Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Edit: Sakura Nguyễn

Beta: Tiểu Lị

Một tuần Tống Niệm Tổ cũng không có nhiều tiết dạy, tuy rằng cậu không bằng một số lão sư dạy nhiều năm ở trong trường, nhưng học thức hơn người, đó là lí do mà bình thường cậu vẫn mang theo các nghiên cứu sinh cùng nhau nghiên cứu đề tài.

Trong trường học có một số lão sư giảng dạy nhiều năm không đồng ý quyết định của trường học, một thanh niên tuổi trẻ làm sao có thể đảm đương chức trách của một lão sư? Tuy rằng người này quả thật có nhiều bằng cấp nhưng không có kinh nghiệm, làm sao có thể để cậu ta hướng dẫn nghiên cứu sinh? Cuối cùng Tống Niệm Tổ dùng hành động của mình khiến mọi người tâm phục khẩu phục, đề tài mà cậu nghiên cứu quả thực vô cùng xuất sắc, hơn nữa mấy nghiên cứu sinh đi theo cậu cũng nói rằng mình được lợi ích không nhỏ.

Dần dần mọi người cũng không khỏi cảm thán, năm đó cậu đúng là xứng danh thiên tài, tới đây làm lão sư quả thật ủy khuất cậu mà.

Tống Niệm Tổ cũng không có vội vàng đi tiếp cận Triệu Thế Kỳ, dù sao một tuần cậu đều có tiết học dạy ở lớp hắn. Hơn nữa Triệu Thế Kỳ mặc dù là nhị thế tổ nhưng cũng không ngu ngốc, một lão sư đột nhiên tiếp cận mình, tuy rằng nói quan tâm tới học tập của hắn nhưng nhất định cũng sẽ hoài nghi.

Đó là lí do mà cậu không dấu vết tìm hiểu thông tin có ích ở trên trường, nhưng cậu cùng Nguyên Cẩm xuất hiện cùng lúc rất nhiều. Nguyên Cẩm là lớp trưởng, những điều trong môn học của cậu bình thường đều phải liên lạc với lớp trưởng để thông báo. Nguyên Cẩm không hổ là nam chủ trong nguyên tác. Gia thế tốt, thành tích tốt, tướng mạo tốt, tuy gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại thâm tình với bạn gái, hơn nữa lại có rất nhiều thủ đoạn.

Triệu Thế Kỳ thua ở dưới tay y cũng không oan uổng, dù sao điều kiện của Triệu Thế Kỳ không sai, đầu óc cũng rất thông minh, nhưng tính cách quen sống tự do, không phải người tốt, ăn chơi nhậu nhẹt cùng với nữ nhân rất thành thạo. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn tới bây giờ chỉ thích một nữ sinh, chính là nữ chủ Cát Mạn Mạn, nhưng cố tình vẫn là dáng vẻ ban đầu khiến nữ chủ chán ghét.

Huống chi cô còn có một người bạn trai như Nguyên Cẩm.

Nhưng mà bây giờ có Tống Niệm Tổ cậu, tình huống này chắc chắn sẽ không xuất hiện! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bẻ cong trai thẳng, đối với Triệu Thế Kỳ từ trước tới nay chưa có mảnh tình vắt vai lại càng dễ dàng.

Biết đâu ngay cả ông trời đều tạo điều kiện cho cậu. Hôm nay Tống Niệm Tổ giảng bài như bình thường, lại phát hiện Triệu Thế Kỳ tuy rằng đi học nhưng không có tinh thần gì cả, đến tiết cuối cùng cả người của hắn đều nằm bò lên bàn. Những người khác đều cho rằng hắn đang ngủ, nhưng Tống Niệm Tổ vẫn luôn chú ý tới tình hình bên này không nghĩ như vậy. Nếu không nhìn lầm, mặt Triệu Thế Kỳ hồng lên một cách bất thường, hiện tại cũng đã vào thu, trời cũng không nóng lắm chứ nhỉ?

Cho nên đến lúc tan học, cậu nói với các học sinh sẽ liên lạc lúc rảnh rỗi, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh Triệu Thế Kỳ. Bạn học ngồi bên trên Triệu Thế Kỳ gương mặt đau khổ không biết nói gì, ai dám đánh thức đại ma vương này chứ?

