Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương Trầu Xanh(3)

Tờ mờ tối nó mới dọ dẫm về, vừa thấy bóng dáng nó nội đã tất tả chaỵ lại hổ han:
   - Sao vậy con? Con có biết đã làm cho nội lo lắng đến thế nào không? Nội đã đi tìm con khắp nơi...
   - Mẹ đấu rồi hả nội? - Nó quay sang hỏi nội.
   - Mẹ con đã về rồi, bà ấy sớm mai sẽ quay lại đón con đi...
     Mắt nội lại rơm rớm, cái Vân chạy tới sà vào lòng nội:
   - Không! Con sẽ không đi đâu hết nội ạ! Con sẽ ở lại với nội...
   - Nhưng mẹ con sẽ lo cho con sống tốt hơn...
   - Con không cần những thứ ấy, con chỉ cần ở với nội thôi... - Nó ghì chặt lấy nội và bắt đầu sụt sịt tiếp, chưa bao giờ nội thấy nó phản kháng mạnh mẽ như vậy cả.
     Sáng hôm sau, cái Vân được nghỉ học, nó ra ngoài sạp trái cây từ sớm để phụ nội bán hàng, hai bà cháu cứ tíu tít với nhau cho đến khi thấy bóng dáng mẹ đến. Lần này cái Vân không chạy trốn nữa, nó suy nghĩ rất kỹ cả đêm hôm qua và nó dậy từ sáng sớm cũng là để chờ đợi giây phút này...
   - Mẹ đến rồi à? - Nó đưa đôi mắt tròn xoe ngước nhìn mẹ.
   - Phải! Mẹ đến để đón con đi đây!
      Cái Vân chậm rãi bước bề phía mẹ, nó từ từ giang rộng cánh tay và ôm lấy cổ mẹ, nó thì thầm khe khẽ vào tai mẹ, chỉ đủ cho mẹ nghe thấy:
   - Thỉnh thoảng mẹ về thăm con là được rồi, con không muốn rời xa nơi này, nơ con đã sinh ra và lớn lên, con cũng không muốn xa nội đâu mẹ ạ...
     Mẹ nó sửng sốt, chẳng bao giờ bà nghĩ rằng vái Vân có thể nói với mình điều ấy. Mẹ khóc... Mẹ không thuyết phục nó nữa, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt buồn buồn:
   - Mẹ sẽ tôb trọng quyết định của con, ráng ở nhà ngoan chăm sóc nội con nhé, thỉnh thoảng mẹ sẽ lại ghé thăm con...
     Nó ôm chặt mẹ một lần nữa để hơi ấm của mẹ sẽ ở bên nó mãi. Mẹ gửi cho nội một số tiền, bảo là phụ nội nuôi nó ăn học, nội cũng xúc động rưng rưng chẳng nói nên lời. Phải chạy ăn từng ngày chằng bao giờ nội nghĩ có thể cầm được một số tiền lớn như thế cả, nội sẽ lo cho nó học hành nên người, nhất định như thế!
    Nó hôn tạm biệt mẹ và vẫy tay chào, cho đến khi bóng mẹ nó chỉ còn là một chấm đen mờ mờ. Nó lại ngồi xuống, dụi đầu vào lòng nội, hương trầu xanh nồng nồng cứ vương nơi cánh mũi, sẽ chẳng bao giờ nó rời xa nơi đây. Ử, chẳng bao giờ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Xin lỗi mọi người tại mình ra truyện hơi trễ, hiện tại mình đang bận ôn thi tuyển sinh các bác ạ...
     Mong mọi người ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com