Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Chương 1:

Năm 2xxx.

Chiến hạm D2036.

"Trưởng quan! Ngài thật sự muốn đến đó?!" Nam tử tuấn mỹ mặc quân phục đen nhánh, trên vai là quân hàm đại úy giờ phút này vẻ mặt lo lắng nhìn nam nhân đang ngồi ở chủ vị.

"Ân" Nam nhân mặt không biểu tình nhận ly cà phê nóng từ tay vị nữ phó quan xinh đẹp, nhấp một ngụm.

"Nhưng nơi đó sẽ có nguy hiểm, hay là để tôi phái người thay ngài..."

"Được rồi Albert, việc phát tán virus E79 xuống trái đất có của ta một phần trách nhiệm, ta sẽ tự mình giải quyết hậu quả." Nam nhân ngắt lời hắn, giọng nói không giận mà uy khiến nam tử lập tức khuất phục.

Khẽ thở dài, nam tử cung kính cúi chào rồi rời khỏi phòng, hắn cần nhanh chóng thông báo cho bộ phận định vị hoàn tất chuẩn bị.

Cánh cửa kim loại vừa đóng lại, vị phó quan trầm mặc từ nãy đến giờ lập tức mất hình tượng ngồi phịch xuống ghế. Cô đưa tay mở nút cổ áo để lộ mảng da trắng nõn, cầm ly cà phê của nam nhân nhấp một ngụm, cười cười nhìn hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. "Ca ca tính khi nào xuất phát đây?".

Nam nhân mí mắt cũng không nâng, hắn quá quen với việc muội muội của mình quá không hoa lệ khi không có người, trầm thấp lên tiếng, "Ăn chiều, Cindy!".

Nữ nhân gọi Cindy tay cầm cà phê tay không thể tra địa cứng một chút, hắc tuyến. Ca ca cật hóa đang chuyển chủ đề! Đôi mày xinh đẹp nhíu nhíu, vươn tay nhấn nút thông báo cấp dưới lập tức chuẩn bị. Ân hừ! Ca ca không nói ta cũng biết, không ai có thể ngăn cản ta, ca ca yên tâm, chuyến đi lần này đảm bảo không để ca thất vọng, muội muội tốt lập tức cho ca tìm nam nhân tốt, ahaha...

Nam nhân phút chốc cảm thấy lạnh cả người, mở mắt để lộ đôi song đồng băng lam cực kỳ xinh đẹp, không dấu vết liếc về phía người nào đó treo nụ cười hoàn mỹ nhưng sau lưng lại mù mịt hắc khí, tay nắm chặt, tuyệt đối phải đề phòng nữ lang.... à không, muội muội bên cạnh. Đến khi Cindy nhìn về phía hắn, lặp tức khôi phục hình tượng trưởng quan hoàn mỹ.

--------------------------------------

Trái đất, năm 2xxx.

"Đội trưởng, ta cảm nhận được tang thi nhị cấp sắp đến, thật nhiều!" Thiếu niên khuôn mặt búp bê vung trong tay trường đao, đối thanh niên cầm thương hét lớn.

Thanh niên mày không thể tra nhíu một chút, trường thương trong tay huy động không ngừng, cơ nhục căng chặt, đề phòng nhìn về hướng thiếu niên búp bê chỉ điểm. Hắn cũng cảm thấy được. Tang thi nhị cấp lúc này tuy không còn quá khó đối phó như trước, nhưng điều kiện là số lượng khá ít....

Không bao lâu sau, hơn chục tang thi từ phía rừng cây lao ra, có thể coi chúng đang chạy, nhưng tốc độ chậm hơn người bình thường nhiều, Thanh niên mày nhíu càng sâu, hiện nay lực lượng con người còn quá yếu, trước tình trạng tang thi nhị cấp xuất hiện ngày càng nhiều, việc sống sót càng thêm khó khăn. Trong tay thương sát hơn lưỡng nhiều, thấy thiếu niên búp bê chống đỡ ngày càng quá sức, lặp tức hét lớn với thiếu niên áo khoác đỏ phía xa.

" Dương Phong, sang bên này trợ giúp tiểu Hải đi!" Nói rồi, lại một tang thi nhị cấp bị tiêu diệt.

Thiếu niên gọi Dương Phong cầm song kiếm một bên nhanh chóng khảm tang thi đầu, ngay lập tức phóng thân mình sang chổ thiếu niên mặt búp bê, dùng cao cường võ nghệ lại khảm rụng hai cái nhị cấp tang thi đầu, có thể nói hắn là người mạnh nhất trong đoàn đội.

Một lúc sau, càng nhiều kẻ thù bị tiêu diệt, mọi người không còn chật vật chóng trả như lúc đầu, bắt đầu kiệt sức.

Viên đạn xuyên thủng đầu chỉ tang thi cuối cùng, Phùng Tiếu Hải thở dốc ngồi phịch xuống đất, trên người bẩn thỉu không chịu nổi, lại nở nụ cười sáng lạn với thiếu niên áo khoác đỏ "Cảm ơn ngươi, Dương Phong".

Dương Phong cũng cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống, lấy ra khăn tay bắt đầu chà lau trường kiếm, không để ý tới hắn.

Thiếu niên gọi tiểu Hải cười cười không nói, hắn thói quen, người này dối với ai cũng đều lạnh lùng như vậy cả.

