phần 122
Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 513
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
513: Ngụy trang!
Tâm tình kích động của Triệu Tuấn tức khắc trùng xuống:
- Muốn làm vậy thì cần nhất tâm lưỡng dụng, nhưng ta không thể vừa hát vừa khống chế cơ giáp.
Nhắc đến ca hát, mặt Triệu Tuấn tức khắc xụ xuống, hắn thật không thể nào hiểu nổi, hắn là một đại nam nhân hát dở tệ không nói, lại còn phải lớn giọng kêu gào, vậy thì thể diện đều sẽ mất hết.
- Vì sao nhất định phải ca hát? Có quy định Mỹ Mỹ Chi Âm nhất định phải dựa vào tiếng hát để truyền đạt sao? Nói chuyện bình thường không được hả?
Lăng Lan lại lần nữa hỏi ngược lại.
- Nói chuyện?
Tinh thần Triệu Tuấn lại lần nữa rung lên.
- Đúng vậy, ngươi chỉ cần nói liên tục, không cần suy nghĩ quá nhiều, tùy tiện nói cái gì cũng được, sau đó để thiên phú bám vào trong lời nói của ngươi truyền ra ngoài, vậy là được rồi.
Lăng Lan đề nghị.
- Đúng vậy, làm sao ta lại không nghĩ tới nhỉ.
Nhắc nhở của Lăng Lan giúp Triệu Tuấn tỉnh ngộ, hắn cuối cùng cũng tìm được một con đường thích hợp cho bản thân, khiến hắn trở thành một cỗ máy giết chóc đáng sợ trên chiến trường trong tương lai, để các đại Địch Quốc vô cùng kiêng kỵ, còn được xưng là "Đoạt Mệnh Tử Thần".
- Dĩ nhiên, ngươi phải tự mình suy nghĩ cho thật kỹ, vì suy cho cùng thì thiên phú là của chính ngươi.
Lúc này, Lăng Lan cũng không nghĩ đến, cuộc trao đổi vô tình của ngày hôm nay, lại giúp Triệu Tuấn phá kén thành bướm, cuối cùng trở thành một tên Sát Thần trên chiến trường.
- Ta biết, lão đại!
Triệu Tuấn kích động nói. Hắn lặng lẽ thay đổi cách xưng hô. Điều này biểu thị hắn đã thực sự coi Lăng Lan là lão đại của mình, mà không phải chỉ là xưng hô bề ngoài.
Hai người nhìn như trao đổi một đoạn thời gian, nhưng bởi vì họ đang giao tiếp bằng ý nghĩ, cho nên tại trong mắt đám Tề Long, Lan lão đại và Triệu Tuấn chẳng qua là trầm mặc mấy giây, sau đó liền thấy Triệu Tuấn nhắm mắt. Bắt đầu thấp giọng cất tiếng hát.
Triệu Tuấn chưa từng thử vừa nói vừa thi triển thiên phú, cho nên Lăng Lan đã để hắn làm theo cách của mình.
Tiếng hát không có âm điệu này, khiến đám Tề Long nghe có chút thấp thỏm. Bọn họ theo bản năng muốn loại bỏ cảm giác phiền não này, thanh âm dần dần biến mất, cả người trống rỗng, suy nghĩ bắt đầu chậm chạp. Đột nhiên, não của bọn họ bị đâm nhói lên một cái, liền tỉnh hồn lại, hoá ra Lăng Lan thấy bọn họ chịu ảnh hưởng, liền dùng tinh thần xung kích đánh tỉnh bọn họ.
Triệu Tuấn dường như chưa từng sử dụng năng lực thiên phú của mình. Chưa biết cách khống chế, khiến Mỹ Mỹ Chi Âm không phân biệt địch ta, gây tổn hại cho toàn bộ người xung quanh.
Lăng Lan cẩn thận vận dụng tinh thần lực. Để năng lượng của Mỹ Mỹ Chi Âm thông qua tinh thần lực của nàng khuếch trương một cách có phương hướng có phạm vi, gần như bao phủ toàn bộ vị trí trung tâm.
Mấy chiếc cơ giáp thỉnh thoảng qua lại lục soát, đột nhiên động tác chậm lại. Cuối cùng bất động, không tiếp tục xê dịch.
- Cơ hội tốt, chính là lúc này.
Lăng Lan vốn có thể làm nhiều việc cùng lúc, nàng thấy vậy thì đột nhiên vung tay lên, ra hiệu cho các đội viên hành động. Đầu tiên nàng níu Triệu Tuấn lại, sau khi thoát ra từ lùm cây, mấy người nhanh chóng đáp xuống đất, rồi tránh vào trong lều cỏ.
Đám Tề Long cũng trốn vào theo. Vận khí của mọi người không tệ, Lăng Lan chọn đúng cái lều chứa vật liệu. Bên trong chỉ có một người phụ trách. Lúc này, bởi vì năng lực của Triệu Tuấn nên hắn đang nhắm mắt tựa vào một cái hòm.
Lăng Lan liền phóng một châm thuốc mê ra, trực tiếp khiến đối phương hôn mê bất tỉnh. Từ khi phát hiện ra châm thuốc mê hung tàn cùng tiện lợi thì trong balo của các thành viên Lăng Lan chiến đội đều có không ít châm. Hơn nữa, Lý Thì Du vô cùng si mê chế tạo thứ này, nên toàn đội không sợ thiếu châm để sử dụng.
Đương nhiên Lăng Lan lựa chọn cái lều này, cũng là có lý do, nơi đây có mười mấy lều vải, chỉ duy nhất cái lều này là có một người, mà bên trong lại có vô số cái rương, đây chính là nơi để ẩn núp.
Lúc này, Triệu Tuấn mới thở mạnh một hơi, ca hát thật sự là một việc hành hạ người mà, để đạt được hiệu quả tốt nhất, hắn phải nén giận, không ngừng hát luôn miệng.
Triệu Tuấn vừa ngừng hát, Cơ Giáp Sư ở bên ngoài giống như là tỉnh lại vậy, bọn họ tiếp tục động tác lúc đầu, bởi vì tốc độ của đám Lăng Lan vô cùng nhanh, chỉ có mấy giây, cho nên bọn họ cũng không hề phát giác.
Lúc này, vừa vặn có một nhóm người đi tới cái lều này, nghe thấy âm thanh, Lăng Lan lập tức ra hiệu. Trong sáu người thì Tạ Nghi có vóc dáng giống với người phụ trách bị ngất kia nhất, hắn nhanh chóng lột đồ của tên kia rồi mặc vào. Mà những người khác thì đều tới tấp vọt về phía sau, Tề Long kéo theo người phụ trách kia, trốn sau một cái rương ở trong góc.
Mấy giây sau, cửa lều bị vén lên, thoáng cái đã có bảy tám người đi vào. Một người trong đó lẩm bẩm:
- Thời tiết ở đây thay đổi nhanh quá, vừa rồi còn nóng gần chết, bây giờ đã lạnh không chịu nổi.
- Đã sang ngày thứ ba rồi, ngươi còn chưa thích ứng sao?
Bên cạnh hắn, một đồng bạn kinh ngạc hỏi.
- Ngươi cũng biết, ta đến từ Chích Diễm Tinh, nóng thế nào ta cũng có thể chịu được, nhưng lạnh thế này thân thể ta quả thực không thích ứng được.
Người kia cười khổ nói.
- Vậy cũng đúng. Thực ra, nếu ngươi nói sớm, thì vừa rồi đã để người ở lại lều nghỉ ngơi. Chỉ là một ít vật liệu, mấy người chúng ta cũng có thể cầm tới.
Đồng bạn kia hết sức quan tâm nói.
