-         Này nhé!!!!

-         Người trong đó là tôi sao?!

-         Ừ!!!

-         Vậy tôi là người đặc biệt của anh rồi!


                                                                       -END CHAP 1- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: