Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 + 11:

        Dương Phong nhìn chằm chằm lão nhân đang không ngừng lục tìm bản đồ trong cái hòm cũ nát. Nhìn tay chân lão liên tục run rẩy, khuôn mặt lạnh tanh không trụ giật giật: "Có cần giúp....''

        Lão nhân như nghe được chuyện gì đó kinh khủng lắm, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm nhăn nhúm lại, lão liên tục phẩy tay, vội vàng cắt lời:

        "Không.... không cần đâu, ân nhân cứ việc ngồi đó đi, thân này già chứ còn nhanh lắm!..." Vừa nói xong, ngay lập tức luống cuống làm đổ chồng tạp chí rách rưới dưới chân. Lão trợn trắng mắt, há hốc mồm, đứng đơ như cái tượng.

        Dương Phong: "....." ok?

        Cách chỗ hắn ngồi không xa, một nữ hài chừng mười một, mười hai tuổi chốc chốc lại quay đầu nhìn hắn, chép miệng chậc chậc.

        "Ầy ~~" " Ầy ~~ Chẹp.."

        Dương Phong: "..."

        Nữ hài ánh mắt sáng quắc khiến hắn có chút lạnh run, đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động từ chỗ ông lão, liền quay đầu nhìn sang, chép miệng "Ầy ~~" đồng thời lắc lắc đầu, đối đang quay lưng đứng ngoài cửa nam nhân hét to.
 
        "Cha, trưởng làng lại ngất rồi! Vô hốt hàng cha ơi ~"
 
        Dương Phong "...."

        Nam nhân, cũng chính là người đàn ông được Dương Phong cứu, nghe tiếng con gái, hắn không có bất cứ dị thường nào đi vào căn phòng gạch cũ, vươn tay nhẹ nhàng nâng lên ông lão rời khỏi, hắn quá quen với chuyện này.
 
        Bên này nữ hài hét xong, tiếp tục đối Dương Phong chậc lưỡi, hắn mơ hồ nghe được cái gì 'đáng tiếc...', '.... tìm nam nhân tốt...'. Hắn nghe như rơi vào sương mù.

        Thất Thất quét từ trên xuống nam nhân không lúc nào không tỏa khí lạnh đang ngồi thẳng tắp kia, rốt cục không trụ được, kéo kéo tấm váy rách bợt, nhích lại gần.
 
        "Nè nè anh trai lạnh lùng, anh có bạn trai chưa?"
       
        Dương Phong cảm thấy có chút khó hiểu, không phải một người con gái khi hỏi con trai đều là hỏi bạn gái sao? Chẳng lẽ hắn 'lộ' tới vậy?! Không! Hắn không phải gay, hắn chỉ yêu Ryan!

        Nghĩ tới thân ảnh cao ngất anh tuấn kia, Dương Phong không kìm chế được trái tim đau nhói, đến bao giờ mới tìm được hắn đâu? Ryan.. Ryan.. khi bắt được ngươi, ta không bao giờ để ngươi rời khỏi thêm lần nào nữa! Hắn muốn thực lực, có thực lực, hắn mới có thể có được những gì mình muốn!

        Thất Thất nhìn nam nhân vì câu hỏi của mình mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng trở nên cực kỳ kiên định cùng... khát vọng? Ân, hẳn là đang nghĩ tới bạn trai đi. Vậy là có chủ rồi.

        Dương Phong không lên tiếng trả lời Thất Thất mà dùng dao ánh mắt nhìn một lão nhân khác bước vào phòng, bắt đầu lục tìm trong rương đồng. Không bao lâu sau, lão lấy ra một cuộn giấy ố vàng, có chút rách rưới, thổi sạch bụi.

        Lão run run đặt bản đồ lên bàn gỗ, mắt ông đột nhiên đỏ ửng, nước mắt từng chút, từng
chút một rỉ ra.

