Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Trò Chơi

Sau khi chia nhóm, mua xong thức ăn, nhóm còn lại bắt tay vào công việc nấu nướng. Vì không để thức ăn biến thành món bóng đêm, cả nhóm đều ưu tiên người khéo tay vào bếp, sợ đưa vào tay người khác thì cả bọn phải đặt đồ ăn ngoài mất.

Tả Hàng là người chu toàn nhất, nên ai cũng yên tâm giao tính mạng dạ dày của mình cho anh, với cả anh từng nói đã được bố dạy nấu ăn từ nhỏ nên tay nghề không tồi. Mọi người đều yên tâm.

Ngoài phòng khách, ngoài những người đi mua đồ, thì có thêm mấy người ăn hại ở trong nhóm nấu ăn cũng lui ra ngoài tránh làm phiền người ở trong, mùi thức ăn dần dần thoảng thoảng bay vào khoang mũi người ngồi ngoài khiến bọn họ không mảy may nổi lên tò mò về món ăn.

- Mùi thơm như vậy thì tối nay chúng ta được ăn ngon rồi ha ha ha. Trương Cực lên tiếng đầu tiên.

- Đúng là Tả ca tốt, chúng ta không đặt niềm tin nhầm người rồi. Trình Văn cũng nói, không khỏi nịnh nọt Tả Hàng mấy phần.

- Ha ha chứ ai như cậu, không biết làm gì, phải lùi ra ngoài. Trương Cực nhanh nhảu, chen lời chê cười Trình Văn.

- Ê, tớ cũng có lòng tự trọng nhé. Trình Văn bày tỏ khí thế mãnh nam của mình.

Chu Chí Hâm nhìn không nổi hai tên nhóc trẻ con này, xua tay làm tan đi cuộc cãi vã của con nít.

Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, đến tận khi Tả Hàng bê thức ăn đi ra, Tả Hàng người mặc tạp dề đen đơn sắc, mọi người mới dồn sự chú ý tới thức ăn. Mắt đăm đăm nhìn không ngớt, làm Tả Hàng cũng phải bật cười,

- Thức ăn vẫn còn nhiều

- Nhìn mọi người làm tớ phát sợ luôn, thú đói. Giọng nói ở phía sau Tả Hàng từ từ vàng lên, Châu Dĩ đi phía sau, trên tay cũng mang thức ăn, nói.

Hai lời này làm mấy con thú đói hơi ái ngại, thu về dáng vẻ trầm ổn. Dù sao trưa nay, họ cũng chưa gì bỏ bụng, ban đầu định đợi nhóm xe kia tới thì cùng đặt đồ ăn mà mấy người kia tới lâu, không đợi nổi nên ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cho nên nhóm sau tới cũng không đành đánh thức mọi người, trở về ngủ. Nguyên do như thế, mà giờ cả bọn bụng đói lả, chừng gần chục tiếng chưa ăn gì. Tất ai cũng phải đói.

- Đồ ăn ngon như này, rất hợp khẩu vị tớ

- Tả Hàng anh giỏi quá

-Này này, tớ cũng có công nấu đấy nhé. Châu Dĩ ngồi gần đó không khỏi lên tiếng lấy công.

- Ừ ừ cậu cũng có

Sau đó, chỉ ngồi không cũng chán, lâu lắm mới cùng nhau chơi thoả thích như thế, không ai muốn bỏ lỡ khoảng thời gian này, cùng nhau suy nghĩ trò gì đó để tất cả hiểu nhau hơn.

Chợt một người giơ tay hưng phấn nói, đó là Trình Văn. Trình Văn chính là chúa tể trong mấy vụ ham chơi bày trò cho anh em mình, cậu luôn là người ham chơi như thế, hiển nhiên ai cũng hào hứng hưởng ứng nghe xem Trình Văn định nói gì.

- Tớ có ý kiến này, mọi người có biết trò "Vị vua và thần dân" không?

- Vị vua và thần dân?. Chu Chí Hâm nhắc lại.

