Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Note nhỏ: Hãy nhớ, size cơ thể Diluc bây giờ to hơn kích thước trung bình của một người đàn ông trưởng thành rất nhiều:'Đ

____

"Cậu say lắm rồi, Kaeya!"

Diluc vẫn không ngừng chống cự, một tay cố lùi người lại, tay kia dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Kaeya ra.

Mẹ kiếp sức đâu ra mà lì thế.

"Nằm im đi."- Kaeya ngoan cố chôn mình giữa thân Diluc, hắn không một lời báo trước đưa tay nắm lấy cả hai cây hàng bán cương của anh. Cái kích cỡ như này... sợ có khi không vào nổi mất.

"Cậu điên rồi! Buông ra đi!"- Diluc lớn giọng, lần này anh không dám manh động, lỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn... Không, thực chất toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ đều là chuyện ngoài ý muốn rồi.

Kẻ qua người lại, giằng co mãi một hồi sau chẳng đi đến đâu, Kaeya mất kiên nhẫn gắt lên.

"Chết tiệt, nằm xuống và nhắm mắt lại là được mà, Diluc? Anh nghĩ tôi muốn lắm à?!"

"Thế sao cậu còn bám trên người tôi làm gì mà không mau cút con mẹ nó ra khỏi người tôi?!"

"Vậy giờ anh tính làm cái quái gì để thoát khỏi nơi chết dẫm này?!"- Kaeya vùng lên, lật tung chiếc chăn mỏng. Hàng cúc áo sơ mi của hắn mở tung ra, chiếc quần da cũng chỉ tròng vào cho có, còn chẳng thèm kéo khóa lại. Diluc cau mày nhìn sang hướng khác, lấy tay xoa nắn mi tâm.- "Anh biết ta kẹt trong này bao lâu rồi không? Một tuần liền! Rồi anh làm được cái đếch gì chưa ngoài việc ngày càng giống một con rồng? Thậm chí anh còn đang dần mất ký ức kìa!"

"Coi như lần này tôi trả nợ công nuôi ong tay áo nhà Ragnvindr mười mấy năm liền đi."- Kaeya không để cho Diluc mở miệng ra nói lại một chữ.- "Còn không coi như tôi đang báo thù anh vì đợt ẩu đả lần đó cũng được. Anh nghĩ sao cũng được, sau chuyện này tôi đảm bảo không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cũng sẽ không ai biết về nó. Thích thì anh giết người diệt khẩu cũng được."

"Tôi cũng đâu điên mà để một thằng đàn ông khác ở bên trong mình đâu? Đây là cách cuối cùng rồi... Vậy nên làm ơn đi, Diluc. "

Kaeya gục mặt xuống không dám nhìn biểu cảm của đối phương. Nội việc chấp nhận thử cách này đã khiên hắn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi. Có chết Kaeya cũng không nghĩ được rồi một ngày hắn sẽ phải làm tình với Diluc theo cách này.

Nhưng lựa chọn giữa việc Diluc biến mất khỏi đời hắn và hắn biến mất khỏi đời anh, Kaeya sẽ chọn vế sau mà không suy nghĩ nhiều.

"... Mau lên."

Mãi một lúc sau Diluc mới mở miệng. Kaeya mơ hồ ngước lên. Anh nằm phịch xuống, tay che mắt lại, phó mặc bản thân, không chống cự nữa.

"Mau lên và kết thúc chuyện này đi."

"Thông suốt từ đầu như vậy có phải đỡ cực hơn không, lão gia?"- Kaeya chỉ biết cười khổ nhìn kẻ nằm dưới mình.

Rõ ràng là hắn phải chịu thiệt nhiều hơn, mà sao cảm giác bản thân mình lại là kẻ đi cưỡng gian cơ chứ?

____

"Mph...ẹ iếp..."

Không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng nhóp nhép hòa cùng hơi thở nặng nhọc. Kaeya miễn cưỡng ngậm lấy một cây hàng của Diluc, cái còn lại tận tâm dùng tay xoa nắn. Hắn tò mò đưa bắp tay ra ướm thử rồi rùng mình.

