Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. L'amour de ma vie

Dạo này hắn khá hài lòng với việc em người yêu nhỏ ngoan như mèo, hắn nắm trọn tương lai em trong lòng bàn tay nhưng mà gần đây bé cưng của hắn hay nôn khan, còn lẫn cả máu nữa. Da cũng xanh xao đi, cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Giờ đây khi nhìn vào đáy mắt Reo, hắn cũng chẳng thể tìm thấy tia vọng sống nào nữa, chỉ còn xót lại chút ánh sáng le lói lên sự sống.

Vì sức khỏe em tụt dốc nên hắn chỉ đành phải ngưng cho em uống Scopolamine. Giờ hắn mới biết rõ nó nguy hiểm như nào nhưng mà em vẫn còn sống tới giờ cũng là kỳ tích đấy, chứ không chắc cũng chết trong vòng tay hắn lâu rồi.

Khi đó chắc thứ hắn có thể làm là ôm khư khư lấy cái xác em rồi cứ dần dần nhìn nó thối rữa đi từng ngày mà lòng lại chẳng để tâm lấy. Chỉ có thể vờ cười đùa với một thi thể đã chết không khác gì một thằng điên.

Cho dù có ngưng thuốc thì em vẫn nôn ra máu, còn nhiều hơn lúc trước. Nỗi lo sợ về cái chết của em càng lớn lên trong Nagi, hắn lại thêm sợ em chết đi. Dẫu vậy, hắn càng không nỡ cho em uống thêm thuốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng thời gian sống của em yêu bị rút ngắn đi.

"Sei yêu em không?"- giọng nói quen thuộc lại cất lên, đôi đồng tử tím nhìn xoáy vào mắt hắn.

"Yêu chứ, anh luôn yêu em mà cưng."- Nagi mỉm cười mà đáp, hắn luôn yêu em.

"Thế sao Sei đây lại để em nằm rên rỉ như một con đĩ dưới thân mấy thằng khác?"- em nhìn hắn, ánh mắt nói lên sự khó hiểu của bản thân.

"Gì thế này..."

Lời của em cất lên khiến tâm trí hắn sinh ra cả đống câu hỏi, thuốc chắc chắn đã phải có ảnh hưởng tới trí nhớ em rồi mà nhỉ? Sao giờ lại nhớ ra rồi...

"Anh..."- đến cả câu giải thích hắn cũng không thể nói lên, cổ họng như nghẹn cứng lại, chỉ có thể trân trân nhìn nước mắt trên khóe mi em chực chờ rơi xuống.

"Nếu Sei ghét em thì có thể nói mà, đừng để em mang theo nỗi nhục này đến chết chứ?"- em bật khóc, đuôi mắt người đẹp lại ươn ướt.

Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn an ủi con người trước mặt mình nhưng như có một viên đạn vô hình được bắn tới xuyên qua trái tim còn đang đập của Reo. Viên đạn đi qua lớp vải mỏng, da thịt em rồi máu tươi cứ thế mà tuôn ra.

Nagi trơ mắt nhìn em chết ngay tại chỗ, lớp áo sơ mi trắng giờ lại nhuộm một màu đỏ tanh tưởi. Hắn còn có thể làm gì ngoài việc ấm ức ôm cơ thể đang lạnh dần của em, nước mắt không rơi nhưng nỗi sợ trong hắn lại càng thêm dâng cao.

Ngày em tới, em mang theo muôn vàn sắc màu đến với cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Sức sống véo von giai điệu mới làm khu rừng già đơm sắc hoa. Giờ mà em rời đi thì cũng chỉ để lại khu rừng một màu u tối, còn hơn cả khi trước gặp em.

"A..."- hắn tỉnh dậy, cả người nóng như lửa thiêu, vầng trán còn rịn mồ hôi. Cơn ác mộng đó chân thực quá, hắn còn chẳng biết mình còn mơ không nên vội quay sang nhìn cạnh giường. Reo vẫn ở đây, co thân hình nhỏ bé vào lòng hắn mà ngủ.

"Lỗi anh, là do anh, Reo đừng bỏ anh nhé? Anh xin em, đừng bỏ anh nữa mà, anh sai rồi."- hắn ôm lấy em chặt hơn, tự thì thầm với chính bản thân mình.

Đêm đó hắn đã không ngủ được, chỉ ôm em trong lòng như cứ sợ sẽ có ai đến đưa em của hắn đi mất. Từ hôm em bảo sẽ bỏ hắn mà đi, hắn vẫn cứ luôn nơm nớp lo sợ, hắn ghét khi phải đối mặt với sự cô đơn buồn tẻ không có bóng dáng em.

