Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

À mọi người nhớ cung mệnh thứ 4 của Kaeya là gì không? Kỹ năng chủ động của Kaeya không có tạo ra khiên được :'Đ, như vậy thì nếu theo đúng logic game thì ổng phải tã lắm rồi, sau đó tự làm trọng thương mình thêm ở đâu đấy thì mới tạo khiên được. Ban đầu mình tính sẽ đưa chi tiết này vô, nhưng vậy thì sẽ phải có thêm vài cái drama nhập nhằng tình chàng ý thiếp nữa nên thôi, mình thay nó bằng tạo khiên nhờ mưa :'Đ

_______________

Sau khi tạm thời ổn định lại và quyết định đình chiến vì lợi ích của bản thân, Kaeya và Diluc bắt dò xét chung quanh. Lúc rớt xuống có cảm tưởng nó giống như một cái hố bẫy công phu, nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ bọn họ rớt vào một hang động khá lớn.

Mọi thứ ở đây rõ ràng là không bình thường chút nào, hang động sáng bừng mà không có nguồn sáng nhất định ở bất kỳ đâu phát ra, và dường như là hoàn toàn tách biệt với thế giới. Cái miệng động khi nhìn lên trên, trông bầu trời còn giả hơn cả ngoài Teyvat.

Dẫu sao cũng ròng rã đuổi bắt với tên kia được mấy ngày liền, thêm dư chấn từ cú rơi, thân mình ướt nhẹp và sự rệu rã trong tinh thần, Kaeya lẫn Diluc đều chẳng màng lấy lại tinh thần ngay để trèo ra khỏi chỗ này.

Cả hai kiếm tạm một chỗ khô ráo, gom tất cả những thứ có thể đốt được lại một chỗ rồi Diluc sử dụng mắt thần của mình tạo lửa hong khô đồ và làm ấm người.

Đương nhiên là phải lột sạch bộ đồ cũ ướt nhẹp ra.

Nhưng đồ thay ở đâu?

"Thật luôn đấy à, lão gia? Ngài tính toán sao mà chỉ mang cái thân đến tận chốn khỉ ho cò gáy này bắt giặc xong về luôn trong ngày được hay vậy?"

"Nếu không có gì ngáng chân thì tôi hoàn toàn quản lý được lộ trình của mình. Đừng quên tôi lang bạt bên ngoài bao lâu mà không cần đếm mắt thần."

Kaeya không thèm đôi co với cái tên đầu gỗ cộc cằn đấy.

"Rồi, ngài là nhất, thế có tính mượn đồ mặc không?"

Cũng may là hắn cẩn thận mang hai bộ trong trường hợp có phải đi lâu hơn dự định, cùng một ít lương khô.

Giờ thì xem bản mặt miễn cưỡng nhận lấy sự giúp đỡ của tên mào gà có lẽ sẽ khiến hắn giải khuây phần nào trước khi tìm được cách tách khỏi tên nhạt như nước ốc đấy.

Nhìn Kaeya như không có chuyện gì mà lôi đồ đạc lỉnh kỉnh từ túi không gian của hắn làm Diluc nhíu mày.

"Cậu thực sự mang đồ cho một chuyến dã ngoại đấy à?"

"Còn hơn ai đó không mang cái đếch gì mà phải đi ké đồ của thằng đi 'cắm trại'."

Diluc im bặt.

"Thế, cái sừng trên đầu anh là như nào?"- Kaeya bẻ nửa chiếc bánh lương khô cùng toàn bộ lượng nước ít ỏi mà hắn mang theo đưa cho Diluc. Hắn có điên mới dám thú nhận chỗ thức uống còn lại mà mình có bây giờ là rượu, rượu, và rượu.

"Không biết."- Diluc cũng chẳng khách sáo, hằn học dùng lực cắn một miếng lớn như để xả cục tức bị nghẹn từ nãy đến giờ.- "Trước khi rơi xuống đây thì không có. Mới nãy chắc đụng phải gì lúc tiếp đất."

Kaeya cao hơn anh một đoạn, mà sao đồ hắn có cảm giác chật chật. Diluc ghét cái quần bó như cuốn thịt dăm bông của thằng chả. Nhưng tình trạng hiện tại thì chẳng có nhiều phương án cho anh lựa chọn lắm.

"Ừ rõ ràng. Tôi đi với anh có bao giờ an bình được lấy nửa giây đâu."

"..."

Ra khỏi đây anh có điên mới tiếp tục đi chung với hắn.

"Ăn uống nghỉ ngơi một chút đi, lát ra xem biết đâu có manh mối gì đấy. Dù sao cũng tự hành xác nhau cả ngày rồi."

Cả ngày hôm nay, điều duy nhất khiến Diluc cảm kích thằng ex-đệ của mình, chắc là về việc hắn chịu khó ngậm bớt cái mồm, nói ít hơn mọi khi.

Kaeya thừa nhận mình không phải là kẻ rỗi hơi công khai đi dành sự quan tâm của mình cho kẻ khác (Trừ mấy đứa nhỏ, dĩ nhiên rồi, Klee luôn được ưu tiên hàng đầu). Nhưng chẳng khó để nhận ra cử chỉ của Diluc có phần hơi gượng gạo. Ít nhất thì hắn đã phụ trách huấn luyện tân binh trong đội kỵ sĩ đủ lâu để tự tin với khả năng chẩn đoán tình trạng cơ thể của một người bất kỳ.

