Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Tu m'appartiens

"Seishiro, chết đi, tên bệnh hoạn."- tiếng thì thầm kề bên tai, nghe như có ai muốn gieo một lời nguyền rủa khủng khiếp lên hắn vậy. Âm thanh ấy cũng đồng thời đánh thức hắn tỉnh dậy dù tâm hồn còn đang lưu luyến với giấc mơ trăm năm trọn đời suốt kiếp sẽ sống cùng em người yêu xinh đẹp của mình.

"Reo?"- hắn quay sang nhìn phía bên cạnh mình nhưng chẳng có một ai, em đâu rồi?

Một, hai phút trôi qua và vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại nào với Nagi, mặc hắn gọi tên em muốn phát điên đi được. Em không thể trốn hắn được, tuyệt đối không bao giờ. Dù em có trốn thoát được, hắn sẽ đi mọi chân trời góc bể để tìm lại bóng dáng thân yêu ấy của hắn.

Cảm thấy có chút không an tâm nên hắn đi xuống nhà tìm em. Nhưng tìm trong gian bếp, phòng khách cũng chẳng thấy em đâu cả. Cả căn nhà cứ yên tĩnh một cách quái dị, chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ cũ vang lên khi chiếc kim dài chầm chậm di chuyển.

"Mikage à, đừng bỏ anh."- hắn như đứa trẻ nhỏ nhìn thấy cảnh người thân nhất của mình phải rời đi, ngồi sụp xuống mà nức nở. Nagi luôn thương em, vậy mà em lại bỏ hắn.

"Em chán rồi."- giọng nói quen thuộc của người tình lại cất lên, cái mùi oải hương thơm ngát đó khiến hắn ngước mắt lên nhìn con người trước mặt.

Là Reo nhưng em có hơi khác, mái tóc tím bết rít đi cùng đôi mắt mỏi mệt với quầng thâm dài nhưng mùi oải hương vẫn còn đó, chỉ là có pha chút tanh tưởi của máu.

"Mình chia tay đi Seishiro."- đôi môi khô nứt nẻ như lâu ngày chưa uống nước ấy mấp máy từng từ một khiến hắn sững sờ không nói nên lời.

Nagi như muốn phát điên, em không thể nói chia tay với hắn được. Reo Mikage là của hắn, chỉ một mình tên này được quyền chạm vào thân thể vàng ngọc của em mà thôi. Hắn không quan tâm rằng em có người đàn ông nào ở thế giới rộng lớn ngoài kia hay dù là gì đi nữa, hắn mới là người nói lời chia tay chứ không phải em. Seishiro này chưa chán thì em chả có quyền gì cả, luôn luôn là vậy.

Hắn lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, nựng lấy khuôn mặt người tình trước mắt mà nói.

"Bé bỏng của anh nói gì thế kia? Dĩ nhiên là không được rồi."- Nagi ôm em vào lòng, tay xoa lưng vỗ về người yêu. Hắn biết em không thể sống thiếu hắn vì em sắp chết rồi mà? Chẳng lẽ lại phải thấy tên em trên tờ báo trang nhất của sáng ngày hôm sau "Thiếu gia nhà Mikage chết ở giữa khu dân cư"?

"Sao lại không được?"- em hỏi tuy không chống cự nhưng hắn vẫn cảm thấy được em muốn cự tuyệt khỏi cái ôm dỗ dành và thứ tình yêu bệnh hoạn của hắn.

"Seishiro, tỉnh lại đi, tôi chết rồi."

Nagi lại tỉnh dậy trên giường ngủ một lần nữa, cảm giác như các giấc mơ cứ tiếp nối nhau vậy.

Vẫn sống khi không có em giống một chuỗi địa ngục vô tận đối với hắn. 

Mỗi lần tỉnh lại, hắn liền đi lục lọi khắp nơi để tìm em nhưng không thấy, hắn không nghĩ mình lại bỏ xót bất kỳ chỗ nào. Hắn chỉ càng thêm sợ hãi, sợ rằng lời nói của em là thật, rằng em đã chết rồi.

Em của hắn đâu rồi? Hắn muốn tìm em để hỏi cho ra lẽ xem chuyện gì nhưng cứ như một giấc mơ vô tận, hắn không tìm thấy lối thoát ra cho bản thân. Nếu em chết thì hắn nguyện sẽ giết chính bản thân mình.

Lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng lần này có vẻ như ký ức mơ mịt quay về, hắn nhớ ra thứ gì đó nên đã chạy xuống tầng hầm. Từng bước chân đi xuống bậc thang của căn hầm, hắn soi đèn flash xem xung quanh.

