Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Tout ira bien

Thời gian cứ thế trôi, đã một tuần từ khi hắn lấy mạng mình ra dọa Reo, em càng phụ thuộc vào hắn hơn, một chút cũng không muốn rời xa.

Truyền thông cũng thông báo sự mất tích của thiếu gia tài phiệt nhà Mikage, cảnh sát đã nhúng tay vào, việc này phiền phức hơn hắn nghĩ.

Nhưng vì quá tin tưởng Nagi nên cha mẹ em cũng chỉ ghé qua hỏi thăm vài câu chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì về việc con trai mình đang bị nhốt trên căn phòng tầng hai. Thế là họ loại bỏ hắn ra khỏi danh sách tình nghi vì đâu có người bạn thân nào sẽ bắt cóc bạn mình đâu, đúng chứ?

Sau khi vẫy tay tạm biệt cha mẹ Reo, hắn lên tầng hai, lấy chiếc chìa khóa trong túi áo hoodie ra mở cánh cửa trước mặt.

Nghe tiếng mở cửa, em chạy ra ôm cổ hắn.

"Sao Sei lâu quá vậy? Làm em chờ chán muốn chết."

"Chút chuyện thôi, bé của anh giận hả?"- hắn ôm lấy vòng eo nhỏ em người yêu mà dỗ dành.

"Muốn Sei hôn mới hết giận cơ."- em giở giọng nũng nịu mà vòi vĩnh như đứa trẻ con mới lên năm nhưng với hắn, em như thế này mới là tốt nhất.

Hắn từ tốn ôm lấy khuôn mặt người yêu, chạm tới cánh môi, đầu lưỡi hắn cứ thế luồn vào khoang miệng nhỏ quấn quýt lấy chiếc lưỡi của em. Cả hai say mê mà trao đổi mật ngọt, cả em và hắn quyến luyến lấy nhau vẫn chưa muốn rời môi đối phương.

Một lúc sau hắn mới rời đôi môi sưng tấy của em.

"Bé của anh ngoan, đi ăn nhé?"- hắn dịu dàng xoa mái tóc tím của em.

"Muốn Sei bế em."

"Sao hôm nay Reo làm nũng nhiều thế nhỉ?"- dù nói thế nhưng hắn vẫn bế em lên, tay ôm cặp đùi trắng trẻo không tì vết của bé người yêu nhỏ. Em ôm chặt lấy hắn như sợ từng bước xuống cầu thang hắn sẽ buông ra làm em ngã.

Bước vào căn bếp nhỏ, hắn đặt em lên chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn ăn.

"Reo ăn gì nào?"- từ ngày em không muốn xa hắn nửa bước, hắn như bỏ đi cái thói lười biếng đi, chăm sóc em từng li từng tí.

Mà Reo được hắn chiều chuộng cũng hư, muốn gì đều có anh người yêu mua cho. Em không biết hắn lấy tiền ở đâu và cũng không quan tâm, ở bên hắn thôi cũng làm em vui lắm rồi.

Hai người như đổi vị trí cho nhau, Nagi không làm biếng nữa vì hắn biết, muốn giữ tay em thì phải thay đổi, thế thôi.

"Omurice ó, mà Sei biết làm hong?"- em vẫn còn ôm khư khư lấy cổ thằng bồ mình mà nói.

"Được, anh làm cho em."- hắn gỡ tay em xuống để đi vào gian bếp, mặc chiếc tạp dề có mấy hình con thỏ dễ thương lên.

"Cái tạp dề đó Sei mua hồi nào dạ?"- em chống cằm bên bàn ăn, chăm chú nhìn từng động tác của anh người yêu.

"Reo mua cho anh mà, em không nhớ hả?"- tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn trả lời, không nghĩ là loại thuốc đó lại có tác dụng mạnh đến thế.

Vậy mà trong thâm tâm hắn lại rất vui, chỉ cười thầm một cái rồi tiếp tục công việc dở dang.

"Em không nhớ rõ nữa."- em ngao ngán lắc đầu, cố tìm lại mảnh ký ức mà hắn nói. Lạ thật, dạo này em hay quên đi những khoảnh khắc lặt vặt mà hai đứa đã từng làm cùng nhau.