Lạy thiên phong, gần ngang bắp tay đàn ông trưởng thành.

Thế này thì khỏi cần Diluc giết người diệt khẩu, có khi hắn thăng thiên giữa lúc lâm trận cũng nên.

Kaeya không quên đưa tay tự an ủi khắp cơ thể mình, cố ép bản thân có phản ứng lại với kích thích từ ngoại lực. Cũng nhờ men rượu trợ giúp không ít, không khí ngày càng ám muội, nhiệt độ trong lều tăng cao đến nóng bức.

Dù cố thế nào, Kaeya cũng chỉ ngậm được đến quá nửa, mãi một lúc lâu mà không thấy "tiểu Diluc" có chuyển biến gì, cơ hàm lại mỏi nhừ, Kaeya hậm hực nhả ra, trước khi hoàn toàn rời khỏi còn cố tình mút mạnh một cái.

"Dịch vụ tốt chứ, lão gia?"

Kaeya miễn cưỡng pha trò để giảm bớt cái sự ngượng ngùng gượng gạo vô hình giữa cả hai. Diluc vẫn như cũ đưa cánh tay che mặt, đầu nghiêng sang hướng khác. Môi anh mím chặt lại để khỏi lọt ra những tiếng than thỏa mãn, nhưng cần cổ đỏ rực và hơi thở nặng nhọc lại đang bóc mẽ chính Diluc.

"Tôi không rành lắm về mấy việc này, nên có đau thì cứ nói nhé."

Giường chiếu thì hắn từng trải không chỉ lần một lần hai, nhưng đó là với phụ nữ... rõ hơn là với gái nhà thổ trong những cuộc trao đổi 'nhỏ' mà Kaeya bất đắc dĩ phải thực hiện. Còn với đàn ông? Thiên phong làm ơn nghe lời khẩn cầu của hắn. Trinh mông so với cái bịt mắt phải hắn quý gấp mấy lần, hắn cũng không có ý nghĩ bản thân mình là gay để thử qua trải nghiệm này trước đó...

Tuyệt thật, giờ thì thằng anh từng kết nghĩa của hắn lại là người mở hàng.

Kaeya cứ nghĩ bản thân mình tài tình điêu luyện lắm dù đây là lần đầu hắn khẩu giao cho thằng khác. Nhưng Diluc nào dám nói nãy giờ răng nanh của thằng chả cứ vụng về cạ qua nơi quy đầu đau gần chết. Cũng may da của rồng cứng cáp hơn so với người thường khá nhiều, bằng không anh đã đẩy đầu hẳn ra, kéo quần đi ngủ.

Diluc cảm thấy không ổn chút nào khi cơ thể mình phản ứng mạnh mẽ với những kích thích non nớt ấy, dường như bản năng trong anh đang vùng lên thúc giục anh đè tên kia xuống thị uy và cho biết ai sẽ là chủ nhân của hắn... Loài rồng có tính chiếm hữu cao thế à?

Nhờ lí trí quật cường mà Diluc kiềm được dã tâm ấy, nhưng cũng không dễ dàng là bao. Dù có vẻ đã tắm rửa khá kỹ, hương rượu mạnh từ hắn vẫn cứ lởn vởn quanh mũi Diluc. Và anh thì nhạy cảm với rượu.

Kaeya trở mình sang một bên cởi quần ra, mò mẫm nơi chiếc túi góc lều, lấy ra một lọ tinh slime thảo, đổ một lượng không ít lên tay. Trong các loại slime thì hệ thảo có đặc tính nhờn và trị thương tốt nhất.

"Cho tôi một phút nhé. Hưm-... Sẽ nhanh thôi."

Kaeya hít một hơi thật sâu, thả lỏng người rồi chần chừ miết nhẹ nơi hậu huyệt của mình, vói một ngón tay vào. Phải làm điều này khi có Diluc ngay bên cạnh, xấu hổ chết đi được. Hắn ém cái cảm giác kỳ lạ khi tự mình khai mở bản thân kia xuống, nhanh chóng đưa thêm ngón thứ hai, thứ ba rồi thứ tư vào sâu bên trong, mạnh bạo khuếch trương hết sức có thể, mặc cho cơn đau nhói dồn dập từ phía dưới. Kaeya cố tự đánh lừa cảm giác của mình bằng cách tập trung an ủi cả phía trước, nhưng dường như không thành, khi mọi sự chú ý của hắn cứ dồn hết ra phía sau.

