Chương 5: Hoàn
Edit: Nguyễn Thủy
Beta: Tiểu Lị
Lúc Tống Niệm Tổ tỉnh lại, trên người cậu đã được vệ sinh sạch sẽ. Triệu Thế Kỳ ôm cậu vào trong ngực, hai người cùng nhau nằm trong ổ chăn.
Hạ thân cậu có phần đau nhức, dù sao thì thân thể này cũng là lần đầu tiên làm tình. Bây giờ Tống Niệm Tổ vẫn còn có có ảo giác bị cắm vào; phía sau mát lạnh chắc là vừa được Triệu Thế Kỳ bôi thuốc cho.
Triệu Thế Kỳ đang ngủ, gương mặt nhu hòa hệt như đang mơ một giấc mộng đẹp. Yên tĩnh nằm bên cạnh, Tống Niệm Tổ nhớ rõ trước khi mình ngất đi nghe được hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, nên chuyện tiếp theo cậu cũng không phải nóng vội, chỉ cần hưởng thụ thật tốt mà thôi.
Ngày hôm qua là lần đầu tiên lại bị hắn làm đi làm lại rất nhiều lần, ngay sau đó lại mệt mỏi mà thiếp đi. Triệu Thế Kỳ cũng đã tỉnh từ lâu, nụ cười ngây ngô nhìn cậu.
" Sớm."
Thanh âm Tống Niệm Tổ có chút khàn khàn. Triệu Thế Kỳ nhìn người trong ngực hai má đỏ hồng, chỉ biết tối qua mình làm nhiều lắm khiến cậu rên la, hiện tại giọng nói có chút khàn.
" Sớm, A Tổ, anh nằm đó đi, em lấy cho anh cốc nước, chắc là mệt chết anh. Do em không khống chế được."
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, cả người trần trụi đi tới tủ quần áo, cầm lấy áo choàng tắm treo trong tủ mặc vào sau đó rót một cốc nước.
Cậu cố gắng chống thân thể, tuy rằng phía sau đã bôi thuốc nhưng ngồi dậy cũng có khó khăn. Triệu Thế Kỳ nhìn bộ dạng đau đớn của cậu trong lòng tự trách, lúc hắn giúp A Tổ tắm rửa, phát hiện nơi đó không chảy máu nhưng sưng đỏ không chịu nổi. Cậu là lần đầu tiên mà gặp phải cầm thú không biết kìm nén là hắn đây.
Có chút đau lòng giúp Tống Niệm Tổ dựa vào lồng ngực mình, hắn dịu dàng đút cho cậu uống một chút nước.
" Em dùng điện thoai di động của anh gửi một tin nhắn ngắn xin nghỉ,anh không sao chứ? Đều do em không tốt, nếu không lại nghỉ ngơi vài ngày nữa đi?"
" Em không giúp tôi xin nghỉ tôi cũng sẽ tự mình xin nghỉ, nhưng mà cũng không cần nghỉ vài ngày, tôi chỉ là có chút khó chịu, nhưng vẫn chịu được. Dù sao tôi cũng không phải là loại người yếu ớt."
" Ừ, để em gọi hai phần thức ăn thanh đạm đi. A, anh gần đây chỉ có thể ăn thức ăn thanh đạm, tuy rằng em không có bắn ở trong nhưng mà nên chú ý sẽ tốt hơn."
Nhìn hai tai Tống Niệm Tổ đỏ lên, Triệu Thế Kỳ cảm thấy vui vẻ.
Ăn xong bữa sáng lại nghỉ ngơi một lúc, Triệu Thế Kỳ không lay chuyển được Tống Niệm Tổ đành phải lái xe đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến nhà Tống Niệm Tổ, nhưng là lần đầu tiên hắn bước vào phòng ngủ cậu. Nhưng một lúc sau hắn mới đột nhiên nhớ tới, quan hệ của hai người phơi bày dưới ánh sáng, quan hệ xem là xác định rồi đi?
" A Tổ, chúng ta bây giờ là người yêu đúng không?"
Tống Niệm Tổ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, Triệu Thế Kỳ ngượng ngùng cười. Tính cách của A Tổ sao có khả năng tùy tiện cùng người khác lên giường chứ.
