Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Chương 6

Sau khi kết thúc bữa sáng, Ngọc Minh dẫn Ryan, Dương Phong, Phùng Tiếu Hải cùng Liên Đào vào phòng mình, lại cẩn thận tra xét một hồi, mới lục trong góc ra một cái máy tính năng lượng mặt trời, bắt đầu đột nhập hệ thống an ninh cameras trong phòng, chuyện này hắn làm cả trăm lần rồi, bây giờ cũng không ngoại lệ dễ dàng, vẫn là tòa căn cứ này khá yếu kém đâu.

Chắc chắn không còn ai có thể biết được, hắn mở ra một tập tin, xoay màn hình cho bốn người xem.

"XR-1008?!" Phùng Tiếu Hải ngạc nhiên, loại thuốc có thể không chế người khác tinh thần, kể cả dị năng giả?! Tên khốn kia muốn chết sao?

Ngọc Minh gật đầu, ngồi lên giường "Đây là tôi cùng Tần Thanh lâu nay tra được, loại thuốc này được coi như vũ khí bí mật của các căn cứ, hầu như thượng tần đều có, lúc trước có khá nhiều tin đồn về loại này dược, không ngờ hơn nửa đều là sự thật, thậm chí tác dụng còn tệ hơn...."

Ryan nhìn nhìn màn hình trung ống tiêm cùng dịch thuốc màu lam trong suốt, thầm giật mình, tay trái vô thức vuốt lên mặt dây chuyền trên cổ, thật là giống của hắn huyết thanh, nhưng màu sắc lại nhạt hơn rất nhiều. Hắn nhíu mày, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được.

Phùng Tiếu Hải nhìn chằm chằm ống tiêm, trong mắt quang mang không rõ.

Dương Phong nhìn loại thuốc quen thuộc, ký ức lại ùa về, kiếp trước hắn dù có quen biết Ngọc Minh bọn họ, lại không có theo về căn cứ, một mình lưu lạc cùng Tần Thanh và ... hắn đệ đệ Dương Ninh. Nghĩ tới thiếu niên dung mạo tinh xảo, hắn một trận tức giận cùng hận ý. Hắn đệ đệ, hắn thân sinh huynh đệ lại một tay thiết kế hắn vào chỗ chết!

Kiềm chế hàn khí xung quanh, Dương Phong dần dần tự làm lạnh cái đầu, hắn đệ đệ, nhất định có liên quan đến thứ này! Có một lần hắn thấy cậu cầm trong tay thứ này, giao dịch cái gì đó với bọn quân đội, nhưng hắn lúc đó quá tin tưởng cậu, hoàn toàn không biết, cũng không hỏi, hắn quả nhiên ngu ngốc! Xứng đáng cái gì cũng không có được!

Ryan uống nước, cảm nhận thấy hắn cảm xúc không đúng, nghi hoặc vươn tay đặt lên Dương Phong vai, không tiếng động hỏi. Người nọ giật mình, quay đầu nhìn hắn, cười cười lắc đầu, Ryan dù trong lòng nghi ngờ, vẫn thôi không nói gì.

........................

"Các người dự định rời đi ngay trong tối nay?" Thường đoàn xe quân đội chính phủ không rời đi như thế sớm.... là có chuyện gì gấp sao? Căn cứ trưởng phía Đông –Chung Nam Sơn thầm nghĩ, khuôn mặt vẫn treo nụ cười nịnh nọt, nhưng cũng chẳng sao, tiếp tế từ chính phủ đã nhận được, bọn người này ở càng lâu lại càng tốn.

Âu Dương Luật trong lòng khinh thường, cũng chẳng muốn nhiều lới với hắn, quả nhiên nói chuyện với người xấu xí là việc hắn không bao giờ làm được. Thanh niên tóc đỏ cầm lấy giấy xác nhận, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn nhìn mỹ nhân rửa mắt a.

Âu Dương Luật thong thả bước trên hành lang tối đen chỉ có ánh đèn cảnh báo lâu lâu lại lập lòe màu xanh.

"Chị vẫn chưa hành động sao?" Ở một khúc quanh, hắn bất chợt nghe được giọng thiếu niên cố ý đè thấp, nhưng xui xẻo người này gặp phải hắn –người tu luyện cổ võ từ nhỏ, ngũ quan linh mẫn hơn bình thường- nghe được rành mạch. Hắn nhẹ lách mình sát tường, quang minh chính đại nghe lén.

Hắn cũng không muốn đâu a, nhưng ai bảo đây là người hắn ghét đâu~. Thanh niên tóc đỏ nhếch mép.

"Tỷ, nếu chị không nhanh chóng thực hiện kế hoạch, tên khốn đó cứ tiếp tục sống, thì người chết dần chết mòn sẽ là em đó, tỷ tỷ!" Thiếu niên gầy ốm trên mặt tràn trề nước mắt, nhu nhược xương cốt bắt lấy người phụ nữ áo khoác, nức nở nói, trong mắt đều là hận ý cùng quyết tuyệt.

"......" Người nọ không nói lời nào, tràn đầy đau lòng vươn tay tính ôm lấy thiếu niên yếu ớt bả vai lại không biết nghĩ cái gì, thu tay lại, nhẹ giọng trả lời "Em hãy chờ một thời gian ngắn nữa thôi, ta sắp biết chỗ cất giấu thuốc giải rồi, một chút nữa thôi, tiểu Dịch...." Nói rồi, dứt khoát bỏ đi, Âu Dương Luật hết hồn, nhanh chóng lách mình vào tối, đợi cho tiếng bước chân đi xa, mới liếc mắt một cái thiếu niên đứng chết lặng, vô thanh vô thức rời đi.

