Chap 20: Sóng gió bắt đầu
Chân thành xin lỗi các bạn vì đến bây giờ Au mới cho ra chap mới *cúi đầu* Thời gian này Au khá bận với việc ôn thi tốt nghiệp - đại học nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn. 1 tháng chỉ được khoảng 1-2 chap thôi, mong các nàng thông cảm. Khi nào thi xong Au nhất định sẽ bù cho các nàng, hứa đấy. Chúc các nàng đọc chap mới vui vẻ ^^
--------------
Sáng, Chí Hoành ngồi thẫn thờ, tay chống cằm hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cậu giờ đang rối bời.
- Đang suy nghĩ gì vậy thiên thần của tui. - Minh Du từ đâu nhảy ra, quàng tay qua vai cậu.
- Haizz... Có gì đâu! - Chí Hoành ngồi im, không thay đổi tư thế.
- Thở dài, rõ ràng là có chuyện! - Minh Du xoa cằm ra vẻ thám tử.
- Không mà! - Chí Hoành gạt đi.
- Rõ ràng là....
- Tiểu Du!
Một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của Minh Du, Chí Hoành quay ra xem và bất chợt tròn mắt.
- Linh Nhi tìm tớ có gì không? - Minh Du tươi cười.
- Tớ trả cậu mấy cuốn sách hôm nọ tớ mượn ở quán! - Linh Nhi mỉm cười đưa mấy cuốn sách dày cộp.
- À, tớ xin! - Minh Du đỡ lấy.
- Vậy thôi tớ về lớp! - Linh Nhi toan quay đi.
- Khoan! - Minh Du kịp giữ lại - Chiều nay, nhớ đến nhé!
- Chắc chắn rồi! - Linh Nhi mỉm cười - Tạm biệt!
- Tạm biệt! - Minh Du ngây ngốc nhìn theo.
Về chỗ rồi mà gương mặt vẫn mỉm cười ngây ngốc, Chí Hoành bật cười trêu trọc.
- Ghê nha! Cậu quen biết với Linh Nhi à?
- À, hai cái người làm lúc trước dạo này ở bên người yêu 24/7 nên tui phải tuyển thêm nhân viên. - Minh Du trêu đùa.
- À... Tại... - Chí Hoành đỏ mặt.
- Sao? - Minh Du nhìn chằm chằm vào Chí Hoành.
- Thôi đi! - Chí Hoành thẹn quá hoá giận, gắt lên - Mà cậu thích Linh Nhi?
- Có lẽ... - Minh Du mơ mộng - Mà hỏi chuyện tớ làm gì, đang hỏi chuyện cậu mà. Nói đi, sao thẫn thờ hoài vậy?
- Không có gì mà!
Chí Hoành quay mặt hướng về phía cửa lớp đúng lúc có hai con người bước vào. Người con trai cười nói vui vẻ với người con gái.
- Ơ.... Thiên Tỉ, cô gái kia không phải là Lã Phương Kỳ đó sao? - Một nữ sinh lên tiếng.
- Cô ta về nước hồi nào vậy? Mà hình như là xinh đẹp hơn trước thì phải? - Nữ sinh khác chen vào.
- Cũng xứng đôi với Thiên Tỉ phết nhỉ? - Thêm nữ sinh khác.
Ánh mắt chợt Chí Hoành phảng phất nỗi buồn.
- Vì chuyện này sao? - Minh Du lên tiếng.
- ..... - Chí Hoành không trả lời.
- Lã Phương Kỳ từng là một hot gril nổi tiếng, vừa thân thiện lại vừa xinh đẹp nên nhiều người quý mến lắm. Tuy nhiên cũng có nhiều ghét cô ta vì cho rằng cô ta giả tạo. Phương Kỳ chơi khá thân với Thiên Tỉ và Tuấn Khải vì họ là bộ ba bạn thân từ bé đến lớn! - Minh Du chợt nói một tràng.
- Vậy thì sao? - Ánh mắt Chí Hoành lơ đãng.
- Đồ ngốc. Từ trước tới nay tớ không tin cô ta là người hiền lành vì vậy... - Giọng Minh Du trùng xuống - Hãy để ý đến Thiên Tỉ một chút.