"Không sao, bé cưng đừng nghĩ nhiều, anh làm sắp xong rồi nè."- hắn vừa an ủi em vừa đặt miếng trứng đã được cuộn lại một cách hoàn hảo lên phần cơm chiên.

Nagi cởi chiếc tạp dề ra, đi rót cốc nước rồi cầm dĩa cơm mang đến đặt lên bàn cho em. Hắn kéo ghế ngồi đối diện.

Em múc một thìa cơm đưa vào miệng, hai bên má phồng ra như thỏ khi ăn vậy, dễ thương vô cùng.

"Sei nấu ngon quá à, lúc nào cũng ngon hết."- em hết lời khen ngợi món omurice mà Nagi làm, ăn sạch hết dĩa luôn rồi.

"Em ăn vậy coi chừng mốt mập nhé."- hắn giở giọng trêu chọc em người yêu.

"Em làm sao mà mập được, có mập thì cũng do anh cơ."- em giận dỗi liếc mắt nhìn hắn. Em mà mập cái nỗi gì, suốt ngày cũng hắn chê em da bọc xương giờ ăn ngoan có tí mà cũng nói em mập.

"Anh xin lỗi mà, bé Reo uống thuốc nhé?"- hắn lấy chiếc lọ thuốc đã bị xé nhãn trên kệ xuống, rót một lượng kha khá lớn thứ chất lỏng đặc sệt vào chiếc ly nhỏ.

Em không dỗi nữa, chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó uống cốc nước lọc mà Nagi rót khi nãy. Hắn bảo là em bị bệnh nên phải uống loại thuốc này một thời gian dài, vì muốn mình mau chóng khỏi bệnh để chơi với Nagi nên khi nhắc tới thuốc thì em lại ngoan ngoãn vô cùng.

Chỉ một lúc sau khi uống thuốc thôi em đã thấy buồn ngủ.

"Sei, em buồn ngủ quá..."- em vươn vai ngáp dài. Hắn nghe vậy liền bế em lên phòng.

Em buồn ngủ tới mức ngủ say trong lòng hắn. Nagi đặt em lên giường lớn, thong thả cởi mấy cúc áo sơ mi đầu của em.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn nà, mùi thơm hoa oải hương của em luôn là thứ ma túy tuyệt nhất. Hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể em làm hắn đê mê.

"Đừng bỏ anh nữa nhé? Anh yêu em lắm, Reo."- hắn tự thì thầm với chính bản thân mình, đặt một nụ hôn lả lướt như cánh chuồn chuồn lên cánh môi đỏ hồng của em.

"Sei?"- em tỉnh dậy, thấy đầu còn quay như chong chóng dù chỉ là một giấc ngủ ngắn.

"Anh đây."- hắn ngẩng mặt lên nhìn em.

"Em cũng yêu Sei nữa."- em choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên má tên hung thủ trước mặt mình một cái chóc.

Em của hắn dễ thương thật đấy, hắn chỉ mong em vẫn sẽ là của mình, mãi mãi.

Reo vẫn còn buồn ngủ nên kéo hắn xuống nằm cạnh rồi chui vào lòng người yêu mà ngủ tiếp. Giờ Nagi muốn động đậy cũng chả được, hắn không nỡ làm em tỉnh giấc. Hắn hôn lên mái tóc người thương rồi vỗ về để em ngủ.

Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ.

Liệu em có chết khi hắn đã cho em dùng một lượng lớn Scopolamine như thế mỗi ngày?

Kết quả trước mắt hắn càng rõ, em đã mất đi một phần trí nhớ cũng như thể lực đã yếu hơn trước.

Không sao, hắn vẫn có thể kéo dài thời gian, em sẽ không chết sớm như thế vì em vẫn còn đây, còn nằm trong vòng tay hắn mà ngủ, tiếng thở nhẹ đều đều.

Hắn tình nguyện làm mọi thứ chỉ để níu lấy những khoảnh khắc hạnh phúc này của cả hai. Cái chết cũng sẽ chẳng thể tách hắn khỏi em, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com