- Phải phải, chắc hẳn mọi người không biết nhỉ, cái này hồi nhỏ em từng chơi với mấy anh chị hàng xóm, hay lắm, giờ em vẫn còn nhớ là hiểu

- Để em giải thích. Chúng ta ở đây có 12 người, sẽ có 1 vị vua và còn lại là thần dân. Vị vua có mọi quyền hạ, có thể bắt thần dân làm gì đó. Nhưng, nguyên tắc chơi là vị vua sẽ chỉ thỉ 2 người bấy kì làm một gì đó cùng nhau, và vị vua không biết 2 người đó là ai và các thần dân cũng thế, đó chính là mấu chốt của trò chơi. Mọi người hiểu chưa. Trình Văn nói vừa chống tay thoại, trông vẻ sư huynh đang dạy dỗ đồ đệ.

- Vậy nếu như chỉ thị xong, không phải chúng ta sẽ biết thân phận của nhau sao. Tả Hàng nghi ngờ hỏi.

- Không sao cả, hết vòng, chúng ta sẽ đổi lại mà. Trình Văn thong thả nói.

- Vậy, chúng ta chia thân phận như nào. Châu Dĩ tiếp lời, nói lên thắc mắc tiếp theo của hầu hết mọi người.

- Chuyện này không có gì khó nghĩ, dùng cách phổ thông nhất thôi, chúng ta có thể viết số bốc thăm. Trương Trạch Vũ ngồi cạnh, khều tay giải thích cho Châu Dĩ, rồi quay sang nhìn mọi người, hỏi như không,

- Nhỉ mọi người?

Tất cả ồ lên một tiếng.

Mọi người đồng ý, Trình Văn cao hứng, nhiệt huyết nhất trong nhóm. Một vài người không hứng thú, từ chối tham gia, liền rủ nhau về phòng , nhưng như thế cũng không thể làm mất đi niềm nhiệt huyết trong Trình Văn.

Còn lại nhiêu người, tất cả ngồi đó, bốc thăm số, Tả Hàng bốc trước tiên, sau đó là Trình Văn, Chu Chí Hâm, Trương Cực, Tạ Thành Ngọc, Vân Vũ.

Đến lượt Trương Trạch Vũ thì cậu lại hồi tâm chuyển ý, thay đổi quyết định đột ngột không muốn chơi nữa, Châu Dĩ ban đầu cũng nằm trong nhóm hớn hở tham gia, vui vẻ hào hứng, lại thấy Trương Trạch Vũ tự nhiên không chơi nữa làm anh cũng nhụt chí vài phần liền cũng không chơi nữa, anh rủ Trương Trạch Vũ cùng ra ngoài đi dạo quanh đấy.

Trước khi rời đi, Châu Dĩ còn quay lại, vẻ mặt như chút luyến tiếc chúc mọi người chơi vui vẻ, sau đó lon ton theo bước Trương Trạch Vũ ra ngoài.

Trương Cực từ nãy giờ chú ý tất cả, nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng tức khắc buồn bực, liếc nhìn bọn họ hồi lâu, rồi mới quay lại trạng xúc ban đầu vui cười với mọi người.

Mọi người cùng nhau mở giấy, cùng nhau nhìn số, cùng nhau cất giấy lại hộp.

Ván 1.

Vua: Trình Văn.

- Ha ha, ta đây là vị vua trời sinh thần thức vô biên, chúng sanh mau cúi đầu nể phục ta đi. Hỡi các thần dân yêu quý của ta, ta đây, Đệ nhất Hoàng đế Trình Văn, sẽ chỉ thị các ngươi--á

- Nói tào lao. Chu Chí Hâm không nhịn được xem Trình Văn làm trò, trực tiếp dúi đầu Trình Văn một phát cho chừa cái tật.

- Chu Chí Hâm định ám sát em à. Trình Văn bị dúi đầu, đau đớn, mở lời khiển trách Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nghe vậy, hơi khựng lại, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc bình tâm.

- Đúng vậy, anh đang ám sát nhà vua

- Người đâu, có thích khách. Trình Văn không chịu thua kém, nhất quyết diễn tiếp.

Mọi người mới ván đầu đã có một màn hề của diễn xuất chính Trình Văn như vậy, không khỏi thư giãn hơn.

Trở lại, Trình Văn vỗ vỗ tay, tập trung sự chú ý từ mọi người.

- Được rồi, hiện giờ em là vua, mới đầu để mọi người thích ứng cách chơi hơn, em sẽ nhẹ nhàng thôi". Cùng với nói, Trình Văn còn bày ra vẻ mặt nguy hiểm.

