3
Hay bỏ chương pỏn vào privater rồi cho mn giải tích lấy pass nhỉ
____
"Xin hỏi chỗ này hết tất cả bao nhiêu?"
"Ba mươi mora tất cả. Ô, cậu đây không phải người Ly Nguyệt?"
"À vâng, tôi là lữ khách mới ghé qua du ngoạn gần đây. Cảm ơn nhé."
Kaeya đưa tiền rồi nhanh chóng rời đi, tránh khỏi sự phiền nhiễu sau đó.
Đã gần một tuần kể từ lúc hắn và Diluc rời Mondstadt rồi gặp nạn, dù khá là chú ý xung quanh nhưng vẫn không kiếm được manh mối của tên đầu xỏ. Kaeya dám chắc hắn vẫn núp đâu đó ở Ly Nguyệt, vì cửa khẩu Mondstadt đã được ra lệnh thắt chặt và rà soát kỹ càng hơn, đường đến những vùng khác, gần nhất chỉ có Inazuma, nhưng nếu không có đội thuyền Nam Thập Tự hỗ trợ thì hoàn toàn không có cách đến.
Nhưng giờ Kaeya chưa thể tự do hành động được.
Vì Diluc vẫn còn kẹt trong cái xó đó, một tuần liền.
"Hôm nay vẫn không có gì mới cả."
Kaeya xuất hiện phía cột dịch chuyển tạm thời ở đầu miệng động, khéo léo đáp xuống cùng túi lương thực mới mua về. Bọn họ nhận ra huyệt động là một chiếc cổng đa chiều nối cái hang động với thế giới bên ngoài. Cũng may Kaeya có mang vài chiếc cột dịch chuyển và giấy thông hành tạm thời, nhưng cũng chỉ cầm cự được ít lâu.
"Lại xiên thịt gà nấm à?"- Diluc liếc qua chiếc túi Kaeya cầm trên tay.
"Nếu thích thì tôi nhường hết phần gà cho anh."
"Không cần."
Cũng không phải là bọn họ không có cố gắng trong việc tìm cách giải thoát cho Diluc. Nhưng tất cả đều không thành. Anh có thể tùy ý đi bất cứ đâu trong hang động này, trừ việc thoát khỏi nó, nhưng Kaeya thì có thể. Vậy nên vấn đề lương thực không còn đáng lo ngại nữa.
Thực ra Kaeya có thể chạy thẳng về Mondstadt để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu đi đường bộ, và giấy thông hành thì hắn chỉ mang theo ở cùng Ly Nguyệt để dễ bề hành động. Có khi về được Mondstadt thì Diluc cũng hoàn toàn hóa rồng mất rồi.
Diluc phụ trách phần nấu ăn trong khi Kaeya kiểm tra lại những nhu yếu phẩm còn lại. Hắn liếc nhìn lên Diluc đánh giá một lượt.
To hơn hắn một cái đầu rồi.
Sự biến đổi về hình thái của Diluc có thể thấy rõ qua từng ngày, Kaeya nhớ từng chi tiết, có lẽ cũng không tệ lắm khi mấy vết thương sau lưng của Diluc nhanh chóng hồi phục lại chỉ sau một đêm. Đầu tiên là vảy ngược nơi cổ, tiếp đấy là răng nanh, tai dài ra, làn da cũng dần mọc lớp vảy mờ nơi mạn sườn, lưng và tay, chiếc đuôi to đến độ không thể giấu được, cơ thể cũng phát triển, vạm vỡ và cao to hơn thấy rõ. Và mới hôm qua lúc vô tình bị đánh thức lúc nửa đêm, Kaeya chắc chắn anh đã quên mất hắn trong một khắc qua ánh mắt sáng quắc hung bạo ấy.
Chẳng thể giữ chuyện này lâu hơn được nữa.
"Sao cứ có chuyện gì xui xẻo xảy ra với tôi, y rằng là sẽ có lão gia trong đó thế nhỉ?"- Kaeya chống cằm thở dài.
"Thế sao còn ở đây? Cậu hoàn toàn có thể bỏ 'vận xui' này lại và hành động độc lập."- Diluc không thèm quay lại nhìn, anh thuần thục dùng bắt lửa củi rồi đặt những chiếc xiên tươi rói lên, chẳng mấy chốc mùi thịt gà quyện với mùi nấm hương ngào ngạt bốc lên.
Tài nghệ của Diluc vẫn tốt như hồi đấy.
