Chương 9:
"Hello Simon, lâu rồi không gặp." Nam tử đẩy trên sóng mũi cao ngất kính gọng vàng, cười tao nhã đối Simon nói, đôi mắt bị kính phản chiếu, không thấy rõ tình tự. Nam tử có mái tóc vàng nâu, khuôn mặt hơi góc cạnh, môi tái nhợt, cho thấy tình trạng sức khỏe của hắn cũng không quá tốt lại không hề ảnh hưởng bề ngoài con lai tuấn mỹ.
"Vương! Tâm! Duệ!" Simon nghiến răng nghiến lợi gọi tên nam nhân, hắn thừa biết tên khốn ngoài cười nhưng trong không cười này rất đáng ghét, thường xuyên tính kế người khác. Chính hắn cũng không thoát khỏi. Simon hơi cúi đầu, mắt lại không ngừng quan sát đội ngũ đang dàn hàng ngang mấy mét trước mỏ Crinium, đứng ở đây thậm chí còn thoang thoảng ngửi được mùi dầu thô cùng xăng, lại pha chút mùi thanh lãnh của kim loại khiến Simon tâm run lên. Hắn muốn thứ đó!
Ngẩng đầu lên, Simon treo lên nụ cười ngả ngớn nhe hết hai hàm răng trông cực kỳ hung ác, hai tay rút từ sau lưng ra thanh súng trường M16, hét lớn "Bây giờ giao vật tư hay chết, mà thôi chết hết đi. Tất cả là của ông! Hahahaha!!!!"
"........" Quả nhiên cần suy xét lại thằng cha này... - Người máy Cindy hạ kết luận.
"........" Bản tính bộc lộ, mất mặt quá! - Căn cứ phía Đông người khổ bức.
"Đừng nóng nảy thế a, hôm nay chúng tôi chờ ở đây cũng không phải có ý định độc chiếm, chúng tôi muốn thương lượng." Vương Tâm Duệ cười cười, cũng giơ lên trong tay súng ống.
Hai thanh súng trang bị hãm thanh đồng thời nhả đạn, vô cùng chuẩn xác ghim vào não hai chỉ tang thi ở hai rừng cây đối diện, mọi người cũng chẳng biết từ lúc nào đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, bắt đầu gia nhập chiến cuộc.
"Bất quá trước đó chúng ta có rắc rối cần phải giải quyết đây." Vương Tân Duệ cùng Simon đồng thời nói.
.........................
Ryan nhìn chạy đi chạy lại trước mắt thật nhiều mập mạp gà, cảm thấy nơi này đúng là thiên đường, khuôn mặt không biểu tình lúc này lại có thể dễ dàng nhìn ra hắn tâm trạng đang cực kỳ thỏa mãn, hết sát lại ăn, ăn hết lại sát lại ăn tuần hoàn.
Nam nhân sờ sờ bụng, cảm thấy cứ ăn nhưng chẳng bao giờ no bụng, cơ thể lâu dần cảm thấy từng trận dính nhớp rất khó chịu, trong thân thể sức lực lại từng chút mất đi, hắn cả kinh. Chẳng lẽ trúng độc?! Nhưng hắn ngay lập tức phủ nhận suy đoán, hắn cũng không vừa gặp thịt liền ăn không suy xét, mà phản ứng quang não đã chứng minh này không có độc, vậy là tại sao?....
Chẳng lẽ... Ryan mắt ám ám, rút bên hông đoản đao, mắt không nháy rạch lên cánh tay, quả như hắn nghĩ, tí cảm giác đau cũng không có, máu cũng không hề chảy ra. Thật là ảo cảnh?! Hừ, dám đánh hắn nội tâm yêu thích định cầm tù hắn tại đây? Nghĩ đến dễ!
Ryan ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại bắt đầu chìm trong minh tưởng, thời gian trôi thật chậm, hắn cảm thấy xung quanh dính nhớp xúc cảm ngày càng rõ ràng, trong mũi dần ngửi được mùi máu cùng một loại mùi vô cùng tanh tưởi. Đợi đến cảm nhận được đau đớn một khắc kia, hắn mạnh mở mắt, một rừng cây héo đen ánh vào tròng mắt, biết đã thoát ra, Ryan nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh.
