Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Về đến nhà, Thiên Bình đặt Thiên Yết lên ghế sofa, Ma Kết chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ để rửa vết thương.

-Sao lại bị thương nặng như thế này? Không biết có gãy xương không nữa, phải chi lúc nãy mình đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra luôn cho chắc. Cần uống thuốc kháng sinh hay giảm đau không nhỉ?..._ Ma Kết ngồi lẩm bẩm.

Thiên Bình đứng nhìn cười cười nói một câu khiến cô ngớ người.

-Ước gì tôi là người đang nằm ở đây...

-Ơ...đang yên đang lành sao lại muốn bị thương? Bộ anh bị ngốc hả?

-Hì, không có gì_ Cậu lắc đầu, cười nhẹ.

Ma Kết chẳng hiểu nổi Thiên Bình. Cô tập trung băng vết thương cho Thiên Yết. Nhìn chung thì cô băng khá là gọn gàng nhưng không hiểu sao cái nơ nhìn nó khá là...kì.

Song Ngư đã ở sau bếp từ lúc nào. Cậu rửa rau, nướng thêm ít thịt, làm nóng các thức ăn cô mua,...chuẩn bị đâu vào đấy bày đầy cả ra bàn. Ôi~ trông thật hấp dẫn á!

Tính! Ting!

Có tiếng chuông cửa, mọi người đã có mặt đầy đủ. Do không muốn mọi người lo lắng nên Thiên Bình dìu Thiên Yết về phòng của cậu ấy nghỉ ngơi, tránh mặt mọi người rồi trở lại bữa tiệc. Một bữa tiệc thật vui vẻ với những tiếng cười đùa trông hạnh phúc biết bao. Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng đến lúc tiệc tàn. Mọi người cùng nhau dọn dẹp, ai nấy đều trở về chỉ còn mình Ma Kết với Thiên Bình.

-Để tôi lên xem Yết như thế nào rồi.

-Ừ.

Kết lên phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa xem Yết còn ngủ hay đã thức. Cậu ấy vẫn ngủ say. Nhìn kĩ thì thấy cậu ta cũng đẹp ấy chứ mà sao lại bị đánh ra nông nổi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Ma Kết.

Cô khám phá xung quanh phòng của Thiên Bình. Phòng của con trai đây sao, nhìn gọn dễ sợ, không như phòng của cô nó như cái chuồng heo á, nghĩ đến là sởn cả da gà. Có lẽ Thiên Bình thích đọc sách nên trong phòng để rất nhiều loại sách, album,...Cô để ý có một quyển sách mà cô thích lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội mua nó. Cô lập tức lấy ra xem nhưng trong trang giữa có một tấm ảnh, hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau giữa cánh đồng.

"Nhìn quen quá, tấm ảnh này, chẳng phải là mình sao? Còn cậu bé này?"

Những hình ảnh trong kí ức bắt đầu ùa về. Lật ra phía sau có một dòng chữ:

"Ngày X tháng Y năm X.

Hôm nay anh đã gặp lại được em sau ngần ấy năm, thật sự muốn ôm lấy em...em chẳng nhận ra anh"

-Ma Kết! Trời cũng tối rồi hay là...

Quyển sách trên tay Ma Kết rơi xuống, cô chạy đến chỗ Thiên Bình, đưa tấm hình trước mặt cho cậu ấy.

-Ở đâu anh có tấm hình này?

Thiên Bình bất ngờ trước câu hỏi của Ma Kết và cố gắng tránh đi ánh mắt bi thương của cô. Cô tiến đến gần Thiên Bình, kéo nhẹ vài sợi tóc trên tráng. Một vết sẹo dài hiện ra.

-Lúc trước anh có nói là cậu ấy không chết...tôi đã hơi nghi rồi...là anh có phải không? Có đúng không? Trả lời em đi!

-Kết bình tĩnh...

-Tại sao vậy? Sao lại giấu em lâu như vậy?

-Anh rất muốn nói cho em biết nhưng không biết phải nói như thế nào.

-Thế anh muốn giấu em đến bao lâu?

-Anh...

Ma Kết chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô không muốn Thiên Bình nhìn thấy cô khóc. Anh ấy trở về rồi, thật sự đã trở về, không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn đây?