- Không việc gì, càng ngồi yên càng lạnh, còn không bằng vận động một chút, sẽ thoải mái hơn nhiều.
Người kia không thèm để ý đáp.
Lúc này, Tạ Nghi cúi thấp đầu, tựa vào một cái rương, giả bộ mệt mỏi vô cùng ngủ thiếp đi.
Người dẫn đầu thấy vậy, cực kỳ bất mãn nói:
- Cái tên Chu Kỷ Vân này, nhờ quan hệ lấy được công việc nhàn hạ như vậy rồi mà vẫn còn lười biếng.
Bên cạnh một người mang chút ghen tị lên tiếng:
- Cũng vì hắn là người của Chu gia, người của thế gia cấp một, đoàn trưởng dù gì cũng phải nể mặt.
Hắn nói một câu để ánh mắt mấy người khác đều lộ ra hâm mộ và ghen tỵ, trường quân sự nam sinh số 2 cùng thế gia cấp một có hiệp nghị, nhờ vậy mà chiến lực của trường quân sự nam sinh số 2 tăng lên rất nhiều nhưng đổi lại mấy thế gia này cũng nhận được không ít đặc quyền.
Người dẫn đầu đè nén sự khó chịu trong lòng, hắn bước lên trước, cúi người lấy tay đẩy một cái vào bả vai Tạ Nghi, hô:
- Chu Kỷ Vân, tỉnh lại đi.
Không phải toàn bộ người của Chu gia đều siêu quần xuất chúng, chẳng hạn như người trước mắt này, chính là một tên phế vật, hắn đã gọi như vậy rồi mà vẫn có thể ngủ tiếp, thật sự là không còn gì để nói.
Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu thì hắn cũng cảm giác trước mắt lóe lên ánh bạc, cổ hắn bị đâm một cái, trong nháy mắt liền hôn mê.
Tạ Nghi dùng tay phải chỉ vào ngực người kia, phòng ngừa hắn ngã xuống, tay trái thì làm ra dáng vẻ bất mãn, gạt tay đối phương tại bả vai mình ra, miệng làu bàu nói:
- Ai vậy?
Mấy người phía sau cũng không cảm thấy có gì bất thường. Lúc này, Tạ Nghi đột nhiên nắm bả vai đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lại là ngươi!
Sau đó xoay người đè đối phương xuống đất, giơ tay phải lên chuẩn bị đánh người.
Bởi vì Tạ Nghi đã che khuất tầm mắt của mấy người phía sau nên bọn họ không hề phát hiện ra đồng bạn của mình đã hôn mê bất tỉnh, thấy Tạ Nghi muốn đánh người, liền lao lên ngăn cản...
Lực chú ý của bọn họ đều bị Tạ Nghi hấp dẫn, thấy vậy, năm người Lăng Lan trốn ở mấy chỗ khác, đồng loạt phóng châm gây mê, riêng Lăng Lan liên tiếp phóng ra ba châm, trong nháy mắt khiến toàn bộ đối phương hôn mê.
Thấy đồng đội đã đánh ngã toàn bộ đối thủ, Tạ Nghi liền đứng dậy. Lăng Lan chỉ vào tay áo ra hiệu, các đội viên lập tức căn cứ vào vóc người của mình tìm kiếm đồng phục thích hợp nhất để thay đổi.
Mọi người rất nhanh đều thay đổi quần áo. Lăng Lan hơi gầy yếu nên dù đã lựa chọn bộ nhỏ nhất nhưng vẫn hơi rộng, chỉ có điều Lăng Lan như vậy cũng không có gì không ổn, bởi vì, còn có một cái người còn mặc không vừa hơn nàng, đó chính là Lạc Lãng. Điều này làm cho hắn tức khắc xị mặt, đầy vẻ bị khi dễ để mọi người dở khóc dở cười.
Lăng Lan thực sự không biết phải làm sao, nàng nên cảm ơn sự tồn tại của Lạc Lãng, hay phải thống hận đây? Sự hiện hữu của hắn, giúp nàng che giấu, đồng thời cũng nhắc nhở nàng, có không ít điểm nữ tính trên người.
Cuối cùng, mọi người quyết định để Lạc Lãng đi ở giữa, tránh bị người khác phát hiện quần áo của hắn không ổn. Mỗi người tiện tay cầm một ít đồ ở đây, rồi hiên ngang đi về phía những túp lều còn lại. Vừa đi còn vừa trò chuyện với nhau, tỏ ra hết sức tự nhiên, làm cho mấy tên Cơ Giáp Sư giám sát chỉ liếc qua một cái lại lập tức chuyển ánh mắt đến nơi khác.
Mấy tên Cơ Giáp Sư kia không ngờ tới, có người ở dưới sự theo dõi sát sao của bọn họ mà vẫn thành công ẩn núp đi vào, càng không nghĩ tới những người này sẽ lớn mật như thế, quang minh chính đại ở ngay dưới mắt bọn họ treo đầu dê bán thịt chó.
Mỗi khi đi qua một túp lều thì Lăng Lan đều dùng tinh thần lực dò xét một phen, sau khi xác định trong lều không có máy phát tín hiệu thì liền như không có chuyện gì xảy ra chuyển hướng đến những túp lều còn lại. Toàn đội cứ đi như vậy, rốt cuộc cũng phát hiện mục tiêu. Lăng Lan vô cùng mừng rỡ, vừa mới dẫn mọi người đi tới túp lều kia, còn chưa đến gần, thì túp lều bên cạnh đột nhiên vén màn lên, lập tức có một người thò đầu ra, thấy bóng lưng của bọn họ, liền la lớn:
- Mấy người tới lều của đoàn trưởng để làm gì? Chúng ta đang chờ các ngươi cầm nguyên liệu nấu ăn tới đây này.
Lăng Lan lặng lẽ hạ tay xuống lục lọi, một chiếc châm gây mê âm thầm phóng ra, Tề Long đi sau cùng áp trận, ăn ý phi thân tới cửa, vừa vặn ôm lấy thân thể đang ngã xuống của đối phương, hắn thấp giọng quát:
- Ngươi kêu cái gì, vật liệu bên kia có tình huống mới, vì sợ tiết lộ, nên mới lặng lẽ đi báo cáo, ngươi nếu muốn biết, vậy thì theo chúng ta cùng đi...
-... Còn không phải là cái tên Chu Kỷ Vân kia...
Tề Long cố ý hạ thấp giọng thì thầm, nhưng lại rõ ràng tiết lộ một câu này. Vừa rồi tại lều vật liệu, nghe những người kia nói chuyện, dường như tên Chu Kỷ Vân này tại trong đội rất không được mọi người hoan nghênh.
Quả nhiên, mấy người trong lều nghe được tiếng kêu ngoài cửa vốn đều kinh ngạc nhìn lại, nhưng sau khi nghe thấy Tề Long nói một câu không rõ ràng như thế thì trong lòng liền sáng tỏ. Phỏng chừng Chu Kỷ Vân lại đắc tội với ai, chỉ có điều trước đây mọi người đều nguyện ý chịu đựng, bây giờ đoàn trưởng đi rồi, không có đoàn trưởng áp chế, liền có người không muốn nhịn nữa.
Những người này tức khắc thu hồi ánh mắt, nhưng lỗ tai lại dỏng lên rất cao, muốn nghe rõ cuộc đối thoại của Tề Long, tò mò xem bọn họ rốt cuộc sẽ trả thù Chu Kỷ Vân như thế nào.
Tề Long tranh thủ lúc mấy người trong lều quay đi liền nhanh chóng kéo người kia ra cửa, tiện tay hạ màn cửa xuống, ngăn trở tầm mắt của người trong lều.
Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 514
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
514: Mài đao!
Tạ Nghi im lặng đi đến bên người Tề Long, hai hai một trái một phải kẹp người nọ lại, sau đó đi tới lều của đoàn trưởng, vừa đi Tề Long vừa thấp giọng nói:
- Chuyện là như vậy nè...
Sau đó giọng của cậu càng lúc càng thấp dần, từ xa xa chỉ nghe phong phanh mấy chữ tham ô hối lộ gì gì đó, mấy chữ này làm cho mấy người trong lều ngứa ngáy quá trời, hận không thể đuổi theo tám cho hết chuyện. Nhưng mà họ nhớ đến bên trong lều của đoàn trưởng còn có một quân sư thần cơ diệu toán Gia Cát thì chẳng còn tâm tư bà tám ông tám gì nữa hết. Bọn họ chỉ cần nhớ tới người có khuôn mặt cười tủm tỉm thận thiện dễ gần kia luôn có thể tính kế làm cho ngươi táng gia bại sản bất kì lúc nào kia thì...
Lăng Lan phát hiện bên trong chỉ có ba người cho nên không thèm nghĩ nhiều mà trực tiếp nhấc màn che lên đi vào.
Người đứng gần của nhất chắc là một hộ vệ. Lăng Lan nhanh chóng liếc nhìn đánh giá đối phương, là một khí kình sơ kỳ.
Đối phương thấy có người không thèm thông báo tiếng nào đã xông vào liền đi tới giận dữ nói:
- Ai? Không biết quy cũ gì hết hả?
Lăng Lan vô cùng bình tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Có tình huống khẩn cấp cần thông báo.
Câu nói này làm cho lửa giận của người kia giảm xuống một chút, anh ta quay đầu nhìn về phía bên trong:
Bên trong có hai người đang ngồi nghiên cứu bản đồ, một người trong đó nghe được động tĩnh thì thân mình đột nhiên cứng đờ, mà người còn lại ngẩng đầu lên không chút để ý cười nói:
- Tiểu Cao, không việc gì, để bọn họ lại đây đi.
Sắc mặt Tiểu Cao mới dịu lại, anh ta chỉ vào Lăng Lan nói:
- Cậu, đi lại đó báo cáo!
Lại chỉ mấy người Tề Long:
- Mấy người các ngươi đứng im ở chỗ này hết cho tôi, không được lộn xộn.
Tay phải Lăng Lan rủ xuống đánh vài cái thủ thế với những đội viên ở phía sau, người đang mỉm cười nãy giờ vẫn quan sát hành động của Lăng Lan đương nhiên không thể bỏ qua được hành động này của cô rồi, ánh mắt đột nhiên co rụt lại.
Lúc này thì người thân mình cứng đờ lúc nãy cũng há miệng muốn hét to:
- ĐỊCH TẬP...
Chỉ tiếc là tiếng còn chưa kịp ra khỏi miệng thì hai mắt đã trắng dã, người đổ một cái rầm xuống đất. Người ở bên cạnh nhìn qua thì thấy trên cổ của bạn mình còn đang cắm một cái ống tiêm. Ánh mắt người nọ càng trở nên lạnh lẽo
Thì ra ngay lúc đối phương muốn kêu cứu thì đã bị Lăng Lan phóng một kim gây gây tê mini vào cổ rồi.
Tiểu Cao nhìn thấy một màn màn này thì cũng choáng váng, vừa mới kịp hiểu ra là mình bị địch tập thì Tề Long và Lạc Lãng đã đồng thời ra tay, một trái một phải cắm hai kim gây mê vào cổ anh ta.
Người nãy giờ vẫn luôn mỉm cười nhìn đám Lăng Lan, đến bây giờ nụ cười cũng không chút biến đổi gì, cậu than nhẹ một tiếng nói từ từ:
- Tôi vẫn luôn tính kế người khác nhưng mà lại không tính tới việc đại bản doanh của mình cũng bị người khác tính kế lại. Các cậu là người của học viện nào? Ừm... khoan nói đã, để tôi thử đoán xem.
Cậu ta nghiêm túc suy nghĩ vài giây sau đó nói vô cùng chắc chắn:
- Các cậu thuộc Học viện quân sự nam sinh số 1, mà cậu chính là chỉ huy của học viện này, Lăng đoàn trưởng, đúng không?
Trí nhớ của người này rất tốt, ngay lập tức liền nhớ ra thân phận của Lăng Lan.
Lăng Lan đạm nhiên mà liếc nhìn đối phương:
- Không sai, không biết phải xưng hô với học trưởng thế nào đây?
Người nọ cười khổ:
- Gia Cát Cảnh Minh!
- Thần Cơ Gia Cát!
Lăng Lan nhàn nhạt nói:
- Kính ngưỡng, kính ngưỡng!
- Trong giọng nói của cậu tôi không nghe ra chút ý tứ ngướng mộ nào hết đó.
Gia Cát Cảnh Minh lắc đầu cười khổ, cậu đây là đang tự vả mặt đúng không?
- Tôi không nghĩ các cậu lại to gan như vậy, đi vào đại bản doanh chúng tôi mà dám bỏ lại cơ giáp một thân một mình đi vào, chẳng lẽ các cậu không sợ chết sao?
Gia Cát Cảnh Minh không thể hiểu nổi hành động điên cuồng của mấy người trước mắt, trong mắt cậu thì hành động như mấy tên này chẳng khác gì tự đi tìm chết cả.
- Bởi vì không ai nghĩ đến sẽ có người đi tìm chết như tụi tôi nên chúng tôi mới có thể thành công đứng ở chỗ này đây. Lăng Lan bình tĩnh nói.
Gia Cát Cảnh Minh nghe vậy thần sắc liền động, cậu lại thở dài lần nữa:
- Đúng vậy, ở trên chiến trường thì chỉ cần thắng lợi có thể không màng bất cứ việc gì, sinh mệnh cũng không phải là thứ quan trọng nữa. Lần này tôi thật sự sai rồi, tôi không coi Đại hỗn chiến trở thành chiến trường chân chính, nhưng cậu lại cho rằng như vậy, cho nên, cậu thắng.
Lăng Lan không nói thêm gì, chỉ quét mắt nhìn lều trại một lần, lập tức nhìn thấy thiết bị phát xạ, cô vừa mới nhấc chân len liền nghe Gia Cát Cảnh Minh nói:
- Đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 2 đã nằm trong lòng bàn tay của các cậu rồi. Đại hỗn chiến còn mười mấy tiếng nữa mới kết thúc cho nên chắc là Lăng đoàn trưởng cũng sẽ không nóng vội nhất thời đâu nhỉ. Tôi có một ít nghi vấn muốn hỏi Lăng đoàn trưởng, không biết cậu có thể giải đáp giúp tôi không?
Lăng Lan lạnh lùng liếc Gia Cát Cảnh Minh, vạch trần thẳng dụng ý của đối phương:
- Tôi biết anh đang cố kéo dài thời gian.
Gia Cát Cảnh Minh nghe vậy lập tức thu liễm lại tâm thần dao động khi bị ánh mắt sắc lạnh kia liếc qua, cậu lại lộ ra nụ cười khổ, biểu tình vô cùng vô tội:
- Gia Cát gia chúng tôi chỉ chú trọng khai thác não vực, trên phương diện thể thuật chỉ cần thân thể khỏe mạnh liền được, mấy người các cậu đều là cường giả cho nên chắc chắn biết rõ cấp bậc thể thuật của tôi, một người chỉ mới ở cấp bậc cụ hiện như tôi hoàn toàn không phải đối thủ của các cậu, cho dù tôi của muốn lật bàn thắng thì cũng không có đủ năng lực để làm mà.