        "Ân nhân muốn đến thành phía Đông phải không? Đây đây, bản đồ đây, ân nhân định rời đi luôn sao? "
   
        Dương Phong không nói gật đầu, tất nhiên hắn có phát hiện ông lão dị thường, bất quá... hắn không mấy quan tâm, mạt thế tai họa ập xuống, ai chẳng có mất mác, đau thương, này không là chuyện của hắn. Từ nãy ngồi bên cạnh lão nhân nữ hài, thấy ông lại nhớ tới chuyện cũ, bất tri bất giác cũng cảm thấy đau lòng theo. Ông ấy lại nhớ tới cháu mình sao...

        Dương Phong xem xét trong tay bản đồ, cảm thấy có chút đau đầu, hắn mù đường a... Không biết người khác có như vậy không chứ hắn dù có bản đồ thì nhìn vào cũng 'đui' như thường.

        Nhưng hắn không ngốc. Dương Phong híp mắt, sờ sờ trong túi áo la bàn, có cái này hắn không tin hắn không tìm được đường!

        Hắn lập tức ngồi dậy định rời khỏi, ngay lúc này, vẫn tỏa ra ưu thương khí tức lão nhân hốt hoảng lên tiếng gọi khiến hắn dừng bước. Tay lão càng thêm run rẩy móc trêm cổ một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền khá lớn, điêu khắc những hoa văn uốn lượn trong cực kỳ huyền bí.

        Lão dùng giọng khàn khàn đối nữ hài đang chùi khóe mắt bên cạnh "Thất Thất, con ra ngoài một lát, ta có chuyện..."

        Thất Thất thấy lão ngập ngừng, nhanh chóng hiểu ý đi ra ngoài, lưu lại không gian cho hai người. Thấy không còn người thứ ba, ông lúc này mới đối Dương Phong lên tiếng, không khó nghe ra trong đó tràn đầy cầu xin cùng hy vọng.

        "Cầu ngài, cầu ngài tìm giúp lão già này một đứa bé trai... không,... lúc này hắn hẳn hơn hai mươi tuổi rồi... Xin ngài giúp tôi chuyển thứ này cho nó, nói với nó tôi đã hối hận lắm rồi, tôi không nên làm như thế với gia đình nó, xin nó hãy tha thứ cho tôi." Nói rồi, lão cũng đồng thời lấy trong ngực áo ra một tấm ảnh được giữ rất kỹ lưỡng, là một bức hình gia đình gồm một lão niên, một đôi vợ chồng trẻ đang bế một đứa bé trai chừng mười tuổi trắng trẻo, béo mập, tất cả họ đều cười rất tươi. Dương Phong thầm hắc tuyến, hắn không chắc khi gặp được hắn có nhận ra hay không a.

        Lão còn vội vàng nhưng không kém phần cẩn thận lôi ra một chiếc hộp gỗ trơn nhẵn, run rẩy nhét vào tay Dương Phong.

        "Đây coi như thù lao, nó rất đáng giá, xin ngài nhận đi."

        Dương Phong mặt vô biểu tình cảm nhận trong tay vật đang phát ra một cỗ năng lượng rất tinh tế, tâm thần khẽ động.

        Ông lão thấy hắn không có bất cứ biểu hiện hồi đáp nào, nghĩ hắn định từ chối, trong lòng sợ run, vừa định lên tiếng cái gì thì thấy thanh niên cao lớn đặt tấm hình lên bàn, thanh âm trầm thấp vô cùng dễ nghe.

        "Ghi lời nhắn đi, ta không nhớ đâu." Biết bao giờ mới tìm được, đến lúc đó hắn còn nhớ hay không còn chưa biết đâu. Hừ!

        Lão nhân: "..."

        -------------------

        Hai tháng sau...

        "Ne~ Ryan, a~~" Âu Dương Luật xé xuống miếng thịt gà, đầy mặt nịnh nọt đưa tới nam nhân tuấn mỹ ngồi đối diện.
 