Hai tay cùng thân bị một loại dây leo quấn chặt, phủ đầy dịch nhờn, chốc chốc lại nhiễu xuống đất thành mấy vũng lớn. Trong đó một sợi dây leo dài, mảnh còn đang dính vào hắn mi tâm. Trong tay nhanh như chớp lấy ra trường đao chặt đứt, Ryan lộn vài vòng ra xa, lập tức nhìn thấy hình thù khổng lồ của thực vật biến dị: Toàn thân tím hồng gần giống nụ hoa, trên thân lại có đầy chấm trắng, miệng há to như cái lỗ đen không đáy trang đầy răng nanh sắc nhọn, không ngừng tỏa ra thứ mùi tanh cực kỳ khó ngửi, quanh miệng có năm cánh hoa màu vàng lớn cỡ bánh xa tải, mà dưới gốc cây, chồng chất thành núi nhỏ xương trắng, không khó nhìn ra trong đó còn có thật nhiều sọ người. Phỏng chừng tang thi đi qua đây cũng cảm thấy nó này uy áp mà trốn đi.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, dám xúc phạm hắn thịt gà, sát!
.......
Ryan thu đao, không hề liếc trên mặt đất chia năm xẻ bảy xác thực vật biến dị, trích một chút từ phần dịch nhầy đưa vào quang não phân tích.
"Tít... Biến dị thực vật cấp ba -Psychedelic- bắt lấy con mồi sau sẽ tiến hành chiều sâu gây mê cùng ảo giác khiến con mồi không hề giãy dụa, dần dần hấp thụ trong cơ thể con mồi sức sống, đến khi thịt cùng nội tạng đều hóa lỏng, lập tức cho vào buồng hoa tiêu hóa."
".... Gớm!" Ryan nhìn thông tin, lại ngửi được trên cơ thể mùi hôi thối, khóe miệng run rẩy cuối cùng hộc ra một chữ. Hắn cần nhanh chóng tìm nước làm sạch, bên ngoài nhiều nguồn nước là bị ô nhiễm nhưng không phải là hoàn toàn, mà những nguồn nước còn trong sạch lại luôn có biến dị cá trấn giữ.
Tuy nhiên, không đi được bao lâu sau, Ryan lại tìm thấy hôn mê bất tỉnh Liên Đào cùng ... trong ảo cảnh thiếu niên?! Đang bị cuốn chặt trong cái mạng nhện khổng lồ.
Lục Hoằng đã gần một ngày đêm bụng đói họng khát, hơn nữa còn sử dụng tinh thần lực quá độ mới rơi vào hôn mê, vừa tỉnh lại không bao lâu, liền nhìn thấy một bóng người từ xa đi đến, nhận ra là Ryan, lập tức nước mắt lưng tròng khàn gọi, hắn quả đúng là xui xẻo, vừa xuyên đến không bao lâu liền bị nhện biến dị bắt làm lương thực dự trữ. "Cứu ... !"
Ryan nhanh chóng lấy chủy thủ, hai ba nhát đã cắt được tơ nhện biến dị, hắn đỡ lấy Liên Đào bắt đầu kiểm tra toàn thân vết thương, thoát lực cộng thêm mất nhiều máu khiến cô rơi vào hôn mê, có lẽ vì tế bào trong cơ thể được virút cường hóa, nên sau một thời gian tình trạng vết thương đã khá hơn nhiều. Ryan đồng thời cũng không quên phân ra một phần chú ý đến nhất cử nhất động của thiếu niên xa lạ.
Lục Hoằng ngồi bệt trên cỏ, áo bào trắng toàn là bùn đất lấm lem, đầu tóc cũng rối bù nhưng cậu hoàn toàn không có sức lực để quan tâm nữa, trong mắt đều là sao vàng xoay vòng nhảy múa. Chậm rì rì dựa lưng vào thân cây to thở dốc, Lục Hoằng bỗng cảm giác trên bụng thêm sức nặng, nâng lên mí mắt nặng trịch liền thấy là một bình nước khoáng cùng một cái bánh bao.
Ryan~~ Anh đúng là tôi nam thần QwQ.
Ryan khóa lại Liên Đào balô, cũng ăn một chút, thấy Lục Hoằng ngấu nghiến nhai bánh bao, không nhanh không chậm hỏi: "Có chuyện gì?" Sau khi uống thuốc hắn mang theo, vết thương của Liên Đào đã khép lại nhưng vì kiệt sức và mệt mỏi nên vẫn chưa tỉnh, hắn không ngờ cả hai người này lại ở cạnh nhau trong hoàn cảnh như thế, tên này rốt cục là ai?
Lục Hoằng nuốt xuống miếng cuối cùng, lại ừng ực uống non nửa chai nước, lúc này mới lấy lại sức lực, trả lời "Nam th... Khụ..Ân nhân, tôi cũng không rõ lắm mọi chuyện từ đầu, chỉ biết mở mắt ra là đã ở đây rồi, sau xui xẻo bị nhện biến dị bắt, lại không hiểu sao nó không ăn tôi mà để làm dự trữ lương.." Nói tới đây Lục Hoằng thở hắt ra, quả là trong cái rủi có cái may, "Mà đồng thời bị bắt đến đây còn có vị này tỷ tỷ, từ đó đến giờ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Mới tối qua con nhện khốn kiếp đó không biết đi đâu, đến bây giờ cũng không thấy trở về, phew, làm tôi sợ muốn chết."