Trong lúc đầu óc không suy nghĩ được gì, Ma Kết liền tìm một nơi vắng vẻ để luyện tập. Cô lao đầu vào luyện, luyện đến nỗi không biết mình đang làm gì nữa. Mỗi lần cô ra đòn, sức công phá của nó cực kì lớn. Sức mạnh của cô ngày một tăng lên, tăng đến bất ngờ không thể khống chế. Cô tạo ra một quả cầu mang "sóng âm thanh" mà bên trong lại hiện ra rất nhiều thứ khác như lửa, điện...cô cố thu lại nhưng càng cố quả cầu càng to ra.

"Lần trước luyện tập với Thiên Bình không có xảy ra chuyện này, sao giờ lại...? Phải làm sao đây? Không thể giữ lâu hơn được nữa"

-Ma Kết!!!

Là Xử Nữ, sao cậu ấy đến đây?

-Tránh ra đi! Nguy hiểm lắm!

Ma Kết thét lên. Xử Nữ lao ra nhanh như một tên lửa dùng quả cầu ma thuật của cậu ấy ném vào quả cầu của Ma Kết và ôm cô nằm xuống. Một tiếng nổ vang ầm trời, có người nghe được tiếng nổ ấy liền bỏ chạy không dám đến gần vì sợ.

-Ma Kết! Ma Kết!

-Ơ...

-Cậu không sao chứ?

-Không sao, cơ mà sao cậu ở đây? Cậu không bị thương chứ?

-Hì, không sao. Tự dưng tôi cảm nhận được có một sức mạnh to lớn nên tôi quyết định tìm xem đó là gì. Không ngờ, cậu làm thế nào mà tạo ra được quả cầu ấy vậy, nguy hiểm lắm có biết không?_ Xử Nữ đỡ Ma Kết đứng dậy.

-Tôi cũng không biết.

-Lần trước nghe Thiên Bình nói cậu mới thành thạo kĩ năng cấp 1 nhưng có vẻ như chúng tôi bị cậu ấy lừa rồi. Cậu tạo ra được quả cầu năng lượng thì chắc chắn đã hoàng thành kĩ năng cấp 7 luôn rồi ấy chứ.

-Sao vậy được, lần trước lúc luyện tập cùng với Thiên Bình, khi ra đòn còn yếu chứ đừng nói là luyện kĩ năng.

-Hay là cậu bị một loại bí thuật nào đó kìm nén sức mạnh đến bây giờ mới bộc phát?

-Bí thuật?

-Đúng vậy. Thôi để tôi đưa cậu về nhà, trời cũng tối lắm rồi.

-Tôi...không muốn về_Ma Kết bước đi, Xử Nữ chạy theo ngăn lại.

-Cậu đi một mình nguy hiểm lắm. Nếu cậu không muốn về thì để tôi đi cùng cậu nếu không tôi thấy không an tâm đâu. Ai đời một thằng con trai lại để cho một đứa con gái đi một mình giữa nơi hoang vu hẻo lánh này.

-Được thôi.

Chân cô cứ đi nhưng lòng lại nặng trĩu. Tại sao Thiên Bình lại không nói cho cô biết sự thật? Cô thật sự muốn đến ôm lấy Thiên Bình nói với anh là cô rất nhớ anh. Nghĩ lại, cô không dám, cô thấy bản thân mình có lỗi vì ngày xưa đã không nghe lời anh, không tin anh đến bây giờ...hối hận.

-Hôm nay có chuyện buồn hả? Có muốn tâm sự không?

-Cậu sẽ không đi kể với ai chứ?

-Đương nhiên. Đây là bí mật chỉ giữa hai ta thôi.

-Tin được không?

-An tâm. Kể đi?

-Có một cô bé [...] đến khi lớn lên, vào một đêm nọ cô tìm thấy tấm hình lúc còn bé của hai người. Cô phát hiện ra cậu bé năm xưa vẫn còn sống và anh ta đang đứng ngay trước mặt cô.

-Sao đó cô ấy phản ứng thế nào?_ Xử Nữ hào hứng với câu chuyện của cô.

-Cô ấy bỏ đi_ Ánh mắt Ma Kết hằng lên nỗi buồn.

-Ôi, sao cô ấy ngốc vậy. Gặp lại bạn cũ phải tay bắt mặt mừng chứ, huống hồ gì cậu ấy vừa từ cõi địa ngục trở về.

Ma Kết tròn mắt nhìn Xử Nữ. Không ngờ cậu ấy lại nghĩ như vậy, sao cô lại không làm như cậu ấy nói, thế chẳng phải mọi chuyện đều êm đẹp hơn sao. Giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, không phải cô đã quá ích kỉ rồi chứ, chắc là do người ta có chuyện khó nói thôi, việc gì phải giận?