" Đừng tức giận, em chỉ là không có tự tin thôi. Hay là em chuyển đến nhà anh, hoặc là anh chuyển tới nhà em? Em ở bên ngoài có một căn nhà riêng."
" Thế Kỳ, em có nghĩ tới tương lai sau này sẽ làm như thế nào không? Chúng ta thật sự thích nhau lại xảy ra quan hệ rồi, thế nhưng em sẽ không nghĩ cứ như vậy mà sống sao?"
" Em... xin lỗi.... A Tổ, anh hối hận sao? Không được, em không cho phép."
Triệu Thế Kỳ nghe xong câu này liền có chút kích động.
" Em bình tĩnh một chút, có lẽ em xem thường cuộc sống vụng trộm bên nhau nhưng em có từng nghĩ tới hậu quả khi chúng ta công khai quan hệ không? Em không sợ cha mẹ lấy việc đóng băng tài khoản mà uy hiếp em à."
Triệu Thế Kỳ lập tức bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn chỉ là nhị thế tổ sống bám vào cha mẹ và ông nội, tương lai sẽ ra sao? Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng hắn hiện tại khẳng định, tương lai của hắn nhất định phải có Tống Niệm Tổ.
" A Tổ, em biết, em đôi khi quá ngây thơ, nhưng tình cảm của em đối với anh vĩnh viến không thể xóa đi. Em... Em hiện tại nhất định sẽ cố gắng, nuôi sống anh và nuôi sống bản thân mình."
" Mà thôi, tôi mệt mỏi, đi nghỉ một lát, em suy nghĩ thật kỹ đi."
Triệu Thế Kỳ nhìn Tống Niệm Tổ đang ngủ, bản thân ngồi xuống bên giường như có điều suy nghĩ. Hiện tai trong nước suy nghĩ cởi mở, những cặp người yêu đồng tính cũng không ít, nhưng điều quan trọng nhất hai người bọn họ một là lão sư, một là học sinh. Người trong nhà có thể tùy hắn chơi đùa bên ngoài một chút, nhưng nếu hắn nói muốn tìm một người đàn ông làm vợ, cắt đứt nguồn kinh tế của hắn vẫn còn nhẹ, nói không chừng sẽ đánh gãy chân hắn.
Những....điểu này cũng không đáng sợ, đáng sợ là nếu như họ giận chó đánh mèo A Tổ, hắn có năng lực gì mà có thể bảo vệ anh ấy?
Triệu Thế Kỳ, mày có cái gì để giữ lấy người ta?
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới cậu nói lúc trước Tống Niệm Tổ nói qua: ' Phải không? Như vậy thật tốt đi, tình huống nhà em như vậy chắc chắn học những thứ này sẽ có tác dụng đi... sẽ có tác dụng."
Hiện tại hắn cái gì cũng không thể nắm giữ lấy nhưng hắn có thể học mà! Bời vì hắn hiện tại coi như ngoan ngoãn, tiền trong người cũng nhiều đến mức khó đếm hết, trước kia hắn không biết tiết kiệm tiền, nhưng số tiền trong tay này cũng có thể.... có thể giúp hắn khởi đầu. Hơn nữa không thể để ông nội bị cha mẹ kéo về bên đó làm đồng minh, mặc dù hắn cảm thấy có lỗi với ông ngoại nhưng hắn cũng chỉ có thể dùng khổ nhục kế.
Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng, vì Tống Niệm Tổ hắn nguyện ý trưởng thành.
Lập tức lục tìm cái ví mình, lấy ra điện thoại cẩn thận tính toán số hiện tại của mình, trước đó hắn còn đốt tiền mua vài chiếc xe thể thao, dù sao cũng không thích không bằng bán đi lấy tiền. Hơn nữa có một căn nhà hắn mua để phòng khi cần thiết, ha ha, đúng lúc để A Tổ chuyển vào sống.
Tống Niệm Tổ bởi vì đã ngủ cả tối qua rồi nên thực ra chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi lần sau khi nhiệm vụ hoàn thành cậu cũng sẽ sống ở thế giới này 5 -6 năm coi như kỳ nghỉ phép mà hệ thống cho, chờ lúc cậu rời khỏi thế giới này, Tống Niệm Tổ vẫn tiếp tục sống.