Vẻ mặt và giọng nói của Gia Cát Cảnh Minh vô cùng thành thật, điều này khiến cho người khác không tự chủ được mà tin tưởng những lời cậu nói.
Lúc này Lăng Lan đã đi tới bên cạnh thiết bị phát xạ, cô cầm cái thiết bị phát xạ của đoàn trưởng Học viện quân sự nam sinh số 2, nghiêm túc nhìn một hồi lúc này mới hỏi:
- Cái này là thiết bị phát xạ của Tưởng Thiếu Vũ sao?
Gia Cát Cảnh Minh biết không thể lừa được Lăng Lan cho nên thành thật gật đầu:
- Đương nhiên, Lăng đoàn trưởng không phải biết rất rõ sao, đại bản doanh cần có thiết bị của đoàn trưởng mới có thể thắp sáng được.
Lăng Lan nghe vậy thì nhếch khóe miệng lên, ngón tay cô dùng một chút lực thì cái thiết bị phát xạ kia đã bị Lăng Lan niết thành mảnh nhỏ, cuối cùng cô còn búng búng ngón tay rũ sạch mấy mảnh vỡ còn dính trên đó xuống đất, những mảnh rơi xuống đất liền biến mất không còn dấu vết.
Mà một cảnh này cũng làm cho mí mắt Gia Cát Cảnh Minh giật giật, không biết tại sao đối phương lại làm như vậy, không lẽ là muốn hù cậu sao?
Bây giờ thì Lăng Lan mới quay đầu lại nhìn Gia Cát Cảnh Minh, cười như không cười nói:
- Còn có chút thời gian, vậy tôi liền nghe thử mấy vấn đề của anh đi.
Trong lòng Gia Cát Cảnh Minh vui vẻ, sở dĩ cậu nói muốn hỏi vài câu cũng chỉ vì muốn kéo dài chút thời gian mà thôi. Đội ngũ của Tưởng Thiếu Vũ đã đi được hơn mười hai tiếng, nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì có khi bây giờ bọn họ đã tấn công vào đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 rồi, mà mấy người đang đứng ở đây chỉ sợ là vẫn chưa biết được chuyện này, cho nên bọn họ vẫn còn cơ hội lật ngược bàn thắng.
Gia Cát Cảnh Minh bình tĩnh lại, chậm rãi nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi làm sao các cậu lại lẻn vào khu Q được, đừng nói với tôi ngay từ đầu các ngươi đã bỏ cơ giáp đi người không vào đây, không có cơ giáp thì cho dù các cậu có hành quân nhanh cỡ nào thì cũng không có khả năng mới giờ này đã đuổi tới đây.
Tuy rằng mục đích chính là vì muốn kéo dài thời gian nhưng mà Gia Cát Cảnh Minh cũng thật sự muốn biết vấn đề này, cho nên iền hỏi ra.
- Trên đời này có một thứ gọi là ngụy trang. Giống như chúng tôi bây giờ vậy nè.
Biểu tình Lăng Lan đạm nhiên trả lời.
- Nhưng mà chúng tôi có phương pháp nhận diện riêng, cho dù các cậu có thể qua được một cửa cũng không có khả năng qua được nhiều của như vậy.
Gia Cát Cảnh Minh hoàn toàn không tin tưởng những gì Lăng Lan nói.
- Trên đời này còn có một thứ gọi là tình báo nữa đó!
Lăng Lan liếc mắt nhìn Gia Cát Cảnh Minh, ánh mắt lạnh lẽo đó làm cho Gia Cát Cảnh Minh hoảng sợ, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy tâm tư của mình đã bị đối phương nhìn thấu... Nhưng mà làm sao có thể được chứ! Chỉ cần vượt qua một khoảng cách nhất định thì cho dù dùng cơ giáp cũng không cách nào lấy được tin tức,
Tuy rằng Gia Cát Cảnh Minh tự nhủ rằng không được tự loạn trận tuyến nhưng mà ánh mắt của Lăng Lan quá sắc bén làm cho cậu không tự chủ được rũ rũ mi mắt xuống, ngăn cản tầm mắt có thể nhìn thấu lòng người kia lại.
Khóe miệng Lăng Lan nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng nhe có như không, cô lấy một vật nhỏ từ trong túi tiền ra, đồng thời nói:
- Hơn nữa còn có một thứ gọi là lỗ hỏng. Thứ này không phải sau khi an bài nhiều mưu mà chước quỷ xong thì sẽ tự động biến mất.
Nói xong ngón tay cô khẽ búng, bang một tiếng vật đó đó đặt vào bên trong thiết bị thu khí.
Động tác của Lăng Lan làm cho sắc mặt Gia Cát Cảnh Minh khẽ biến, trong lòng liền trầm xuống
- Không cần sốt ruột, tôi vẫn còn chưa bật nút thắp sáng, anh vẫn còn thời gian mà.
Lăng Lan nhàn nhạt liếc nhìn Gia Cát Cảnh Minh, trong ánh mắt không có chút cảm xúc gì, giống như cô hoàn toàn không coi cậu vào trong mắt.
Cảm giác bị làm lơ này làm cho Gia Cát Cảnh Minh cảm thấy nhục nhã vô cùng, từ lúc cậu sinh ra cho tới bây giờ cậu luôn là thiên chi kiêu tử, là người kế thừa đời tiếp theo của Thần Cơ Tử. Một đường trưởng thành đều xuôi gió xuôi nước, được gia tốc và bạn bè coi trọng, ngay cả người kiêu ngạo như Tưởng Thiếu Vũ gặp cậu cũng không thể không cúi đầu... Chuyện này làm cho Gia Cát Cảnh Minh bắt đầu tự phụ lên, cậu cho rằng trong thế giới này sẽ không ai dám coi thường mình cả.
Nhưng mà tất cả những chuyện này đều bị Lăng Lan lật đổ. Lăng Lan không phải chỉ coi thường mà là hoàn toàn làm lơ cậu luôn. Thần Cơ Gia Cát ở trong mắt người này không khác gì một người qua đường. Cho dù là cảm giác vinh dự của gia tộc hay là tự tôn cá nhân của cậu đề bị ánh mắt này làm cho tổn thương sâu sắc.
Gia Cát Cảnh Minh nhịn không được bắt đầu hận thiếu niên cả người khí lạnh trước mặt này, dựa vào cái gì mà người này dám làm lơ cậu chứ... Dựa vào cái gì dám làm lơ cậu... Dựa vào cái gì...
- Dựa vào việc bây giờ anh là tù nhân của tôi, mà tôi là người chiến thắng, hơn nữa sắp sửa trở thành chủ nhân nơi này.
Thanh âm lạnh băng của Lăng Lan đâm vào nội tâm của Gia Cát Cảnh Minh, làm ánh mắt hỗn loạn của cậu đột nhiên trở nên thanh tĩnh lại. Cả người cậu đều đổ đầy mồ hôi lạnh, không ngờ bất tri bất giác cậu đã bị lâm vào tâm ma rồi,
Ánh mắt Gia Cát Cảnh Minh phức tạp mà nhìn Lăng Lan, bây giờ cậu không biết nên hận đối phương vì khiến cậu rơi vào tâm ma hay là nên cảm kích đối phương vì đã kéo mình kéo ra khỏi tâm ma nữa.
- Hỏi đi, anh còn một cơ hội cuối cùng nữa.
Lăng Lan không thèm nhìn Gia Cát Cảnh Minh, cô chỉ nhìn chằm chằm vào thiết bị tiếp thu khí, ngón tay nhấn hờ trên không nút phát sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa.
