Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1 (Dừng tại đây)

Đến tối khuya hôm ấy Diluc mới trở về phòng, khác với suy nghĩ của anh, Kaeya lúc này đang ngồi tựa ngay cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài cùng với ly rượu đong đưa trên tay, trông đến là nhàn nhã.

"Rượu Ly Nguyệt được ủ từ men gạo, vị cũng khác so với Mondstadt, tuy uống cũng không ít lần nhưng vẫn cảm thấy rất mới lạ." - Kaeya chẳng buồn quay đầu lại nhìn, trong bộ đồ ngủ khoác hờ, ẩn hiện những dấu vết xanh đỏ mà tác giả gây ra nhìn đến là chột dạ, mắt hắn như dán chặt vào ánh trăng mờ ảo sau tấm rèm mây ngoài trời.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nằm chết dí mãi trên sàn, ra là vẫn còn tâm trạng tức cảnh sinh tình."

Diluc vẫn như cũ giữ cái thói ăn nói như muốn dẹp đi niềm hân hoan của người khác, anh tháo bộ tóc giả cùng áo khoác ngoài, có vẻ như hôm nay thu được không ít thông tin có ích.

"Tên đẩy chúng ta xuống động, tìm thấy rồi. Như cậu nói, hắn có vẻ không phải đầu sỏ."

"Nhanh vậy mà xong chuyện rồi?"- Kaeya có hơi bất ngờ, vì trông Diluc chẳng có vẻ gì là tốn hơi sức trong chuyến đi này.

"Ừ, hắn muốn tẩu thoát sang Inazuma bằng thuyền Nam Thập Tự, vừa hay hôm nay là ngày thuyền về cảng, vô tình gặp hắn đang thương lượng với tàu trưởng. Tôi bám theo hắn ngay sau đó, tìm được không ít thông tin."

"Ồ, thường nếu vẫn còn công việc thì thuyền đấy năm ngày sau khi cập bến sẽ lại rời cảng. Vẫn còn chút ít thời gian."

"Tôi đã liên lạc với bên tình báo của mình ở Mondstadt, nhanh thì ba ngày nữa họ sẽ tới đây hỗ trợ. Vụ lần này coi như công của đội kỵ sĩ, tôi không liên can."

"Xem ra sự hi sinh cao cả của tôi là không lãng phí rồi nhỉ."

Vừa mới chưa được bao lâu, Kaeya đã quên khuấy chuyện mình vẫn đang dính độc, trở về với cái dáng vẻ cợt nhả mọi ngày. Nhưng Diluc cũng không ngờ hắn dám lấy chuyện đó ra để đùa, anh thừa biết rõ hắn sợ cái viễn cảnh ấy tới mức nào mỗi khi tới ngày 'giải nguyền'. Bỗng dưng tâm trạng đang anh tĩnh lại thấy phát cọc trong người.

"Tôi tính từ bi với ngài kỵ sĩ 'anh dũng' cho đến khi ngài hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng có lẽ ngài cảm thấy bản thân còn ổn lắm hả?"

Diluc cười khẩy, vơ đại đồ rồi bỏ vô phòng tắm, trước khi đóng sầm cửa lại thì vẫn còn nghe trọn được câu cảnh cáo của Kaeya.

"Tôi biết đầu anh đang nghĩ gì, nên tôi nói luôn, tôi không ngại tự chọc rách màng nhĩ cả hai tai mình đâu, lão gia."

Có cứt mà hắn dám.

...

Diluc bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Kaeya yên vị trên giường, cái ánh mắt câng câng nhìn muốn đấm ấy nhìn thẳng vào anh, thản nhiên nói:

"Lão gia chịu khó nằm sàn nhé, toàn thân tôi vẫn còn đang đau lắm nên đành chiếm chiếc giường này vậy."

Anh cũng chẳng buồn đáp lại, dù sao hắn cũng vớt về một mạng cho anh, giờ so đo tới cả chỗ ngủ thì hơi quá.

Lớn tầm này rồi còn đi so đo với một thằng lấc cấc trẻ trâu làm gì, chưa nói tới việc mình đang ở thế thượng phong...

Ồ, suýt thì quên nhỉ.

Diluc điềm đạm bước đến bên chân giường, khoanh tay nhìn một lượt Kaeya với ánh mắt dò xét.

"Này... Không phải lão gia chấp nhặt thương binh đấy chứ?"

Kaeya chột dạ nhìn lại với một linh cảm chẳng lành, hắn nuốt nước bọt chờ xem hành động tiếp theo của Diluc.

"... Tôi chỉ nhớ ra một vài thắc mắc nhỏ đã kẹt trong đầu tôi từ lâu, nhưng giờ vừa hay lại có dịp hỏi quý đội trưởng đây. Hỏi dồn một lúc hết thì sợ ngài khóc mất. Chi bằng mỗi ngày tôi đem đến cho ngài vài câu nhờ ngài giải đáp nhỉ. Thấy sao, ngài Alberich?"

... Thằng cha này mà nói nhiều quá hai câu thì thể nào cũng là chuyện chẳng tốt đẹp gì mà.

"Thấy cái rắm, khuya rồi đừng hành xác nhau nữa, đây không phải trong cái hang khỉ khô ấy, Diluc."

Mặt Kaeya lộ rõ vẻ bất mãn như sẽ lao lên đấm người nếu Diluc thực sự hỏi thêm bất kì câu nào. Nhưng anh làm cóc gì sợ cái tên tới đi đứng còn khó khăn như hắn.

"Diluc, tôi cảnh cáo anh-"

"Bình thường lúc tôi đi công tác xa nhà, cậu hay vào ở lại Tửu trang. Hẳn không phải vì công việc nhỉ?"

Chưa kịp ngắt lời, Diluc đã vào đề luôn làm Kaeya không kịp trở tay. Cuống họng bắt đầu quắn lại, âm thanh bật ra khỏi miệng trong sự ngăn cản bất lực của Kaeya.

"Ph-phải. Đủ rồi! Dừng ngay đi, Diluc Ragnvindr."

Mặt Diluc dù không muốn nhưng cũng không nhịn được nhếch khoé miệng lên cười. Xưa nay anh nhịn cho hắn leo lên đầu ngồi, cũng không nghĩ sẽ có ngày Kaeya phải e ngại trước lời nói của mình như vậy.

"Thế lí do tại sao?"

Làn da ngăm của Kaeya đỏ rực lên như có ai trụng hắn qua một tầng nước sôi, ngay trước khi miệng mình lại mất kiểm soát ngôn từ, hắn ngay lập tức dùng cánh tay chặn ngang lại, cố hết sức không để bất cứ từ nào có nghĩa lọt ra khỏi họng.

"Thôi không cần trả lời."

Diluc quay đi mặc xác Kaeya với cánh tay còn nguyên vết răng sâu hoắm đầy nước dãi. Thằng cha ấy từ khi nào mà học được cái trò trêu tức thiên hạ vậy?

"Thằng như anh có chó nó lấy."

Kaeya hằn học nhìn Diluc với vẻ không cam lòng

"Thế thì cậu xúc phạm phân nửa phụ nữ Mondstadt rồi đấy. Tôi mệt rồi, ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com