Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Làm cho cậu ta chết tâm đi

Chương 115: Làm cho cậu ta chết tâm đi

Hờ hững bước ra khỏi cửa lễ đường, hắn bấm dãy số của Yoseob.

Tiếng tút tút kéo dài, có kết nối nhưng không ai tiếp.

Chết tiệt!

Do dự trong chốc lát, tỉ mỉ suy nghĩ một chút những nơi cậu có thể đi tới, Hyunseung một bên tiếp tục gọi điện thoại, một bên tiến về phía xe, vội vàng khởi động xe hướng về phía nhà trọ công nhân. Coi như cậu đã quay về nhà trọ đi… Chỉ mong là như thế!

Dìu cậu từ trong xe ra, cánh tay nhỏ nhắn bám trụ cánh tay Junhyung, vết xanh tím trên cẳng chân khiến cậu đi lại có chút khó khăn.

Yoseob quay đầu lại nhìn thoáng qua ghế sau, di động chợt rung lên.

“Yong tiên sinh…” Cánh tay nhỏ bé lại bị bao vây bên trong vòng tay hắn, Yoseob do dự kêu một tiếng.

Junhyung quay đầu lại, quang cảnh xung quanh bãi đỗ xe tối tăm, khuôn mặt tuấn lãng của hắn lộ ra góc cạnh sắc bén.

“Di động của tôi lại kêu, ngài chờ tôi, tôi đi lấy một chút được không?” Cậu vừa nói vừa muốn thoát ra vòng tay hắn, lại không nghĩ tới hắn ôm chặt như vậy, đôi mi thanh tú của Yoseob cau lại, khó hiểu nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của Junhyung liếc qua ghế sau, cánh tay hơi dùng sức, đem cậu kéo đến bên người.

“Đợi chút nữa tôi sẽ cầm tới cho em.” Hắn ôm chặt lưng cậu, không khỏi giải thích.

Yoseob thở gấp, ánh mắt gương lên: “Thế nhưng… Tôi sợ là có việc gấp, là của Hyunseung gọi tới.”

Đôi mắt Junhyung lóe sáng, hạ mắt nhìn cậu, trên môi nổi lên một nụ cười, lãnh đạm mà không phân rõ cảm xúc.

“Em hẹn cậu ấy?”

Yoseob nhìn ánh mắt hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy ngày hôm nay đã giúp tôi.”

Độ cong trên môi Junhyung tăng lên một chút, một cánh tay đem cơ thể nhỏ nhắn của cậu xốc lên. Ôm sát vào người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiện lên sự khẩn trương của cậu, tiếng nói du dương hơi lạnh lùng: “Phải vậy không? Đây là phương thức cảm ơn đàn ông của em, hay là cho hắn cơ hội tiếp cận em?”

Yoseob chính là nghe ra một chút châm chọc trong lời nói, không khỏi cắn môi, cánh môi đỏ bừng hằn ra một vệt trắng bệch.

Junhyung nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, quay qua chỗ khác cười nhạt, đem cậu ôm chặt vào người rời khỏi bãi đỗ xe.

“Nói cậu ta từ bỏ đi! Người đàn ông của em sẽ không thích thấy em lưỡng lự.”

Người đàn ông của cậu?

Yoseob nhíu mày, muốn nhẹ giọng phản bác, thế nhưng bị hắn ôm có chút đau nhức, cậu lại không dám mở miệng. Người đàn ông này!

Sự nôn nóng trong lòng còn chưa tan, cậu không phải là người hay lỡ hẹn, nếu như đã đáp ứng chuyện tình của người khác, đổi ý cũng không có lời giải thích, đây đều không phải phong cách của Yoseob cậu.

Về tới nhà trọ, cậu đã rất mệt, toàn thân đều đau nhức, nhất là vị trí thắt lưng. Đã trúng phải mấy cái đá, tuy rằng không có thương tổn đến xương sườn, thế nhưng đến bây giờ vẫn còn lâm râm đau.

Cậu cho rằng Junhyung sẽ trở về, lại không nghĩ tới hắn trực tiếp đưa cậu tới trước cửa phòng cậu, trầm giọng nói: “Chìa khóa.”

Khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn của Yoseob chưa giãn ra, bất mãn trong lòng, có chút đấu tranh cùng giãy dụa.

Cửa phòng đóng, cậu đột nhiên trầm mặc.

Cặp mi anh tuấn của Junhyung cau lại, nhìn cậu bé trong lòng: “Chìa khóa đâu?”

Yoseob hơi khẩn trương trong

lòng hắn, nhưng lại lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng nói: “Ở bên trong túi, tiện tay để cùng một chỗ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngẩng lên, ánh mắt ngập nước vô tội nhìn hắn: “Là ngài không cho tôi cầm về.”

