Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

        Dương Phong chống súng trường, lê từng bước nặng nhọc trên nền cát nóng, mồ hôi cùng máu hòa quyện, đau đớn nhưng không kéo được hắn chú ý. Cái nóng bức tưởng chừng như không bao giờ biến mất ngày càng thiêu đốt trong hắn nỗi sợ hãi. Thanh niên như điên cuồng tìm kiếm, mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng khàn gọi cùng tình cảm tha thiết.

        "Ryan... Ryan..."

         Rốt cục cạn kiệt sức lực, Dương Phong ngồi phịch xuống sau tảng đá lớn, run rẩy chôn đầu vào giữa hai chân. Thật lâu sau, thanh niên ngẩng đầu, con ngươi trở lại màu sáng rọi, hắn biết hắn cần lãnh tỉnh, mất đi thứ quý trọng nhất - hắn không muốn nếm trải lần nữa. Lấy ra bình nước cuối cùng trong ba-lô, uống ừng ực, lại choàng lên khăn cản bớt nắng, cất bước tiếp tục tìm kiếm. Nếu nhóm người Ngọc MInh ở chỗ này, chắn chắc nhận ra thanh niên lúc này tỏa ra khí tràng lạnh như băng giống hệt lúc chưa gặp Ryan - một bức tường băng ngăn cách mình cùng mọi người.

        -----------------------

        Vị trưởng quan nhíu mày khó hiểu nhìn trên tay quang não biểu thị hắn vị trí cùng Liên Đào vị trí trùng điệp, mà dưới chân hắn là một tổ mối lớn.

        "......"

        Đồng tử co rút, Ryan kinh ngạc nhìn trong tay quang não cùng bên chân ụ mối.... chẳng lẽ... không thể nào! Sao có thể hóa thạch nhanh như vậy?! Ngụy mặt than cao lãnh mỗ trưởng quan lục tìm trong ký ức lúc hắn còn nhỏ đã từng tham quan viện bảo tàng, sách cỗ hình như không có nhắc đến thứ này a, tương lai xa xôi không còn thấy những dấu tích như thế này nữa.

        Ryan lấy chân đá đá ụ đất, làm động tác cầu nguyện siêu độ liền không chút lưu luyến rời đi (Liên Đào: Dù không phải chính mình nhưng sao thấy đau lòng quá a ~ QAQ)

        Nam nhân nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm, trái đất mạt thế chắc chắn không thể còn những loài sinh vật, côn trùng như thế này được, như vậy đây là đâu? Đang tự hỏi, hắn bỗng dưng cảm thấy bất thường, vội vàng lùi ra phía sau, nhanh chóng, sương mù dày đặt kéo đến, vây xung quanh hắn thành một vòng xoáy. 

        Cơ nhục nháy mắt căng lên, song đồng băng lam không chớp nhìn chằm chằm bóng đen dần hiện lên trong màn sương trắng. Nam nhân nhìn trước mắt thiếu niên chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, hoàn toàn không buông xuống đề phòng, chỉ cần một chút dị động, liền rút kiếm.

        Lục Hoằng kích động nhìn trước mặt nhân, hận không thể một hơi phác đi lên, rốt cục... rốt cục ngày đêm làm việc có tác dụng rồi a! Mình thật sự đến được đây. Nam thần~~~ Thiếu niên vuốt vuốt kim phát, ho khan mấy tiếng thu hút chú ý, lại không ngờ hít phải sương khí, ho sặc sụa.

        "Khụ khụ khụ khụ... ọc... khụ..."

        "......" Ryan nhìn thiếu niên một thân quần áo sạch sẽ, da dẻ non mịn hoàn một bộ mùa xuân không dính thủy không thích hợp thời thế, trong lòng nghi ngờ càng sâu, lại không lên tiếng.

        Lục Hoằng khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì ho mạnh mà cũng vì xấu hổ, trong lòng rối rắm không biết nên tiếp tục như thế nào, lại nhớ đến mục đích của mình, lập tức có dũng khí ngẩng mặt, lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân, trong lòng cực độ lo lắng, bên ngoài lại trang một bộ cao nhân lãnh đạm "Này nam th... khụ.. này nam nhân kia, không cần tái ở nơi này quá lâu, ảo cảnh nguy hiểm... hiểm.... hiểm..." Nơi nào ra echo?!

        "......" Mắt không dấu vết trát một cái, Ryan trầm mặc, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Này giải thích là từ đâu ra?! Hắn chắc chắn không tin tưởng vào, lại càng không tin thiếu niên này, hắn nhìn Lục Hoằng ánh mắt lạnh như băng.

        Thiếu niên thấy hắn vẫn không lên tiếng, hoảng hốt sợ hắn không tin, không kiềm chế được hô lớn "Ta.. ta biết tương lai của ngài... ngài chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thôi, ngài...sau này còn thu thật nhiều người vào hậu cung...." Nói tới đây, Lục Hoằng bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể lên tiếng.