Tống Niệm Tổ dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ đừng nóng vội, rồi mới cúi người xuống, vỗ vỗ vai Triệu Thế Kỳ.

"Bạn học Triệu Thế Kỳ, tỉnh tỉnh, đã tan học rồi!"

Quả nhiên vẫn không có phản ứng, cậu thử lay vài cái, Triệu Thế Kỳ rên rỉ hai tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Các học sinh thấy Tống Niệm Tổ nhíu mày, cậu có chút lo lắng nâng Triệu Thế Kỳ dậy. Gò má Triệu Thế Kỳ đỏ bừng, giữa hai lông mày nhăn lại, đây rõ ràng biểu hiện không thoải mái khi bị bệnh.

Tống Niệm Tổ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của các học sinh đem tay Triệu Thế Kỳ gác ở trên vai của mình.

"Bạn học nào tý nữa không có tiết học có thể giúp tôi đem bạn học Triệu Thế Kỳ xuống dưới phòng y tế được không?"

Một bạn học đứng dậy đỡ lấy cánh tay còn lại của Triệu Thế Kỳ, những người còn lại có tiết học sau liền rời đi, người không có tiết liền thu thập máy tính, tài liệu, một đám người liên tiếp nhau đi xuống phòng y tế.

Sau khi cám ơn các bạn học đã giúp đỡ mình, cậu tỏ ý để mình ở đây trông là được rồi. Mấy nữ sinh lưu luyến không rời liền bị đám nam sinh lôi đi.

Bác sĩ giúp Triệu Thế Kỳ kiểm tra một lượt, dùng nhiệt kế đo, quả nhiên phát sốt, đều đã 38 độ. Bác sĩ lấy ra ống tiêm cùng thuốc hạ sốt. Không nghĩ tới Triệu Thế Kỳ sốt đến mơ mơ màng màng, kim tiêm vừa chạm vào tay hắn liền vùng ra, tuy rằng sức lực không lớn nhưng cũng đủ khiến cho bác sĩ không thể tiêm vào.

"Không tiêm, không tiêm."

Triệu Thế Kỳ yếu ớt nỉ non, lúc bác sĩ định bảo Tống Niệm Tổ giữ chặt lấy hắn, Tống Nhiệm Tổ lại nắm lấy tay Triệu Thế Kỳ, ngồi xổm xuống ghé vào bên tai của hắn, một bên dùng tay vuốt ve đỉnh đầu Triệu Thế Kỳ, giọng nói dịu dàng như nước an ủi hắn - "Không phải sợ, không phải sợ, tôi ở đây, chỉ một chút thôi, sẽ không đau đâu!"

Cũng không biết thực sự bị Tống Niệm Tổ trấn hay có nguyên nhân nào khác, Triệu Thế Kỳ cũng không phản kháng nữa nhưng một tay gắng sức nắm lấy tay của Tống Niệm Tổ, cậu nhìn về phía bác sĩ đang sững sợ khẽ gật đầu, bác sĩ thấy vậy liền trở lại bình thường tiêm vào.

Trong lòng bác sĩ lẩm bẩm, quả nhiên là Tống lão sư nổi tiếng ôn nhu ở trong trường. Nhìn xem, dáng vẻ dịu dàng vừa rồi người khác đều cảm nhận được.

"Thuốc hạ sốt đã tiêm xong, chỉ có điều vẫn phải truyền nước muối, dù sao đứa nhỏ ở phòng y tế này nếu như một lần nữa phát sốt cũng không có ai chăm sóc nên đưa đứa nhỏ đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn. Không bằng Tống lão sư thông báo cho cha mẹ đứa nhỏ, để họ vào bệnh viện đi."

"Ừ, đã làm phiền anh rồi, à, đây là tiền thuốc tôi trả trước vậy. Đợi lúc nữa tôi đem đứa nhỏ đưa đến bệnh viện sau đó liên lạc phụ huynh. Còn phải nhờ anh tìm một người giúp tôi đưa đứa nhỏ lên trên xe tôi. May mắn hôm nay tôi có mang xe tới."