Một mùi hôi thối xộc đến mũi hắn, pha lẫn trong đó vẫn còn chút mùi oải hương của Reo mà hắn đã quen thuộc nhưng lại lấn át bởi thứ mùi gớm ghiếc còn lại. Ánh đèn flash soi đến một vũng máu đã khô thấm vào nền xi măng của căn hầm ẩm thấp.

Hắn chậm rãi tiến tới gần hơn, mỗi bước đi lại cho hắn thấy ngày càng thêm nhiều vết máu khô từ lâu. Rồi dưới ánh đèn flash yếu ớt, hắn tìm thấy môt cái chân đã bị chặt đứt đang dần thối rữa, giòi bọ lúc nhúc ở phần thịt. Nagi chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại bước đi tiếp, có biết bao nhiêu ruột gan bị moi móc nằm trên sàn xi măng.

Hắn soi đèn về phía trước và ngớ người khi nhìn thấy một cái xác thối rữa đang bị phân hủy, xương bắt đầu lộ ra sau những lớp thịt đang bị lũ chuột gặm nhấm từ từ, mồm chúng liên tục ngấu nghiến từng miếng da trên khắp cơ thể của cái xác.

Nagi đi lại gần và xua đuổi chúng đi, hắn nhìn chăm chăm cái xác chưa phân hủy hoàn toàn. Hắn biết đó là em vì mái tóc tím ấy vẫn còn đó. Cảm xúc của bản thân như đã nguội lạnh, hắn chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Ký ức vô cùng mờ nhạt, thứ hắn nhớ được gần đây nhất là hôm thứ tư, lúc đó hắn đã cho em hút thuốc rồi em bị sặc. Nhưng nay đã là chủ nhật rồi, khi tỉnh dậy thì hắn đã bắt đầu kiếm tìm Reo.

Vậy ai đã ở cạnh em trong khoảng thời gian kia nhỉ?

Ồ, hắn nhớ rồi. Là nửa kia trong hắn - nhân cách Nagi Seishiro bệnh hoạn còn lại dù thực ra cả hai đều bệnh như nhau nhưng thằng này có chút tình người, thằng kia thì không.

Nhìn bộ dạng này của Reo, hắn cũng biết được em đã bị tên còn lại hành hạ đến mức nào, bị chặt đi mất hai chân, ruột già lẫn ruột non cũng bị tên đó một tay móc ra hết, chỉ để lại trái tim tím tái đã ngưng đập. Dù toàn bộ cơ thể em đang phân hủy nhưng gương mặt vẫn chưa bắt đầu bị giòi bọ chiếm lấy. Dưới ánh đèn flash mờ ảo, hắn vẫn nhận ra em xinh đẹp đến mê hồn của hắn.

Hắn ôm lấy cái xác của em vào lòng rồi rời khỏi căn hầm, cũng không quên cầm theo hai chiếc chân và đống nội tạng nằm be bét trên sàn xi măng ẩm thấp. Bước tới phòng khách, hắn đặt em trong tư thế ngồi trên chiếc sofa vải nhung băng lông cừu trắng muốt.

Sau đó Nagi đi tìm hộp kim chỉ rồi nhanh chóng quay lại, hắn ngồi dưới sàn gỗ, bàn tay bắt đầu khâu chiếc chân trái lại cho em. Hắn muốn bé cưng của hắn sống lại để ở cùng hắn đến cuối đời. 

Em có chết rồi hay bị cắt xẻ ra từng miếng nhỏ cũng chẳng sao cả vì đã có hắn ở đây. Nếu em chết, hắn sẽ dùng chất bảo quản xác để em bên hắn. Còn nếu bị cắt ra thành từng mảnh, hắn cũng sẽ đi tìm kiếm rồi khâu lạnh từng miếng nhỏ đấy cho em. Nagi này luôn có thể làm mọi thứ vì em, chỉ cần em không phản bội hắn, không có thêm một thằng đàn ông nào ngoài kia được biết đến cái họ tên Reo Mikage xinh đẹp này. Chỉ có hắn biết em và trong lòng em cũng chỉ được có mỗi hắn mà thôi.

Chẳng hiểu sao giờ đây, đầu hắn lại đau như búa bổ. Tay còn cầm không cây kim nhỏ trong tay đang khâu lở dở lại cái chân đã bi đứt lìa của em. Hắn chỉ là cảm thấy có chút ký ức đã ùa về, có vẻ như tên Nagi kia đã chịu trả lại cho hắn một phần ký ức bị mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com