Chương 5:
Chương 5
Ryan chán chết ngồi trên ghế, mắt không tiêu cự đánh giá căn phòng. Khá lớn và đồ đạc cũng không nhiều, chủ yếu là một cái tủ quần áo, bàn gỗ và hai chiếc ghế dựa cộng thêm một cái giường, bất quá cũng đủ rồi, Ryan nghĩ, lại nhìn sang sinh vật màu trắng nào đó đang lăn lộn trên giường, hắn bỗng nhiên thấy tay hơi ngứa.
Vệ Hành không hề chú ý có người tiếp cận, vẫn chú tâm chà xát bộ chăn mềm mại, đánh cái ngáp chuẩn bị ngủ. Ai ngờ đâu một bàn tay cũng ấm áp không kém đặt lên đầu, Vệ Hành giật mình, lông mao dựng hết lên co chân chạy lại bị Ryan bắt được.
"Đồ chơi." Ryan mặt không biểu tình nói lập tức khiến Vệ Hành gân xanh nảy nảy, gì chứ tên đáng ghét này!!
Nhìn mèo trắng bị hắn chà đạp (Tg: Nghe là lạ....) Ryan miệng mở một độ cung nhu hòa, khiến Vệ Hành trong giây lát quên vùng vẫy, đến khi bị Ryan lỡ tay nhéo mất túm lông mới kêu oai oái, theo bản năng họa một đường máu trên ngón tay.
Cả hai cùng kinh ngạc cứng ngắc, một giọt máu từ vết thương nhỏ xuống miệng Vệ Hành, hắn mới hết hồn chạy xuống gầm giường, bỏ lại Ryan nhìn chằm chằm vết thương không biết nghĩ cái gì.
Giờ giới nghiêm hằng đêm đến, đèn trong phòng vụt tắt không báo trước, Ryan mới thùy mắt, chùi miệng vết thương, nhẹ nhàng nằm trên giường. Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sâu, Ryan cũng không có ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần hắn rất nhanh biết được có người đứng trước cửa phòng, âm thầm ngưng thần nhìn cánh cửa không tiếng động bị phá khóa, từ từ mở ra một khoảng nhỏ, một bóng người bước vào.
Ryan không động, hai mắt trong bóng đêm sáng quắt nhìn chằm chằm, đúng lúc này, kẻ không mời mà tới bỗng dưng lấy tốc độ đáng kinh ngạc định nhào lên giường nơi hắn đang nằm.
Ryan định cho hắn một cước, lại không nghĩ tới có người trước hắn một bước. Một nam nhân tóc trắng từ dưới gầm giường bổ nhào vào bóng người, cả hai phịch một tiếng rơi xuống đất, một bên Ryan âm thầm cảm thấy đau nhứt thay, xoa xoa vai.
Vệ Hành kinh ngạc nhìn hai tay của mình, trở lại thành người bình thường rồi?! Lúc nãy sau khi vô tình bị thương nam nhân, không hiểu sao hắn cảm thấy áy náy, lại ngại không chịu gặp mặt, vẫn luôn trốn dưới gầm giường, bất tri bất giác đã thiu thiu ngủ. Đến khi cảm nhận được có người đột nhập, hành động trước khi suy nghĩ, nhảy bổ vào hắn, không ngờ tới lấy lại được thân thể, tại sao có thể như vậy? Vệ Hành ngây ngốc suy nghĩ
"Đau quá! Tên khốn kiếp này ngươi là ai hả? Sao lại ở trong phòng tiểu Ryan?! Chẳng lẽ ngươi ngươi ngươi ngươi....." Âu Dương Luật khó chịu đẩy trên người gánh nặng, cả ngày mới xong việc, định tối nay đến phòng Ryan của hắn (?), cho hắn một bất ngờ, ai biết lại bị một nam nhân xa lạ đạp trúng. Chết tiệt, cản trở hắn cùng mỹ nam nói yêu đương sẽ bị trừng phạt nga!!