- Đừng lãng phí, nghĩ cho kĩ vào, anh muốn biết cái gì nhất.
Gia Cát Cảnh Minh hít sâu một hơi bình ổn lại những cảm xúc hỗn loạn, lúc này cậu đã trở lại là quân sư Gia Cát luôn bày mưu lập kế cho người kia, cậu lạnh nhạt hỏi:
- Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại không phái Kiều Đình ra? Cậu chắc chắn biết rõ nếu như không có Vương bài sư sĩ tọa trấn thì đại bản doanh của cậu sẽ không ổn định được, có khả năng bị chiếm đóng rất cao.
Lăng Lan nghe thấy vấn đề này thì hứng thú nhìn Gia Cát Cảnh Minh một cái, chậm rãi nói:
- Nếu như tôi để Kiều Đình trấn giữ thì Tưởng Thiếu Vũ làm sao dám tự mình mang đội đến tấn công đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 chúng tôi chứ?
Những lời này làm cho Gia Cát Cảnh Minh khiếp sợ vô cùng, cậu đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt đại biến:
- Cậu biết Tưởng đoàn trưởng sẽ tấn công đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 sao?
- Tôi còn biết mục đích anh kéo dài thời gian là để cho Tưởng Thiếu Vũ thành công đánh hạ đại bản doanh của chúng tôi, khiến cho những tên xâm nhập vào đây như chúng tôi bị loại trừ, như vậy không chỉ có thể giải quyết được chúng tôi mà còn có thể cứu được đại bản doanh của các người nữa.
Lăng Lan nói hết toàn bộ tính toán trong lòng của Gia Cát Cảnh Minh ra.
Lúc này Gia Cát Cảnh Minh đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa,cậu phát hiện bản thân mình giống như là bị lột sạch hết quần áo, toàn thân trần trụi đứng trước mặt đối phương, tất cả mọi ý nghĩ hoàn toàn không có chút che đậy nào bị nhìn thấu tất cả.
- Nếu như cậu đã biết thì vì sao còn phối hợp với tôi như vậy?
Nếu như đã biết sao còn đứng nói nhiều với cậu như vậy nữa? Chẳng lẽ đối phương tin chắc Tưởng Thiếu Vũ sẽ không có cách nào đánh hạ đại bản doanh của mình được sao? Không lẽ đối phương còn có át chủ bài nào nữa cho nên mới bình tĩnh như vậy?
Gia Cát Cảnh Minh đau khổ suy nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, thất thanh ho lên:
- Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu!
Đúng vậy, bọn họ có thể phái quân liên minh tấn công đối phương thì đương nhiên người ta cũng có thể yêu cầu viện trợ từ quân liên minh bên người ta mà, không thể tin được cậu lại có thể xem nhẹ một Vương bài sư sĩ như Lâm Tiều.
Gia Cát Cảnh Minh ảo não vô cùng, nhưng mà cậu rất nhanh liền nhớ tới sắp xếp lúc trước của mình, động tác này đến cả Tưởng Thiếu Vũ còn không hề hay biết, đây chỉ là cậu muốn bảo hiểm hơn mà thôi, có lẽ nhờ vậy mà có thể xoay chuyển được cục diện cũng nên, chỉ cần Tưởng Thiếu Vũ cầm chân Lâm Tiêu thì bọn họ không phải là không có cơ hội. Sự tự tin của Gia Cát Cảnh Minh khôi phục lại một chút.
- Anh nghĩ đến đám người khu G2 phải không?
Câu hỏi này làm cho tâm trạng mới vừa miễn cưỡng trấn định lại của Gia Cát Cảnh Minh lại chấn động lại lần nữa. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Lan, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, vì sao, vì sao đến cả chuẩn bị bí mật của cậu cũng bị phát hiện ra? Rõ ràng khu G2 đã che giấu rất tốt mà.
- Đó là một kế hoạch rất tốt.
Lăng Lan thấp giọng khen.
Gia Cát Cảnh Minh đúng là một người rất giỏi mưu lược, một ván này, cả hai bên đều không tính ra sát chiêu cuối cùng của đối phương, coi như là ngang tay. Lăng Lan thầm nghĩ, có lẽ sau này nên cho tên Gia Cát Cảnh Minh này tra tấn hai người Lý Lan Phong và Hàn Kế Quân một phen. Tin rằng có được một đối thủ mạnh mẽ như vậy thì hai người sẽ càng tiến bộ hơn.
- Không lẽ cậu cũng đã an bài người đối phó với khu G2?
Gia Cát Cảnh Minh chưa từ bỏ hỏi. Nếu như thật sự như vậy thì cậu đúng là thua tới không thể thua thêm được nữa.
- Cái này thì đúng là không có.
Lăng Lan thành thật nói, sơ suất chính là sơ suất, Lăng Lan cũng sẽ không đi giảo biện dấu diếm sai lầm này của mình.
Gia Cát Cảnh Minh sửng sốt, cậu bắt đầu suy nghĩ thử xem đối phương rốt cục đã làm gì để đối phó với ám chiêu này của cậu.
- Đừng mắc công suy nghĩ chi cho mệt, tôi không làm cái gì hết, chiến đội cơ giáp anh sắp xếp ở khu G2 thật sự quậy cho đại bản doanh của tôi nát bét rồi, người của tôi chắc là đang lâm vào khổ chiến, đại bản doanh chắc cũng đã bị xâm chiếm hơn phân nửa rồi.
Lăng Lan nói cho Gia Cát Cảnh Minh nghe tình huống đại bản doanh của bọn họ, loại ngữ khí nói chuyện này giống như là hai người quen nhau ngồi uống trà tám nhảm, hơn nữa còn nói những chuyện đâu đâu không liên quan đến mình. Nói đến bình tĩnh vô cùng.
Loại thái độ này của Lăng Lan làm cho Gia Cát Cảnh Minh hoang mang vô cùng, nếu đã nát tới vậy rồi tại sao người này vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ.
- Hiện tại những đoàn viên lưu lại ở đại bản doanh đang trong thời khắc tử chiến, chỉ có những lúc bị vận mệnh áp bức như thế này thì bọn họ mới có khả năng đột phá... Mặc kệ là người bị loại trừ hay người ở lại thì đều sẽ có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn.
Lăng Lan nhàn nhạt nói ra lí do vì sao cô lại phối hợp nói nhảm với đối phương nãy giờ.
- Cậu vậy mà dám lợi dụng Học viện quân sự nam sinh số 2 chúng tôi làm đá mài dao cho các cậu.
Gia Cát Cảnh Minh bừng tĩnh đại ngộ. Đây rốt cục là thể loại đoàn trưởng gì vậy trời, điên quá rồi đó, lại không tiếc lấy an nguy của đại bản doanh ra làm tiền đặt cược, chẳng lẽ danh hiệu đệ nhất của giải đấu cơ giáp này không hề có chút hấp dẫn nào sao?
- Tôi đương nhiên muốn vị trí đứng đầu rồi, nhưng mà cái này cũng không phải thứ tôi muốn nhất, tôi hi vọng tất cả mọi người đi theo tôi đều có thể mạnh mẽ hơn, bọn họ cho tôi sự tin tưởng, cho nên đây chính là đáp lại của bản thân tôi, mà thật ra tôi cũng chỉ có thể cho họ những điều này mà thôi.
Biểu tình của Lăng Lan vô cùng nghiêm nghị, khi càng nhiều người đặt niềm tin vào cô thì cô cũng dốc hết toàn lực để đáp trả lại những sự tin tưởng ấy. Lăng Lan cô không làm được việc chỉ lấy mà không trả.