       Ryan nhìn hắn một bộ hô hấp khó khăn, lời nói một nửa lại ngừng, nghĩ nghĩ cảm thấy phía sau lời nói hắn không muốn, cũng cảm thấy không nên nghe, liền xoay người bỏ đi.

       "Không thể dừng thuốc." Liếc mắt nhìn cậu, Ryan dưới chân mại bước càng nhanh.

        "......" QAQ Đừng bỏ ta a nam thần... Những điều ta nói và không thể nói đều là thật a! Nhìn nam nhân thân ảnh mấy chốc không thấy, Lục Hoằng vội vã đuồi theo, lại chỉ có thể không cam thân hình cùng thể lực nhỏ bé, nhìn trước mắt nhân mất dấu mà của cậu thân ảnh, nhanh chóng bị sương trắng bao phủ.

        -----------------------

        Không biết ở đây bao lâu, Ngọc Minh cảm thấy mình ngày càng suy yếu, đồng hồ trên tay đã chuyển động hai vòng kim giờ, mà sắc trời lại không có một chút trời tối dấu hiệu. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, môi cũng khô nứt, sắc mặt tối tăm dọa người.

        Phùng Tiếu Hải lúc này đã có thể cử động thân mình, hai mắt mở cái tiểu phùng, không dấu vết nhìn thanh niên, trong mắt ám mang không rõ. Bỗng dưng hắn giật giật mình, đưa cánh tay còn run rẩy lên sờ nơi ngực. Khi đụng tới một vật thể cứng rắn cùng dây xích nhỏ, mới thở phào.

        Hoàn hảo, dây chuyền vẫn còn!

        Ngọc Minh vẫn luôn phân một tia chú ý vào hắn, không bỏ qua hắn trong phút chốc hốt hoảng, lại thấy hắn sờ viên ngọc trên cổ, cũng không quá suy xét, nghĩ chắc là di vật hoặc thứ gì quan trọng. Thò tay lấy trong ba-lô bình nước đưa cho hắn "Cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

        Phùng Tiếu Hải cười cười để lộ răng khểnh, nói thanh không sao cùng cảm tạ, bắt đầu uồng nước, xong liền lên tiếng hỏi, giọng khàn khàn "Đội trưởng, đây là đâu?"

        Ngọc Minh vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu "Anh không biết, nơi này thật sự rất kỳ quái, tang thi cũng chưa thấy một con,... chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây!". Ngọc Minh chỉnh lý một chút hành trang, không có chú ý thiếu niên nghe hắn nói không có tang thi con ngươi nhất co rút cùng nắm tay nắm chặt. Đến khi thanh niên quay người lại, Phùng Tiếu Hải đã trở lại bình thường, khó khăn dựa thân cây đứng lên, Ngọc Minh nhanh chóng đến dìu hắn, chậm rãi di chuyển đồng thời cũng căng thẳng đề phòng quan sát xung quanh, vừa theo la bàn hướng chỉ bước đi....

        -----------------------

        Trong cánh rừng, một thân ảnh chuyển động nhanh như chớp xuyên qua tán cây nhiễm độc héo đen. Khi đến chỗ vùng đất bị tàn phá do hắc động tạo thành lúc trước, bóng đen mới dừng lại.

        Cindy quan sát chung quanh cảnh tượng, lại cúi nhìn trong tay quang não - chập chờn lúc bắt được tín hiệu theo dõi, lúc thì không - thì ngày càng nóng nảy.... Chuyện gì đang diễn ra thế này?!. Kiềm chế trong lòng bất an, thiếu nữ tóc đen bắt đầu phí không ít sức lực tuần tra xung quanh.

        "Tít.. tít... Dựa vào mẫu thu thập đã phát hiện: Lỗ hỏng dịch chuyển - hắc động. Tiến hành phân tích... tít... truyền tống nơi: Unknow."

        Cindy đồng tử co rút, cắn môi, còn không chấp nhận mà tiếp tục kiểm tra, kết quả một lần lại một lần khiến cô thất vọng. Cố nén bất an, nàng tin tưởng ca ca sẽ không sao đích!

        -----------------------

        Simon nhìn 'hoàn toàn bình thường' Cindy, lộ ra một chút nghi hoặc, hắn cứ cảm thấy không bình thường ở chỗ nào..?!

        Nam nhân cứ chốc chốc lại quay sang nhìn thiếu nữ đang chà lau súng, trong lòng rối rắm.

        "Có chuyện gì sao?" 'Cindy' liếc hắn một cái lại cúi đầu vuốt ve thân súng, vừa nhẹ nhàng lên tiếng đánh gãy hắn thất thần. Simon nhíu mày, lại nhìn nàng thêm một lúc, mặt tỉnh bơ lắc đầu. "Đâu có gì." Liền quay đi.

