6
“Vì Phong Thần, à không, vì tôi và cả cậu nữa, dẹp ngay cái mớ suy nghĩ điên khùng ấy rồi đi ngủ dùm cái. Chúng ta đã thống nhất sẽ không nhắc tới chuyện này cho đến khi cậu khôi phục hẳn.”
Diluc cũng không biết phải nói gì với tên này. Nếu hỏi anh bây giờ giữa việc tìm ra cách thoát khỏi đây và việc bổ đầu thằng kia ra xem não hắn chưa gì thì anh rất sẵn lòng ưu tiên vế thứ hai.
“*** **, tới cả làm tình cũng làm rồi thì anh còn có cái đếch gì mà né tôi như né tà nữa?”
Kaeya khựng lại che miệng, hắn không nghĩ chỉ hơi cáu một chút mà bản thân có thể thốt ra câu này. Nhưng hắn không để tâm lâu tới việc đó, chuyện quan trọng trước mắt là phải thuyết phục Diluc thử mọi cách hắn nghĩ ra dù có dở hơi tới cỡ nào để ít nhất ngăn cho quá trình biến đổi tiếp tục.
“Một lần thôi, nếu qua mười hai giờ đêm nay mà vẫn không có gì khả quan thì chúng ta tìm phương án khác, được chứ?”
Kaeya xuống nước hết cỡ, bồn chồn nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Diluc. Thứ anh ta sợ không phải là việc tiếp xúc thân thể với Kaeya, mà là khả năng anh ta mất kiểm soát ý thức rồi lại tấn công hắn một lần nữa.
Nếu hôm qua không phải vì Kaeya vô tình đánh ra băng phiến lên gáy anh trước khi ngất thì không biết chừng trên cáo phó của hắn sẽ thực sự có dòng “chết do làm tình quá độ”. Có lẽ nếu như quá trình biến đổi được lùi về thì khả năng kiểm soát ý thức của Diluc sẽ mạnh hơn. Nhưng không có gì là dám chắc.
“Trói tôi cho thật chắc rồi muốn làm gì thì làm.” - Diluc thở hắt ra một hơi bất lực.- “Và đừng có uống rượu trước đó nữa. Mũi tôi thính lắm, dễ bị ảnh hưởng.”
Chưa kịp mừng vì Diluc chịu hợp tác thì Kaeya đã xụ mặt đi vì vế sau.
“Nhưng không có rượu thì sao tôi làm được? Lão gia chịu khó bịt mũi được không?”- Kaeya lại bắt đầu giở lại cái giọng cà nhây dù cả người vẫn đau nhức ê ẩm.
“Hoặc không uống rượu, hoặc tối nay không có gì cả.”- Diluc quả quyết lặp lại.
“Biết rồi, tôi giúp lão gia mà làm như lão gia đang ban phước cho tôi không bằng... Mang ơn cây đại kiếm của ngài.”
Kaeya làm bộ than thở nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của đối phương. Mỗi bên nhường nhau một bước, tai qua nạn khỏi thì có bao nhiêu hắn trả lại bấy nhiêu dần dần.
“Túi đồ tôi có xích, cột vào gốc cây cho chắc ăn cũng được.”- Diluc tỉnh rụi nói, quay người bước ra sau lều xem xét một lượt kĩ lưỡng rồi sau đó thản nhiêu ngồi xuống ngay một gốc cây mà bản thân cho là khá chắc.
“Duyệt luôn”- Kaeya cũng không thắc mắc nhiều mà vui vẻ hưởng ứng.
___
“Bình thường cậu làm trong đội Kỵ Sĩ không trói tội nhân bao giờ à?”
“Không, đám cần bắt thì người khác áp giải, đám còn lại tôi xử lí cách khác. Lỏng quá hả?”- Vừa nói Kaeya vừa xiết chặt sợi xích lại rồi quấn thêm vài vòng.
“Đỡ hơn một chút.”