- Vậy nếu như thua, bị bọn họ oán trách thì cô cũng muốn cho bọn họ đủ thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn sao?
Ánh mắt Gia Cát Cảnh Minh nhìn về phía Lăng Lan giống như đang nhìn một tên điên, chỉ có tên điên mới lấy danh vọng và vinh dự của mình làm tiền cược để cho người khác có cơ hội mạnh hơn.
- Một mình đứng trên đỉnh núi thì sẽ rất cô đơn!
Ánh mắt Lăng Lan bắt đầu hư ảo. Cô không muốn tương lai một mình mình đứng ở trên đỉnh cao rồi cô đơn nhìn xuống phía dưới. Đó không phải thứ nàng muốn, cho nên cô mới không chọn vương đạo hay thánh đạo, mà lại lựa chọn đạo do chính mình đặt tên – bá đạo, thực ra đó chính là con đường mà cô muốn đi nhất.
Thân là một người làm mưu lược thì không cần phải nói quá rõ ràng thì Gia Cát Cảnh Minh cũng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lăng Lan, ánh mắt của cậu phức tạp vô cùng, cuối cùng lại thở dài nói:
- Tôi bội phục cậu! Nhưng mà cậu không lo lắng cậu nói nhiều với tôi mấy câu như vậy thì sẽ đột nhiên thu được tin tức chiến đội của mình bị loại trừ sao?
Lăng Lan nửa cười nửa không liếc mắt nhìn Gia Cát Cảnh Minh:
- Vì sao phải sợ chứ?
Nói dứt câu thì cô đột nhiên nhấn vào nút phát sáng:
- Thật ra, đúng là có chút sợ đó...
Nếu như không phải có tiểu Tứ có thể theo dõi toàn bộ tình hình thì cô đúng là không có can đảm nói nhảm với Gia Cát Cảnh Minh như vậy đâu, cô biết rõ, mỗi khi vai ác bị vai chính lật ngược bàn thắng đều là do nói quá nhiều quá kiêu ngạo... Mà hành động nãy giờ của cô thật giống y như một vai ác, Lăng Lan buồn bực nghĩ.
Nhìn thấy hành động của Lăng Lan, Gia Cát Cảnh Minh cho rằng bản thân sẽ ảo não,sẽ đau khổ lắm chứ. Nhưng mà không ngờ sau khi thấy Lăng Lan bấm vào nút thắp sáng thì lòng cậu lại đột nhiên nhẹ nhõm hẳn ra, giống như là một tử tù đang ngồi chờ đại thanh đao trên cổ chém xuống vậy, chờ đợi vô cùng giày vò thống khổ, nhưng mà đến khi cây đao kia chém xuống thì lại thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát.
Đúng vậy, cứ ngồi nói chuyện với loại người không gì không biết như Lăng Lan, cậu tin chắc không bao lâu nữa mình sẽ bị đả kích tới chết luôn, bây giờ thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại thoát khỏi ma chướng của người này, đúng là rất may mắn!
...
Khu vực G13:
Đám Lý Anh Kiệt bay nhanh một đường lại đây giúp đỡ thấy đám người Hàn Dục, Mục Thiếu Vũ, Võ Quỳnh đang lâm vào khổ chiến.
Lúc này thì người của hai bên đều bị loại trừ một phần, nhưng mà nhìn chung thì số người bị loại trừ bên đối phương nhiều hơn một chút, dù sao thì đoàn đội lần này Lăng Lan mang theo trừ đội vận chuyển hậu cần và chiến đội không chính quy của đám Võ Quỳnh, Lý Anh Kiệt ra, thì những chiến đội cơ giáp khác đều là chiến đội đứng đầu toàn đặc cấp sư sĩ, thực lực của họ mạnh hơn những chiến đội hỗn tạp giữa đặc cấp sư sĩ và cao cấp cơ giáp sĩ của những học viện khác nhiều, cho dù là 1 đánh 2 thì học cũng có thể kiên trì một thời gian.
Nhưng mà theo thời gian từ từ trôi qua thì tình hình của Học viện quân sự nam sinh số 1 càng lúc càng vào thế bất lợi. Tuy rằng thực lực của cơ giáp sư Học viện quân sự nam sinh số 1 có mạnh hơn nữa nhưng mà số lượng cơ giáp bên phía đối phương thật sự quá đông, phần số lượng này đã đủ bù đắp được vấn đề thực lực rồi. Cho nên rất nhanh sau đó, tình thế lại xoay chuyển lần nữa, cơ giáp của Học viện quân sự nam sinh số 1 bị đánh bại rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 515
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
515: Áp lực!
Lý Anh Kiệt thấy tình huống không ổn liền lập tức ra lệnh:
- Mau tiến lên cho ta, cuốn lấy đối thủ, giảm áp lực cho các huynh đệ.
Dứt lời, Lý Anh Kiệt liền mở kính diện quang thuẫn, mã lực đạt đến mức tối đa, cơ giáp của hắn giống như đạn đại bác vọt về phía một chiếc cơ giáp khác.
"Ào!"
Mười lăm chiếc chuyển vận cơ giáp liên tiếp phát ra tiếng gầm giận dữ, theo đội trưởng của mình nhào về phía đối phương.
Mặc dù các thành viên của đội hậu cần chuyển vận cơ giáp đều là cao cấp cơ giáp sĩ, nhưng bọn hắn cũng không kích động, không mù quáng. Bọn họ đều lựa chọn cao cấp cơ giáp sĩ làm đối thủ. Họ muốn giải vây cho đồng đội nhưng cũng muốn chiến đấu cho đến khi đại hỗn chiến kết thúc.
Có thêm mười lăm chiếc cơ giáp này gia nhập, đám người Vũ Cảnh, Hàn Dục và Mục Thiểu Vũ nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi nhiều, hai phe thảm thiết chém giết. Một phe rõ ràng, chỉ cần đánh bại những người cản đường này, thì đại bản doanh của trường quân sự nam sinh số 1 chính là vật trong túi bọn hắn. Phe còn lại cũng hiểu, nếu bọn họ không kiên trì được, một khi đại bản doanh bị công phá, tất cả bọn họ sẽ chiến bại, bị loại. Đây là kết cục mà bọn hắn không thể nào tiếp thu được.
Phải nói, người của trường quân sự nam sinh số 1 đều đã tham chiến, chuyển vận cơ giáp mặc dù cũng có chiến lực nhất định, nhưng so với chiến đấu cơ giáp chân chính thì chắc chắn là không bằng, cái này cần năng lực điều khiển của cơ giáp sĩ đến đền bù. Nhưng người có thể tham dự cơ giáp đại tái, dù chỉ là một tên cao cấp cơ giáp sĩ thì cũng là một trong những cao cấp cơ giáp sĩ ưu tú nhất. Vì vậy mà trong số những thành viên tham chiến của chuyển vận chiến đội, ngoại trừ Lý Anh Kiệt còn có thể ngăn cản đối thủ ra thì những người khác không hẹn mà cùng lâm vào nguy cơ.
Cao Tấn Vân chính là một vị đội trưởng của Lăng Thiên cơ giáp chiến đội. Mặc dù khả năng khống chế của hắn coi như không tệ, nhưng nếu hắn không phải là người của Lăng Thiên cơ giáp đoàn, thì trong lần cơ giáp đại tái này hắn thậm chí còn không được làm người điều khiển cơ giáp vận chuyển.
