Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Diluc thực ra cũng không phải dạng ấu trĩ đến mức thực sự làm ra trò 'ác ôn' ấy (theo lời nhận xét của Kaeya). Suốt cả quãng đường đi, anh chủ động tạo khoảng cách và giữ im lặng để cho Kaeya có một không gian riêng. Ai biết được anh có điên lên mà lỡ lời hỏi một câu ngu ngốc nào đấy rồi Kaeya lại bị bắt phải trả lời thành thật.

Anh cũng chả muốn cái mối quan hệ này nó tệ đi thêm nữa.

Quan cảnh hoang vắng bên ngoài đã dần đông người lên, chẳng mấy chốc đã đi vào khu nội thành, cũng may là Diluc có một mối nhà trọ lâu năm luôn để trống một phòng cho nhà Ragnvindr dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có được mối giao hảo này thì cũng không thể quên được công của ngài Crepus, cha anh...

Diluc đưa mắt nhìn sang tên đầu xanh, hắn đã lại thiếp đi từ lúc nào, có vẻ vẫn còn rất mệt.

Cũng phải, đâu ai thần kinh lại lôi một người vừa bị cái gậy to như cái cối đâm ầm ầm vào người đến ngất rồi bắt họ phải tỉnh táo đi cả chặng đường dài.

Nhưng tới nơi thì dù có không nỡ, Diluc cũng buộc phải gọi Kaeya dậy.

...

"Kaeya, tới nơi rồi."

Diluc nhẹ lay gã kỵ binh đang say giấc dậy. Hắn khẽ nhíu mày, lười nhác mở con mắt hơi sưng lên nhìn quanh như đang định thần lại không biết bản thân đang ở chốn nào.

"Tôi đặt nhà trọ ở đây để trú tạm. Cậu đi nổi không?"

"... Đau lắm, không muốn đi."- Kaeya vô thức lẩm bẩm.

"..."

"Lão gia Diluc vui lòng lần sau đừng dùng mấy câu hỏi để nói chuyện với tôi lúc không cần, được chứ?"

Diluc lặng lẽ gật đầu, anh toan xoay người tính ra hiệu cho Kaeya leo lên lưng để anh cõng thì hắn đã gạt tay anh sang một bên, nặng nề ngồi dậy.

"Giờ thì phiền ngài tránh ra cho tôi xuống. Hay ngài thích xem tôi phải vật vã khổ sở như vầy?"- Xem ra có người cọc rồi.

Diluc cũng không nói gì thêm, anh lặng lẽ bước ra khỏi xe, đứng trước cửa trọ chờ cho Kaeya đi lên tới nơi.

Đã lâu lắm rồi mới thấy lại dáng vẻ chật vật này của Kaeya, Diluc cũng có chút gì đó lao xao khó nói trong lòng.

Cũng may là trọ có thang máy, Kaeya coi như được cứu một mạng. Chứ để tên đầu đỏ cõng hắn trước nơi đông người, thôi, có mơ hắn cũng không muốn nghĩ tới.

Thủ tục nhận phòng đã được Diluc nhanh chóng xử lí khi Kaeya còn đang ngủ. Cả hai vừa bước vô phòng, khoảnh khắc Diluc vừa đóng cửa lại thì Kaeya đã ngay lập tức đổ rạp mình ra sàn rồi nằm chết dí tại chỗ.

Diluc giật mình tưởng hắn ngất xỉu, nhưng vừa lại gần tính xem xét thì tay Kaeya đã nhấc lên xua loạn xạ có ý đuổi người.

"Tôi mệt lắm, đừng hỏi tôi cái gì cũng đừng chạm vào người tôi. Anh làm việc của mình đi, mặc xác tôi, cho tôi nghỉ một lúc."

"... Biết rồi."

Diluc cũng không biết nói gì thêm. Anh cũng muốn đưa tay ra dìu hắn lên giường hoặc ít nhất đưa hắn cốc nước. Nhưng cảm giác như bản thân chỉ đang làm phiền thêm Kaeya. Ít nhất là sau cả tháng trời vừa rồi.

Cả ngày hôm nay hắn hành xử như một người khác, khác so với gã "đội trưởng đội kỵ binh" thường thấy. Nhưng có cái gì đó quen thuộc len lỏi trong ấy. Có sự thoải mái hơn, bớt câu nệ, bớt ... xa cách.

Hoặc Diluc bị di chứng hậu hoá rồng nên não có vấn đề thế thôi.

"Tôi đặt lịch tối nay 7h sẽ có người mang đồ ăn lên, nếu chưa lấy liền thì họ sẽ để lại ngay bàn ngoài cửa. Nước uống ngay tủ đầu giường, phòng tắm đằng sau cậu. Quần áo cứ lấy trong tủ đồ, đồ mới hết, cậu mặc tạm đi. Những bộ kia... cũng không còn lành lặn lắm. Giờ tôi ra ngoài coi ngóng tình hình, cậu đừng tự ý hành động trong tình cảnh hiện giờ... Và... Cảm ơn."