"Này, cởi áo ra đi."- Kaeya đặt chai "nước" uống dở sang một bên. Cả hai cố tình ngồi cách nhau một khoảng khá xa. Diluc thì chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc quá gần, còn Kaeya là để che đi mùi rượu nồng nặc quanh mình.

"Hả?"- Diluc tưởng mình lãng tai nghe nhầm bèn hỏi lại.

"Tôi nói anh cởi áo ra. Bị thương còn cố chịu đến bao giờ, lão gia? Hay tính nán lại đây cắm trại thật? Tôi không đủ thực phẩm dự trữ đâu."

Cũng không có sức đâu mà đôi co với hắn. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Kaeya là người duy nhất mà anh chẳng màng giữ hình tượng của mình khi ở chung.

Cái áo sơ mi đen bị kéo căng ở bắp tay và cơ bụng mới khoác lên không lâu giờ phải bỏ ra lần nữa. Diluc xoay lưng lại với Kaeya.

"Uầy cũng căng đấy."

"Vào trọng tâm dùm."

"Tôi nói tình trạng vết thương cơ. Nghĩ đi đâu thế ngài Ragnvindr?"

Tổ sư thằng khỉ trời đánh trật búa.

Chắc không tới nỗi dập phổi, nhưng mạn sườn trái có vẻ chấn thương không nhẹ, máu bầm tụ thành một vạt đen tím nổi bật trên làn da trắng ẩn hiện những vết sẹo theo đủ kiểu.

"Bắt lấy này."

Diluc phản xạ kịp thời, chiếc lọ được ném tới gọn ghẽ nằm trong tay anh.

"Tôi không mang nhiều dược liệu lắm, tạm thời bôi cái đó vào, có gì mai kiểm tra lại. Cũng đừng vận động mạnh, phát sinh chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Cả hai nhanh chóng xốc lại tinh thần, thu xếp một chút rồi trở lại nơi ban đầu mình rơi xuống.

Ánh sáng không lan đến đây nên cũng phải loay hoay một lúc để tìm một khúc củi phù hợp làm đuốc. Cái hang động này có hẳn một hệ sinh thái của riêng nó... không biết nơi đây tồn tại bao lâu rồi nữa.

Nhìn kỹ lại thì có vẻ huyệt động khá nông, nhưng điều đáng chú ý là bố trí của chỗ này.

Nó giống như một cái tế đàn vậy.

"Số anh chắc cũng trời độ lắm, nãy rớt xuống đúng ngay đài tế này."- Kaeya cười cợt, mặc kệ cái mặt đen kịt của đối phương nhìn chằm chằm muốn đấm mình mấy phát.- "Chà... ký ngữ Ly Nguyệt cổ, này tôi chịu."

"Đâu đưa tôi xem."- Diluc tiến lại hướng Kaeya, nhìn xuống bệ đá chi chít chữ, không quên ném một ánh nhìn ghét bỏ.- "Bảo sao nãy uống nước thôi mà thấy hăng say thế. Nồng chết đi được."

"Không tiễn."

Bình thường ở Mondstadt đã ghét nhau ra mặt, nhưng vẫn cần phải tiết chế trước đám đông. Bọn họ từ đầu đến cuối tuy có độc mồm hơn phần nào, nhưng rõ ràng là nãy giờ như đang đùa nhau.

Diluc trầm ngâm quan sát moojtlusc, Kaeya tiện mồm đứng bên cạnh hỏi han:

"Anh biết đọc mấy cái này à?"

"Hồi trước cha có mời gia sư về dạy, cậu giả bệnh cúp học suốt đấy thôi. Quên rồi à?"

"À..."

Diluc dùng giọng đều đều từ tốn, đọc đến đâu dịch đến đó cho Kaeya cùng nghe.

"Tế lễ hóa nham long. Kẻ đầu tiên đặt chân vào sẽ bị phong ấn lại nơi này đến khi hoàn toàn chuyển hóa thành rồng đất để trấn giũ vùng Khánh Vân. Ký ức ở hình người sẽ được xóa dần, không có cách khứ hồi nếu đã hoàn toàn thành rồng. Người đầu tiên mà ngươi nhìn thấy sẽ là chìa khóa- ..."

Diluc bỗng ngừng lại. Kaeya đang chăm chú nghe bị cắt ngang như vậy đâm mất kiên nhẫn.

"Sao thế, văn tự đến đây thôi à?"

"Không phải... hình như tôi đọc lộn rồi. Hoặc quên mặt chữ... Chứ cái thứ được viết..."- Sắc mặt Diluc hoàn toàn không ổn chút nào. Kaeya đọc được điều đó qua ánh mắt của anh. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cùng lắm chắc mình hắn phải chết thôi nhỉ?

"Thôi nào, cứ đọc ra xem, tôi đâu mỏng manh đến mức sợ ba cái lời xằng bậy của mấy lão già cổ đại như vậy đâu cơ chứ."

Diluc nhìn Kaeya với vẻ mặt "Thế cơ đấy". Rồi hạ giọng đọc nốt đoạn cuối về cách giải phong ấn.

"Người đầu tiên mà ngươi nhìn thấy sẽ là chìa khóa giúp ngươi thoát khỏi phong ấn này. Trước khi hoàn toàn biến thành rồng, giao hợp cùng đối phương, dung hòa âm dương xoa dịu tế đài."

"Hình như anh đọc lộn rồi."

"Tôi nói trước đó rồi đấy."

Ồ.

Chà.

Hình như cái chết không phải tình huống xấu nhất sẽ xảy ra nhỉ.

Thế thì hắn rút lại vế chuẩn bị tinh thần khi nãy được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com