Khi hắn biết rõ mình được Lăng Lan bổ nhiệm trở thành cơ giáp sĩ phụ trách hậu cần chuyển vận, Cao Tấn Vân đã vô cùng hưng phấn. Hắn cực kỳ cảm kích Lăng Lan, càng may mắn chính mình lúc mới nhập học, thời điểm còn trên chiếc Quân Hạm chuyển vận đã quả quyết đi theo Lan lão đại đánh chiếm Quân Hạm. Đây là chuyện mà hắn kiêu ngạo nhất cũng làm chuẩn xác nhất từ trước đến nay, nhờ vậy mà hiện nay hắn mới có được cơ hội khiến người khác hâm mộ.
Cao Tấn Vân biết rõ khả năng điều khiển cơ giáp của mình xếp cuối trong số các thành viên của cơ giáp đoàn. Cho nên, mỗi lần nhận nhiệm vụ vận chuyển vật liệu, hắn đều vô cùng cẩn thận, cố gắng không để cho Lan lão đại mất thể diện.
Kỳ thực, tại thời điểm Lý Anh Kiệt ra lệnh cho bọn họ tham chiến, Cao Tấn Vân đã biết kết cục sắp tới của mình. Cơ giáp chênh lệch, cộng thêm đối thủ tối thiểu cũng đồng đẳng cấp cơ giáp sĩ với mình, bọn họ không hề có hy vọng chiến thắng. Dù vậy, toàn bộ đội viên, bao gồm cả Cao Tấn Vân đều quả quyết cầm lấy kiếm quang, nhào về phía đối phương.
Tất cả mọi người đều biết, thời điểm này chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể giữ được đại bản doanh!
Cao Tấn Vân vừa tiếp xúc với đối thủ, đã biết nguy rồi. Mặc dù đối phương cũng điều khiển cao cấp cơ giáp, nhưng thực lực bản thân đã đạt đến đỉnh cao cấp cơ giáp sĩ, còn kém nửa bước là có thể tiến vào Đặc Cấp Sư Sĩ. Cơ giáp sĩ như vậy, dù hắn có điều khiển cao cấp cơ giáp mới nhất, tốt nhất đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của người ta. Huống hồ hắn chỉ điều khiển chuyển vận cơ giáp với vũ khí hết sức đơn sơ.
Đúng như trong tưởng tượng của hắn, chỉ sau mười mấy chiêu, hắn đã bị áp chế hoàn toàn, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Cao Tấn Vân có cảm giác, giây kế tiếp mình sẽ bị đối thủ hạ gục.
- A!
Kênh tiểu đội bỗng truyền tới một tiếng kinh hô quen thuộc, Cao Tấn Vân biết rõ đây là tiếng của ai. Đây là Ngô Phi, hắn là đội trưởng của một tiểu đội khác thuộc Lăng Thiên cơ giáp đoàn. Mấy ngày nay, bọn họ gần như là ngày đêm hành động chung, cũng xem như rất quen thuộc. Khả năng điều khiển cơ giáp của người này so với Cao Tấn Vân thì không chênh lệch là bao, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì người này rốt cuộc gánh không được, bị đối thủ thành công đánh bại.
Cái này làm cho Cao Tấn Vân không khỏi thỏ tử hổ bi, hắn thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ mình cũng sẽ như vậy, bị đối thủ đánh bại rồi bị loại?
Lúc này trong đầu Cao Tấn Vân hiện ra ánh mắt lãnh liệt của Lăng Lan, ánh mắt băng hàn kia, lộ ra vẻ tiếc nuối cùng thất vọng...
Cao Tấn Vân hồi tưởng lại thời điểm mình biết tin được Lan lão đại bổ nhiệm đã hưng phấn thế nào, mọi người trong chiến đội khi biết tin cũng đặc biệt tổ chức bữa tiệc ăn mừng đưa tiễn hắn.
Khi đó, hắn từng đối nói với các đội viên, hắn nhất định phải hồi báo ơn tri ngộ của Lan lão đại.
“Nhưng mình hồi báo như này sao? Thật sự là ngu xuẩn!”
Cao Tấn Vân trợn mắt giận dữ, thống hận sự yếu đuối của mình: Hắn tuyệt đối không thể bị đánh bại như vậy, cho dù bại, cũng phải kéo theo đối thủ! Nếu không, hắn sẽ phụ lòng tín nhiệm của Lan lão đại. Hắn nguyện ý chết vì tri kỷ, hắn không thể để Lan lão đại mất thể diện được!
- Aaaaa, coi như thua, ta cũng phải kéo theo đối phương, tự bạo cho ta!
Cao Tấn Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kéo mạnh động cơ của cơ giáp, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, điều khiển cơ giáp hung ác va vào đối phương.
Mặc dù chuyển vận cơ giáp không thể so với chiến đấu cơ giáp, nhưng có một phương diện, so với chiến đấu cơ giáp thì nó lại mạnh hơn rất nhiều, vì gia tăng trọng tải nên tất cả chuyển vận cơ giáp đều được cải tạo. Đó chính là trọng lượng của cơ giáp, nếu so với chiến đấu cơ giáp thì nặng hơn gấp hai, ba lần. Một khi tốc độ tăng lên va chạm trực tiếp, loại lực lượng cường hãn như vậy thì chiến đấu cơ giáp cũng phải tránh lui ba thước, không dám trực tiếp đối mặt.
Quả nhiên, khí thế quyết chí tiến lên của Cao Tấn Vân đã khiến đối thủ phải rút lui, đối phương vọt sang một bên, chuẩn bị chờ Cao Tấn Vân kiệt lực rồi lại công kích.
Cao Tấn Vân thấy vậy, ánh mắt sáng lên, biết rõ cơ hội của mình đã đến. Hắn một mạch lao về phía đối phương, điên cuồng công kích, bởi vì Cao Tấn Vân rất rõ, một khi cơ hội này trôi qua, hắn sẽ không có cơ hội nào nữa.
Thời cơ thoáng cái đã qua, mỗi hành động đều có thể gây ra nhưng thay đổi long trời lở đất. Đối thủ của Cao Tấn Vân đột nhiên phát hiện, sau khi hắn lựa chọn tránh lui thì cũng đánh mất hoàn toàn ưu thế, bây giờ kẻ bị đánh lại chính là bản thân hắn.
Chỉ có điều, tên cơ giáp sĩ này là một kẻ dày dặn kinh nghiệm, tâm tính cũng rất tốt. Hắn không hề hốt hoảng, ngược lại còn trở nên bình tĩnh hơn, toàn lực phòng thủ, mặc cho Cao Tấn Vân điên cuồng công kích, hắn vẫn tiếp tục đứng vững, không cho Cao Tấn Vân bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Quả nhiên, người có thể tham gia cơ giáp đại tái thì đều không đơn giản! Cao Tấn Vân âm thầm thán phục biểu hiện trầm ổn của đối phương. Hắn không phát hiện, tốc độ ngón tay của mình đã đột phá cực hạn, tiến vào giai đoạn kế tiếp, để hắn thoáng cái từ cao cấp trung kỳ nhảy tới cao cấp đỉnh phong. Nếu thành công ổn định lại thì không tới một năm, hắn nhất định sẽ có cơ hội cảm ngộ Đặc Cấp bình chướng, thậm chí còn có thể may mắn tiến vào hàng ngũ Đặc Cấp Sư Sĩ.
Lúc này, Cao Tấn Vân đã toàn tâm toàn ý chiến đấu, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hết sức đánh tới đối phương, đây cũng là cơ hội chiến thắng duy nhất của hắn.
"Oành!"
Một tiếng vang thật lớn. Cao Tấn Vân và đối thủ rốt cuộc cũng đụng vào nhau.
Sau cú đụng này, đối thủ liền biến sắc. Mặc dù hắn đã kéo mã lực đến mức cao nhất, nhưng đối mặt với lối đánh liều mạng như vậy, cơ giáp của hắn không thể ngăn cản cỗ cự lực này. Mấy giây sau cú va chạm kia, cơ giáp của hắn rốt cuộc cũng mất khống chế, đột nhiên văng về phía sau.