Ngay sau đó Tống Niệm Tổ ở dưới vẻ mặt "thật đúng là một lão sư dịu dàng lại có trách nhiệm" của bác sĩ, lái xe đưa Triệu Thế Kỳ tới bệnh viện.

Triệu Thế Kỳ tiêm một mũi, vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng gắng gượng mới có thể ngồi vào ghế phụ bên cạnh Tống Niệm Tổ, mí mắt hắn nặng trĩu, không nhấc lên nổi. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Tống Niệm Tổ lấy tay sờ thử cái trán Triệu Thế Kỳ.

"Sao vẫn không thấy hạ sốt chứ? Có phải là rất khó chịu không? Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, em cố gắng chịu đựng."

Thu tay về tiếp tục lái xe, Triệu Thế Kỳ cảm nhận cái trán được một bàn tay mát lạnh đặt lên lại lập tức biến mất có chút khó chịu lầm bầm, nhưng vẫn nghe được hai chữ 'bệnh viện'.

"Ông đây... ông đây không thèm đi bệnh viện... mau dừng xe...."

Tống Niệm Tổ không để ý tới hắn tiếp tục lái xe.

"Sao vậy, không những sợ tiêm còn sợ cả bệnh viện? Nhưng là sốt cao như vậy không thể không đi được đâu. Yên tâm đi đi, tôi sẽ ở bên cạnh em đến khi nào cha mẹ em đến. Tôi đã thông báo cho họ rồi, chắc sẽ nhanh chóng đến."

"Bọn họ mới không đến, ha ha, nhất định lại để thư kí sang đây. Quên đi, cùng anh nói làm gì, nhưng anh đã nói sẽ ở bên tôi."

Có lẽ tiêm thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, Triệu Thế Kỳ rõ ràng nói rất nhiều.

"Ừm, tôi nói sẽ ở bên em."

Triệu Thế Kỳ cố gắng nghiêng đầu nhìn người đang lái xe, gương mặt ôn hòa mà anh tuấn dịu dàng nói ra câu ' ở bên em' , giọng nói như đang nói ra lời thề vậy.

Mình sốt đến hồ đồ rồi sao, tự dưng trong lòng lại thấy là lạ.

Nhắm mắt tựa vào lưng ghế, cả người mệt mỏi lại có phần buồn ngủ. Mơ mơ màng màng được Tống Niệm Tổ đỡ xuống xe, hắn cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm bên trong phòng bệnh.

"Em đã tỉnh? Thật tốt quá, em thấy trong người như thế nào?"

Hắn nhìn người ngồi bên cạnh giường, người này lại thực sự không đi!

"Tàm tạm, chỉ có điều hơi choáng váng."

"Ha ha, có lẽ do nằm lâu quá đi. Bác sĩ nói em đã hạ sốt, tôi sợ đến nửa đêm em lại phát sốt, may mắn là nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường."

"Anh... Cả đêm qua anh không ngủ à?"

Nhìn người này luôn luôn phong độ, nhưng vì hắn mà mắt đã có quầng thâm, trong mắt đầy tia máu, đỏ lên. Triệu Thế Kỳ đột nhiên cảm giác ngực có chút êm ẩm. Ngoại trừ ông nội, chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy.

Ánh mắt hắn dường như hơi ươn ướt, Triệu Thế Kỳ liền cúi đầu che giấu hơi nước trong mắt, nhất định là do bị bệnh thôi, hắn mới không cảm động!

"Ừ, em bị sốt nên vẫn chưa ăn gì cả, nên ăn sáng một chút đi. À, còn cha mẹ em nói là có việc bận nên không thể đến được, nhưng mà hình như họ bảo thư ký đến thay, đang chờ ở bên ngoài đấy, có muốn tôi bảo anh ta tiến vào không?"

"Không cần, hừ, dù sao tôi cũng chẳng trông mong bọn họ sẽ đến. Tôi đói bụng, bảo người kia mua hai phần bữa sáng về đây. Chỉ là thuận tiện mua cho anh một phần thôi, coi như vì đã giúp tôi."

"Ừ, tôi ra ngoài nói với anh ta, à, em có muốn đi WC không? Đột nhiên nhớ ra em nằm lâu như vậy, có thể hay không..."