        Thoải mái nằm híp mắt trên đùi Ryan Vệ Hành mặt mèo co giật, cực kỳ khinh bỉ hành vi của Âu Dương Luật. Hừ! Lấy lòng đáng ghê tởm. Chờ lão tử trở lại thành nhân loại, trực tiếp dùng miệng móm. Ân, bỗng dưng cảm thấy thật kích động?!

        Ryan đối Âu Dương Luật lắc đầu, hắn không có thói quen với những hành động thân mật này, ngay cả với Cindy. Hắn tự mình xé đùi gà nhấm nháp, uhm,.. tay nghề của Liên Đào càng lúc càng tốt nga.

        Âu Dương Luật bị từ chối cũng không cảm thấy mất mác, trái lại cười càng thêm ngọt ngào, không sao... Hắn sẽ khiến Ryan từ từ quen với bản thân, từ từ chiếm cứ trong tim hắn địa vị... Hắn lại treo lên vẻ mặt căm tức trừng bạch miêu, còn cái con Vệ hồ-ly-tinh Hành này sẽ bị Ryan đá ra khỏi nhà, hừ hừ.

        Liên Đào nhìn một lượt mấy người, cười thầm trong bụng, Âu Dương Luật a Âu Dương Luật, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tình lộ vất vả còn dài ~

        Nửa tháng trước, mấy người may mắn gặp được nhau, kết thành đội hướng mục đích cũ đi tới, họ biết những người khác nếu còn sống chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Tuy rằng trong tay không có bản đồ, cộng thêm không rõ vị trí hiện tại khiến việc xác định đường đi gặp không ít khó khăn và mất nhiều thời gian.

        Vệ Hành mặt mèo đầy vẻ cười nhạo cùng khinh bỉ, vừa định meo meo tiếp tục đả kích thì lỗ mũi bỗng cảm nhận được một cỗ mùi vô cùng khó ngửi.

        "Meooooo!" Có tang thi! Không hiểu sao kể từ lúc mấy ngày gần đây, năng lực duy nhất có giá trị khi trở thành mèo đã phát huy tác dụng, hắn có thể đánh hơi được tang thi mùi cách xa hơn hai trăm mét.

        Nhưng hắn hoàn toàn không ưa cái khả năng này a. Thối! Thối như chưa từng được thối! Thối đến không thể thối hơn được nữa!!! Thối choáng váng mặt mèo!!! Vệ Hành khổ bức nghĩ, hận không thể một cào chụp phi cái mũi!

        Đoàn người đã có kinh nghiệm, nhanh chóng thu thập tàn cuộc, bởi vì cần phải tiết kiệm súng đạn, trong nhiều trường hợp, họ không đối mặt mà lựa chọn tránh mặt rời đi.

        Chạy một lúc, Ryan đầu tiên phát hiện một tòa nhà cao tầng bỏ hoang phía trước, quyết định trốn vào. Nếu như may mắn liền có thể tìm được chút vật tư, lương thực còn sót lại, cũng có thể trú một đêm.

        Một nhát kiếm chém bay xích khóa, Ryan sức chiến đấu mạnh nhất xông lên trước. Một đường lên tầng cao vô cùng thuận lợi, không có bóng tang thi, cũng không có dấu vết cửa sổ sắt được xây dựng kỹ lưỡng để chống tang thi bị phá hủy.

        Ba người một miêu thoăn thoắt chạy lên lầu năm, chọn một căn phòng lớn, tương đối sạch sẽ để nghỉ tạm. Âu Dương Luật kéo ra màng che, cẩn thận quan sát một lúc lâu, không có nhìn thấy tang thi đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, quay qua đối mấy người một cái thủ thế, đi qua ngồi lên ghế, cùng chờ đợi đêm tối phủ xuống.

        Ban đêm mạt thế trời đỏ au. Mặt trăng luôn luôn là tròn, cỗ không khí thê lương, ảm đạm khủng bố này không biết đã bao trùm bao nhiêu thành phố, bao nhiêu quốc gia.

