1
Xưng: Kaeya- hắn, Diluc- anh
____
"Ấy, đi cẩn thận chứ, mưa như vậy đường đất sẽ trơn lắm đấy."
Tiếng mưa rơi xối xả ở Khánh Vân Đỉnh dường như không át nổi tiếng bước chân điềm đạm mà đầy sự đe dọa. Kaeya tỏ vẻ lơ đễnh cầm cây kiếm sắc lẻm chết người ra, huơ huơ cười đùa:
"Bình thường sẽ là một bàn tay, hay cái lưỡi, có thể là mắt cũng nên... à, mày biết đấy, đó là ân xá cho bọn buôn lậu thuốc phiện thôi."
Hắn nhếch miệng cười, con mắt dày đặc sát khí nhìn chằm chằm vào tên thương nhân ngoại bang đang ngã trong bùn đất, loay hoay tìm cách thoát khỏi thế kìm kẹp cửa tử.
"T-tao cảnh cáo mày, thằng chó chết... Đừng có lại gần đây!"
"Đừng lồng lên như chó dại thế chứ, yên tâm, đạo đức nghề nghiệp của tao sẽ cho mày một cái chết đ-"
"MÀY ĐÂY RỒI THẰNG KHỐN BUÔN LẬU DELUSION!"
Lúc cái tiếng hét thét ầm lên vang vọng cả một vùng núi chọc trời, cắt ngang giọng gằn ra uy của Kaeya, hắn theo phản xạ có điều kiện bật ra tiếng chửi thề trong đầu: "Thôi bỏ mẹ rồi".
Và không sai, từ tít trên cao, Diluc không biết ở xó nào đáp xuống cùng cây đại kiếm khủng bổ của mình. Bình thường trời khô ráo còn đỡ, cùng lắm thì cát bụi văng chút rồi thôi, đằng này anh mang bùn đất hòa cùng nước bắn tung tóe tạt cả lên người Kaeya.
Giờ thì đứa nào mới là chó dại?
À, "bạn đồng hành" của hắn chứ ai.
Bằng cách tình cờ nào đấy mà có một mối buôn Delusion trót lọt tuồn hàng thành công vào Mondstadt. Đối với mấy việc hàng cấm thì Diluc sẽ không can thiệp vào, còn Kaeya sẽ tùy vào tình hình và giá trị của món đồ mà xem xét có nên "bỏ qua" cho hay không.
Nhuưng lần này là Delusion, vảy ngược của cả hai người bọn họ. Kaeya trực tiếp cảnh cáo bọn người buôn không được phép mang thứ đồ đấy vào Mond, Diluc cũng cử tình báo theo dõi chặt chẽ hơn về hành tung của bọn họ.
Kết quả là bẵng đi một thời gian, người bên tình báo của Diluc và kỵ sĩ trong thành đều có cái chết bất thường. Và nguyên nhân thì quá rõ ràng với hai người họ, tụi khốn đấy đã mua chuộc và dụ dỗ người dưới trướng mình tiếp tay.
Dù mọi thứ được phát hiện kịp thời với số đông nói chung, những chiếc Delusion cũng được tịch thu và tiêu hủy, nhưng hậu quả và di chứng ảnh hưởng của Delusion đã khiến năm người bỏ mạng vì lạm dụng, hơn chục người mất tư cách rời Kỵ sĩ đoàn và số lượng không rõ người bị buộc xóa ký ức trước khi rời tổ tình báo nhà Ragnvindr.
Nhìn chung thì tổn thất này là quá lớn để Kaeya lẫn Diluc có thể ngồi im, bọn họ không hẹn mà cùng chung tư tưởng đi săn lùng đám buôn lậu. Tốt thí thì bao giờ cũng dễ ăn, nhưng để đạp đổ vua thì là cả một vấn đề nan giải.
Cả bên Kaeya và Diluc đều không biết cuộc thanh trừng này còn có sự góp mặt của đối phương. Thực ra vẫn có mật báo gửi về cho bọn họ về điều này, nhưng đống thư từ đấy chả tên nào thèm đọc qua trang thứ hai, mục ghi chú.
Đến tận lúc "tình cờ" gặp nhau ở Khánh Vân Đỉnh vẫn còn giả bộ đi thưởng ngoạn, dù không cần nhìn mặt nhau cũng biết đối phương nói dối. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, không ai trong bọn họ nghi ngờ đối phương cùng mục đích với mình mà đến đây.
"Khỉ thật, Diluc! Anh làm bẩn hết quần áo tôi rồi!"