Mặc dù bây giờ cậu cùng Triệu Thế Kỳ ở cùng một chỗ, nhưng đoạn tình cảm này vẫn còn quá yếu ớt. Không phải Triệu Thế Kỳ không yêu cậu, mà do năng lực trong tương lai của hắn khuyết thiếu. Tình nhân và người yêu là hai khái niệm khác nhau. Triệu Thế Kỳ sớm muộn cũng phải đối mặt với sự thật này, cậu chỉ nói ra để bắt hắn phải lựa chọn mà thôi.
Rất nhiều người nói người đàn ông trăng hoa một khi nghiêm túc yêu sẽ cực kỳ một lòng. Trước kia Triệu Thế Kỳ không phải trăng hoa mà hắn căn bản không có tình yêu. Cho nên Triệu đại thiếu trên giường có vô số tình nhân, hẳn đây là lần đầu tiên yêu.
" A Tổ, anh tỉnh rồi, lần này em sẽ không từ bỏ, ừm, anh không phải nói em rất thông minh sao? Em đã nghĩ kỹ, đầu tiên em sẽ lấy tiền trong tay vừa học vừa mở công ty. Nhiều nhất hiện tai không công khai quan hệ chúng ta, chờ lúc em có năng lực bảo vệ anh, nhất định sẽ để cho mọi người biết, em Triệu Thê Kỳ là nam nhân của Tống Niệm Tổ anh."
Nhận thấy Tống Niệm Tổ mở to mắt, Triệu Thế Kỳ ngồi bên mép giường vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay Tống Niệm Tổ. Nếu như trong lời nói của hắn lộ ra không được tự nhiên, đại khái có thể nói vô cùng phù hợp.
Tống Niệm Tổ chỉ là nở nụ cười hài lòng, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều tràn đầy ôn nhu.
" Anh chờ."
Trước khi làm những thứ này Triệu Thế Kỳ cũng không quên dạy dỗ Ninh thiếu chơi với nhau hắn vô cùng thân thiết gặp ở tiệm cơm lần trước, chống lại Triệu đại thiếu gia, người ta bị đánh cũng không có nửa câu oán hận, nghe nói Triệu Thế Kỳ muốn đem xe thể thao mà hắn không thích đi bán, còn vui vẻ thay hắn làm người trung gian giới thiệu cho người khác bán được với giá cao. Tuy rằng trong lòng y thầm nghĩ không phải là Triệu đại thiếu lại làm chuyện gì bị cha mẹ đóng băng tài khoản đi.
Mặc dù đối với người đàn ông hôm đó gặp được rất tò mò nhưng bị dạy dỗ một trận y cũng biết, chuyện này không còn là rất tốt, vì vậy cũng không ở khắp nơi nói lung tung, còn ở trong lòng tự cảnh cáo mình một phen. Triệu Thế Kỳ đối với y thức thời tỏ vẻ rất hài lòng, hơn nữa Tống Niệm Tổ không thích việc hắn làm nên cũng tạm thời bỏ qua đối phương.
Triệu Thế Kỳ lúc trước học chỉ có thể nói là lý luận suông, hơn nữa tuy rằng đầu óc thông minh nhưng đến năm thứ hai hắn mới bắt đầu học vì vậy Tống Niệm Tổ cũng không đồng ý để hắn lập tức đi làm việc. Triệu Thế Kỳ ở trước mặt Tống Niệm Tổ là một học sinh tốt mà khiêm tốt, cũng nén xuống tính cách, nghiêm túc đến thị trường khảo sát cùng phân tích chờ công việc rườm rà.
Nhưng đừng quên trước kia Triệu Thế Kỳ thành thạo nhất chính là sống phóng túng, cho nên đối với phương diện này khứu giác đặc biệt nhạy cảm, lúc hắn đang khảo sát tìm ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Tiểu gia không chỉ có chơi mà còn có thể dựa vao cái này kiếm tiền, ha ha, mẹ nó thật thông minh!