        Ryan phụ trách gác đêm mấy giờ đầu, ngồi trên bệ cửa sổ trông ra ngoài, càng nghĩ càng nôn nóng, nhiệm vụ tìm kiếm mẫu độc vẫn chưa có tiến triển, không một chút manh mối. Hai tháng này, hắn một mình âm thầm thăm dò qua không biết bao nhiêu vùng địa lý, lại không có tin tức, điều tốt duy nhất là hắn lại có thể liên lạc cùng Cindy, hắn mất tích đã khiến nàng cực độ lo lắng.

        Ryan không một chút buồn ngủ, đã từng trải qua những cuộc chiến gian lao hắn mấy đêm không ngủ cũng là điều hết sức bình thường.

        Nghĩ nghĩ một lúc lâu, tâm trí Ryan không biết lúc đã phiêu đến lệch lạc vấn đề, tỷ như loại gà nào ăn ngon nhất, phần nào bổ nhất, cách dưỡng phì gà,...

        Bề ngoài một bộ cao nhân lạnh lùng nhìn xuống thế gian, nội tâm lại chỉ có ăn gà, Ryan chính mình cũng cảm thấy tâm tắc, không thiếu lần hắn bị Cindy chọc ghẹo. Hắn trong lòng bụm mặt.

        Bỗng một cỗ khí lạnh ùa từ sau lưng lên ót, tóc gáy hiếm có dịp đua nhau dựng thẳng cả lên, Ryan căng thẳng, không lẽ...

        Đưa mắt liếc qua một lần ngủ say vì mệt mấy người, Ryan lặng lẽ chuyển đầu, chấp tay. Thần gà a thần gà, ta cũng không có cố ý ăn... à không, không có mang ý đồ cướp đi ngài thần dân để đưa đến chúa trời. Chỉ là thịt của bọn họ thơm ngon quá, trách ai được a?!

        Không tiếng động 'xin tội', Ryan lặng yên từ từ rút băng kiếm từ quang não ra...

        "Keng!!" Âm thanh chói tai từ hai vật thể kim loại ma sát nhau phát ra lập tức chấn tỉnh mấy người, sinh vật tấn công Ryan thấy chính mình công kích không thành, liền lùi lại. Hắn đứng trong tối, không thấy rõ ngoại hình, bóng dáng to lớn run run phát ra tiếng cười 'hắc hắc' vô cùng chói tai. Từ hắn vũ khí là móng tay đen sì dài ngoằn nhìn lại, rõ ràng đây là một cái tang thi. Cấp tướng tang thi!

¶ CHƯƠNG 11:

        Tang thi từ lâu được con người phân thành ba cấp chính là 'quân', 'tướng' và 'vương'. Mỗi cấp chính chia thành nhiều cấp nhỏ. 'Quân' từ cấp một đến ba, sức mạnh chênh lệch có thể cảm nhận được rõ rệt nên 'quân' không được dùng phổ biến để gọi tang thi các cấp nhỏ.

        Càng lên bậc cao, sự chênh lệch các cấp không còn rõ rệt trừ phi chính diện giao đấu với nó. 'Tướng' cấp tang thi xuất hiện ngay lúc này, tin tức chắc chắn sẽ tạo nên đợt sóng khủng bố nhân tâm... Bởi vì 'Tướng' cấp đã có, ngày 'Vương' sinh ra đã không còn xa!

        Tang thi cùng dị năng giả trong đầu hoàn toàn không có tinh hạch. Dị năng cũng không là những khả năng nghịch thiên như ngũ hành hoặc biến dị từ đó, mà chỉ đơn giản tăng lên một chỉ số vận động nào đó của con người, như sức mạnh, sự nhanh nhẹn, hoặc hiếm có là điều khiển vật bay lên... Trong đó, cao cấp nhất, là biến dị về não bộ, cho ra khả năng cảm ứng được những vật di động xung quanh, có khả năng phát triển thành tiên đoán thuật, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có gì chứng mình cho điều đó.