- 1 và 3, ngậm nước rồi nhìn nhau 30 giây

Cả khán phòng im bặt chốc lát.

- Gì chứ, nhẹ nhàng là đây hả. Trương Cực bất mãn, lên tiếng.

Số 1 là Trương Cực, không khỏi cảm khái độ chơi của Trình Văn. Số 3 là Vân Vũ, chỉ biết ngồi đó thở dài.

Vậy mà mình lại phải nhìn chằm chằm đồ ngốc này trong 30 giây đó hả. Vân Vũ thầm nghĩ.

Sau đó cả hai cũng phải tuân theo thực hiện nhiệm vụ, cả 30 giây tưởng chừng nhanh mà khi thực hiện còn lâu mấy chừng.

Cả đám còn lại thì ngồi nhìn chăm chú, đôi lúc thì thỉ thủ với nhau, cười cười. Hai người làm xong, cuối cùng cũng được thoải mái, thực hiện nhiệm vụ thôi cũng khiến cả hai bất mãn đến vậy.

Ván 2.

Vua : Vân Vũ.

- Để bù đắp cho việc vừa bị phạt. Tớ quyết định, ván này cho mấy người hình phạt thú vị hơn nữa

- Ể ai chơi chọi thế. Trình Văn nhéo chân Vân Vũ bày tỏ.

- Anh chơi thế. Vân Vũ nhướn mày khiêu khích.

- Từ đã, nếu như trùng người với đám trước thì sao. Tạ Ngọc Thành bấy giờ mới lên tiếng, suốt ván trước chỉ im lịm, giờ mở lời như vẻ lo sợ người bạn mình sẽ bày ra ý tưởng điên rồ nào quá mức.

- Ha ha, trùng thì do người đó xui thôi, biết sao giờ. Trình Văn nói, sau đó cười ha ha.

Cả bọn câm nín, không biết ai đây sẽ thành vị thần xui xẻo hay không.

Vân Vũ nhìn mọi người xung quanh, ra vẻ suy đoán, rồi từ từ giơ tay lên,

- Cho tớ xin lỗi trước nhé, số 6 và 9, số 9 kể ra 5 bí mật mà số 6 không biết

Cả bọn quay sang, chen lẫn thêm vài ánh mắt ngạc nhiên, phấn khích cùng lo ngại.

- Nào nào ai là người trúng đây. Vân Vũ tinh nghịch, biểu cảm lộ ra dáng tò mò.

Chu Chí Hâm giơ tay nói mình là số 9 rồi hỏi số 6 là ai.

Là người tiết lộ bí mật mà có vẻ anh không chút lo ngại gì. Tả Hàng im lặng, cúi đầu không nói gì cả, ánh mắt thức thời không rõ cảm xúc.

Mọi người cũng không bận nề hà, dù gì trong mắt mọi người anh cũng là kiểu người tính cách thất thường, thường xuyên ít nói, lạnh nhạt, cộng thêm nhạy cảm, vậy nên rất ít ai hiểu rõ cậu. Từ nãy giờ cứ thế, mãi mãi mới chầm chậm nói mình số 6, ánh mắt nhìn mọi người.

Cả bọn ồ lên phấn khích, bởi một người bình thường lạnh nhạt như Tả Hàng đây thì chả có mấy ai tiếp xúc, việc giấu bí mật lại càng khó khăn.

Chu Chí Hâm cũng theo mạch cảm xúc cong cong ý cười, thâm tình đáng kể. Chu Chí Hâm nhìn vào mắt Tả Hàng, trong mắt không đặt chút cảm xúc gì, nhưng hắn vẫn mỉm cười với anh.

- Một, chắc anh từng thấy em khóc nhè nè

- Hai, anh từng cắp quần áo của em để trả thù khi em bắt đội anh chạy 10 vòng quanh công ty, nhưng sau đó anh có trả rồi nha, mỗi tội hơi ấy tí

- Ba, anh đã không muốn em tham gia  buổi đại hội thể thao 2 năm trước

- Bốn, anh--, chưa kịp nói tiếp thì Chu Chí Hâm bị một bàn tay che miệng lại không cho nói nữa.