“Thế tôi bắt đầu nhé. Có cần bịt mắt lại hay gì không?”- Kaeya mò mẫm tìm cách tháo chốt thắt lưng của Diluc ra rồi mặt không cảm xúc cứ thế mở từng lớp quần của đối phương ra.
Nhưng giấu thế nào được hai vành tai đang đỏ cáy lên như bị nung chín.
Diluc mím môi nhắm mắt lại:
“Khỏi đi, xong lẹ rồi đi ngủ.”
“Nói thì hay lắm.”
_____
…
Cả không gian tối với chút ánh lửa dập dờn từ xa chỉ vang lên những tiếng nhóp nhép ám muội. Xen đó là hơi thở có chút nặng nề.
Mãi không biết là bao lâu sau, Kaeya cau mày mất kiên nhẫn ngước lên nhìn Diluc. Anh vẫn duy trì trạng thái nhắm chặt mắt từ đầu tới giờ, còn quay hẳn đầu sang hướng khác.
“Khỉ gió, lão gia, anh là trâu à? Nãy giờ nửa tiếng hơn rồi cũng không đến nổi một lần là sao. Mỏi hết người rồi.”
Kaeya buông tay khỏi Diluc rồi lắc lắc cổ tay cằn nhằn, tới lúc này Diluc mới chịu mở mắt ra quan sát tình hình.
Cơ thể vẫn có phản ứng lại, không chỉ một cây mà hai cây một lượt đều vươn lên chắc khoẻ, nhưng không cây nào trong số đó có dấu hiệu muốn bung toả.
“…”
Trông nhục muốn chết.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ xuyên suốt cả quá trình, Kaeya chỉ dùng tay, lại còn chẳng thèm dùng chất bôi trơn mà cứ thế lặp đi lặp lại một động tác lên xuống khô khốc.
Thằng này có bao giờ tự mình thủ dâm chưa vậy? Mấy người từng lên giường với Kaeya, hắn từng khoe mẽ có thể làm bọn họ khóc lên vì khoái lạc… Lạc khỉ mẹ, nó làm dở quá người ta vỡ mộng đến phát khóc thì có.
“…Dùng miệng được không? Như hôm qua ấy.”
Diluc tuyệt vọng khi thấy bàn tay của Kaeya tiến đến bắt đầu muốn tiếp tục quá trình dang dở của hắn, anh bất lực mở miệng yêu cầu.
“Hôm qua có chút men say hứng lên làm càn thôi, nghĩ gì tôi làm vậy?”
Kaeya cười khẩy, cứ tưởng Diluc cũng biết đùa nên hắn cà nhây đáp lại. Sợi xích kia giữ tay Diluc lâu đến nỗi tay anh gần như mất cảm giác.
“Nói thật, cậu làm vậy đến tận khi tôi thành rồng thì cũng không có nổi một con nòng nọc nào cho cậu ăn đâu. Dù gì cũng từng làm rồi, người đề xuất cái ý tưởng này cũng là cậu. Chịu khó một chút được không?”
Kaeya ngây ra, hết nhìn Diluc, lại chuyển sang nhìn hai con chim đại bàng đang chào cờ với hắn. Kaeya lần nữa nuốt nước bọt.
Thế là Diluc đang chê kỹ năng của hắn, hay là Diluc quá khoẻ?
Lần đầu tiên trong đời, Kaeya biết cảm giác thế nào là lòng tự tôn của một người đàn ông bị đả kích.
Nhưng rồi hắn vẫn phải xuôi theo Diluc để cố gắng kết thúc việc này, dù sau đó phải mất thêm gần một tiếng đồng hồ kèm theo nỗ lực của Diluc thì Kaeya mới miễn cưỡng làm anh đến được.
Nhật ký ngày thứ hai bị mất trinh mông của Kaeya Alberich: nòng nọc của rồng khá đặc và có vị hơi ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com