        Vệ Hành một thân lông trắng hoàn toàn dựng đứng, song miêu đồng co hẹp, thẳng nhìn chằm chằm tang thi đang cùng Ryan giao đấu. Hắn mười mấy năm làm giáo sư khoa học, thể nghiệm cùng chứng kiến hàng trăm mẫu vật cùng tang thi cấp cao bị bắt sống có bề ngoài ghê rợn cùng uy lực chấn nhiếp mạnh mẽ, lại chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, mỗi tế bào đều như đang gào thét khiến hắn nhanh chóng chạy trốn, nhưng tứ chi như bị đông trụ, không còn cảm giác, chỉ có thể vô lực phát ra tiếng gầm gừ vô dụng. Hắn quá mức nhỏ yếu!

        Đứng cạnh hắn Âu Dương Luật cùng Liên Đào cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng Âu Dương Luật là một dị năng giả, ít nhất hắn còn có khả năng dùng chính mình lực lượng bảo vệ bản thân khỏi run rẩy cùng bị uy áp gây nội thương. Nhưng cuối cùng cũng phải trơ mắt nhìn tang thi cùng Ryan, song song ngã ra ngoài của sổ.

        Ryan thả chính mình ngã khỏi tòa nhà là cố ý, trong lúc bắt đầu giao chiến, hắn đã tận lực dẫn dắt hướng tấn công để tránh lan đến những người còn lại, nếu thoát khỏi nơi đó, hắn có thể toàn tâm toàn ý đấu với chỉ tang thi khó chơi này!

        Liên Đào chùi bên khóe miệng vết máu, nhanh chóng lấy ra trong quân túi một cái hòm, chỉ vài ba giây sau, cô đã lắp ráp xong khẩu súng tỉa được trang bị loại đạn cấp cao chuẩn bị cho những lúc nguy khốn. Đặt trên bệ cửa, tập trung nhắm vào tướng cấp tang thi.

        Âu Dương Luật trước một bước, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa, lực rơi mạnh tạo ra một hố sâu trên mặt đất, hắn lại không chút hề hấn,Vệ Hành cũng không chậm trễ theo sau. Cả hai thận trọng đứng xa tránh gây phiền toái cho Ryan, dự định chờ thời cơ thích hợp, lại không nghĩ đến có thứ còn nôn nóng hơn.

        Một chỉ tang thi tam giai điên phong chuẩn bị vào tứ cấp đột nhiên từ phía sau cây to nhào ra, bổ móng tay sắt bén về phía lưng Âu Dương Luật.

        Liên Đào từ trên cao trước thấy được, nhanh chóng thay đổi mục tiêu sang nó, chuẩn xác bắn nát một bên vai. Âu Dương Luật cảm thấy sau lưng có kình phong, đồng tử co rụt, nhanh chóng né sang tránh thoát công kích, chỉ có vài đốm dịch đen vấy đến trên áo, bốc mùi tanh tưởi.

        Tang thi rít gào vang dội, vòm họng mở rộng lộ ra hai hàm răng nanh sắt nhọn chiếm hết hai phần ba khuôn mặt, đôi mắt đỏ thị huyết đục ngầu khiến cả hai rùng mình. Âu Dương Luật cười khổ, hai tay cầm súng lại đang run rẩy vì hưng phấn, này đối thủ, hắn định rồi!

        Bên kia tình hình chiến đấu cũng đã đi đến giờ phút căng thẳng, Ryan áo đã bị hoa ra một đạo vết rách, trên người cũng dính vào không thiếu bùn đất nhưng toàn thân khí tức không hề lay dính mệt mỏi. Đôi mắt băng lam chiếu ra hình ảnh của kẻ thù đã không còn tĩnh lặng như nước mà cuộn trào hưng phấn chiến ý cùng khủng bố sát ý, đã lâu rồi hắn không có gặp được con quái vật nào khá như vậy, hẳn là cấp năm? Hắn không chắc, cũng không quan tâm, bất quá cũng chỉ là con tốt thí!