Tới đây, Tạ Ngọc Thành mới nói,

- Hay là 3 thôi nhỉ, như vậy sẽ tốt hơn. Tạ Ngọc Thành nói.

- Chứ tớ thấy nói tiếp sẽ không ổn đâu, Tạ Ngọc Thành nhìn về phía Tả Hàng.

"Tạ Ngọc Thành, cậu cũng có chút tình người". Tả Hàng thầm nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài chẳng hề chút gợn sóng.

Bất vậy mà ai ai cũng đoán được Tả Hàng thực sự tức giận rồi, chỉ cần nhìn qua bàn tay Tả Hàng là hiểu, khi tức Tả Hàng sẽ cấu tay không ngừng, mặc cho không hiểu gì chăng, nhưng tất cả ai cũng biết, những việc làm của Chu Chí Hâm quá sức mưu tính rồi, mà lại thêm chút "biến thái".

Tới cả họ khi nghe cũng nổi từng sợi gai ốc, ấy vậy Tả Hàng đây là người trong cuộc, chính là bị, thì sao không thể tức cơ chứ.

Chu Chí Hâm không nói gì. Đối với hắn, hắn có vô vàn bí mật với Tả Hàng, tất cả đều chỉ mình hắn từ từ giấu nhẹm đi, nhưng cũng có một số thứ nói ra cũng không sao, có cho trăm lần cũng không đáng kể. Hắn chỉ cần nói ra một số thứ nhỏ nhặt là được. Tất sẽ  không sao.

Bị bịt vậy, không muốn người ta nói thì thôi không nói, dù gì cũng không đáng nói. Chu Chí Hâm dương dương tự đắc. Chẳng biết rằng đang chọc tới con quỷ dữ.

Mọi người thấy bầu không khí bắt đầu hạ nhiệt, liền nói gì đó cho bớt căng thẳng. Làm Tả Hàng bớt phẫn nộ, mà chẳng biết Tả Hàng đã không thèm để ý tới họ nữa rồi. Mắt cậu dán lên người trước mặt, trong đó chút phẫn nộ, ngạc nhiên, sợ hãi.

Phẫn nộ vì bị người khác nhìn thấy dáng vẻ mình yếu đuối, ngạc nhiên vì bị người khác nhận ra quá nhiều điều, sợ hãi vì sợ rằng người nọ biết những thứ mà Tả Hàng cố gắng che giấu.

- Mọi người sao vậy, những cái này thì làm sao. Chu Chí Hâm đúng là tên ngốc, chẳng biết tình cảnh gì cả, còn muốn thêm ớt với hũ mắm, lạ đời.

Mọi người quay sang, trừng trừng mắt với anh. Trương Cực đánh Chu Chí Hâm,

- Chu Chí Hâm anh biết mình nói gì không

- Chu Chí Hâm, cậu ngậm mồm đi, đừng chọc tức Tả Hàng. Tạ Ngọc Thành gằn giọng đôi chút.

Đã chọc tức từ trước rồi.

Chu Chí Hâm như rằng không muốn hiểu, làm mọi người bực tức, đá khỏi vòng chơi cho chừa, xông máu dễ sợ.

- Tả Hàng à, hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi, bọn em ở đây sẽ xử lí anh ta. Vừa nói Trương Cực vừa chỉ tay về phía đám người đang hành hung Chu Chí Hâm không thương tiếc.

Đồng thời ngỏ ý quan tâm dẫn về phòng. Tả Hàng chỉ gật đầu, xua xua tay rồi tự mình đi. Tận khi bóng Tả Hàng khuất khỏi hành lang, Trương Cực mới cả giận hoà vào đám người đánh Chu Chí Hâm.

- Chu Chí Hâm, anh quá sai, không nên nói vậy

- Hãy mau nhận sự trừng phạt của bọn tôi

- Gì chứ, không được nói gì?

- Im đi, tên ngốc, anh làm anh ấy giận rồi

- Giận gì chứ, sao lại giận!?

- Trời ơi, anh là tên ngốc thật sao

Mọi người không thể chịu đựng được tên ngốc này nói thêm nữa, càng nói càng khiến họ bất lực, lời nhiều động nhiều, không để biện minh, tất cả "tác động vật lí" và "xúc giác tinh thần" tới Chu Chí Hâm.

