Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mắt trời vừa ló đỉnh đầu, chàng trai tóc vàng nhỏ nhắn đã dậy từ lâu. Quần thâm dày đặc in rõ trên gương mặt điển trai sáng láng. Đối với nó hôm trai là một ngày cực kì trọng đại, chỉ vừa mới tối hôm qua người con gái thầm thương mến yêu đã chủ động nhắn tin rủ nó đi công viên Sumida

Đi chơi với crush phải ăn diện bảnh bao mới lọt vào mắt xanh để tăng thêm độ hảo cảm chứ. Nó ăn liều đi vô phòng Emma đánh thức cô nhờ cô giúp nó trong khoảng này vì nó cực kì tệ, biết rằng sữ bị chửi một trận cho xem thế nhưng vì một tương lai mới nên cam đoan chịu khổ

Hàng mi cô vẫn bụp vào nhau, lờ đờ đứng dậy quơ đại cọng thụ để cột tóc, miệng vẫn không quên chửi tên vô lại bỉ ỏi này. Đáng lẽ ra cô đang mơ thấy cảnh mình và Draken bạn thân của tên anh trai ngu ngốc kia đang tỏ tình cô, đó sẽ là một giấc mơ tuyệt vời nếu nó không nhờ cô dậy diện đồ để đi lấy le với gái

Vài phút đã lẳng lặn trôi đi theo dòng thời gian vĩnh cửu, nó đã khoác một bộ đồ tôn lên sự quyền lực nhưng không quá trẻ con, hiện tại nhìn nó như một ông trùm lớn bởi khó chất cao nhất ngưỡng. Emma cũng phải há hốc mồm, cô không ngờ rằng nó mà biết ăn mặc một xíu là đẹp như nam thần

"Nhìn anh khác quá...anh như một boss lớn của một tổ chức tội phạm hàng đầu vậy..."

"Ừm"

"Không phải anh thích lắm à? Sao trả lời trống rỗng thế!!! Phải vui lên chứ"

Nghe vậy nó phì cười đáp: "Thì anh thật sự làm boss của một tổ chức tội phạm chuyên bảo vệ gia đình mà"

"Mới sáng sớm mà hai đứa bây làm gì ồn ào thế"

Ông cụ nói vọng vào từ bên ngoài, cho dù tuổi đã già nhưng sức của ông vẫn có thể đánh được các thanh niên tuổi trưởng thành trai tráng.

Đùa giỡn mãi thì nó nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên vách tường gần cửa ra vào nhà bếp, nó hoảng hồn vì sắp trễ hẹn với em mất rồi lật đật ngồi đứng dậy rồi đi qua chiếc kệ quen tay lấy chìa khóa xe của Shinichiro

Do ngẫu hứng thôi chứ nó cũng không muốn bị phát hiện nhiều biểu hiện quái dị của bản thân đâu, mất công phải bào chửa trong vô vọng cho chính mình mất

Đi ra thẳng hầm giữ xe của ông anh trai già nua. Đứng nhìn trầm ngâm suy tính thứ gì sau đó nó lại quay đầu xung quanh, ánh mắt đưa qua đưa lại khắp ga ra. Như tìm được thứ mong muốn mắt nó sáng bừng lên tiến lại gần cái ghế nhựa nằm trong góc tối, phải tinh vi lắm mới để ý được. Tay trai cầm cái ghế mới tìm được đặt xuống chỗ cái xe, nó hận vì cái chiều cao phi vật lý này cực kì. Sống mãi 12 năm vẫn không cao lên một tí nào bù lại là quá khứ đau thê thảm đến nỗi làm một cậu bé hoạt bát lạc quan trở thành một thằng điên tâm thần nặng gặp ai không vừa mắt là giết kể cả người thầm thương

Ngồi trên con xe từ lâu mình đã bỏ rơi mà lòng nó nhói đau, dút thử chiếc chìa khóa quen thuộc vào rồi vặn đi, hơi thở bắt đầu trở nên nóng hổi thử khởi động xe tiếng động cơ vang lên rõ to. Cảm giác phấn khởi phơi phới bộc lên trong tim nó. Hàng mi bên phải đột nhiên đổ hàng lệ dài nóng ẩm chảy xuống nhè nhẹ trên gò má đỏ hồng kia, môi cong lên làm hé lộ hàm răng đều ẩn hiện

