3
Sáng thứ hai
Vì phải đi bộ đi học mà nhà xa trường nên Lưu Giai Lương phải dậy từ rất sớm, rồi còn phải kéo theo Bàng Bác Văn lười biếng đi học cùng. Bàng Bác Văn định hỏi về chuyện hôm qua, hỏi Lưu Giai Lương xem có cần tìm rõ danh tính người hôm qua và trả thù không. Nhưng tính Lưu Giai Lương vốn đã hiền dịu, hay nhường nhịn người khác và đấy còn là tên Chu Thế Kiệt nữa nên em không nỡ trả thù. Lưu Giai Lương lắc đầu lia lịa, cầu xin Bàng Bác Văn bỏ qua với hàng trăm lí do, Bàng Bác Văn thì cứ thắc mắc tại sao Lưu Giai Lương bị người khác làm chuyện như thế mà không muốn trả thù, em nhân từ đến thế cơ à!?.
Cứ vừa đi vừa nói chuyện rồi cũng đến trường. Vừa bước vào lớp, đập vài mắt Lưu Giai Lương và Bàng Bác Văn là cảnh 2 3 học sinh lớp khác đang bu vào bàn Lưu Giai Lương và có vẻ như đang vẽ vẽ gì đó lên, cầm đầu đám này là tên Chu Thế Kiệt kia. Bàng Bác Văn liền hét lên
Một đám súc vật chúng mày vẽ gì lên bàn lớp tao đấy?
Ô anh Bàng, bọn em chỉ muốn chơi khăm nhóc Lưu Giai Lương yếu ớt một tí thôi mà
[Lưu Giai Lương đứng đằng sau bờ vai rộng lớn cả Bàng Bác Văn thút thít lên như sắp khóc rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh khóc nấc lên]
Chúng mày thấy cậu ấy yêu ớt thì nghĩ là dễ bắt nạt à? Để tao dạy dỗ cho cái lũ du côn này một trận
Chu Thế Kiệt bước đến định đánh nhau với Bàng Bác Văn, Bàng Bác Văn nhìn thấy miếng băng gạc được dán trên má hắn ta rồi tự hiểu ra vụ việc tối qua là do ai làm và tại sao Lưu Giai Lương lại cầu xin mình không cần trả thù. Máu nóng của Bàng Bác Văn lại dâng lên nhưng cậu ta vẫn quyết định nhịn để Chu Thế Kiệt như mất kiểm soát lao lên người mình rồi để cậu ta đấm mà không phản kháng. Chu Thế Kiệt vừa đấm vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm "thằng chó Bàng Bác Văn, mày cướp Lưu Giai Lương của tao, mày lấy đi tất cả của tao, mày thật đáng chết". Lưu Giai Lương từ nhà vệ sinh đi vào lớp, nghĩ răng mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng lại nhìn thấy cảnh Chu Thế Kiệt đang đấm Bàng Bác Văn tới hộc máu. Lưu Giai Lương chạy đến lôi Chu Thế Kiệt ra và ôm đầu Bàng Bác Văn lên và rồi chạy đi báo giáo viên
Lên văn phòng
Thầy hiệu trưởng, phụ huynh của Bàng Bác Văn và Chu Thế Kiệt cũng đã đến. Bàng Bác Văn thì thương tích đầy người còn Chu Thế Kiệt thì chả làm sao. Bằng chứng rõ ràng thế và chục người chứng kiến cảnh Bàng Bác Văn bị đánh, Chu Thế Kiệt thành công bị đuổi học. Đây cũng là lí do để Bàng Bác Văn nhịn không đánh lại Chu Thế Kiệt, để cậu ta bị đuổi học và không xuất hiện trước mặt Lưu Giai Lương nữa. Ngay từ ban đầu, đúng ra Chu Thế Kiệt sẽ không bị đuổi học, nhưng do bố Bàng Bác Văn quá sót con và cũng là hiệu trưởng nên Chu Thế Kiệt mới bị đuổi học.
Mấy ngày sau
Bàng Bác Văn và Lưu Giai Lương đi học, đi làm trong yên bình. Bỗng đến tối hôm nay trên đường đi làm về nhà, lúc bước qua một con ngõ tối tăm Lưu Giai Lương bị một bàn tay kéo vào, không ai khác đó là Chu Thế Kiệt. Chu Thế Kiệt kéo Lưu Giai Lương áp vào tường, dùng hết lực 2 tay giữ vai Lưu Giai Lương khiến em không thể cử động được
Vì thằng Bàng Bác Văn của cậu mà tôi bị đuổi học, vì nó mà tôi phải sống chui lủi như một con chuột chết. Nhìn thấy tôi bị như thế, chắc cậu mãn nguyện lắm nhỉ?
Đó chẳng phải xứng đáng sao? Ai bảo cậu đánh Bàng Bác Văn
Ở với tôi chẳng phải thích hơn sao, cậu chỉ cần giao thân thể cậu cho tôi, tôi sẽ cho cậu tiền chữa trị bệnh cho mẹ cậu. Ít ra thì cậu cũng thích tôi mà, hãy ở bên tôi đi chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc!
Tôi tự kiếm được không phải nhờ đến cậu, với cả tôi đã từng thích cậu chứ không phải bây giờ thích, từ lúc cậu biết điều này cậu coi tôi khác gì một thứ đồ chơi xả giận không? Giờ thì mau cút cho tôi về, tôi gọi cảnh sát đấy.
Và cứ thế Lưu Giai Lương về đến nhà và thực hiện vòng tuần hoàn tắm ăn học và nói chuyện với Bàng Bác Văn. Lưu Giai Lương đã kể hết cho Bàng Bác Văn nghe tên Chu Thế Kiệt kia đã bám em và nói em những gì. Từ đây ý định trả thù kịch liệt hơn nữa của Bàng Bác Văn đã bắt đầu nhen nhóm thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com