Đánh cho đã tay để tên này khôn người ra. Khi đó mọi người mới buộc dùng tay. Chu Chí Hâm sau khi bị đánh vẫn không hiểu vì sao mình bị đánh, không biết giả bộ nai tơ hay ngốc thật mà nói lời như vậy.

Vân Vũ giải thích với Chu Chí Hâm.

- Chu Chí Hâm, cậu không hiểu thật à, đối với Tả Hàng, chỉ cần nhìn vào sắc mặt thôi là nhận ra ngay, cậu ấy khi nãy tệ lắm luôn

- Cậu thật sự không biết đến sao, ở đây ai cũng khắc cốt ghi tâm trong lòng luôn rồi, tất cả đều hiểu chỉ cần nhìn sắc mặt cậu ấy là đoán ra tâm trạng, cậu ấy lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể đừng nói chuyện với tôi, đừng bắt chuyện với tôi.

Haiz vậy nên rất ít ai thân thiết với Tả Hàng cả, ngoại trừ theo tớ thì có Trương Cực đây.

Vân Vũ chỉ tay về phía Trương Cực, tiếp nối,

- Và cậu, Chu Chí Hâm cậu đã phạm phải cả ba điều, cậu rốt cuộc đã làm nó từ khi nào, cậu ấy giận rồi, thực sự để làm nguôi giận ai chứ Tả Hàng thì khó. Vân Vũ xoa xoa nhãn dương tỏ vẻ trầm tư.

Chu Chí Hâm không nói gì, để tay lên cằm, lặng lặng nhìn Trương Cực. Trương Cực bị nhìn từ nãy giờ, không khỏi sởn sống lưng, né tránh ánh mắt của Chu Chí Hâm. Chẳng hiểu hắn suy nghĩ gì.

Bốp.

- Chu Chí Hâm cậu có biết lỗi chưa hả. Chu Chí Hâm bị Vân Vũ cốc tới choáng. Hắn xoa xoa đầu,

- Này, tại sao lúc nào cũng thấy cậu nóng tính như thế

Vân Vũ nghe vậy càng bực tức hơn,

- Vậy sao cậu không nghĩ mình có lỗi gì, nói đi, cậu làm nó khi nào. Vân Vũ ngồi lại lên ghế ngước mắt nhìn Chu Chí Hâm.

- Được rồi, không nên làm như thế, nhưng mà tớ không thể nói cho mọi người
được, đấy là chuyện riêng

- Cái gì riêng cơ, cậu dám làm mà không dám nói, che giấu cái gì. Vân Vũ khẽ nhăn mày, hỏi dồn dập tới nỗi mọi người xung quanh chỉ ngồi nghe, đôi lúc cảm thán ậm ự đồng tình, chứ không dám động vào ổ kiến lửa này.

Dù sao Chu Chí Hâm đã vừa động vào khối băng lạnh vừa động vào ngọn lửa phừng phừng này, bọn họ chân yếu tay mềm, không dám vô can. Ai bảo Vân Vũ được coi là anh Tả Hàng, Chu Chí Hâm đời này anh xong rồi. Động một chạm hai như vậy, Chu Chí Hâm anh không làm nguôi giận Tả Hàng thì cũng đừng hòng dập tắt ngọn lửa kia. Cả đám thầm nghĩ.

Đang chơi vui mà chuyện thành vậy, lần sau quyết không cho Chu Chí Hâm chơi mấy cái này nữa, hỏng hết.

Chu Chí Hâm không đáp, bứt tốc chạy thẳng ra ngoài, tới khi chạy ra hành lang mới ngoái lại hét to,

- Vân huynh đệ, Chu Chí Hâm đi dỗ Tả Hàng, mọi chuyện không thể nói

Mọi người được phen xịt keo cứng ngắc, xong đó cảm thán vài lời rồi dần giải tán, mong rằng Chu Chí Hâm làm được. Vân Vũ vốn dĩ còn muốn đi theo Chu Chí Hâm nói nhưng lại bị Tạ Ngọc Thành kéo lại nên thôi.

Chu Chí Hâm đi khuất khỏi hành lang mới dần bình tĩnh, quay lại trạng thái an tĩnh, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, ánh mắt lạnh tanh như chuyện nhục nhã bị hội đồng là chưa xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com