Diluc sổ một tràng dài, mặc kệ cho Kaeya có nghe thấy hay không, hắn cứ nằm sấp trên sàn nhà, hơi thở đều đều tựa như lại ngủ tiếp. Nhưng Diluc thừa biết hắn đang giả vờ.

Anh nhẹ thở một hơi dài, nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, thay một bộ y phục Ly Nguyệt rồi trùm tóc giả lên. Mái tóc đỏ đẵ trưng này khiến Diluc rất ít khi có thể tự mình đi thăm dò tình hình. Nhưng cũng không phải là hết cách.

Hiện giờ thì cần tìm ra tên đầu sỏ của đống delusion lậu kia trước khi hắn kịp chạy sang một đất nước khác. Suy tính lại thì cũng vừa kịp lúc, gần Ly Nguyệt là Sumeru, dạo gần đây cửa khẩu thắt chặt vì vài lí do nội bộ không cho người ngoài nhập cảnh, gã có nhanh cũng phải chờ thêm nửa tháng nữa thì may ra lệnh mới được gỡ bỏ. Thời gian này gã chỉ có thể loanh quanh nới đây, qua một tháng không thấy sự đe doạ có lẽ gã cũng bỏ bớt phần nhiều cảnh giác xung quanh.

Tiếc là đợt này Diluc tách lẻ hoạt động, ý tưởng lớn lại gặp Kaeya cũng muốn chơi mánh lẻ ăn hết con cá lớn này. Thành ra cả hai đều không có hậu phương trợ giúp mà cứ thế tay không bắt giặc.

Thế cũng được, đống chuyện trời đất của 1 tháng trước mà để ai biết được, chưa cần Diluc nghĩ cách giết người diệt khẩu, Kaeya đã ra tay trước cả anh.

Tóm lại việc này cứ nên xử lý nhanh gọn, còn phải viết thư gửi về báo cáo tình hình nơi Mondstadt nữa. Diluc thì không sao, chứ đường đường là đội trưởng đội kỵ binh mà mất dạng một tháng liền thì dễ có chuyện lắm.

Diluc đem một đống suy nghĩ như vậy lao ra khỏi phòng. Chờ cho tiếng bước chân rời đi đủ xa, Kaeya lúc này mới trở mình ngồi dậy.

Nhìn lại bản thân bây giờ tới cái áo sơ mi cũng trông đến là thảm, hắn chẳng đành nhìn, gắng gượng lê thân vào phòng tắm làm sạch lại bản thân.

Hắn vẫn nhớ như in cảm giác sau khi bị Diluc đánh một trận sống dở chết dở vào đêm hôm đó, nhớ tới từng tế bào về cái cảm giác đau buốt thấu xương ấy. Nhưng hắn thề là cơn đau hiện tại không giống vậy, mà tệ hơn nhiều.

Hắn có thể luyện kiếm mười tiếng đồng hộ, chạy bộ mười cây số, nhưng tuyệt nhiên cả người sẽ không rệu rã đến thế này.

Có thể là tác dụng phụ của đống thuốc tạp nham Kaeya một tay chế thành cũng nên.

Kaeya cảm thấy có lỗi khi phải để Diluc trải qua một tháng bão táp ấy, có thể sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho tên đầu đỏ ấy không chừng. Nhưng hắn càng sợ hơn khi phải đối mặt với Diluc hiện giờ trong tình trạng không thể phòng thủ về mặt tâm lý.

Cái di chứng chết tiệt kia làm hắn phải thành thật trước Diluc và chẳng thể che giấu nổi cảm xúc riêng của mình. Hắn sợ khi Diluc vô tình hỏi một chủ đề nhạy cảm nào đó và mồm mình bắt đầu nói toẹt ra những thứ mà bản thân thề có chết cũng không hé nửa lời...

Hay là tự chọc điếc tai của mình?

Đó cũng là một ý hay, nhưng giờ Kaeya trông đủ giống thương binh rồi. Hắn vẫn còn muốn nghe Klee kể chuyện cơ.

...

Trong một khắc thoáng qua, Kaeya đã có mong muốn rằng mình chưa nói ra sự thật ấy, để bản thân có thể luôn thành thật như mình đã từng. Hắn đánh đổi cả con người mình để nói ra một bí mật khiến bản thân đau đáu suốt quãng thời gian trưởng thành.

Mấy ai mà tin trước cái ngày hôm đó, Kaeya còn chưa từng biết nói dối là gì, cái cụm "gian xảo" chưa bao giờ là dành cho hắn...

Kaeya lôi mình ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, hắn vớ đại một bộ đồ trong tủ tròng vào người. Hắn quyết định hôm nay bản thân sẽ không làm gì cả, chí ít cũng phải khiến bản thân phục hồi ít nhiều rồi tính gì tiếp thì tính.

Chuyện tên khốn kia chắc Diluc cũng đang bắt tay vào rồi, mình đang vô dụng thì dại gì phải ném thây ra biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com