Kaeya không nhận ra bản thân mình trong lúc tự xử đã để bật ra những âm thanh phóng đãng mập mờ làm khổ kẻ kia không ít. Và có vẻ như sự chuẩn bị của hắn đã xong rồi.

Cả người hắn bây giờ chỉ độc một chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ bên ngoài, bầu ngực căng mọng thấm mồ hồi qua chiếc áo khiến đầu vú dựng đứng nổi bật trên lớp vải mỏng tanh. Trông hắn bây giờ dâm đãng phóng túng đến tột cùng. Kaeya ngập ngừng trèo lên đùi Diluc, nhìn chằm chằm vào hai cây cột thu lôi thẳng tắp, to đến kinh sợ mà không khỏi nuốt nước bọt.

Sẽ ổn thôi... nhỉ?

Bàn tay run nhè nhẹ không biết vì lo lắng hay vì sợ đưa đến cầm cây long trụ phía trước, không ngừng vụng về mát xa, cái còn lại, Kaeya đỡ lên, nhắm thẳng vào hậu huyệt của mình, hít một hơi lạnh rồi ép bản thân thả lỏng, từ từ ngồi xuống.

Không không không... hoàn toàn không thể được, nó quá to rồi.

Kaeya vật lộn mãi với tư thế quỳ ngồi trên bụng Diluc một lúc lâu, tất cả những gì hắn tiếp nhận được chỉ là phần đầu của quy đầu Diluc. Có cố đến thế nào cũng không nhích thêm được một li, cả người hắn căng cứng lại từ chối tiếp nhận mặc cho Kaeya nỗ lực điều khiển cơ thể mình.

Hắn kẹt trong cái tình thế đáng xấu hổ này mà không thể rút lui hay tiếp tục tiến tới, bản thân cũng mất kiên nhẫn, bối rối không biết xử lý như thế nào, Diluc vẫn không có động tĩnh gì, nhưng hắn không biết tay anh cuộn thành nắm đấm chặt đến nỗi những móng tay bắt đầu cắm sâu hơn vào thịt đệm. Kaeya bất lực bỏ cuộc, hắn ngả lên ngực Diluc, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

"Xin lỗi..."- Cái giọng âm mũi nỉ non nghe như có thể bật khóc bất cứ lúc nào trước sự thất bại của mình.- "Tôi không làm được, Diluc."

Hơi thở của hai người bọn họ vẫn nặng nhọc vì những kích thích ngu xuẩn do một tay Kaeya làm nên, lý trí của Diluc đến lúc này vẫn miễn cưỡng chống chế được. Nhưng mà cái khoảnh khắc Kaeya gục đầu xuống, hơi rượu mạnh xộc thẳng lên mũi anh rõ như ban ngày...

Diluc thả tay xuống, mang Kaeya vẫn đang ngậm nửa cái quy đầu cứng ngắc của mình ngồi dậy, cử động bất ngờ làm hắn rít một hơi nhẹ. Kaeya mù mờ bị Diluc dẫn dắt đưa hai tay quàng qua cổ anh, rồi bàn tay thô to sần sùi ấy mân mê miết trên làn da mọng nước hai bên hông hắn, dòng dịch trắng đục rỉ ra trên đầu cậu nhỏ Kaeya trông thật dễ thương.

Rồi Diluc nắm chặt eo hắn, nhấn thẳng một đường lút cán cây gậy có thể mang đi đánh người ấy.

"... A- a...!"

Kaeya đau đến nổ đom đóm chung quan tầm nhìn, mắt hắn ngay lập tức trào nước dàn dụa khắp khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục. Chiếc bụng đáng thương nhô lên hình dáng của cây hung khí nọ, và cổ họng mãi mới ú ớ bật ra tiếng kêu trong sự hoảng loạn. Cả người hắn đau như bị xé toạc ra, dường như quên mất cách thở. Và không để Kaeya kịp thích ứng với màn dạo đầu kinh khủng đấy, Diluc bắt đầu nắm eo hắn chuyển động.