Shinichiro đang nằm phè phỡn với tướng ngủ dị thường vủa mình mà gáy to, rồi một âm thanh quen thuộc khiến anh bắt buộc phải bật dậy và chạy ra ga ra ngay tức thì.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy chưa được một phút vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, anh đã nhìn Manjiro thành một thành ất ơ nào đó sáng sớm để vào trộm con xe yêu của anh đây

Cho dù đánh đấm yếu hơn sên, trên mặt trận toàn để đồng đội gánh cũng nhục đó chứ thế nhưng khi đụng đến con xe mà anh đã cực khổ lắp rắp miệt mài đến điên khùng. Người trưởng thành không cần nói nhiều, ta nên dùng hành động bạo lực để giải quyết mâu thuẫn

Anh bay tới đấm thẳng một cú vào mắt tên kia. Manjiro bị tấn công làm phá hủy đi cảm xú bình yên khi nãy của nó, tên khốn đã đánh nó phải thành người thực vật nó mới vừa lòng hả dạ

Chống tay đẩy cả cơ thể đứng lên, con ngươi của nó đã đầy sợi tia máu. Ngũ quan đã thay đổi rõ ràng

"A...Thằng khốn mày đang gậy sự với tao đó--Ông anh?"_Ngay khi vừa mới ngẫn đầu lên thì hình ảnh ông anh già tay ôm chiếc gối nằm bệt dưới sàn nhà gáy to in ỏi, miệng vẫn luôn phát ra tiếng chửi

Đầu óc nó không biết nên ứng xử như thế nào ngay lúc này, rồi nó chợt ngộ nhận ra mình đã ngẫu hứng hành động không chút suy nghĩ gì cả rồi, phải bỏ mặt ông anh già có cái nết ngủ khác người thường mà đi bộ ra nhà ga thôi

Tản bộ trên con đường quen thuộc từ thuở nhỏ. Sau khi mất hết người thân thì chính nó đã bỏ ông cụ già chân yếu tay mềm một thân một mình già nua tự sinh tự sống, nó mất hết nhân tính cả rồi

Một hồi đi bộ đến rã cả chân thì nó đã đến ga Shibuya rồi, nhanh nhanh mưa vé đến Sumida gặp Takemichi đáng yêu thôi. Một chút ít tiền tiêu vặt cả bỏ ra hết toàn liêm sỉ để xin lũ bạn thân cả gia đình, trước giờ ít khi nó đi tàu điện lắm vì suốt ngày bị bạn chở rồi anh trai chở, tới hồi sở hữu được con xe xịn là mạc xác tàu điện luôn. Tương lai nắm đầu cả đóng tên điên giàu có nên sở hữu cho bản thân một khối tài sản to lớn, riết rồi trong tiềm thức nó không còn khái niệm tàu điện ngầm là gì nữa

Thân xác uể oải ngồi gục lên gục xuống trên hàng ghế chờ, tối qua đã quá phấn khích khi tưởng tượng thấy cảnh em và nó trao cho nhau một nụ hôn sâu đậm, một thế giới người thương của nó là nữ thì yêu cầu sinh lý của nó căng dễ giải tỏa hơn rồi, cảm giác hứng tình cũng cao lên ngất ngưỡng khó mà kiềm chế được nó đã nhốt mình trong phòng vệ sinh gần vài phút mới chịu bước ra ngoài với vẻ mặt bơ phờ nhẹ nhõm vừa hay lúc đó Emma đi vào phòng nhờ nó phụ cô xíu việc nặng

Chờ mãi một hồi rồi tiếng tàu lửa rít một tiếng rất to làm cơn mộng mơ chấm dứt, đứng dậy theo bao người bình thường xung quanh, khi nó đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị đánh một giấc dài nữa chợt chuông điện thoại réo lên, giật mình lấy một cái bình tĩnh đưa tay vào túi quần rồi lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn reo in ỏi lên, bắt máy rồi kề sát vào tai

[Alo...Manjiro Sano xin nghe, cho hỏi đầu dây phía kia là ai đó ạ?]