        Đối diện hắn cấp tướng tang thi quả thật chật vật hơn nhiều, thân hình thối rửa to lớn chảy đầy dịch đen, hai vai bị chém nát, ngực có một lỗ khoét, trên cánh tay, trên mặt vết chém nhiều không đếm xuể, lại không phải vết chí mạng mà khiến nó khó hành động cùng tứ chi cứng ngắt. Rõ rành một bộ bị đối thủ đùa bỡn!

        Cao cấp tang thi cũng đã dần mở ra tâm trí, nó nhận ra chính mình công kích bị coi thường, ngửa cổ rống giận thét dài khiến cả rừng cây và mặt đất rung lên bần bật. Thân thể đầy cơ bắp thô kệch ngay sau đó liền bổ nhào về phía nam nhân, há miệng phun ra một bãi lớn dịch vàng nồng nặc mùi tanh, mặt đất sùi bọt khí, lún dần xuống, hóa thành một cái hố chứa dịch vật màu đen đặc.

        Ryan thấy nó bổ lại đã nhanh chóng né sang, khá ngạc nhiên nhìn tuyệt chiêu mới của nó, lập tức một đạo lại tiếp một đạo cực nhanh dịch axit công kích khiến hắn phải không ngừng tránh né.

        Ryan hai mắt đã lui bớt hứng thú, lúc này tràn đầy khinh bỉ nhìn cấp tướng tang thi, có một chiêu xài hoài không mệt a? Không lẽ lúc nãy bị hắn đánh ra mật vàng bây giờ hướng hắn phun trả thù?! Thế cũng quá nhỏ nhen đi!

        Tang thi thấy mình vẫn không có tấn công trúng, còn bị kẻ thù thâm thâm khinh bỉ, tức đến ói máu, mặc dù hắn biết hắn cũng không có máu.(...)

        Nó ngửa đầu lên, định dồn lực vào thành một phát lớn, lại bị bỗng dưng xuất hiện một viên đạn đánh lên sau óc làm đầu nó lệch xuống, dịch axit không khống chế được đổ ào xuống chân.

        Liên Đào: "..." Không có cố ý.

        Ryan: "..." Hảo xuẩn.

        Tang thi: "... = ∆ =?! "
       
        Không có cảm giác đau đớn không có nghĩa hắn không để ý chân mình bị chính mình dịch axit 'yêu thương' ôm lấy a! Tang thi chân nhanh chóng bị bào mòn, nó lập tức bị mất thăng bằng khụy xuống, như cá nằm trên thớt.

        Âu Dương Luật cùng Vệ Hành chiến cuộc lại không có như thế thuận lợi, Vệ Hành căm hận bản thân không thể hóa hình yếu đuối thân thể, mắt thấy Âu Dương Luật ngày càng rơi vào hạ phong, tang thi móng tay đã ở ngay sát theo đó, một cỗ không cam lòng hận ý, tức giận cùng đối lực lượng khát vọng như đốt cháy hắn linh hồn, có cái gì đó đã bộc phát...!

        Âu Dương Luật gần như tuyệt vọng nhìn tang thi công kích đã gần sát hắn ngực, trong tay cán đao nắm chặt, dự định nhận phải không tránh được thương tổn này sau lập tức trả lại nó một kích chí mạng.

       Ngay trong giây phút quyết định ấy, một tiếng hổ gầm vô cùng vang dội vang lên, tiếp theo đó, Âu Dương Luật chỉ nhìn thấy trước mặt kẻ địch cánh tay, một phần cổ cùng hàm dưới bị đánh nát... cả thân hình cũng bị đánh bay va vào cây.

        ".. Vệ Hành?!" Âu Dương Luật kinh hãi nhìn nam nhân chắn phía trước, một thân xích lõa được lông tơ trắng muốt bao phủ chỉ lộ ra lưng cùng phần ngực rắn chắc, mái tóc trắng bạc dài ngang đùi, trên đầu là hai chỉ lỗ tai tròn, lúc trước hắn còn tưởng đây là chỉ mèo tai cụp, giữa chúng, lập lòe ánh vàng một chữ 'vương' trôi nổi trên không trung. Lộ ra từ kẻ tóc là cái đuôi dài cùng tứ chi đã trở thành móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

       Ryan giơ một bên lông mày, thả xuống kiếm, hắn ngạc nhiên lại hứng thú nhìn hình dạng nửa thú hóa trưởng thành của Vệ Hành, không ngờ trên trái đất cũng có người thành công kích thích ra nguồn gen biến dị này a, xong chuyện phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Lại liếc nhìn cái đầu tang thi lăn lóc dưới chân, ghét bỏ đá đi.

