Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Tóm tắt: sau những ngày dầm mưa dãi nắng trong động thì Diluc được Kaeya hi sinh thân xác theo đúng nghĩa đen giải lời nguyền thành công, tuy hai người không muốn lỡ mất thời cơ nào ngay sau khi lời nguyền chấm dứt, nhưng Kaeya lúc đó đã lịm đi vì kiệt sức nên Diluc mau chóng bế hắn ra hồ tắm rửa lại thật kĩ càng rồi sau đó thu dọn đồ đạc, buộc hắn ra sau lưng mình và bắt đầu trèo ra khỏi miệng hang. (Diluc rất khoẻ và sống rất dai, cộng thêm cơ thể vốn từng hoá bán long nên còn lại vài di chứng nhỏ khá có lợi, cụ thể là cần tăng gì thì tăng đó.) 
____

"... Chói mắt quá."

Kaeya nhíu mày hé mở mắt ra vì những cú xóc nhẹ, giọng hắn khản đặc và hơi nghẹn bởi nước dãi. Hai chân hắn đung đưa lơ lửng trong khi cả phần thân trước thì áp sát vào một bề mặt hơi thô ẩm và có chút mùi quen thuộc. Đến khi định hình được lại thì hắn nhận ra bản thân mình đang nằm trên lưng Diluc.

Cơn ngái ngủ ngay lập tức biến mất, Kaeya toan vùng dậy nhưng Diluc ngay lập tức xóc cả người hắn lên một lần nữa để điều chỉnh tư thế.

"Nằm im đi, cỡ nửa tiếng nữa chắc là ra được khu có người rồi. Ráng chịu đựng một chút."

Diluc nói chuyện với hắn vẫn cộc lốc như vậy. Chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào dù chính hắn là người đã nguyện hiến thân cứu mạng anh. Nhưng Kaeya chẳng hơi sức đâu mà chọi lại tên đầu đá ấy. Cả người hắn mệt lả, đau nhức và có những nơi theo cảm nhận và kinh nghiệm thì hắn khá chắc là đang sưng tấy, ửng đỏ lên. Kèo ngon dâng tới miệng thì cứ húp cho bù lỗ trước đã. Kaeya làm ngơ cái tấm lưng đẫm mồ hôi của tên tóc đỏ, tiếp tục nằm gục lại trên vai anh rồi nhắm mắt lại che cái thứ ánh sáng chói chang đang rọi thẳng mặt mình.

Chắc có thể nói hắn đỡ hơn người bình thường một nửa, chỉ cần nhắm một mắt lại là được.

"Anh tự vác tôi trèo lên miệng động thật hả?"

Kaeya bâng quơ hỏi, đầu óc hắn lúc này cũng chả nghĩ ra được gì hay ho, hay nói đúng hơn hắn có cảm giác giờ mà nghĩ ra gì là hắn sẽ hỏi nấy mà đếch cần suy nghĩ. Ví như câu hỏi kiểu "chơi tôi lão gia có thấy sướng không?". Cảm ơn thiên phong, hắn sẽ nguyện nhảy về cái động đó một lần nữa để chết.

"Hay cậu thích tôi nhét cậu vào túi không gian?"

"Thế thì lão gia phải vấy máu cây đại kiếm của mình không ít đấy... Không phải vấy máu một cây là đủ rồi à?"

"..."

"..."

Mẹ kiếp, hắn không hề có ý nói ra vế sau, thề có thiên phong chứng giám. Kaeya quyết định câm miệng lại không nói thêm gì nữa dù hắn biết làm vậy chỉ khiến tình hình càng thêm gượng gạo một cách khó chịu.

Kaeya đã để ý điều này từ rất lâu, hắn cảm giác bản thân dạo gần đây rất hay nói ra mấy chuyện ngớ ngẩn mà hắn thường chỉ suy nghĩ trong đầu. Nhiều thứ ấu trĩ tới mức Diluc đã phải nhìn hắn một cách phán xét và phân vân không biết lúc rơi xuống hắn có bị đập đầu vào đâu không. Cái trò rủ làm tình hoá giải lời nguyền không tính, lúc đó hắn túng quá làm càn vì thực sự sợ sẽ mất đi Diluc. Nhưng cái trò khẩu giao trì hoãn thì ban đầu hắn không hề có ý định nói ra mà chỉ tính im im mà làm.

Chẳng lẽ việc rơi xuống động đã khiến thần kinh Kaeya không còn "bình thường" như trước?

Kaeya cứ duy trì sự im lặng xuyên suốt quãng đường với mớ bòng bong trong đầu chưa lần ra đáp án. Bỗng dưng từ đằng trước truyền đến câu nói, giọng hơi e dè.

"Có... Còn đau ở đâu không?"

Một câu trả lời chuẩn kiểu Kaeya là công thức tổng hợp theo thứ tự cười- đùa- phủ nhận rồi sau đó liền lảng tránh hoặc đổi chủ đề.

