Chương 6
Hôm nay nó lại bị thói quen cũ hành xác rồi, đêm nay nó hoàn toàn không chợp mặt được một tí nào dù đã rất cố. Cả người nó lừ đừ mệt mỏi, còn trước mặt mọi người nó luôn giữ một thái độ tỉnh táo nhất để họ không lo cho nó
Lại một đêm mất ngủ nó lẵng lặn đi vào nhà bếp của nhà pha một cốc cà phê cho tỉnh, dường như nó lại quên bén mất nó đang ở hình dáng trẻ con việc pha cà phê sẽ rất dễ gây nhầm lẫn cho người khác nhìn vào. Biết sao bây giờ thói quen chết tiệt này trời đánh cũng khó lòng mà buôn bỏ
Nó ngồi trên chiếc bàn ăn, bầu trời vẫn còn tối và cả nhà chưa ai dậy cả. Đầu óc nó lại tương tư về em nữa rồi, em như là một nguồn năng lượng tích cực dồi dào lấp đầy trai tim đã rỗng từ lâu.
Nay nó có hẹn với em đi chơi. Đây cũng coi như là một việc để chuẩn bị cho kế hoạch chiếm lấy thiện cảm của em
"Ồ nay em mất ngủ à?"_Một bóng đèn to lớn xuất hiện từ trong màn đêm
Mặc kệ sự hiện diện của thứ đó nó vẫn phèn phỡn trên chiếc ghê cũ ngó ra cửa sân nhà, trên tay vẫn còn cằm ly cà phê nóng. Caid bóng to lớn ấy hóa ra lại là anh Shin
"Hai ngày nay anh thấy em lạ lắm, có chuyện gì buồn phiền hay gì hả?"_Tiến tới gần nó anh kéo nhẹ chiếc ghế ra tránh làm ồn nhất có thể
Nghe được câu nói đó nó không biết có nên đáp lại hay vẫn im lặng để anh bỏ cuộc mà không hỏi nữa, ngay cả chính nó cũng không biết mình đang bị gì nữa. Nó chỉ nhận thức đước thứ gọi là "Bản năng hắc ám" vẫn còn tồn tại bên trong nó, dùng bất kì cách nào cũng không thể kiểm soát được thứ đó. Nhờ có ông trời ban phước cho nó thêm một cơ hội nên thứ đó đang bị xích lại trong linh hồn nó
Shinirou vẫn nhìn nó mãi, anh vẫn cứ chờ đợi câu trả lời, anh biết rằng trong lòng nó hiện giờ vô cực rối bời, nó muốn mở miệng kể cho anh câu chuyện gì đó nhưng lại không dám sợ anh không tin nghĩ rằng nó vãn là trẻ con, tại tâm lý của bậc người lớn nào chả nghĩ vậy
"Em đi ngủ"_Cầm ly cà phê dẹp vào bồn rửa bát, nó không quay đầu lại chỉ để cho anh lại câu đó
Gì đây, nãy anh vẫn thấy nó ngồi sừng sững trước mắt anh mà sao giờ lại xuất hiện ở đó, em trai anh ruốt cuộc đang bị thứ gì nhập vậy. Không để chuyện này đi vào ngõ cụt, anh đứng bật dậy đi thật nhanh tới chợp lấy cánh tay nhỏ bé của nó
Lòng anh bỗng chợt khựng lại, ánh mắt đen thâm thẩm lại xuất hiện rồi. Mỗi lần thấy cặp mắt đó lòng anh không thiểu sao vô cùng rối bời. Nó quay đầu lại nhìn anh, anh không biết nên nói sao bây giờ, chỉ biết đứng đó gãi tóc. Chờ mãi không thấy anh nói gì nên nó đi tiếp về phòng, tấm lòng của một người anh trai cao cả không cho phép ảnh bỏ qua cơ hội này
"Manjiro, lại đây anh bảo xíu"_tay anh kéo mạnh tay nó lại chiếc bàn lúc nãy
Cả hai ngồi im không ai dám nói gì, nó ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà. Còn anh vẫn chăm chú nhìn nó. Ruốt cuộc là bây giờ anh phải nói gì để an ủi nó, anh là một người anh trai tồi lắm phải không, anh chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của các đứa em
Ngoài hai đứa em trong căn nhà này, anh có thêm một đứa em trai nữa. Thằng nhóc ấy là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp, cho dù anh và đứa trẻ ấy không phải ruột thịt máu mủ gì thì anh vẫn yêu thương từng đứa. Anh từng muốn đứa em trai nhỏ ấy về ngôi nhà này sinh sống cùng không ở viện mồ côi một mình nữa, anh rất muốn nhưng đó là một giấc mơ xa sỉ
"Nè Manjiro nếu em có thêm một người anh teai thì em...có chấp nhận không?"_Câu hỏi này anh từng hỏi nó rồi, nó không ngại ngùng mà chấp nhận anh vui lắm
Khi anh cũng hỏi cùng câu hỏi này thì thằng nhóc kia lại giận dỗi từ chối kiên quyết, anh không hiểu vì lý do nào mà nhóc ấy lại phản đối kiên quyết như vậy
"Vào ngày sinh nhật của em, anh có thể dẫn em đi gặp người anh trai mà anh nhắc được không?"
Nghe được câu đó anh có chút bất ngờ, bàn tay anh nãy giờ vẫn siết chặt chiếc quần đến nhàu nhỉ. Đầu anh ngẩng lên nhìn nó, bây giờ nó đang cố gắng nở nụ cười gượng ngạo, không cần nghĩ gì nhiều, ngay lặp tức anh gật đầu
Cả hai anh em ngồi trong căn bếp trò chuyện thâu đêm. Nó và anh nói về mọi chuyện trên trời dưới đất, có gì hay thì liền kể với đối phương. Lại một cọng xích được mác vào thứ đó, hạt mầm lại được thêm sức sống mà phát triển. Anh cảm thấy mình đang tâm sự với một người trưởng thành chứ không phải là trẻ con nữa, từng lời nói rất thận trọng không dài dòng và vô cùng dứt khoát
Đang nói chuyện rất hăng say thì anh kéo nó ra ngoài sân đển ngắm nhìn bình minh, mặt trời đằng xa từ từ nhú lên lan tỏa các tia nắng chói chang, bầu trời đêm dần chuyển màu. Gió mùa thu mát rượi thổi qua. Một khung cảnh vô cùng bình yên và giản dị
----
Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nó mở lòng tâm sự với một người ta cho rằng họ quan trọng, việc đó có thể giúp trái tim héo lạnh ấm áp trở lại và tâm sự cũng giúp linh hồn của nó giải phóng năng một lượng xấu nhất định ra khỏi cơ thể khiến cho nó nhìn nhận cuộc sống khách quan hơn và không kìm nén nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com