Vệ Hành nhíu mày cho nam nhân tóc đỏ nổi bật, chán ghét cho hắn một quyền, người nọ cũng tức giận đáp trả, hai người nhanh chóng đánh thành một đoàn.
Ryan mặt lạnh đứng lên, uống ly nước, xong mới vô thanh vô thức tiếp cận, cho hai người một quyền vào đầu, lại lôi kéo hai xác chết (?) vứt ngoài cửa phòng, đóng cửa lại, leo lên giường.
Ngoài hành lang, một nữ nhân cầm trên tay ông tiêm, nhìn hai sinh vật một đỏ một trắng nằm ngổn ngang, khinh bỉ một cái liền rời đi. Coi bộ đêm nay không được rồi.
...........................
Căn cứ phía Đông.
"Cái gì? Vệ Hành mất tích?!" Trịnh Phị đánh rớt trong tay khăn lông, khuôn mặt không còn thuốc màu bây giờ hoàn toàn hiện ra, tuấn mỹ.... hay nói đúng hơn là búng ra sữa.
Simon nhìn hắn, không khống chế được phun ra ngụm nước quý giá, vội vàng bưng miệng, hai vai run bần bật, giờ hắn hiểu vì sao tên này cứ thích trét thuốc màu lên mặt rồi. Thật là... bất ngờ hahaha.
Trịnh Phi hết hồn nhanh nhanh chóng chóng trùm lên khăn, chết tiệt, sao hắn lại quên mất tên trước mắt nhân phẩm chứ, đảm bảo sau này sẽ bị cười nhạo cho coi.
Cindy hai mắt vô hồn nhìn căn cứ trưởng, không nói gì bỏ đi khiến một bên Simon lập tức thật sự phun cười ra tiếng. "Đúng vậy, nghe nói bị tiếp xúc hóa chất gì mới tìm được ấy, rồi không biết đâu rồi."
Trịnh Phi nhíu mày nhìn hắn không quan tâm trạng, thở dài, Vệ Hành là một trong tiến sĩ nghiên cứu quan trọng của căn cứ, tuy hắn cũng không phải dạng những người theo đuổi khoa học yếu ớt thậm chí thân thủ còn thuộc hạng xuất sắc, nhưng cũng thật không ổn nếu một mình đâu. Hắn nhìn mọi người đang thu thập chiến trường, lại một tiếng thở dài.
Simon nhìn hắn, không nói gì, tay lại sờ sờ tấm hình trong túi áo, cười cười.
Tiến sĩ xuất sắc –Vệ Hành- lúc này mặt mũi bầm dập ngồi trong phòng ăn tập thể, im lặng vừa ăn vừa trừng mắt nhìn thanh niên tóc đỏ ngồi xéo, Âu Dương Luật cũng không yếu thế trợn lên hai mắt. Dương Phong cùng Liên Đào hắc tuyến nhìn, hai người này là trẻ nít sao?
Ryan trực tiếp không nhìn, chú tâm ăn sáng. Hắn cũng không nghĩ vạch trần bí mật của Vệ Hành, gì chứ thú hóa người trả ơn, hắn đọc tiểu thuyết cũng hơi bị nhiều (Tg: Cindy, làm tốt lắm!)
Phùng Tiếu Hải không chớp mắt nhìn Ryan, một lát sau mới quay sang thanh niên tóc trắng hỏi "Mà ngươi là ai vậy?" Mấy người khác cũng nhìn sang.
Vệ Hành nhướng mày, bậy giờ mới chịu hỏi sao? Hm, đã hỏi rồi thì tôi sẽ chịu khó trả lời cho mấy người vậy. Mọi người nhìn hắn biểu cảm, không hiểu sao tự nhiên nổi máu bạo lực.