Trong giây phút này đây, ánh mắt cậu như sáng lung linh, lộ ra sự dè dặt, Junhyung thấy vô cùng rõ ràng.

Bàn tay truyền đến một chút nóng bỏng, cậu bé này vĩnh viễn cũng không biết trong nháy mắt kia cậu có thể làm hắn tức giận.

Làn môi tuấn dật cong lên, lúc này đây không có hàm chứa ý châm chọc, chỉ còn nồng đậm sủng nịnh cùng yêu thương.

Yoseob cũng không biết hắn cười cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt trong veo kiên trì nhìn hắn, không có một chút sợ hãi nào.

Junhyung cúi đầu từ từ áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, có thể nghe được cả hơi thở, hắn cảm nhận được hơi thở ngọt ngào yếu ớt của cậu, cũng chăm chú dừng ở ánh mắt cậu: “Em đang tức giận.”

Yoseob đang ngây ngốc, ngay sau đó khuôn mặt ửng hồng trí mạng.

Rất nhanh, cậu có thể tự cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình.

“Tôi… Không có.” Đầu lưỡi cậu cứng một lúc, nhanh chóng phủ nhận.

Junhyung ôm chặt cậu sát vào người hắn, đôi mắt sáng lóe như sao đêm, ánh sáng ngọc ngà sáng lạn, nói không nên lời lúc này có bao nhiêu yêu thích cậu, nếu như không phải đang ở ngoài hành lang, hắn e rằng sẽ hôn cậu tới không còn khí lực, dày vò tới khi cậu cầu xin tha thứ mới thôi. Cả người Yoseob ở trong lồng ngực to lớn của hắn có vẻ càng thêm nhỏ nhắn.

Cậu cũng có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực đang lan tràn toàn thân.

Cậu có chút khẩn trương, ánh mắt trong veo không dám nháy, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.

Người đàn ông này cho tới bây giờ luôn che dấu đi sự nguy hiểm của mình, thế nhưng hiện tại, hắn lại không chút nào che dấu đi.

“Cho rằng như vậy tôi không có biện pháp với em sao?” Junhyung thấp giọng hỏi, thanh âm u ám đáng sợ.

Yoseob cụp mắt, nhẹ nhàng cắn môi, cũng cảm giác được có cái gì đó buồn cười.

Khóe miệng cong lên, Junhyung thò tay vào túi quần, móc ra chùm chìa khóa, ngón tay thon dài gạt gạt chính xác tìm được một chiếc khóa vừa khớp, cắm vào ổ khóa, xoay hai vòng, cửa “cạch” một tiếng mở ra.

“Ngài… Ngài có chìa khóa phòng của tôi?” Cậu nhanh tiếng hỏi.

Junhyung thu hồi động tác ưu nhã, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, tâm tình rất tốt, trầm giọng nói: “Đi vào.”

Nói xong hắn bước chân đi vào trong, dáng người cao ngất như là đi vào nhà hắn vậy, thành thạo mà hiểu biết, Yoseob cả kinh đứng ngoài cửa, bàn tay to lớn của hắn nắm giữ cổ tay nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng đem cậu kéo vào trong.

“Ngài…” Yoseob không cách nào diễn tả bằng lời những khiếp sợ trong lòng, trợn mắt há mồm mà nhìn Junhyung cởi tây trang mắc lên giá áo, tựa như chủ nhà, lại đem chìa khóa bỏ vào trong hộp gỗ trên giá.

“Yong tiên sinh, ngài làm sao… Làm sao lại có chìa khóa phòng của tôi?” Cậu nhịn không được lên tiếng hỏi.

Những điều này thật kinh khủng, từ khi nào thì hắn có được chìa khóa gian phòng của cậu? Cậu cho tới bây giờ cũng không biết phòng mình có người khác đột nhập kiểm tra.

Có lẽ nếu không có sự việc hiện tại phát sinh, khả năng cậu cũng không cho phép bất kỳ ai vào quan sát không gian cá nhân của cậu.

“Lúc giúp em xắp xếp phòng ở, tôi có lấy một cái, sau này sẽ có khả năng dùng đến, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Junhyung nới lỏng cà-vạt, đi về phía cậu.

Hắn không e dè, đứng bên cạnh sofa nhìn về phía cậu bé với ánh mắt đề phòng kia.

“Đây là lần đầu tiên dùng.” Junhyung kéo cậu ôm vào trong ngực “Yên tâm, tôi không có ham mê rình mò.”

Nhận được lời giải thích của hắn, tảng đá trong ngực Yoseob mới buông xuống, thế nhưng vẫn khiếp sợ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com