Kaeya ai oán tặc lưỡi, nhưng sự chú ý không nằm trên bộ đồ của mình mà là ở tên tội đồ đang run như cầy sấy kia.
"Làm sao? Tôi còn tưởng cậu đang đi 'du lịch' cơ đấy. Tách tôi ra để đi kiếm tên chó chết này à?"
Diluc không thèm nhìn Kaeya, anh hằm hằm vác cây đại kiếm toan xông lên thì bị Kaeya kéo tay cản lại.
"Tính làm gì đấy, lão gia? Đây là 'mồi' của tôi."
"Mồi? Nực cười. Tôi dí tên này được cả tháng trời rồi. Hôm nay phải giải quyết triệt để, buông ra."
Kaeya có ngu mới nghe lời. Thằng đầu gà dí một tháng? Hắn viết sớ cầu siêu cho lũ người trong tổ chức này gần một quý rồi.
Đầu xanh đầu đỏ không ai chịu nhường ai, cứ thế giằng co chửi rủa nhau trong mưa, thiếu điều rút kiếm ra 'nói chuyện'.
Trong khi đó, gã đầu xỏ lên voi xuống chó bị kìm kẹp, tuy không có cách nào thoát thân nhưng hình như gã kiếm ra được điều gì đó thú vị...
"Hê... há há há! Hai thằng tụi bay là hai lũ ngu! Cứ thế mà đánh nhau cho đến chết đi!"
Gã lồm cồm đứng dậy, tay luýnh quýnh kích hoạt delusion hỏa trong tay mình rồi liều mạng đánh vào cây cột bên cạnh đến phỏng rộp tay.
Ổn không?
Không, hiện trạng của cả ba người hiện giờ, không ai ổn tí nào.
Cái thứ khỉ gió mà gã ta vừa kích hoạt là chìa khóa nguyên tố của một cơ quan mật.
Diluc và Kaeya đang đứng ngay trên nó. Còn chưa kịp né ra khỏi vùng nguy hiểm thì nó đã tự tách lìa với đất liền, biến thành một cái hố sâu hoắm nuốt chửng cả hai xuống.
"Mẹ kiếp-"
Kaeya vứt luôn cây kiếm trên tay, lao đến ôm lấy Diluc rồi nhanh chóng tạo một chiếc khiên băng sơ sài. Cũng may hôm nay trời đổ mưa lớn. Tâm trí hắn tập trung tìm cách bảo vệ cho cả hai, nhưng con mắt tràn ngập địch ý vẫn không dời khỏi bóng của tên đầu sỏ đứng trên miệng huyệt cười hả hê đến tận khi gã tập tễnh đi mất.
Cùng lúc đó, Diluc khéo léo trở mình, đưa Kaeya lên phía trên, thành công khiến lưng mình tiếp đất thay cho hắn. Chiếc khiên băng cũng vì ngoại lực lớn mà vỡ tan tành.
Diluc gằn một tiếp nhỏ vì dư chấn, vì sức nặng, và vì...
"Chết tiệt, lại chạy mất."- Kaeya cũng không rảnh mà nằm lì trên ngực Diluc, hắn nặng nhọc trở mình sang một bên, toàn thân cả hai run lên vì ướt nhẹp, lại thêm gió rít lùa trong động rất mạnh. Dù cũng bực dọc không ít khi để vuột mất đối tượng quan trọng, nhưng Kaeya quyết định vứt nó ra sau để xem xét tình trạng hiện giờ.
"Thôi chắc coi như là cái số vậy, cái cục mắt thần hệ hỏa của lão gia sắp có đất dụng võ rồ- ..."
Kaeya ngưng bặt, dùng ánh mắt than trời nhìn đối phương.
Diluc Ragnvindr, tóc đỏ hung, mắt cá chết, mặt sầu đời, đồ đen kịt, cao mét tám và... thêm năm phân sừng?
Chuyện quái quỷ gì vậy?
"Chửi mắng gì thì mau lên chứ đừng nhìn tôi với cái ánh mắt kỳ dị như thế."
Diluc cằn nhằn, anh biết trong chuyện này cũng có một phần lỗi do mình nên chấp nhận nhịn mồm nghe thằng chim công kia hát cải lương một chút. Nhưng mà cái ánh mắt của thằng chả là muốn nói gì cơ?
"Ê Diluc, giờ tôi tập tin vào thần rồi bắt đầu cầu nguyện thì có kịp để bọn họ giúp tôi luôn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com