Trận này đoàn thiếu đi không ít người, máu tươi và xác tang thi rơi rải khắp nơi, dù đã trải qua khá nhiều lần, vài người vẫn là cảm thấy một trận buồn nôn.

Dương Phong mặt không đổi sắc chăm chú nhìn trường kiếm sáng choang, đoàn trưởng Ngọc Minh ngồi bên cạnh nạp đạn. Cả hai chợt cảm thấy một cổ năng lượng cực kỳ nguy hiểm đang hướng lại gần, khí tràng mạnh đến nỗi những người không có dị năng đếu đã cảm thấy được, sợ run cả người.

Nam nhân đứng khá gần bìa rừng, nhìn cánh tay thối rữa xuyên thủng ngực mình, mang trong mắt là không thể tin, không cam lòng cộng thêm sợ hãi mà chết đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, người thứ hai đã muốn tử rớt. Dương Phong hai tay cầm trường kiếm ngăn chặn lượt công kích thứ ba của kẻ thù, hai chân trượt ra sau cả mét, lúc này, cả đoàn mới thấy rõ ràng sinh vật, lập tức hút ngụm khí lạnh.

Tang thi tam cấp!

Một đẳng cấp hoàn toàn mới, tin tức này sẽ cấp loài người thêm gánh nặng nào nữa đây. Nhìn bề ngoài dữ tợn sắp thoát khỏi hình người, đôi mắt đỏ, đục ngầu nhìn không ra tròng mắt tràn ngập thị huyết và mùi hôi thối nực nồng phát ra từ người nó, không thiếu người bắt đầu tuyệt vọng.

Ngọc Minh ngắm ngay tang thi nổ súng, nhưng tổn thương được nó gần như bằng không, Dương Phong đỡ một kích của nó, hai tay bị chấn đắc phát run, đau nhứt, trong mắt là không cam lòng hòa không bỏ cuộc. Không thể tin được tang thi ba cấp lại xuất hiện lúc này.

Từng người ngã xuống trong tiếng gầm thét của tang thi, ngay khi móng vuốt của nó gần như chạm vào người Phùng Tiếu Hải, một vật thể lấy tốc độ bất khả tư nghị từ thiên thượng rơi xuống tap trúng khiến nó nằm rạp xuống đất, trong miệng là từng đợt kêu gào thống khổ.

Mọi người trợn to hai mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, đó là một nam nhân tuấn mỹ vô cùng, quân trang đen tuyền càng sấn đắc thân hình thon dài, lại mang cỗ cấm dục mỹ cảm làm người khác dấy lên chinh phục khát vọng. Tóc đen mun cắt ngắn vuốt sau màng tai, vài sợi lại tinh nghịch buông trước trán, đôi mắt như ngọc lưu ly băng lam trong suốt, lại sâu không thấy đáy chứa đựng cỗ lạnh lùng cao ngạo trên khuôn mặt vô cảm càng khiến người ta cảm thấy xa không với tới. Nam nhân đôi chân mang quân hài giẫm đạp trên đầu tang thi không kiên nhẫn dí dí, làm tiếng gầm gừ của nó càng phát ra lớn hơn, ẩn ẩn hàm xúc cảnh cáo và cuồng nộ.

Nam nhân hơi nhíu mi, một cước cực mạnh giẫm đạp lập tức bạo tang thi đầu.

Tiếng hút khí xung quanh lại phát ra, lúc đầu vì nam nhân mỹ mạo, lại kinh ngạc hắn lực lượng cường hãn. Tang thi ba cấp có dễ như vậy bị bạo sao không?!

Dương Phong gắt gao nhìn nam nhân cách không xa, hai tay nắm chặt, ánh mắt lại mang theo thật sâu kìm nén yêu say đắm. Đúng vậy, hắn yêu nam nhân này từ rất lâu rất lâu.

Vì hắn là trọng sinh. Vẫn là trọng sinh cách đây mới hơn một năm

Trong khoảng thời gian lúc đó, thấy mình trở lại nắm trong tay sinh mạng, nước mắt tràn ra cùng với tiếng cười ẩn nhẫn khàn đục. Mang trong người tiếc nuối khôn cùng vì lới yêu chưa nói, lại dấy hừng hực lên ngọn lửa căm hận bọn tang thi, vì chúng mà hắn không thể gặp lại nam nhân, lại cảm thấy vui mừng và bi ai vì chỉ khi mạt thế đến, hắn mới có thể được gặp hắn.

Trong một năm hắn điên cuồng tu luyện cổ võ mà hắn lúc trước hay lơ là. Điên cuồng mà thu mua vật tư, lại bận rộn rèn luyện trù nghệ, vì hắn yêu nhân... là cái cật hóa, để khi gặp lại, hắn có thể vui sướng khi cảm nhận nét cười nhợt nhạt trên khuôn mặt đó.

"...." Dương Phong đưa tay sờ trái tim chỗ, cảm nhận được sự nảy lên thật mạnh, thật nhanh của nó, thầm thề, Ryan, đời này ta sẽ không tái buông tha ngươi, nếu thượng thiên đã cho ta làm lại, ta cũng sẽ không tái nhút nhát nữa. Cho nên ta sẽ làm cho ngươi thuộc về ta!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com