Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng hôm sau, phòng của Lưu Thiên Dược bỗng phát ra mùi hương của quả quýt, hương thơm tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Quách Điện Giáp - người đang có ý định rủ em đi làm trận bóng rổ thì ngửi thấy.

"Quýt?" Đây không phải là lần đầu tiên Quách Điện Giáp ngửi thấy quýt nhưng đây là lần đầu tiên cậu có ý định đề phòng đến cỡ này, không phải vì mùi này làm hắn khó chịu mà là vì đây là mùi pheromone non đang phát ra từ phòng em.

Quách Điện Giáp gạt tan có mùi quýt trong đầu mình mà gõ cửa phòng em. "Ê! Mặt trời lên tới mông rồi!"

"Năm phút nữa..." Đáp lại Quách Điện Giáp là sự ngái ngủ của Lưu Thiên Dược, người vẫn còn đang say giấc trên giường.

"Giang Tín Hy không thích người lười biếng đâ...." Chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã mở ra, Lưu Thiên Dược cùng với khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa tức giận liếc nhìn trái bóng trên tay của Quách Điện Giáp.

Giang Tín Hy là một đàn anh mà em từng thích trước đây, em biết tên anh là do anh hội trưởng hội học sinh cũng như là anh em thân thiết của Quách Điện Giáp cũng như là anh em thân thiết của trưởng câu lạc bộ cũ của em.

Đáng lý ra em không nên kể điều này với Quách Điện Giáp, giờ thì cứ nhắc đến cái tên này để ghẹo em - em méc Lý Quyền Triết thì anh họ lại theo phe của tên này mới ác chứ.

"Hôm qua em vừa mới chơi bóng rổ với cưa cưa rồi" Em lười biếng quay lại giường, định nằm xuống ngủ tiếp thì bị trái bóng của Quách Điện Giáp ném thẳng vào đầu.

"Mới đi xét nghiệm xong mà hoạt động mạnh là dễ bị phát tình đó"

"Nói vớ vẩn, em có cảm thấy gì đâu" Em xoa cái đầu vừa ăn nguyên trái bóng.

Quách Điện Giáp thề là nếu không phải tại cậu có ý đồ với anh họ của Lưu Thiên Dược thì giờ đây chắc đã đấm bay tên này về lại Mỹ rồi. Người gì mà lì không chịu được.

Quách Điện Giáp ném lên giường em túi thuốc ức chế dành cho Omega sau đó quay đi. "Không chơi thì cũng ăn sáng với uống thuốc đi rồi hẳn ngủ"

"Nhưng mà ăn sáng xong thì ngủ làm gì nữa?" Em lầm bầm trong miệng, tay nghía qua vỉ thuốc mà cậu vừa đưa em.

Lưu Thiên Dược thở dài xong cũng phải đứng dậy mà làm vệ sinh cá nhân vì dù sao em cũng tỉnh sau khi ăn quả bóng rồi.

Sau đó em đi xuống phòng ăn, định kiếm gì đó ăn tạm thì phát hiện ra không còn gì để ăn nữa nên là đành phải ra tiệm tạm hóa gần nhà để mua vài hộp ngũ cốc.

Chỉ có điều, tại sao em cứ có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm về phía em sau khi em rời khỏi nhà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com