       Vệ Hành hai mắt trở thành màu vàng, trong đó chỉ còn lại bản năng của loài thú dữ, hắn gầm thét dữ dội, lao nhanh vào chỉ tang thi trước mặt, móng vuốt dài không ngừng vạch ra những vệt cào sâu hoắm trên người nó. Nhưng không đầy một phút sau, hành động của hắn càng phát ra chậm chạp, hơi thở ồ ồ. Âu Dương Luật nhận ra tình huống không đúng, từ kinh nhạc trong phục hồi, mắt thấy tang thi nhanh chống đỡ không được, bay nhanh chém đứt đầu nó, cũng kịp thời tiếp được thân hình đồng bạn ngã xuống. Liên Đào thở hổn hển chạy lại, Ryan lại ghét bỏ đá đi đầu tang thi, mới ngồi xuống xem xét.

        "Không có gì, chỉ là kích phát sức mạnh, thoát lực mà thôi."

        Hai người thở phào, Âu Dương ngửa ra sau, ngồi bệch xuống, trên mặt là không hề che dấu nụ cười. Cùng này chỉ hồ ly cộng đồng vào sinh ra tử hơn một tháng, dù có chán ghét lẫn nhau đi nữa thì bên cạnh cũng có tình hữu nghị, chết mất thì thật là tiếc.

        Ryan nhìn nhìn một chút hôn mê, hóa trở lại thành bạch hổ con Vệ Hành, lại liếc liếc ngồi lau mồ hôi trán Âu Dương Luật, lộ là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Này chẳng phải là cái gì ân.. cái gì lâu ngày sinh tình, nước ấm nấu ếch.. mà Cindy hay nói sao?! Oa ~ hóa ra là vậy.

       Âu Dương Luật cùng hôn mê Vệ Hành không hẹn mà cùng rùng mình mấy cái. Nếu cả hai biết Ryan đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ khóc thét!

        Ryan cùng hai người trở lại tòa nhà, hắn vô cùng nghi hoặc về sự xuất hiện của tang thi, vô thanh vô tức tấn công, nếu không phải nhờ kinh nghiệm chiến trường, hắn cũng sẽ không hoàn hảo không tổn thương gì đứng ở chỗ này!

        ----------

        "Đâu rồi a..? Sao không thấy nữa? Mất là tiêu!!" Simon miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu, hết chui xuống gầm giường, lục hộc tủ, lại vào nhà vệ sinh... Hắn đã liên tục tìm kiếm tấm hình  của Ryan Cindy cho, tìm cẩn thận ở những nơi hắn thường xuyên đi trong căn cứ, không để ý căn cứ trưởng gào thét mà lục tung phòng của hắn, lại quay lại lục tung phòng mình, phòng Cindy thì hắn không dám...

        "Chết tiệt!!! Để ông biết ai lấy đi bảo bối của ông, ông đào cả nhà đứa đó!!!"

        ----------

        Trong căn phòng nào đó ở căn cứ phía Tây, Vương Tâm Duệ lắc lắc trong tay bức ảnh, cười đến xán lạn, "Bảo bối thế này mà để rơi vào tay tên biến thái Simon kia thì uổng quá, thôi để ta chăm sóc thay cho...<3"

        Ryan trong lúc nhắm mắt dưỡng thần nhíu nhíu mày, khó chịu đổi sang tư thế khác tiếp tục nghỉ ngơi.

        Đêm vẫn tĩnh lặng.

Tg: Định viết một hồi kịch liệt giao chiến, cuối cùng ... orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com