Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Nó mệt mỏi nhìn cái đồng hồ trên tường. Chỉ còn 5 phút nữa thôi.

.

Tik tok

.

Tik tok

.

.

Reeeeeng

.

.

_ Hú yeah - nó mừng hết lớn. Một tay vơ hết sách vở vào cặp. Lao ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.

Nó chạy tới nhà sách gần nhất.

"A! Còn một bộ." - nó mừng ra mặt. Đó là bộ đam mỹ mới xuất bản, nó đã phải nhịn ăn nhịn mặc từ cách đây mấy tháng để có đủ tiền rinh em nó về. Nó nhón chân lên lấy bộ sách. Haizza... chưa tới chưa tới. Với tay cao hơn một chút... vẫn chưa tới. Nó cảm thấy cuốn sách trên kia như đang trêu nó.

............................................

Trong suy nghĩ của nó:

_ Đến đây với ta đi "tình yêu" - nó trưng puppy eyes nhìn bộ sách.

_ Còn phia - quá phũ cho nó.

.........................................

Chợt có một bàn tay đưa lên lấy bộ sách trong sự kinh ngạc của nó. Nó quay sang nhìn người kia và bị đứng hình. Là nam thần của lòng nó. Anh ta cầm bộ sách, săm soi, lật vài trang sách rồi nhìn nó

_ Osin!! Cậu thích thể loại này ?- anh cầm bộ sách quơ quơ trước mắt nó.

_ Ờ... thì... thì - nó ấp úng, nó suy đi nghĩ lại - ừ thì thích - thôi thì trả lời luôn, dù gì thì cũng đã bị người ta thấy rồi.

_ Vậy thì tôi mua bộ này - anh cầm "tình yêu" của nó ra quầy tính tiền.

_ Này này!! - nó ra sức bấu víu cánh tay anh - bộ sách này là của tôi mà - nó giữ chặt tay anh, quấn lấy cánh tay như một con bạch tuột - Khải ca à, trả cho tôi.

_ Cậu chưa mua nên nó chưa là của cậu - kéo luôn con bạch tuột ra quầy tính tiền.

................................

Nó đứng ở trạm xe buýt, trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả. Chung quy là nó rất là bức xúc. Nó nhìn nam thần mang "tình yêu" của nó đi mà không làm được gì *bức xúc tập 1*. Leo lên xe buýt thì gặp cảnh xe chật cứng người, chen chân không vừa thành thử cái dáng đứng của nó cứ như khỉ đu dây *bức xúc tập 2*.

Leo xuống xe thì vấp đá - "Đùa với bố à" - dùng chân đá hòn đá ai ngờ đá không trúng mà trúng cây cột đèn bên cạnh.

_ Ui... cái chân của tui - nó nhảy tưng tưng lên ôm lấy chân mình. Xui xẻo. Quả là cái ngày xui xẻo.

Nó vừa bước vào nhà đã thấy trên cửa dán một tờ giấy. Ba mẹ nó lại vác hành lí đi công tác rồi. Nó không tỏ ra quan tâm lắm, nó quen rồi, có khi hai người họ biến mất gần nửa năm mới xuất hiện lại. Nó lăn qua lăn lại trên giường, vùi đầu vào gối ngủ một giấc tới gần 9 giờ tối mới chịu mò dậy.

Ọt... ọt....

Bụng nó đang réo a~. Lết xuống nhà bếp lục tủ lạnh, vơ đại hộp sữa tu ừng ực. A~ sữa lạnh tới cóng người.

.

.

King kong

.

.

_ Gì nữa đây - nó ngạc nhiên. Khuya rồi còn ai tới tìm chớ. Nó vừa mở cửa vừa nóc sữa.

.

.

Phụttttt

.

.

Người đứng ngoài cửa, mặt tối đen, khóe môi giật giật, hắc tuyến càng hiện ra rõ rệt. May mà né kịp nếu không thì... hương sữa bay khắp người.

Nó thấy hàn khí bao xung quanh nó. Nó chỉ là vô tình thôi, nó không cố ý. Nó chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy nam thần đến nhà nó cho nên mới... Haizza nó bị bấn loạn rồi.

_ Tính để tôi đứng đây luôn sao? *gầm gừ* - không chờ nó trả lời, anh lách qua người nó, đi vào trong.

Nó miễn cưỡng đóng cửa.

Anh ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, tay cầm cái điều khiển tv, liên tục chuyển kênh. Nó nhìn cái vẻ tự nhiên đến mức tự tiện của anh, nó thấy hình tượng nam thần trong lòng nó đang sụp đổ. Nam thần của tôi là đây ư!!! Đi toi hết rồi. Cơ mà vẫn rất hảo soái.

_ Ê osin

_ Hở???? - nó giật mình.

_ Tôi ở lại đây vài hôm nhá.

_ WHAT?? - nó tròn mắt ngạc nhiên.

_ What... what gì. Osin thì nên nghe lời. - xua tay

Nó đứng nhìn anh đi vào nhà bếp. "Mày còn đứng đây làm gì?" Nó tự rủa mình rồi cũng xách mông chạy theo.

Giờ cũng trễ rồi nó làm biếng nấu ăn lắm nhưng anh cứ bắt nó nấu. Thôi thì nó nấu mì. Sẵn tiện nấu luôn cho nó một tô, hộp sữa nó uống lúc nãy tụt đi đâu hết rồi.

....................................

Anh nhìn tô mì đang bốc khói trước mặt hít lấy một hơi rồi cười mãn nguyện.

_ Cậu biết mùi hương gì của thức ăn khiến người ta cảm thấy ngon nhất không? - anh quay sang hỏi nó, mắt chớp chớp.

Nó thấy lạnh sống lưng. Sao lại nhìn nó, lại còn chớp chớp mắt. Vậy là có ý gì? Nhưng mà đang ăn mì

_ Là mùi mì sao? - thôi thì nghĩ gì nói đó.

_ Không - cười khoe răng nanh - là... MÙI NHANG.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com