"Tôi tự đi được, anh còn không mau ra ngoài mua đồ ăn sáng đi, sắp chết đói rồi!"

Tống Niệm Tổ còn chưa nói hết đã bị Triệu Thế Kỳ lớn tiếng cắt đứt, này giống như thẹn quá thành giận nhỉ.

Tống Niệm Tổ vẫn như cũ dịu dàng mà cười cười, xoay người đi ra ngoài, chắc là do ngồi lâu quá nên lúc đứng dậy có chút loạng choạng.

Triệu Thế Kỳ nhìn bóng lưng người kia, mím môi lại, vén chăn ra đi vào WC rửa mặt.

Chờ lúc hắn đi ra, Tống Niệm Tổ cũng đã rửa mặt, tuy rằng quần áo chưa đổi nhưng sắc mặt cũng tốt hơn lúc trước. Cậu nhìn Triệu Thế Kỳ cười cười, đem đồ ăn để ở trên bàn cạnh giường bệnh. Triệu Thế Kỳ ngồi trên giường, không nói lời nào lặng lẽ ăn xong phần thức ăn của mình, nhìn Tống Niệm Tổ có chút thất thần.

Tại sao một đêm không ngủ? Tại sao ở lại đây? Tại sao lại biết mình bị bệnh?

Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không nói ra miệng. Mấy ngày này hắn đi học cùng nghe những lời bạn học bên cạnh nói chuyện, hắn cũng hiểu Tống Niệm Tổ là một người khiếm tốn mà không phải giống như những gì mình ác ý suy đoán.

Nghĩ như vậy có phần xấu hổ, lúc trước bản thân lại ác ý suy đoán như vậy, thật sự là...

Chờ hắn lấy lại tinh thần Tống Niệm Tổ đã ăn xong rồi, đem thức ăn còn thừa thu dọn xong, đang ngồi bên cạnh giường mệt mỏi xoa mi tâm.

"Tôi ăn xong rồi, ừm, tôi lại thấy buồn ngủ, anh đi nhanh một chút đi."

Rõ ràng hắn không muốn nói những lời như vậy, Triệu Thế Kỳ ủ rũ kéo chăn, quay lưng về phía Tống Niệm Tổ nằm xuống. Anh nhất định sẽ tức giận đi, có ý tốt ở bên hắn cả đêm hắn lại nói này như vậy.

Hắn cẩn thận nghe động tĩnh, lúc nghe thấy âm thanh Tống Niệm Tổ đứng lên lại thấy mất mát.

"Đừng buồn bực nữa, sốt như vậy nhất định là mệt lắm phải không? Nhưng mà chớ ngủ nhiều quá, sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôi đi về trước lúc nào có thời gian rảnh sẽ trở lại thăm em."

Triệu Thế Kỳ nhìn nụ cười dịu dàng trước sau như một kia, chăm chú nhìn bóng lưng Tống Niệm Tổ rời đi mà nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

' Cạch' một tiếng, thế giới liền im lặng.

Hắn đưa tay che hai mắt của mình, cái gì chứ, nhất định do sinh bệnh làm mắt mình cay, nhất định là như vậy.

Tống Niệm Tổ đóng lại cửa phòng, cùng vị thư ký bên ngoài chào hỏi liền lái xe về nhà nghỉ ngơi. Cả đêm cậu thực sự không ngủ, may mắn mà hàng ngày rèn luyện nên sức khỏe vẫn ổn. Gọi điện bảo mấy nghiên cứu sinh tiếp tục làm đề tài nghiên cứu, buổi chiều cậu lại đi trường học.

Nhanh chóng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, cậu nằm trên giường. Đối với những thiếu niên khuyết thiếu tình yêu của cha mẹ, dịu dàng đối xử như vậy nhất định không cự tuyệt được đâu nhỉ?

Trong lòng mặc dù xấu xa suy nghĩ nhưng trên mặt Tống Niệm Tổ vẫn là nụ cười dịu dàng liền tiến vào mộng đẹp.

__________________
Ps: Chiều này có ai xem bóng đá không? Hồi hộp quá đi mất, cô dạy toán mình còn nói Việt nam thắng sẽ tặng mỗi học sinh một điểm 10 toán. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com