Chỉ có em - Reo, mới mang lại niềm vui cho hắn. Vì ngoài em ra không ai có thể thay thế vào. Với hắn, em là tình yêu, là linh hồn, là tội lỗi, là thần linh của mỗi riêng hắn, mỗi Nagi Seishiro này thôi.

Hắn tự hỏi một ngày sẽ khác biệt đến như thế nào khi không có em. Không có tiếng cười khúc khích của em khi nhắc đến chuyện tương lai, mùi oải hương dịu dàng thoang thoảng trên mái tóc tím búi gọn gàng lên hay thân hình mảnh mai hay sà vào lòng hắn mà xin xỏ mấy thứ lặt vặt với chất giọng nũng nịu cao vút.

Hắn luôn biết em đủ thông minh để không dính vào chuyện tình duyên nhưng mà khi yêu, em lại không nghĩ chi nhiều, để rồi lại như con thỏ nhỏ vì củ cà rốt ngon trước mắt mà sa chân vào cạm bẫy của gã thợ săn đang chực chờ.

Bị tình yêu che mắt, em như thằng mù chỉ có thể dựa vào mỗi Nagi để lê đi từng bước khó khăn. Em biết chứ, biết rằng hắn luôn coi em như đồ chơi nhưng giờ đây nếu em có thể về nhà với sự nhục nhã này thì sẽ có bao nhiêu người quan tâm em?

Cuối cùng cũng chỉ đổi lại đủ lời trách móc, mắng chửi và những trận đòn roi có thể ập tới khi cha em lên đỉnh điểm của cơn điên loạn sau khi nhìn thấy tên thằng con trai quý tử của mình trên trang nhất tờ báo vào sáng một mai nào đó, đâu ai biết được.

Nói Nagi xem em như đồ chơi cũng đúng, hắn xoay em mòng mòng trong cái lồng tình yêu mà hắn tự sắp đặt, hắn muốn níu em lại với cái thứ tình yêu đôi lứa mà em mong muốn.

Tia nắng chiếu qua tấm rèm đánh thức Reo trên giường phải thức giấc. Nagi cũng ngủ quên mất rồi, em đành nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo em ra rồi bước xuống giường, đi tới phòng tắm.

Em nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương treo đối diện mình.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi ngày em và Nagi quen nhau, em không nhớ rõ nữa. Mà mấy hôm nay Nagi nhìn em với ánh mắt lạ lắm, anh cứ nhìn em chằm chặp với đôi mắt xám tro mang một nỗi buồn u ám.

Lúc trước Nagi hay khen em xõa tóc xinh lắm nhưng mà mấy nay anh không khen em gì cả. Hay là Nagi chán em rồi, tóc em cũng đâu có ngắn quá đâu mà.

Đưa mắt nhìn chính bản thân trong gương, em đã như thế này từ lúc nào nhỉ? Làn da nhợt nhạt quá, em cũng gầy đi hẳn, đôi mắt tím từng chứa hình bóng anh giờ không còn tràn đầy niềm hạnh phúc của khi trước nữa.

Có lẽ Nagi đã chán em thật rồi, khi em không còn đẹp thì liệu anh sẽ vứt bỏ em chăng?

Không, Nagi không thể bỏ em được, hắn nói yêu em rồi mà, hắn bảo sẽ sống chung với em.

"Reo?"- giọng nói từ phía sau kéo hồn em về thực tại, em quay lại nhìn vào đôi mắt xám tro của Nagi.

"Sei còn yêu em không?"- câu hỏi giống như trong cơn ác mộng của hắn. Nagi chỉ dịu dàng ôm lấy thân hình gầy gò của em vào lòng, tay trái mân mê lấy lọn tóc tím của em.

"Sei luôn yêu em mà bé cưng, sao em lại hỏi vậy?"- Reo nín thinh, em không muốn nói là ừ do em thấy anh hết yêu em nên em hỏi nhưng em vẫn hít lấy một hơi rồi trả lời.

"Em sợ Sei không yêu em nữa."

"Thề với Chúa, anh luôn yêu em."- và với Nagi, em luôn là Chúa. Tay phải hắn vuốt ve tấm lưng em như để xoa dịu nỗi lo trong lòng của bé cưng nhà mình.

Nghe thấy câu trả lời của hắn em mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, tựa đầu vào lồng ngực Nagi, em ước có thể như vầy mãi mãi. Em ước Nagi Seishiro này là của mình em thôi.

"Dạo này em thấy mệt quá Sei ơi."- em dụi mái tóc tím chưa được chải chuốt vào áo hoodie của hắn mà than thở.

"Không sao, không sao, có anh ở đây mà. Ngoan, để anh buộc tóc cho Reo nhé?"

"Muốn ôm Sei thêm chút nữa cơ."- với giọng điệu nũng nịu tuy có chút khàn khàn đó làm hắn không thể nào khước từ được yêu cầu của em, đành nhích từng bước chân với Reo còn đang ôm lấy hắn không chịu buông tay.