Thiên lý mới biết hắn bị xuyên xỏ đến ngu người hay gì. Thẳng đuột nói  một mạch:

"Tiên sư anh còn biết hỏi tới, đau không khép nổi hông, cả người ê ẩm. Chứ lão gia nghĩ lí do gì mà tôi trì hoãn một tuần mới cho anh làm một lần? Tăng cơn nứng hứng cơn say à? Mẹ kiếp giờ anh thả tôi cái oạch xuống tôi quỳ bò bằng bốn chân ra nhà dân cho ngài vừa lòng."

"..."

Hắn điên mẹ rồi.

"Thực sự... Tôi không có ý nói kiểu thế... Ha ha, chắc do căng thẳng quá nên phát ngôn bừa bãi đấy, lão gia đừng để tâm. Haha... Ha ..."

Hắn ngay lập tức chữa cháy, trong lòng đang gào loạn lên không biết có phải bản thân bị đoạt hồn rồi không. Đất Ly Nguyệt nhiều chuyện tâm linh huyền bí, chắc hẳn hắn trúng tà ma gì đấy mà bản thân không hề hay biết.

"Nói thật vậy thực ra cũng tốt. Ít nhất tôi biết cậu cảm thấy thế nào."- Diluc không hề để tâm tới việc mình bị chửi, anh hiểu rõ Kaeya sẽ không bao giờ nói với anh kiểu đó, ít nhất là không bao giờ nói kiểu "thật lòng" với anh từ sau đêm sinh nhật ấy.

"Mà cậu biết không, trước đây tôi đừng đọc qua một cuốn sách về thần thoại Ly Nguyệt có đề cập tới loài rồng mà người ta biến thành."

Diluc chậm rãi nói, mắt nhìn qua một hướng mà không xa đó là tuyến đường lớn có lác đác vài chiếc xe ngựa, bước chân từ tốn tiến về đó.

"Thực ra ban nãy lúc trèo ra khỏi động, tôi mới nhớ ra tới nó thôi. Bằng không nếu nhớ ra từ đầu thì tôi sẽ nói cho cậu trước. Lúc đó có khi cậu sẽ dễ dàng tình nguyện bỏ đi hơn."

"Lòng vòng quá, thế rốt cuộc là nói cái gì mà ngài Diluc cứ phải úp úp mở mở với tôi vậy?"

Kaeya lại lần nữa hớ lời, hắn xấu hổ rúc vào gáy Diluc thì thầm câu xin lỗi vừa đủ cho anh nghe. Ngạc nhiên là Diluc bật cười như thể anh tìm được trò gì thú vị lắm.

"Cậu cũng để ý thấy mà đúng không? Mỗi lần cậu suy nghĩ gì trong đầu, đều sẽ tự thành thật nói ra thành lời nếu có ai hỏi tới. Có một truyền thuyết về thời xa xưa, người cổ đại của Liyue thường dùng tinh cổ long chế dược tra khảo, vì nếu uống vào sẽ thành thật trả lời mọi chuyện mà không thể giấu diếm được."

Kaeya lặng người. Diluc vừa tới đường lớn đã bắt ngay được một xe kéo nhỏ cùng hướng về cảng Ly Nguyệt. Anh đưa cho người đánh xe một lượng mora hậu hĩnh làm lộ phí rồi lên thùng xe, đặt Kaeya đang đần ra ngồi xuống cạnh mình, còn chu đáo lấy áo khoác của mình trùm lên người Kaeya.

"Người ta đồn mỗi lần chỉ cần uống một giọt nguyên chất, thì sẽ có tác dụng trong một tiếng đồng hồ... Có lẽ sắp tới cậu sẽ là một quý ngài trung thực một khoảng thời gian kha khá đấy."

Tuy mặt Diluc không cười, nhưng chẳng khó để thấy miệng anh hơi cong lên, đoán chừng đã nghĩ đủ 101 câu hỏi mỗi ngày dành cho Kaeya rồi.

"Vậy bây giờ mạn phép hỏi. Ngài đang muốn làm gì bây giờ nhỉ, đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong?"

"Muốn băm vằm cái não rồng ngắn hạn khốn nạn của anh ra thành từng mảnh vì đếch nhớ được gì ngoài mấy điểm nhạy cảm của tôi và ước gì trong lúc làm tình tôi chết quách cho xong còn hơn phải sống mà cứ phải thành thật. Vụ tên khốn kia anh liệu mà tự xử lý, thuê cái phòng trọ rồi tôi ở sau giúp được anh được anh cái gì thì hay cái đó."

Kaeya nói bằng giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Diluc, nhưng anh cũng đủ biết Kaeya đang điên tiết lên về vụ này. Dù anh là người vũ nhục và làm khổ Kaeya thời gian qua, nhưng Diluc không sao diễn tả cảm giác bồn chồn muốn lôi tên cựu đệ kết nghĩa của mình ra hỏi trên trời dưới đất để xem vẻ mặt ấm ức của Kaeya trông như nào.

Trong cái rủi cũng có cái vui nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com