Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Kuon Leranius.

Bên phải thiên thần, bên trái ác qủy, cứ như âm dương trắng đen, trộn lại nguy hiểm lắm, khuynh đảo nhân thế như một tạo hóa từ phép maù̀ của sự tinh khiết, diễm lệ, quyến rũ,... Đó là những từ để nói Lucy Heartfilia lúc này.

Lúc này, Lucy là nửa thiên thần ác qủy, bên phải của cô là đôi cánh của thiên thần, trên đầu có một vòng hoa nguyệt quế, đôi mắt màu trắng, vẻ đẹp của sự trong sáng và thánh thiện. Bên trái là đôi cánh của ác qủy, cứ như là cánh rồng, thái dương bên trái của cô xuất hiện một cái sừng, mái tóc đen xoăn gợn sóng, một vẻ đẹp không ai bì nổi, quyến rũ và tà ác khiến người khác muốn chạm vào nhưng không được, mái tóc trắng bên phải có một vài sợi màu đen mà mái tóc đen xoăn cũng có vài cọ̣ng màu trắng.

Lucy đứng thẳng người, đôi mắt trắng đen nhìn vào hội Fairy Tail, cô vung tay một cái, một cậy quyền trượng màu đen xuất hiện trong tay, cô cất giọng nói như tử thần :
- Động đến thân chủ của ta, ngươi đúng là gan tày trời.

Khi "Lucy" vừa định một chiêu giải quyết chúng thì một giọng nói trầm tính vang lên :
- Kami, dừng tay!

" Lucy "và mọi người quay đầu lại thì thấy một chàng trai có mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt đỏ hồng, là một anh chàng đẹp trai a!
- Kuon Leranius? Sao người lại ở đây? - " Lucy " hỏi, giọng nói đã nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Chàng trai tên Kuon mỉm cười, bước lại gần "Lucy " rồi nói :
- Kami, ngươi hãy ngủ tiếp đi, chưa đến lúc người phải xuất hiện.

"Lucy "( Kami) gật đầu nhắm mắt lại rồi Kuon để tay lên trán "Lucy " ,cô liền trở lại hình dáng bình thường, vết thương trên người tuy còn máu nhưng đã hết nguy kịch.

Kuon bế Lucy lên, ánh mắt lạnh tanh nhìn hội Fairy Tail, gương mặt điển trai tràn ngập sát khí, cậu nói mà từng câu đều kèm theo sát khí nặng nề :
- Cô ấy mà có gì, Fairy Tail cũng sẽ theo cùng, các ngươi nên cầu cho cô ấy không bị gì đi! -Nói rồi cậu biến mất cùng với những chiếc chì khóa.

Dịch chuyển đến một nơi toàn cây cối, Kuon nhìn mu bàn tay lúc Lucy bị đánh thì đã bị hội Fairy Tail xóa dấu ấn của hội.
Thấy Lucy có dấu hiệu tỉnh lại, Kuon liền vội đở Lucy dậy, để cô dựa vào một thân cây rồi giọng nói trầm thấp nam tính của anh hỏi :
- Lucy, em không sao chứ?

Lucy từ từ mở mắt ra, đôi mắt chocolate vô hồn, cô chậm rãi nhìn anh, đôi mắt ấy làm Kuon, không thể nào bình tĩnh nổi. Anh ôm chầm lấy cô, khuôn mặt gác lên bờ vai vững chắc của anh, Kuon vuốt lưng Lucy, anh nhắm mắt lại, an ủi :
- Lucy, anh biết em muốn nói gì, đừng lo, tất cả không phải lỗi của em, là lỗi của họ, không sao đâu, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em Lucy!

Nghe những lời nói của Kuon, Lucy cảm thấy an tâm đến lạ thường, nước mắt đã không kìm lại được, từng giọt, từng giọt rơi xuống, lấp lánh như kim cương. Cô ôm chặt lấy anh, giải phóng nổi buồn của chính mình, còn anh, chỉ ngồi đó, nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Lúc đó, dường như giữa đất trời này, chỉ có anh và cô, chỉ có hai thân ảnh gắt gao ôm nhau của hai người, và đó là một hình ảnh đẹp đến nỗi không ai dám bước đến quấy rầy và phá hủy bức tranh xinh đẹp ấy .

Nghe được tiếng Lucy hết khóc và tiếng thở điều đặn anh đã biết cô chìm vào giấc ngủ, Kuon nhẹ nhàng buông Lucy ra, ngắm nhìn cô rồi mỉm cười, anh khẽ cúi đầu, hôn vào trán của cô, anh lấy aó choàng ra đắp lên cho cô, nhìn Lucy thêm một lần nữa rồi biến mất.

Nửa tiếng sau, Karen bước ra từ phía sau thân cây, cô ta mỉm cười tà ác, tay cầm một thanh kiếm, Karen túm lấy tóc của Lucy, khẽ mỉm cười một lần nữa nhưng nụ cười so với khóc còn xấu hồn, cứ như khỉ ăn phải ớt ấy :
- Lucy Heartfilia -chan, số cô tốt nhỉ, được trai đẹp cứu, nhìn cô ngủ ngon thế này thì an giấc luôn đi! Chết đi tiện nữ!

-Karen Listeceur, ngươi mà đụng một ngón tay lên cô ấy thì đừng trách ta nặng tay -Bỗng, một giọng nói vang lên làm Karen giật mình dừng tay lại, cô ta quay đầu lại thì nhìn thấy một chàng trai và một cô gái, nhìn hai người khá là đẹp đôi ấy nhỉ, cô gái có mái tóc vàng nhợt gợn sóng dài đến gót chân, hai bên đầu có đôi cánh, chẳng ai khác ngoài Mavis cả còn chàng trai kế bên với mái tóc đen mượt thì tất nhiên là Zefer rồi.

- À, thì ra là Mavis đại nhân và anh chàng đẹp trai.Đại nhân nhỏ con như vầy mà dụ đỗ được anh chàng đẹp trai, chắc người không phải dạng vừa nhỉ. - Cô ta khinh miệt nhìn Mavis rồi ôm vòng một to lớn của mình hướng Zefer nâng nâng lên, nháy mắt với anh, bàn tay nắm sợi dây aó tắm kéo ra một chút, nhìn cô ta quyến rũ Zefer mà chẳng khác nào nhìn thấy kĩ nữ lầu xanh mời khách, buồn nôn vô cùng.

Suy nghĩ của Karen về đàn ông là rất mê gái, mà dù cho người đàn ông yêu cô gái kia đến cở nào thì gặp cô là chia tay ( ý nói là cô này tự cho mình đẹp rồi đàn ông cở nào cũng mê mình, chứng bệnh đó gọi là tự yêu mình đấy ạ), cô ta cũng đã ân ái với hàng ngàn người đàn ông, cô ta từng có hơn mười đứa con nhưng giao phối xong với con trai mình rồi giết đê uống máu, làm vậy sẽ trẻ hơn. Và Karen cũng ngu ngốc cho rằng Zefer là một trong những người đàn ông mà mình chắc chắn sẽ quyến rũ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com