Đương nhiên, nhờ có Tống Niệm Tổ hắn lại một lần nữa được làm người, không hệ làm những việc hoang dudường nữa, nhưng những người trước đây quen biết vẫn còn, đều thích chơi bời, đỗi với những thứ tự nhiên là hiểu biết rõ ràng, tuy rằng rất kỳ quái Triệu đại thiếu lại muốn đầu tư vào những như này,,, vậy thì cũng chỉ khi hắn tiêu hết tiền mới luống cuống.
Cha mẹ Triệu Thế Kỳ thấy con trai bắt đầu " Tiêu xài", cũng liền dạy dỗ hắn vài câu. Dù sao ngoan ngoãn đi học là đã có tiến bộ rồi, tuy rằng mong chờ con trai mình nghĩ lại nhưng bọn họ biết với tính cách thối nát của hắn là không có khả năng. Nào biết con trai nhà mình đang cố gắng để nhanh chóng mọc đủ lông đủ cánh.
Với ông nội, Triệu Thế Kỳ sớm đã lật bài. Triệu gia gia tuy rằng tức giận hận không thể lấy gia pháp giáo huấn hắn một trận nhưng nhìn cháu trai vừa nói vừa ôm ông khóc, làm ông nhớ tới lúc nhỏ Triệu Thế Kỳ vì nhớ cha mẹ chỉ có thể nắm lấy ống quần ông mà khóc, liền mềm lòng. Thật là đòi nợ, trước đây càn rỡ chơi đùa coi như thôi, hiện tại lại muốn kết hôn với một người đàn ông về nhà, thật làm bậy. Nhưng có thể làm gì, cháu trai bảo bối nuôi từ nhỏ đến giờ không lẽ còn có thể đánh chết hắn?
Nhìn Triệu Thế Kỳ quỳ gối, Triệu gia gia thỏa hiệp. Ông nhớ rõ đã thật lâu Triệu Thế Kỳ không có khóc nữa đi, haizz. Ông chỉ bất đắc dĩ thở dài.
" Quỳ làm cái gì, còn chưa ăn Tết đâu, đừng hy vọng ta cho con lì xì. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, khóc cái rắm. Ông nội đồng ý, được chưa? Con chỉ biết bắt nạt ông nội yêu thương con mà thôi. Tiểu quỷ đòi mạng."
Triệu Thế Kỳ khóc có một phần là diễn trò, nhưng càng nhiều hơn là tình cảm chân thành bộc lộ ra. Trên thế giới người quan tâm hắn nhất chỉ có ông nội cùng A Tổ mà thôi.
Sau đó hắn mang theo Tống Niệm Tổ về nhà cùng Triệu gia gia ăn vài bữa cơm, Triệu gia gia nhìn Tống Niệm Tổ, không ngờ lại là một người ấm áp dịu dàng, nghe nói Tống Niệm Tổ là giáo sư. Tuổi này mà làm giáo sư chắc chắn học thức rất nhiều.
Tuy rằng lúc đầu không được tự nhiên nhưng nhìn bộ dạng cháu trai mình bộ dạng kiên định, ông cũng có thể tự an ủi bản thân, cho dù cháu dâu không thể sinh con nhưng không phải có thể tìm cái gì mang thai hộ sao, đừng tưởng lão nhân gia ông không theo kịp thời đại.
Nhưng ông cũng không vội vã nói, tuổi của cháu trai mình vẫn còn trẻ, bản thân vẫn giống như đứa con nít vậy. Ông mặt lạnh nhìn, thây đối phương đang chiếu cố cháu trai nhà mình, Nhìn hai người, tiểu tử này ăn tôm còn cần người khác lột vỏ cho.
Triệu gia gia nhìn hai người không chú ý tới sự tồn tại của ông, cố ý ho khan một tiếng. Triệu Thế Kỳ đang hưởng thụ, vẻ mặt mê mang mà ngẩng đầu lên, nhìn Triệu gia gia vẻ mặt đói khát nhìn đĩa tôm ở trong mâm, tự cho là chăm sóc liền gắp một con đặt vào bát ông.
" Ông nội muốn ăn tôm liền nói, có phải không với tới không. Con gắp cho người."