Tâm trạng Ma Kết khá lên hẳn. Cô nhìn kĩ lại Xử Nữ mới phát hiện ra một điều là cậu ấy bị thương rồi, áo cũng bị thủng vài lỗ nữa, có thể là do cô rồi, cảm thấy tội lỗi chồng chất. Mai mốt rút kinh nghiệm là sẽ không luyện tập nếu như tâm trạng không ổn định, không lại như hôm nay, làm người khác bị thương.

-Trễ rồi cậu vào nhà đi...tôi về đây_ Xử Nữ nói.

Ma Kết níu Xử Nữ lại.

-Để tôi giúp cậu chăm sóc mấy vết thương đó đã.

-Không cần đâu...

-Vậy sao được. Cậu vào đi, tôi làm tí là xong ấy mà.

Xử Nữ không thể từ chối nên đành nghe theo lời Ma Kết.

-Chuyện hôm nay cậu giúp tôi đừng nói cho ai biết nhé!

-Được.

-À còn một chuyện, ngày mai cậu dạy tôi luyện tập được không?

-Sao vậy? Thiên Bình có gì không ổn à?

-Không có...chỉ là..._ Ma Kết ngập ngừng.

-Rồi rồi. Tôi đồng ý.

-Cảm ơn cậu.

_______________________

Trong một cuộc điện thoại

-Chị! Em đã tìm được một người nữa..chỉ còn hai người thôi_ Thiên Bình nói.

-Tốt lắm! Thời gian ngày càng gấp rút, các em cần phải nhanh hơn_ Chị Lili ở đầu dây bên kia nói.

-Em biết rồi_ Thiên Bình nhanh chóng cúp máy.

"Hôm nay thật tồi tệ"_ Cậu nghĩ.

Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì Thiên Bình chắc chắn nói sớm hơn với Ma Kết. Cậu từ lâu đã rất muốn nói với cô nhưng không hiểu có một lí do gì đó lại ngăn cản cậu khiến cậu không dám nói, chỉ biết nhìn Ma Kết từ xa, quan tâm cô, muốn bù đắp cho sự tổn thương mà cô phải chịu...cậu bất lực, cậu quá nhút nhát. Ừ thì sớm biết sẽ có ngày hôm nay mà sao lại trong hoàn cảnh này?

____________________

-Kết ơi Kết à..._ Giọng Song Tử vang khắp cả lớp.

-Rồi rồi đây là bánh của cậu đây_Ma Kết đưa ra. Trên tay cô là một miếng bánh bông lan mềm xốp do chính tay cô làm.

Song Tử đặt biệt thích loại bánh này của Ma Kết. Nó có độ ngọt vừa phải khiến cô rất thích cứ muốn ăn hoài ăn mãi nhưng chỉ khi có dịp mới được thưởng thức thôi. Vậy hôm nay là dịp gì? Đó chính là sinh nhật của Ma Kết.

-Quà sinh nhật của cậu nà_ Song Tử đem ra một chiếc lắc tay và đeo lên cho Ma Kết.

-Cảm ơn cậu...

-Còn đây là quà của tớ_ Kim Ngưu đưa cho Kết một chiếc hộp nhỏ.

-Ôi cảm ơn nhiều nha...

-Bánh của tớ đâu?

-Có đây sao thiếu phần của cậu chứ.

-Vậy thì còn được.

Cả ba đang cười nói vui vẻ thì...

-Ai cũng có phần thế phần của tụi này đâu?

__________________

Xin lỗi vì rất lâu rồi mình mới ra chap mới. Cảm ơn vì các bạn đã theo dõi  truyện này lâu như vậy. Mình rất muốn viết nhanh để không phụ lòng mong mỏi của các bạn nhưng thời gian không cho phép. Mình nghĩ là sẽ dừng bộ truyện này...mà mình không đành lòng vì dù sao đây cũng là tâm huyết của mình và tình cảm của các bạn đã dành cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

*Đôi lời cuối mình muốn nói*

Đây là truyện của mình và do mình làm chủ. Nếu các bạn không thích tranh ảnh trong truyện thì có thể không xem. Nhưng các bạn không có QUYỀN bắt mình phải đổi ảnh. Nếu muốn các bạn thích ảnh nào thì cứ việc để dành viết cho chính truyện của các bạn chứ đừng vào trang của người khác rồi bảo phải làm này làm kia.

Những ý kiến tích cực mình xin ghi nhận và cố gắng tiếp thu thật tốt.

Còn những việc vô lí thì xin các bạn đừng làm khó mình.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com