I. C'est la vie
Tiếng thở hổn hển.
Mùi dục vọng tanh tưởi.
Em ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, không có nổi một mảnh vải che thân, cơ thể dính thứ tinh dịch nhớp nháp, đôi mắt màu oải hương rơm rớm nước mắt.
Hắn nhìn em với không chút cảm xúc.
"Sao? Sướng chứ?"
Em lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt thêm phần muốn trào ra, bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy vạt áo hắn.
"Sei, hôn em..."- em ngỏ lời xin hắn, mong một nụ hôn như lời an ủi, giọng em như muốn vỡ òa.
"Lúc nãy em bú của bao nhiêu thằng rồi mà giờ còn muốn hôn anh? Dơ thật đấy, Reo à."
"Em xin lỗi."- em cố kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng mà nói ra câu xin lỗi với hắn. Nhưng sao em lại xin lỗi? Em đâu có sai?
Hắn định phủi đít đứng dậy đi luôn rồi nhưng lại quay đầu nhìn em. Cái dáng vẻ đáng thương ấy làm hắn mềm lòng, bước tới bế em lên.
Em ôm lấy cổ hắn, tinh dịch từ hậu huyệt sưng tấy men theo đùi em mà chảy. Hắn bế em vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em trong chiếc bồn tắm rồi điều chỉnh nước ấm cho em.
Hắn cởi quần áo của mình ra, ngồi vào trong bồn với em.
"Reo lại đây với anh đi."- em ngoan ngoãn nghe theo, nhích người tới phía trước. Hắn ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên mông em.
"Nâng mông cao lên, để anh lấy ra cho em nhé?"- em lẳng lặng gật đầu. Em tựa lên vai hắn nghỉ ngơi, mặc hắn làm gì thì làm. Ngón tay hắn không chần chừ tiến vào trong để lấy nốt số tinh dịch còn lại ra.
"Ưm..."- Reo cong người, khuôn miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ. Tay bấu chặt vào lưng hắn, phía dưới đau rát vô cùng nên nước mắt sinh lý em lại trào ra.
Hơn ba mươi phút hắn mới lấy xong đống tinh dịch trong em ra.
"Reo cho anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh, em nhé?"- như một con người khác, hắn lại ôm eo em mà thủ thỉ. Nhưng một nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể nào mà lại tha thứ cho hung thủ đứng sau?
Em thề, sau khi thoát khỏi thằng bồ bệnh hoạn biến thái này, em sẽ kiện hắn.
Hắn dụi đầu vào ngực em mà nũng nịu.
"Anh yêu em lắm, em đừng bỏ anh một mình, anh sai rồi, em đừng bỏ anh mà."- em im lặng không đáp lời.
"Reo còn thương anh không? Em trả lời anh đi hay em không thương anh nữa à? Ừ làm sao mà em có thể yêu nổi người như anh, em nhỉ?"- hắn cứ vậy tự hỏi tự trả lời mà không biết em đã ngủ trong vòng tay hắn.
Lúc hắn nhận ra mới bế em đi lau khô người rồi mặc đồ cho em. Cơ thể em giờ gầy chỉ còn da bọc xương, những vết cắn đỏ ửng trên làn da trắng nõn khiến hắn thấy thương xót cho em người yêu nhỏ của mình.
Trong tích tắc, dường như hắn đã quên đi chính bản thân mình đã là người dụ em tới đây, kêu ba thằng ra mà cưỡng hiếp em rồi lại ân cần quan tâm, chăm sóc như thể chưa có gì diễn ra.
Em luôn là thiếu gia vừa giỏi vừa giàu, đích thị là con nhà người ta nhưng đáng ra ngày hôm đó em đã không nên bắt chuyện với hắn. Đời em như mất phanh mà lao trên con dốc.
Em trốn học đi chơi với hắn, tự nguyện dạng chân ra vì người mình yêu. Để rồi thứ em nhận lại là sự nhục nhã mà cả đời này dù có chết em cũng chẳng thể quên được.
Từ giây phút hắn từ chối hôn em, em mới biết hắn nào có yêu lấy em đâu. Dù lúc bị tụi bệnh hoạn kia đè ra, em vẫn còn tưởng là chuyện ngoài ý muốn rồi hắn sẽ đến cứu em chứ không phải là chính hắn đặt em vào cái bẫy chó chết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com