Triệu gia gia tức giận thổi râu, đây là chênh lệch a, ông trước đây sao không phát hiện cháu trai nhà mình lại ngốc như thế?
Vẫn là Tống Niệm Tổ cười cười, lột mấy con tôm của vào đĩa trống bảo Triệu Thế Kỳ đưa với. Triệu gia gia mới hài lòng mà hừ hừ, ai ui, vẫn là ' cháu dâu' săn sóc a.
Thực ra hai ông cháu đều thích ăn tôm, cũng không ai muốn bóc vỏ tôm.
Sau đó cùng với Tống Niệm Tổ từ từ ở chung, Triệu gia gia càng ngày càng thích ' cháu dâu' này, bằng cấp cao, còn là giáo sư đại học, đem Triệu Thế Kỳ chăm sóc vô cùng tốt, dịu dàng quan tâm, còn chủ động bóc vỏ tôm, hơn hẳn những nhà ai kia cưới phải cô gái được nuông chiều từ bé, ngay cả chồng mình cũng không chăm sóc tốt.
Liền mấy năm nhanh chóng qua đi, hiện tại Triệu Thế Kỳ đã là cổ đông lớn nhất của mấy công ty, cũng từ lúc tốt nghiệp đại học, hắn cũng không có tiếp tục học thêm. Ánh mắt hắn tinh tường, hành động chuẩn, đầu tư vào phương diện giải trí chưa bao giờ sai lầm.
Nhưng Tống Niệm Tổ vẫn là trước sau như một, không, có lẽ càng thêm chăm sóc Triệu Thế Kỳ, tuy rằng vẫn là kiêu ngạo Triệu Thế Kỳ, nhưng mỗi một hành động đều thành thục rất nhiều, rất lâu làm ra những hành đọng không dược tự nhiên, cũng chỉ là đang làm nũng mà thôi.
Kỳ thực lúc còn đang đi học, quân hệ giữa hắn và Tống Niệm Tổ ít nhiều đều khiến mọi người suy đoán. Làm cho vô số nữ sinh tan nát cõi lòng đồng thời cũng làm cho những cô gái yêu thích đam mỹ ngày ngày nhiệt huyết sôi trào. Phía trường học có Triệu gia gia chào hỏi cũng chỉ nhắm mở một mắt.
Ở mấy ngày trước, Triệu Thế Kỳ cùng cha mẹ chính thức lật bài, cha mẹ hắn tất nhiên mạnh mẽ hản đối, cùng đàn ông chơi đùa một chút cũng được nhưng còn muốn kết hôn?
Nhưng Triệu Thế Kỳ đã không phải nhị thế tổ lúc trước mà để bọn họ có thể quản, Triệu gia gia cũng tỏ vẻ không dính vào, cùng lão bằng hữu vui vẻ đi nghỉ phép.
"Dù sao tôi cũng chỉ là thông báo cho các hai người, tôi cùng A Tổ đã ở bên nhau bốn năm, qua mấy ngày chuẩn bị phi nước Mỹ đăng ký kết hôn, chính là cho hai người biết một chút, con trai hai người sắp trở thành người có gia đinh."
Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, trước vô số lần cầu hôn của Triệu Thế kỳ, hiện tai Tống Niệm tổ cuối cùng cũng đông ý, hắn hận lập tức không thể mang người lập tức đi đăng ký kết hôn ngay.
Ở nơi đăng ký kết hôn, cầm lấy giấy kết hôn thuộc về chính mình, Triệu Thế Kỳ nhịn không được xúc động hôn lên môi Tống Niệm Tổ, ở nước ngoài, mọi người thấy vậy cũng thật lòng chúc phúc cho hai người
.
"Eternal happiness to you both ." (chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc)
Triệu Thế Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt người mà ông trời ban tặng để chiếu cố hắn, gương mặt của cậu vẫn dịu dàng như vậy, tuổi bốn mươi không làm nó thay đổi được. Hắn dùng lưỡi dây dưa, vuốt ve môi của cậu, nhẹ nhàng nỉ non:
" Em yêu anh, A Tổ."
" Anh cũng yêu em, người đàn ông của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com