Vệ Hành theo thói quen tính đẩy kính mắt, lại nhớ tới đã mất tự lúc nào, nhíu nhíu mày "Tôi tên Vệ Hành, là..... người lưu lạc." Thật ra hắn tính nói là người của căn cứ phía Đông, nhưng hắn còn không muốn bị vây công. Không để ý Phùng Tiếu Hải cùng Âu Dương Luật ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục "Sở trường của tôi là nghiên cứu, các người may mắn lắm khi được tôi lưu lạc đến đây đấy." Biết ơn đê~
Âu Duong Luật không chịu nổi nữa, nhanh chóng đạp hắn một cái, hai người lại vây thành một đoàn.
Mấy người còn lại không để ý, Dương Phong cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Ryan, bắt đầu nói chuyện phiếm, một bên Liên Đào nhìn hắn lại nhìn Ryan, không biết nghĩ gì tự nhiên cười tà khiến Ryan không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh, cảm giác này.... là Cindy sao?! Ryan kinh tủng nghĩ, nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Dương Phong thấy hắn tự nhiên nghiêm túc, ngạc nhiên nhìn, mấy người khác cũng thấy lạ, ánh mắt nghi hoặc không tiếng động hỏi. Hai sinh vật trắng, đỏ cũng kinh ngạc dừng lại.
"Tôi sẽ rời khỏi đây." Ryan ưu nhã lau miệng, nói ra tin tức khiến Dương Phong lập tức rùng mình "Ryan, anh nói vậy là sao? Không phải nói mấy ngày nữa sao?"
Ryan nghe giọng hắn có chút nức nở, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, tại sao người này lúc nào cũng có phản ứng thái quá đối với chuyện của hắn? Thu hồi tầm mắt, Ryan uống một ngụm trà "Tôi sẽ đến căn cứ phía Đông, ở đó có người đợi tôi."
Dương Phong ngay lập tức nhớ đến Cindy, kiếp trước hắn cũng không gặp được cô, chỉ nghe tin tức về chiến công của nữ căn cứ trưởng, cô ta là Ryan muội muội! Hắn ánh mắt lóe lóe, lập tức nói "Chúng tôi cùng anh!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, kể cả vừa mới đến Ngọc Minh, gì chứ cái tên này không để ý đại ca hắn ra phân lượng nào cả sao?! Nhưng mà... Ngọc Minh thở dài, đặt khay thức ăn xuống khiến mọi người chú ý "Chúng ta cũng nên rời đi thật đấy..."
........................
Nam tử ngồi trên tảng đá cao chót vót, tay mân mê lọn tóc vàng của cái đầu người còn bê bết vết máu, song đồng đỏ như máu tràn đầy thị huyết nhìn dưới chân cảnh tượng thảm khốc, làn da tái xanh đầy gân máu co giật, nở nụ cười quái dị.
Gần đó một tang thi nhị cấp nhìn thấy hắn cười, sợ hãi rít một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy vào rừng. Hành động của nó càng khiến nam nhân cười càng thêm lớn, phát ra tiếng khằng khặc khàn đục, lại phút chốc im bặt, hắn như cảm nhận được cái gì, thân hình nhanh chóng biến mất.
Sâu trong hang động không người biết đến, vang lên từng hồi tiếng động, bình bịch, bình bịch như tim đập. Trong hang không hế tối mà bao trùm bởi một vầng màu xanh kỳ lạ, mà ở tận cùng hang động, là một gò thịt với gân máu chằng chịt ăn sâu vào đá, không ngừng phát ra hào quang. Nam nhân vươn tay muốn vuốt ve nó, lại không biết vì sao mà thu tay lại, hắn nghiến răng tức giận, lại ngồi im tại chỗ, hai mắt có si mê, lại sùng kính nhìn sinh vật khổng lồ đó, ngây ngốc.
Dây chuyền trên cổ phát ra tiếng kêu nhỏ, nam nhân lập tức hồi thần, có chút hốt hoảng chạy vụt biến đi.
Không lâu sau, một người khác bước vào hang động, hai mắt nhìn chỗ người nọ ngồi ban nãy, bàn tay xanh xám sờ sờ lên sinh vật, lại nhìn hướng nam tử vừa rời đi, cười khùng khục.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, kẻ thù vẫn còn trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com