Hèn gì lúc nãy không thấy cô ta bên cạnh cái tên xấu xí kia đâu, thì ra là gặp em trai, bất quá..... thiếu niên lúc nãy gặp ở đâu rồi nhỉ? Trông hơi quen quen....

........................

"Căn cứ đã thu thập tàn cuộc gần xong rồi." Simon lấy xuống ống nhòm, đối nam nhân đang xem báo cáo nói. Lại nói tang thi triều, lần này chẳng phải hơi quá ít cùng quá yếu sao? Chỉ có gần hai trăm nhất cấp, chúng... đang định làm cái gì vậy?

"Simon, có chuyện trọng yếu hơn này......" Trịnh Phi sắc mặt có chút ngưng trọng lại xen lẫn vui mừng lập tức khiến Simon chú ý.

"Mỏ Crinium?" Simon mắt sáng rỡ nhìn xấp báo cáo mỏng manh.

"Ừ, nếu lần này tới trước một bước, căn cứ chắc chắn sẽ có thêm sức mạnh rồi!" Chỉ trong điều kiện tới trước mà thôi, thứ mỏ cực kỳ trân quý này chính là miếng mồi béo bở mà bất cứ ai đều muốn độc chiếm, đặc biệt là trong thời điểm này.

"Crinium là cái giề? Ăn được sao?"

"......" Trịnh Phi hắc tuyến nhìn Cindy không ngừng tắt bánh ngọt, hàm hồ lên tiếng. Bộ người này trên núi xuống hay sao vậy hả? Không, trên núi cũng phải biết thứ này, đây là thường thức cơ bản trên thế giới a! Ớ! Ai cho cô ăn của tôi bánh?!

Simon cười lạnh nhìn hai người giao chiến cướp bánh, lại khinh bỉ nam nhân cao lớn mặt vẽ màu hoàn toàn ở hạ phong, uống xong ngụm trà liền giải thích "Chắc hẳn cô cũng biết vũ khí mà chúng ta sử dụng chất liệu rất khác không?"

Cindy gật đầu, tao nhã ăn miếng bánh cuối cùng, liếc cũng không thèm liếc nhìn ai đó đang nằm vật vã trên sàn.

"Chính là từ mỏ Crinium ra đấy, thứ chất liệu tuyệt vời như được thần linh tạo ra để dành riêng cho vũ khí ấy, ôi cái kia độ cứng, ôi cái kia mùi hương...."

Cindy mắt vô hồn nhìn Simon hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, mấy ngày ở đây, cô đã hiểu được phần nào tính cách của hắn, một tên cuồng vũ khí cùng bạo lực. Coi bộ cần phải xem xét lại có nên cho hắn gia nhập ca ca hậu cung không....

Simon đang hạnh phúc ảo tưởng tự nhiên cảm thấy lòng trầm xuống, khó hiểu vuốt vuốt cơ ngực rắn chắc, xác định chẳng có gì bất thường liền ho khan một tiếng, quay lại tiếp tục giải thích "Ngoài công dụng tuyệt vời đó, nếu tiến hành đào sâu dưới đất còn tìm thấy xăng hòa lẫn với đất đen, đem lọc kỹ cùng đúng cách sẽ sử dụng được, thế nào? Lợi hại lắm phải không?"

Cindy trầm mặc không nói, nhấp ngụm trà.

Lúc này, nằm trên mặt đất Trịnh Phi lồm cồm bò dậy, vuốt lại mái tóc có chút hỗn độn "Được rồi, điều cần làm bây giờ chính là nhanh chóng tìm đến đó nhanh nhất có thể. Nhờ hai người." Hắn hiểu tính cách hai người này, nói bằng cách mệnh lệnh là không ai thèm đi đâu, hắn xuống nước một chút cũng chẳng hề gì.

Qủa đúng như hắn nghĩ, hai người đầy hứng khởi (Thật ra chỉ có Simon) lên đường.

........................

Màn đêm buông xuống, năm chiếc xe quân đội lần lượt rời đi căn cứ phía Đông, đám người Ryan vô thanh vô thức theo lên xe, vô sự rời đi. Đợi đến khi Chung Nam Sơn bọn người biết được, đã là rạng sáng hôm sau.

"Cô làm cái chó gì thế hả? Đã bảo làm ngay tránh đêm dài lắm mộng, hừ, đồ vô dụng." Hắn cầm gạt tàn ném vào đầu người phụ nữ, nói xong còn nhổ một bãi nước bọt "Tôi coi trọng dị năng của cô nên mới giao việc này, nói đi, còn việc gì cô làm được không hả, hả?!"

Thẩm Nguyệt cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp màu đỏ chảy dài trên trán rồi nhỏ xuống sàn, nở rộ như đóa hoa địa ngục, cũng thiêu cháy trong tâm cô ngọn lửa hận thù, được lắm, ngươi đã không niệm tình phu thê, đối xử với ta như thế, đừng trách ta bất nghĩa.

Cô không dấu vết kiểm tra trong túi áo, ống tiêm vẫn còn.... vậy thôi để tôi cho anh nếm thử vị 'ngọt' của cái nàu ha~

Ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần Ryan, bỗng cảm nhận quang não chấn động, hơi mở ánh mắt, thấy được tên chính mình muội muội, lập tức đánh thông.

"Ca ca, mỏ Crinium....."

Ryan không lên tiếng nghe cô nói trong đầu, trạm lam ánh mắt mở ra, như vậy thú vị đồ vật, vẫn là đến chiêm ngưỡng một chút đi....

Tg: Mỏ Crinium là do tác giả diễn sâu mà ra, đừng có để ý chi tiết. Tác giả đang có ý định ra tân văn, đây cũng chính là lý do mà truyện này chậm *quỳ xin lỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com