"K- không, Diluc, Diluc, khoan- Ahh! Diluc- L-làm ơn... Ugh!"

Kaeya sợ hãi gào lên, hai tay tuyệt vọng cào cấu trên lớp vảy sau lưng Diluc, chân quẫy đạp loạn xạ với hi vọng hão huyền rằng Diluc ít nhất sẽ giảm tốc độ lại. Và hắn đã nhầm, phản ứng đấy chỉ khiến Diluc chuyển động thô bạo hơn bên trong hắn.

Kaeya khóc nấc theo từng cú dập hông của Diluc, miệng không thể nói nổi một câu trọn vẹn mà chỉ ú ớ rên rỉ vì cơn đau. Cả cơ thể hắn buông thõng xuống, run lên bần bật, những kháng cự dần yếu ớt vì không còn sức lực.

Đau quá.

Có lẽ hắn thực sự chết ở đây thay cho Diluc.

Xuyên suốt quá trình, tất cả những gì Kaeya cảm nhận được là cơn đau đến điếng người khi bị cường bạo xuyên xỏ một cách thú tính, hắn bỏ cuộc và mặc cho Diluc tùy ý hành hạ mình. Rồi bỗng dưng một cảm giác kỳ lạ kéo hắn ngược trở về với thực tại.

"Hngh...!! Ah- aa!"

Kaeya thét lên với âm vực cao vút, còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Hắn không biết cả cơ thể mình vừa vô thức thít chặt lại xung quanh cây hàng của đối phương.

"Ra là đây à."- Diluc lầm bầm, sau đấy xoay mình đặt Kaeya dưới thân, gập hai chân hắn thành hình chữ M rồi giơ lên cao.

"Hả- Cái gì, không- Argh-! Diluc!! Không phải chỗ đó, không phải chỗ đ- !!!"

Cơn đau dần thay thế bằng những khoái cảm mới lạ khiến Kaeya trở nên sợ hãi tột độ. Tư thế này khiên hắn không thể bấu víu được đến Diluc, hạ thể còn bị anh cố tình hướng cao lên để nhìn cho rõ, dễ thấy, cái bụng cứ nhấp nhô hình dạng cự vật đang xuyên xỏ bên trong, còn hắn thì sắp đến tới nơi rồi. Chỉ bằng việc chơi cửa sau.

Kaeya không đành lòng nhìn cơ thể của mình bị vũ nhục như vậy, hắn dùng cả hai cánh tay che mặt lại, rồi lại đưa ra sau nắm chặt lấy chiếc gối kê đầu. Mẹ kiếp... tại sao hắn lại thấy sướng?

Diluc bỏ ngoài tai lời van cầu của Kaeya, anh cúi mình xuống bắt đầu rải những vết cắn tùy tiện lên khắp người hắn, rồi chuyển sang mân mê nghịch đầu vú của Kaeya làm hắn rên khóc còn to hơn lúc nãy.

Kích thích quá nhiều khiến Kaeya tin rằng hắn sẽ bị chơi đến hỏng mới được tha. Kaeya hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là giang rộng hai chân để đón nhận lây Diluc một cách dễ dàng hơn và rên rỉ khóc lóc đến khản cổ, những lời cầu xin của hắn gần như là vô dụng. Kaeya cũng chẳng nhớ mình ra mấy lần rồi, nhưng hắn thế là lúc Diluc lầm bầm rằng bản thân sắp đến, hắn đã khóc thành tiếng vì mừng.

Để rồi hối hận.