[Manjiro-kun là em đây!! Takemichi, có thể em sẽ đến trễ hơn dự định do bận xíu việc, Manjiro-kun có thể chờ hay được không?]

[Takemitchy à, nếu em đã nói thế thì anh sẽ chờ]

[Manjiro-kun thông cảm cho Take-chan nhé]

Nghe được người con gái kia bên đầu dây kia đang mỉm cười rất tươi, mặc dù trong lòng không hề có cảm giác thoải mái xíu nào nhưng thấy em vui vẻ như thế nó cũng miễn cưỡng bỏ qua

Người bên kia đã cúp máy rồi, màn hình điện thoại đen lại ánh mắt nó không khỏi buồn rầu, nó muốn có thể nghe giọng em thêm vài câu nữa

Lặng thin thít cả khoang tàu điện, mọi người ai cũng cắm mặt vào miếng kính dày và nhỏ hơn cả lòng bàn tay, Mikey thở dài ngắm mắt lim dim rơi vào trạng thái buồn ngủ

Cả không gian tối đen như mực không lấy một chút ánh sáng chiếu xuất hiện, đứng im ngay tại đó nó có thể tự nghe được nhịp thở và tiếng mạch máu lưu thông

Bỗng trong góc tối có một thứ gì đó rất đen bay tới cố gắng bao chùm cả cơ thể nó, thứ đó phát ra các từ lập lại nhau. Dường như "nó" muốn giết Manjiro Sano

"Đồ ngu mày chết đi...chết đi...chết đi...chết..."

Vật màu đen đó lập lại từ đó mãi không ngừng, không khí của nó sắp cạn rồi mặt tái xanh đôi tay lấy hết sức muốn vứt thứ ghê tởm đang muốn lấy mạng nó ra đáng tiếc thay nó thuộc dạng khí, cố gắng gỡ ra thật vô vọng

Đôi tay nó thả lỏng rơi xuống, vật thể nhìn xúc tu đó không có ý định tha cho nó. Một hình ảnh chợt sượt qua đầu nó, thứ này không phải đang muốn chiếm lấy cơ thể lần nữa đấy chứ

Luồng ánh sáng chiếu vào toàn bộ cơ thể nó, nhờ thế mà tên đó tan biến theo bóng tối. Tỉnh dậy ngay cơn ác mộng đáng sợ kia hiện tại trên cổ nó vẫn in hẳn vết hằn đỏ. Gục mặt xuống xờ lấy cổ nhếch mép lên nở một nụ cười khó tả

Ngước khuôn mặt mệt mỏi của mình lên, nó bất ngờ rằng người nào cũng đang nhìn nó. Cũng đang có một ông chú hơn 50 tuổi hốt hoảng đến rớt bộ răng giả

Sau đó...bà chị trang điểm lố lăng vội vàng chạy tới hỏi thăm nó từng câu từng chữ

"Cháu trai sao cháu lại tự bóp cổ mình ra nông nổi thế kia, cần bác dẫn đi bệnh viện không...?"

Dùng hết tấm lòng khoan dung của mình để hỏi thăm cậu bé ấy, nó nghe thế cũng khựng lại xíu rồi nó cườ khẩy hất đôi bàn tay nhớp nháp do bôi kem chóng nắng không đều của bà ta ban nãy giờ đặt trên má mình

Gật đầu không có, cảm ơn cũng không chỉ nhận lại sự khinh bỉ và cú hất tay cực mạnh của tên oắt con cấp 1

Bà ta tức đỏ mặt nắm lấy 2 má của nó rồi bóp chặt đưa lên cao, cơ thể nhỏ con của nó bấy giờ bị lơ lửng trên không chung

"Oắt con, mẹ ngươi không dạy ngươi cảm ơn sao?"

"Quý bà đây đừng căng quá không thì lại có thêm nếp nhăn trên khuôn mặt thối nát của bà cùng thêm vài vết xẹo đó, tôi không có mẹ nên ngậm mồm lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com