Ryan nghe cậu nói, lại nhớ lại trong đống xương dưới cái kia hoa ăn thịt biến dị, quả là có vài cái chân nhện rất lớn.... Mà nhắc đến thực vật biến dị, Ryan rùng mình ngửi trên người thỉnh thoảng mùi hôi thối, lập tức dìu lên Liên Đào, nhanh chóng hướng theo chỉ định của quang não mà đi.
"Ấy, ân nhân chờ ta!" Lục Hoằng thấy hắn đi lập tức thí điên chạy theo sau.
.........................
"Lão Tứ, đằng sau!" Nam nhân da ngâm đen quơ mạnh trong tay cây rìu trong giây lát liền chặt phăng đầu tang thi, lại nhìn không xa hàng xóm sắp bị tang thi cào, kinh hoảng hét lớn. Xung quanh cũng không ngừng có tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ em kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra.
"Chồng ơi!"
"Cha! Cha!"
Nam nhân gọi lão Tứ mắt thấy không thể phản ứng lại kịp nữa, nghiến răng chịu đựng sắp tới lưng đau đớn, trong tay rìu lớn vẫn không chút chần chờ tạt bay tang thi trước mặt.
Mành chỉ treo chuông thời khắc vang lên một tiếng động nhỏ, đầu tang thi sau lưng nam nhân lập tức nổ tung, chất lỏng sệt màu đen bốc mùi hôi thối bay tứ tung. Kinh ngạc trong giây lát, lão Tứ cùng nhiều người khác vẫn không dừng trong tay động tác, lại cảm thấy một cỗ may mắn cùng vui mừng sau tai nạn, khí thế càng thêm dũng mãnh.
Không bao lâu sau, cuộc chiến cũng đến hồi kết thúc, hầu hết người đều ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, vài người phụ nữ cũng bỏ xuống trong tay xẻng, nhào vào người thân ôm ấp.
Lão Tứ nhẹ giọng an ủi vợ con, đợi đến khi tứ chi hết run rẩy, lúc này mới đứng lên nhìn về phía người thanh niên xa lạ đã giúp đỡ họ rất nhiều, trong mắt tràn đầy cảm kích nhưng cũng không thiếu một tia đề phòng. "Cảm ơn rất nhiều, cậu đã bảo vệ dân làng của chúng tôi, chúng tôi không biết lấy gì đền đáp."
Thanh niên dáng người cao lớn bao trùm dưới một tấm áo choàng lớn, khuôn mặt cũng bị nhiều vòng vải quấn quanh chỉ lộ ra một đôi mắt lưu quang sáng rực, lại âm trầm tĩnh mịch như băng. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm mà trong tay, là hai thanh súng lục trang bị hãm thanh. Thanh niên lạnh nhạt lên tiếng, "Ta cần một tấm bản đồ chỉ dẫn đến căn cứ phía Nam!"
.........................
Vệ Hành khó chịu liếm liếm móng vuốt, lại lần nữa vươn ra đào đào trong balô, lập tức rớt ra thật nhiều thứ: quần áo, nước khoáng, súng, đạn, tạp chí người lớn, lại súng, đạn, lại thật nhiều tạp chí, băng keo, dây thừng, lại một đống tạp chí người lớn...
"......" Hoàn toàn không có thứ gì ăn được!
Nhẫn nhẫn không nổi nữa, Vệ Hành tức giận bộc phát một chuỗi dài,"Tên dâm tặc khốn kiếp kia, lão tử đói, nhanh lên thu thập tìm thức ăn đê!" Lại vào tai nam nhân đang lui cui nhặt đạn liền trở thành ồn ào tiếng mèo kêu.
Âu Dương Luật đưa tay lau trên trán mồ hôi, thái dương gân xanh giật giật "Câm miệng, con chó ngu xuẩn!"
"Hừ! Không biết kẻ nào ngu xuẩn a, mèo chó cũng không nhận ra, dám so sánh lão tử với chó, muốn chết!" Vệ Hành gào thét nhào lên lưng Âu Dương Luật không ngừng cào cấu, mà ai kia bị động hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của con mèo kỳ lạ, sự thật là lúc nãy hắn cũng không có để ý chính mình nói gì đó mà chỉ chú tâm nhặt dưới đất đạn dược. Thời buổi này vũ khí cũng khó sản xuất lắm a, hơn nữa đạn này còn không phải đạn súng ống bình thường... Để lộn xộn nguy hiểm lắm. Hắn giơ trong tay đạn lên cao, xuyên qua lớp màng kim loại khá trong suốt, lấp lánh dung dịch màu đỏ cam. Đạn bom, trân quý và uy lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com