Rồng khi giao phối sẽ tạo nút thắt để khiến bạn tình của mình chắc chắn mang thai. Và Kaeya không thể thoát khỏi một đợt dịch dày đặc tràn vào bụng mình, nóng hổi, hắn cảm nhận được rõ khi Diluc xuất ra bên trong mình. Mắt hắn trợn ngược ra phía sau, cứng đờ người vì sự lấp đầy, quá đầy ấy. Cổ họng nôn khan, như thể bạch dịch của Diluc có thể tràn ngược qua thực quản của Kaeya vậy. Sau đó hắn không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, vì bản thân hắn bị hành đến sức cùng lực kiệt mà ngất đi, ký ức cuối cùng của Kaeya vào lúc đó là bị ép "thụ thai" cho Diluc.

____

Kaeya lờ đờ mở mắt dậy, quờ quạng theo thói quen để kiếm chiếc đồng hồ quả quýt nhưng rồi nhận ra hắn không thể cử động được. Toàn thân đau nhức đến rệu rã, và hắn nhớ như in mọi chuyện xảy ra với mình vào đêm hôm qua.

Ít nhất thì cơ thể Kaeya đã được lau rửa và mặc quần áo lại đàng hoàng.

"Cậu tỉnh rồi... Ăn chút cháo chứ?"

Nghe thấy tiếng động Diluc từ ngoài lều bước vào, vẻ mặt tràn ngập sự áy náy.

Tối qua sau khi không kiểm soát được mình, anh đã để bản năng của long thú chiếm đoạt, và đến khi dành lại được ý thức, thì tất cả chỉ còn là mớ hỗn độn. Kaeya ngất trong khi cơ thể vẫn đang phải ngậm chặt một trong hai cái hạ bộ của Diluc, còn anh thì dần nhớ lại mọi thứ trong cuộc "thác loạn ấy". Khoảnh khắc anh rút ra, luông tinh dịch đặc quánh trào ra khỏi bụng hắn, tạo nên cảnh tượng dâm loạn khó tả. Ai mà nghĩ đội trưởng kỵ sĩ Tây Phong, người đáng để giao phó cháu gái nhất Mondstadt, lại có thể bị chơi đến thảm thê như vậy.

Kaeya định cất tiếng trả lời, nhưng họng hắn khản đặc, đành gật đầu đáp lại trong khi hắng giọng điểu chỉnh thanh quản.

"Xin lỗi... hôm qua tôi không kiểm soát được."- Diluc ngập ngừng mở lời trong khi đút từng thìa cháo cho Kaeya.

Hắn cũng chỉ bật cười lắc đầu.

"Lỗi phải gì, ý kiến của tôi cả. Ha ha, coi như là vinh hạnh của tôi giúp lão gia thoát kiếp trai tân chứ nhỉ?"

Diluc lần này thực sự ăn năn đến nỗi không đáp lại Kaeya mà chỉ im lặng kiên nhẫn múc thức ăn cho hắn. Kaeya cẩn thận quan sát liếc nhìn Diluc. Chiếc đuôi khủng bố kia đã biến mất, nhưng mọi thứ khác thì vẫn còn nguyên như vậy. Lòng hắn bỗng cảm thấy không ổn chút nào.

"Tại sao anh vẫn..."

Hiểu ra Kaeya đang ám chỉ điều gì, Diluc chần chừ một lúc rồi mở lời với giọng điệu như đang thú tội.

"Ban sáng tôi có ra lại khu tế đàn xem, thấy còn một bia đá bị ẩn dưới lớp cỏ nữa... Nó ghi... đại ý là một lần làm tình sẽ giải ngược phong ấn về lại một ngày."

Diluc không muốn để Kaeya phải lâm vào thảm cảnh của đêm qua, nhưng sự chần chừ của anh đã thực sự hại hắn không ít. Kaeya trân trân nhìn Diluc, cảm thấy thế giới quanh mình dường như có thể sụp đổ ngay tức khắc vậy.

"Mấy giờ rồi?"- Kaeya thất thần hỏi,

"Hai giờ chiều."

"Ngoài mất đuôi ra, anh còn giải được cái gì nữa không?"

"... Tiếc là không."

"Diluc này."- Tay Kaeya vô thức run lên nhè nhẹ, mông hắn cũng nhói lên nhắc nhở về tấn cực hình mà hắn phải trải qua.- "Anh có thể giết quách tôi rồi chơi với xác tôi được không? Chắc nó cũng tính chứ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com