Tay với lấy chiếc lược gỗ trên kệ, chải lại mái tóc mượt mà với mùi oải hương dịu nhẹ yêu thích của hắn, miệng ngậm thun buộc tóc hình con thỏ mà Reo khoái. Bàn tay cầm lược búi tóc lên cho em, hắn tiện kẹp mấy cọng tóc mái lên cho em luôn.

"Xong rồi bé ơi."

"Mà Sei còn Winston không?"- em câu lấy cổ hắn hỏi.

"Reo không được hút thuốc đâu, anh cũng cai rồi mà."- hắn xoa đầu bé cưng rồi hôn cái chóc lên trán em.

"Một điếu thôi Sei ơi, em hứa."- èo ơi, lại cái chất giọng xin xỏ này của em mà lúc nào cũng khiến hắn không thể từ chối được. Biết vậy hồi đó hắn không bày em hút thuốc làm chi.

Nagi chỉ đành gỡ tay em ra rồi đi tới chiếc tủ gỗ đặt cạnh bồn rửa mặt, hắn lấy một gói Winston màu trắng đã được dùng vài điếu từ khi nào, rút ra một điếu đưa cho em.

"Yêu Sei."- Reo đặt lên môi hắn nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ qua mặt nước thay cho lời cảm ơn anh người yêu vì chiều chuộng em.

Hắn bế em ngồi lên chiếc bệ thạch cao của bồn rửa mặt, hai chân em đung đưa theo một nhịp nhạc nào đó mà bản thân tự nghĩ ra, chìa tay cầm điếu thuốc ra ngỏ ý muốn Nagi châm thuốc cho em.

Ghệ hắn mà, hắn hiểu ý chứ, lấy trong túi quần caro ra chiếc bật lửa bạc châm thuốc cho em. Em thở nhẹ một sợi khói rồi lại ho sặc sụa. Nagi vội ôm em vào lòng mà xoa xoa lưng để khiến em dễ chịu hơn.

"Biết vậy hồi đó anh không chỉ em hút thuốc làm gì."- vừa nói hắn vừa tiếp tục xoa lưng em dỗ dành.

"Chỉ là lâu lâu em muốn hút tí thôi mà."- giọng em có đôi chút khàn thêm, mắt đỏ hoe vì khi nãy sặc phải khói thuốc.

Nagi giành lấy điếu thuốc trên tay Reo, rít một hơi dài rồi hôn em. Tay lần vào mái tóc tím, kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Cả hai chìm đắm với nhau trong làn khói mỏng ở phòng tắm, hắn cứ quấn quít lấy em như thể sắp rời xa nhau.

Vị đắng thật, như đời em vậy.

Khi thấy em sắp hết dưỡng khí hắn mới chịu thả ra, em nhìn hắn với ánh mắt oán giận hắn chơi xấu, giờ muốn lấy lại điếu thuốc để hút tiếp cũng chả được.

Mà nói chứ lúc Nagi bày em hút thuốc cũng tầm mấy tháng trước rồi, hai đứa hay trốn lên sân thượng trường giữa tiết học để âu yếm lấy nhau dưới ánh nắng chiều. Hắn ngồi tay cầm máy chơi game, miệng còn ngậm điếu thuốc, trong lòng thì ôm ấp người yêu mà làm nũng.

Tiếc là những phút giây hạnh phúc đó trôi đi nhanh quá, vài tuần sau Nagi được chẩn đoán bị rối loạn nhân cách ranh giới do một vài khoảnh khắc không vui lắm của quá khứ ảnh hưởng. Tình yêu của Reo không ngăn được cái dục vọng của hắn với em. Song song với cái dục vọng muốn hủy hoại em lúc đó là nỗi sợ hãi mãnh liệt khi phải ở một mình của hắn. Nagi muốn giữ em lại với thứ tình yêu mục nát của hắn.

Nhưng ham muốn của hắn không chỉ vậy, nó chỉ có ác hơn. Ba thằng - Reo đã phải chịu đựng sự nhục nhã đó trong hai tiếng với ba thằng con trai lạ mặt mà em còn chẳng biết tên.

Có lẽ hắn vẫn nhớ tiếng nức nở gọi tên Seishiro khi ấy, ban đầu thì em gào thét dữ lắm, sau đó thì em vừa rên trong tủi nhục nhưng vẫn không thể quên được gọi tên người dấu yêu vì em nghĩ, người đó sẽ đến giúp em.

Cuối cùng là lạm dụng việc em bị mất trí nhớ mà cùng nhau âu yếm mỗi ngày. Hắn mong mỏi một lúc nào đó em sẽ quên đi tất cả, chỉ nhớ mỗi hắn, một mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com