         'Cindy' ngẩng đầu, nhìn chăm chú như muốn đốt ra hai cái động trên người khiến Simon hơi rùng mình. Qủa nhiên bất thường! Nam nhân không dấu vết thở dài, tầm mắt vô tình lướt qua thanh niên ngồi dãy ghế bên cạnh, thấy cậu ta đang nhìn Cindy, sửng sốt một chút, lập tức cười ngả ngớn hỏi "Êu... mỹ nam vô tình theo chủ nghĩa độc thân của chúng ta nay bắt đầu biết để ý người khác rồi~~"

         Mộc Thanh thu hồi xem xét ánh mắt, quay đầu trợn trắng mắt nhìn hắn "Hừ! Rỗi rảnh quá thì đi chết đi. Con mắt không mù nào của anh nhìn thấy tôi để ý cô ta? Vẫn cứ đi tìm chết đi dù không rảnh! Hừ!"

          "......" Simon lúc này cảm thấy mình thật thấu hiểu Trinh Phi -ngài trưởng căn cứ đáng quý luôn bị cấp dưới nhảy lên đầu lên cổ. Hắn lúc nãy bị nước vô não mới đi tìm chết -trêu chọc thằng nhóc độc miệng này!

           Nam nhân ngồi trong phòng, đang cẩn thận bôi thuốc màu lên mặt tự dưng đánh cái hắt xì, vô tình bóp chặt lọ màu lỏng trên tay, chất lỏng sệt màu đỏ cứ thế bắn hết lên mặt.

           "......" Đúng lúc này, cửa phòng bị phá mở, một nữ hài dáng người cao lớn vọt vào "Lão đại, có tin khẩn ---- "

           "......." Máu đầy mặt như thế.... Chẳng lẽ lão đại muốn chết?! QAQ

           "......." Anh anh anh, trời muốn diệt người tài! Trịnh Phi ô mặt, lại nhanh chóng lấy ra khăn lông trùm lên đầu, tằng hắng một cái, giọng trầm trầm "Có chuyện gì?"

            Thiếu nữ lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, lập tức nghiêm túc lên "Lão đại, người của căn cứ phía Tây lại.... đến trước rồi!" Nói tới đây, thiếu nữ nắm chặt tay, mắt nổi lửa. Lại bọn người đó, lúc nào có vật tư xuất hiện, bọn hắn bao giờ cũng chiếm được trước tiên, chẵng lẽ lần này lại như vậy sao!?

              Trịnh Phi động tác dừng một chút, trầm mặc hồi lâu, hắn phất tay ý bảo thiếu nữ nọ có thể ra ngoài. Người nọ nhìn hắn hồi lâu thấy hắn vẫn không có chỉ thị, đành không cam lòng ra ngoài.

              Khăn lớn hoàn toàn che phủ đầu, không ai thấy được Trịnh Phi biểu tình, chỉ có khí tràng xung quanh dần trở nên dày đậm sát khí cùng lạnh như băng tỏa ra tiết lộ hắn tâm tình giờ phút này thật không xong.

               Mà ở bên kia, đội Simon cuối cùng tới được địa điểm, mà ở đó đang có một đoàn nhân như đang đợi. Simon cùng những người khác còn chưa kịp vui mừng, tầm mắt đảo qua nhưng khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt lập tức khó nhìn, âm trầm âm trầm.

               "Yêu~ lũ thua cuộc lại đến kìa!" Xe dừng, người còn chưa xuống hết, mấy người lại nghe thấy giọng nói đầy vẻ khinh bỉ cùng cười nhạo, màng tai đau nhói, lập tức trừng đi qua, mà 'Cindy' vẫn cứ đạm mạc đứng gần cửa xe, coi mọi việc không liên quan tới mình.

               "Câm đi, miệng chó ăn cục gì mà thối quá!" Mộc Thanh ỷ vào thân cao, từ phía trên nhìn xuống người vừa nói, độc bắn bốn phía khiến bên này nhân lập tức thống khoái không ít.

                "Xú tiểu tử ngươi nói ai là cẩu?!" Người nọ một bộ hung ác nhìn hắn, trên tay súng bắt đầu rục rịch.

                 "Ai trả lời chính là ai."

                  "Ngươi...!"

                  "Im đi Bob, lui xuống." Người nọ còn chưa nói xong lời mằng trả, một cái thanh lãnh giọng nói lập tức cắt ngang, nam nhân gọi Bob lập tức ỉu xíu lui xuống, trước khi đi còn gửi mấy cái mắt đao đến thanh niên, lại bị Mộc Thanh bỏ qua, trong lòng chôn cơn tức. Nhãi ranh chờ đó đi!

                     Nghe được cái này giọng nói, 'Cindy' lúc này mới quay đầu trông sang, trong mắt lóe nhanh trình tự phân tích cùng đo liệu, hồi lâu, miệng chậm rãi phun ra mấy chữ "Tít... Phúc hắc mỹ cường công. Bắt đầu quá trình thu thập tư liệu!"


Tg:  -Cindy dù không ở đây nhưng vẫn chuẩn bị sẵn dụng cụ giúp ca ca thu thập 'hậu cung'.

-Rớt học sinh giỏi thành phố, ta hoàn toàn không có tâm trạng luôn. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ! *Qùy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com