6#
Cậu và cô đang trên đường đến nơi làm nhiệm vụ, nếu cô không chạy lung tung mà té thế này thì cậu cũng đâu phải cõng cô, thật là! Chưa từng thấy ai hậu đậu đến nỗi này, nếu mà em chịu ngồi yên một ngày không quậy không phá thì cậu thề sẽ để em hành xác cậu một ngày cũng được!!!
- Em đấy nhé, cứ chạy lung tung để rồi xước chân xước tay thế này đây, nếu lần sau còn như vậy nữa thì anh không dẫn em đi theo nữa đâu.
- Em xin lỗi mà!
- Được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé .
- Vâng ạ!
Đúng là trông em rất mệt, nhưng chỉ cần một ngày không nhìn thấy em thì chắc cậu chết mất, sau này cưới em về thì ngày nào cậu cũng sẽ được thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu chạy trong nhà đây!
Nhưng đâu ai biết được, chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu và em, sẽ phải đối mặt với một con quỷ, một con quỷ dưới trướng của Muzan , nhưng nó không giống những con quỷ khác, nó sẽ khác, và chắc chắn, tàn bạo và thèm khát máu người là thứ mà nó cần, có lẽ nhiệm vụ này thật sự sẽ khó với em và cậu đây .
- Anh Muichirou, chúng ta chưa đến nơi sao ?
- Chưa đâu, còn khá là xa đấy, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đứng cố sức quá .
- Không đâu! Em khỏe mà! anh có mệt không? Hay là thả em xuống để em tự đi đi!
- Không sao, anh ổn, em biết mà.
- Vâng.
-"Nhiệm vụ lần này... rất nguy hiểm cho em , lẽ ra anh không nên đưa em đi theo, anh không muốn em phải nhìn thấy những cái xác chết quảng máu dính trên lớp áo, đừng giận anh nhé Nezuko, anh sẽ kết thúc nhanh trận chiến này, vậy nên em cứ ngủ đi!"
- Anh Muichirou...
- Đến nơi rồi!
Trước mặt cậu, là một ngôi làng, tấm biển treo trước cổng cũ kĩ và mục nát, cái tên " Sariya" dường như biến mất, không khí lạnh chạm đến tận xương tủy, nếu Phong trụ thấy cảnh này, cậu ta sẽ không thương tiếc mà phê phán ra mấy câu mà ai nghe vào cũng chỉ muốn đập cậu ta một phát.
Cậu bước vào, mùi xác thối rửa khắp mọi nơi, cậu không chắc là sẽ có người sống trong ngôi làng này nữa đâu, Chả trách một bóng người cậu cũng chả thấy, nếu vậy thì chắc con quỷ này đã trụ trong ngôi làng này lâu rồi.
- C-Cứu với...
Cậu giật mình, một người phụ nữ hấp hối đang nhìn cậu, ôm lấy cổ chân mà van xin cậu , cậu cúi xuống , đỡ cô gái ấy đứng dậy, dìu đến một ngôi nhà ít ra vẫn còn có thể ở được, Nezuko chữa trị và chăm sóc cho cô, Shinobu đã từng dạy em cách trị thương, may mà em vẫn còn nhớ đấy.
- Cô ổn chứ? Cháu có thể đông máu để máu ngừng chảy tiếp lại cho cô.
- Đông máu? Cháu học y học à?
- Dạ?! Khô-
- Em ấy là một thợ săn quỷ cô à!
- Vậy à! Cô không biết đấy.
- Muichirou...
- Em cần giữ bí mật về thân phận của mình với người khác.
- V-Vâng.
- Cô có thể chỉ cho cháu nơi ở của con quỷ đó được không ?
- Cô không chắc là mình biết, chỉ biết nó xuất hiện khi hoàng hôn xuống mà thôi, mái tóc ngắn màu đen nhưng luộm thuộm và trắng đi phần dưới, mặc một bộ kính giáo thời trung cổ, người dân trong làng nói rằng chàng trai ấy rất trẻ, chỉ tầm 19-20 tuổi gì đó thôi.
- Cảm ơn cô, Nezuko, đi thôi.
- Cô ấy sẽ an toàn nếu chúng ta đi chứ Muichirou?
- Không cần phải lo cho cô , cô có thể tự bảo vệ cho bản thân mà, hai cháu cứ đi đi!
Cô gái ấy mỉm cười nhìn em, giọng nói chắc nịch cùng lời hứa của mình như thể phần nào giảm bớt lo lắng từ Nezuko đi. Muichirou cùng em đi đến trước cổng, không khí lạnh đến nỗi chẳng có cây cỏ nào có thể sinh sống được, ngước nhìn bầu trời, giờ đây trước mắt em chỉ là một màu xám xịt , đôi môi khẽ rung lên vì lạnh.
- Uoi! Có vẻ như ta đã không thể đón tiếp hai vị khách này một cách chu đáo rồi.
Giọng nói cất lên một cách bất ngờ, em giật mình lùi lại một bước, trong khi cậu đã nắm chặt đuôi kiếm từ lúc nào, trước mặt hai người, một con quỷ với mái tóc ngắn bay theo cơn gió mạnh, Bộ kính giáo phập phời trên người hắn, giống như những gì cô ấy đã nói...
- Hai vị có phải là người được Giáo chủ mời đến không?
- Hơi thở của Sương Mù! Thức thứ hai, Bát Trùng Hà!
Muichirou nhảy lên không, tung ra một loạt nhát chém liên tiếp vào con quỷ trước mặt, né sang một bên, Giọng nói thanh trầm ngay khi cậu vừa nhảy xuống.
- Tôn chủ giáo kính. Vị thật thất lễ!
- Ngươi là ai?!
Nezuko nhìn nó một cách thận trọng, ai biết được con quỷ này có thể làm gì cơ chứ.
- Giáo chủ là Sariya, Nguyệt quỷ trăng.
Nezuko như mất hồn, thân người run lên vì câu nói lúc nãy.
- "Nguyệt quỷ?!. Gì cơ?! Không thể nào."
Em đắm chìm trong mớ hỗn độn, thừa thời cơ, con quỷ đó lao đến định tấn công em thì bị Muichirou chặn lại.
- Hơi thở của Sương Mù! Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt!
Từng nhát chém từ kiếm của cậu bén sắc, chỉ cần đụng nhẹ vào thôi là mất tay như chơi, con quỷ bị tấn công bất ngờ, chưa kịp đáp trả thì bị mấy phát chém của cậu cắt đứt hai cánh tay mà nhảy lùi về sau.
- Nezuko! Em không sao chứ?!
- Muichirou...em không sao, em ổn.
- May quá! Con quỷ đó, xém nữa định giết em đấy!
- Em-
Cô chưa kịp nói hết câu, Muichirou đã bế cô nhảy sang chỗ khác. Đôi mắt vô hồn như khoét sau vào con quỷ khi nảy.
- Hai vị là Thất Tiên, kẻ thù của Giáo chủ, những người không được phép đặt chân đến nơi này, Kính lễ!
Đôi mắt rực đỏ mở to sau câu nói vừa nãy, Muichirou đứng vững trụ lại, sự xuất hiện của một người không mời mà đến đã hao tốn khá nhiều sức lực của cậu, Nếu là một Hạ Huyền thì việc cỏn con này chẳng là gì. Chỉ tiếc thay là nó không phải là một Hạ Huyền...mà là một Nguyệt Huyền!
__________________________
Chap 6# được sửa bản thảo vì một vài lí do, có thể là tôi sẽ không thể ra chap mới nhanh được. Tôi xin lỗi vì không báo trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com