Chí Hoành nhíu mày, cậu không biết là có nên tin vào lời Minh Du hay không. Ngước lên phía bảng thì Phương Kỳ và Thiên Tỉ lại biến mất rồi, lòng chợt lo lắng.
.....
- Kia là thư viện, phía Đông là sân bóng, phía Tây là khu KTX với nhà ăn. Thật ra thì mọi thứ cũng chẳng khác gì từ lúc cậu đi cả! - Thiên Tỉ vừa đi vừa nói.
- Mặc kệ, tớ vẫn muốn được Thiên Thiên dẫn đi! - Phương Kỳ chu môi nhõng nhẽo.
- Rồi rồi, tớ dẫn cậu đi tiếp! - Thiên Tỉ giơ tay đầu hàng.
Phương Kỳ nở nụ cười chiến thắng rồi vô tư khoác tay Thiên Tỉ đi.
Từ phía thư viện, Tuấn Khải và Vương Nguyên bước ra, gương mặt ánh lên vẻ nghi vấn.
- Sao cô ta cứ bám riết lấy Thiên Tỉ vậy, từ tối hôm qua đến bây giờ rồi? - Vương Nguyên khó chịu.
- Phương Kỳ chơi với bọn anh từ nhỏ lại khá thân với Thiên Tỉ nữa nên họ đi cùng nhau cũng là chuyện bình thường mà! - Tuấn Khải nhún vai.
- Không đơn giản là vậy đâu! - Vương Nguyên xoa cằm - Ánh mắt cô ta nhìn Thiên Tỉ không đơn thuần là bạn bè, em phải điều tra mới được!
Tuấn Khải trố mắt nhìn Vương Nguyên:
- Em định làm thám tử hả?
- Vì Chí Hoành nên em phải làm, đi thôi! - Nói xong liền vô tư cầm tay Tuấn Khải bước đi.
Trong tiết học.......
Chí Hoành trong giờ đứng ngồi không yên, tiết học đã vào được 15' mà không thấy Thiên Tỉ đâu, à, cả cô gái tên Lã Phương Kỳ nữa.
Lấy điện thoại ra gọi cả chục lần rồi, đáp lại chỉ là giọng một cô gái vang lên đều đều: "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". Chí Hoành chán nản, gục mặt xuống bàn.
- Thưa cô tụi em vào lớp!
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Chí Hoành đang gục phải bật dậy, môi nở nụ cười nhưng vài giây sau, nụ cười chợt tắt.
Thiên Tỉ đang ở cạnh Phương Kỳ, hơn nữa tay Thiên Tỉ đang vòng qua vai Phương Kỳ, ép sát cô vào mình.
Có cái gì đó đâm sâu vào tim và có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ Chí Hoành.
- Là Thiên Tỉ à? - Cô giáo dừng bút viết bảng, quay ra nhìn - Cả học sinh mới Lã Phương Kỳ nữa? Sao hai em giờ mới vào lớp?
- Em bị trật chân, Thiên đưa em qua phòng y tế nên tụi em vào muộn ạ! - Phương Kỳ nói.
- Vậy vào lớp đi! - Cô giáo gật đầu.
Thiên Tỉ dìu Phương Kỳ về chỗ trong bao ánh mắt ghen tị của tụi con gái sau đó anh mới về chỗ Chí Hoành.
- Bà xã! - Thiên Tỉ vừa về đã tươi cười.
Chí Hoành lạnh lùng bơ đi, mắt hướng về phía bảng tay thì ghi ghi chép chép.
- Hoành nhi, em không sao chứ? - Thiên Tỉ đưa tay chuẩn bị chạm vào người Chí Hoàmh thì cậu lùi xa. Bàn tay Thiên Tỉ lửng lơ trong không trung.
- Hoành nhi, em....
- Thiên Tỉ trật tự. Vào muộn thì mau lấy sách vở ra chép cho kịp bài đi chứ? - Cô giáo lớn tiếng.
Thiên Tỉ thôi không nói, ánh mắt buồn nhìm Chí Hoành đang lạnh lùng ghi bài.
Phía cách đó mấy bàn, có một nụ cười nhếch môi thật đáng sợ.
/Sóng gió thực sự.... Bây giờ mới bắt đầu/
-END CHAP 20-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com