"Ngài biết đấy, có những chuyện mà tôi không thể quyết định được. Càng không biết phải làm gì với nó."- Kaeya chồm người dậy toan lấy một chiếc xiên gần mình nhất, lại bị Diluc khẽ lên mu bàn tay đẩy ra.
"Chưa có chín, chờ đi."- Anh nhanh chóng trở mặt những chiếc xiên, màu nướng chín đều trông thật đẹp mắt.- "Vậy thì cũng mau chóng quyết định đi."
Ý Diluc không phải là quyết định ở lại đây hay cuốn gói biến đi.
Ý anh là hắn mau chóng mà rời đi trước khi Diluc mất kiểm soát bản thân. Chứ có nằm mơ anh cũng không có cái ý tưởng về việc hắn sẽ giúp anh, đừng nói đến việc ở lại đây tận một tuần liền. Rõ ràng điều ấy đã khiến Kaeya lỡ mất không ít việc quan trọng.
Kaeya không hiểu sao Diluc dễ dàng buông xuôi đến thế, đúng là suốt khoảng thời gian này hắn trêu chọc anh không ít, nhưng vẻ mặt lạnh tanh không phản ứng lại với mấy câu bông đùa cố 'gây cười' kia làm Kaeya có chút không cam lòng.
"Được rồi, ăn đi, đừng có uống rượu nữa."- Diluc đưa hắn một cái xiên không có gà, đồng thời cằn nhằn ám chỉ cái chai trong tay Kaeya.
Hắn không nói gì, trầm tư nhìn cây xiên trong tay mình một lúc rồi thở một hơi dài. Từ đầu đến cuối Diluc không nhìn hắn, đến lúc đưa mắt sang thì thấy hắn nốc được hai chai rượu hơn rồi. Miếng nấm nhai dở trong miệng anh suýt chút nữa rơi ra.
"Này- Uống ít thôi chứ, điên à!"
Bình thường hắn uống gần một chai là nhiều rồi, vì đây là rượu mạnh. Vậy mà bây giờ mặc cho mặt mũi đỏ bừng lên vì hơi nóng của rượu, Kaeya vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Diluc tặc lưỡi chồm lên giật lấy chai rượu trong tay hắn. Bê tới nỗi không kịp phản ứng lại với anh.
"Vào lều ngủ đi, tôi để sẵn nước với thuốc bên trong, có buồn nôn quá thì lấy mà uống- Đi đâu đấy?"
Diluc chưa kịp nói xong thì Kaeya đứng dậy lảo đảo đi về phía hồ nước.
"Rửa mặt, mùi rượu nồng quá sợ lão gia ngủ không yên."
Đến vậy rồi mà vẫn còn cái giọng cợt nhả như chơi.
"Tên nát rượu."- Anh không quên lầm bầm thêm một câu cuối, rồi mặc xác hắn, chui vào trong lều yên phận trước.
Có lẽ sẽ có cách giải chứ nhỉ? Trừ cái thứ chết dẫm trên bia đá kia ra. Nhưng mà nếu không...
Đời nào Diluc chịu chết một chỗ. Nhưng tình huống hôm qua làm anh có chút bất an. Quả thực trong một lúc, Diluc đã quên mất người trước mặt mình là Kaeya.
Diluc thở hắt một hơi, lấy tay che mặt lại. Những biến đổi trên cơ thể anh càng ngày càng rõ rệt ra rồi. Có lẽ mai nên kiếm cớ đuổi Kaeya đi.
Tên đấy ở lại đây cũng chỉ chứng kiến anh ngày một thảm hại thêm mà thôi.
Hơi thở dần bình ổn lại, Diluc chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Anh chưa chợp mắt được bao lâu đã bị cảm giác kỳ lạ bên dưới thân đánh thức dậy.
Cho xin đi, biến đổi từng đó là chưa đủ sao?
Diluc dụi mắt chống mình ngồi dậy, ngay lúc mắt vừa đủ thích nghi với bóng tối để thấy được chung quanh, anh hoảng hồn tỉnh táo lại ngay tức thì.
"Hồi trước có đọc trong sách nhưng mà không tin... Ra là rồng có hai cái đấy thật, trông hay ghê ha."
"C-cậu làm cái gì vậy?!"- Diluc cuống lên vội đẩy kẻ đang nằm giữa hai chân mình ra, nhưng đối phương bất hợp tác cố tình ép người mình lại gần hơn.
"Không phải rõ ràng quá sao? Giải phong ấn cho anh đấy, ngài Ragnvindr."
Cái thằng trời đánh trật búa nhân lúc anh ngủ lại lén chui vào xằng bậy kìa, không ai khác, là Kaeya Alberich.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com