- Đáng chết! Đây là chuyện gì xảy ra?
Tên này cơ giáp sĩ sau khi mất khống chế đã không nhịn được mắng chửi. Rõ ràng là với tốc độ của đối phương, hắn hoàn toàn có thể né tránh, tại sao vừa rồi hắn lại mắc sai lầm bị đụng trúng vậy chứ?
Tên cơ giáp sĩ này không nghĩ tới, Cao Tấn Vân lại tiến bộ trong lúc chiến đấu, tốc độ ngón tay đã đột phá một tiểu cửa khẩu, điều này làm cho đối phương phán đoán sai, đây cũng là nguyên nhân thực sự tại sao đối phương lúc đầu có thể né tránh, mà lần này lại không thể.
Thấy cơ giáp của đối thủ mất khống chế văng ra, Cao Tấn Vân vô cùng mừng rỡ, hắn không chút do dự giơ kiếm lên và hung hãn đâm tới, kiếm quang đánh trúng ngực đối phương.
"Coong!"
Kiếm quang va chạm kịch liệt với quang thuẫn, bắn ra một chuỗi tia lửa, năng lượng của hai người bắt đầu kịch liệt tiêu hao, ai hết năng lượng trước chính là kẻ thất bại.
Hai chiếc cơ giáp vẽ ra một vệt sáng trên không trung, trong nháy mắt khi năng lượng sắp tiêu hao sạch sẽ, Cao Tấn Vân cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì lực lượng ngăn trở trên tay đột nhiên biến mất, kiếm quang dễ dàng đâm trúng cơ giáp của đối phương, kiếm còn chưa đâm sâu được một tấc thì đã có một cỗ lực lượng đánh bật kiếm quang của hắn ra ngoài. Cao Tấn Vân biết rõ, đây là trang bị bảo vệ phụ trợ của cơ giáp được gắn vào trước trận hỗn chiến này.
Quả nhiên, Cao Tấn Vân thấy đối thủ của mình trực tiếp từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Cao Tấn Vân nắm lấy kiếm quang như ẩn như hiện kia, nhất thời bất chợt đứng ngây ngẩn.
Cái này có phải là hắn thắng hay không?
Cũng còn khá, Cao Tấn Vân rất nhanh thì tỉnh lại, bây giờ còn đang chiến đấu, hắn không thể có chút phân tâm nào.
Cao Tấn Vân vừa tỉnh táo lại, căn bản là không kịp tận hưởng hương vị thắng lợi, đã nhanh chóng cầm trong tay kiếm quang có khối năng lượng đã được cải tiến, đồng thời âm thầm cảm kích bộ hậu cần.
Phải biết, những khối năng lượng này là bộ đội hậu cần đặc biệt bỏ thời gian chú tâm chọn lựa ra từ mấy triệu khối có kích thước chuẩn. Mỗi khối năng lượng đều có thể đạt mức gần cực đại trên lý thuyết. Chính vì vậy mà hắn mới có nhiều hơn đối thủ mấy khối năng lượng đạt được thắng lợi sau cùng.
Chi tiết quyết định thành bại! Cao Tấn Vân đột nhiên nghĩ tới thời điểm Lan lão đại chuẩn bị những vật liệu này, lão đại còn đặc biệt nhấn mạnh với mấy người bên hậu cần. Lúc này, Cao Tấn Vân đã tràn đầy lòng tin, có một lão đại chu đáo như vậy, bọn họ làm sao có thể thất bại ở đây được chứ?
Cao Tấn Vân quả thực là vô cùng may mắn khi hắn giải quyết đối thủ mà bản thân vẫn còn có thể trụ lại. Những đội viên khác thì không được may mắn như vậy. Thế nhưng, một tiếng gầm lên đầy giận dữ của Cao Tấn Vân tại kênh tiểu đội đã thức tỉnh những đội viên bị áp chế này, tiếng gầm đó cũng khơi dậy sự bất khuất trong lòng bọn họ. Dù có bị loại thì bọn họ cũng quyết tâm không để mình bị loại một cách vô ích.
Những người biết rõ mình không có hi vọng chiến thắng, đều lựa chọn tự bạo! Tự bạo trang bị trong đại hỗn chiến đều là mô phỏng, một khi nhấn nút tự bạo, Quang Não của hai chiếc cơ giáp giao chiến sẽ căn cứ vào góc độ và khoảng cách mô phỏng năng lượng tự bạo, sau đó dựa vào số liệu để đưa ra kết quả mà không chân chính xuất hiện thảm kịch tự bạo.
Một chiếc lại một chiếc cơ giáp vận chuyển lựa chọn tự bạo, kéo theo bốn năm tên cơ giáp sĩ của đối phương, đội viên của những chiến đội khác thấy thế thì vô cùng xúc động, ngay cả đội vận chuyển hậu cần đều cường hãn như thế, bọn họ là đội viên của chiến đội chân chính, sao có thể thua kém được chứ.
Vì vậy, khi cơ giáp đã không còn khả năng tiếp tục chiến đấu, thì họ tới tấp làm theo người của đội chuyển vận, từng chiếc cơ giáp lần lượt rơi xuống từ trên không. Mỗi cơ giáp sư rời trường trường quân sự nam sinh số 1 đều sẽ mang theo một phần chiến lợi phẩm.
Trên mặt đất, Thường Tân Nguyên mang theo chín chiếc cải tạo cơ giáp, nhìn chằm chằm vào trận chiến diễn ra trên bầu trời khu G13.
Hắn thấy những chiếc cơ giáp quen thuộc của đồng đội lần lượt rơi xuống, mà trước khi rơi xuống, họ đều mạnh mẽ quấn lấy đối thủ và ấn nút tự bạo. Trong lòng hắn nhiệt huyết bắt đầu dâng trào, hận không thể cũng ở đó tác chiến, dù thất bại, cũng muốn giống đồng đội của mình dùng phương thức tự bạo để kéo theo đối thủ... Hắn nhớ lại khi trước, Lan lão đại dẫn đội đối đầu với Kiều Đình chiến đội, hắn và các đồng đội chính là dùng một chiêu này, đánh bại một vị vương bài Sư sĩ.
Tuy nhân số của hai phe đều không ngừng giảm bớt, nhưng số lượng cơ giáp sư của đối thủ gần như gấp đôi bọn họ, nên dù các đội viên của trường quân sự nam sinh số 1 đã dốc toàn lực thì vẫn không thể bù đắp được sự chênh lệch này.
- Đội trưởng, tình huống đối với chúng ta càng lúc càng bất lợi.
Một đội viên khẩn trương nhắc nhở Thường Tân Nguyên. Lúc này, trường quân sự nam sinh số 1 chỉ còn lại mười hai mười ba chiếc cơ giáp đang chiến đấu, mà đối phương vẫn còn gần hai mươi chiếc, về số lượng thì đối phương đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
- Ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Những người có thể chiến thì ta đều đã phái đi, hiện tại cũng chỉ còn mỗi chúng ta mà thôi.
Thường Tân Nguyên thở dài đáp.
Mặc dù dưới sự ngược đãi của Lan lão đại, Thường Tân Nguyên đã thành công đột phá cao cấp cơ giáp sĩ. Thế nhưng những cơ giáp sư còn tại hiện trường lúc này đều là Đặc Cấp Sư Sĩ. Dù bọn họ có lên hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì, đã thế còn phải lo lắng mình làm trở ngại, ảnh hưởng không tốt tới đồng đội.
Xem ra sau này còn phải cố gắng học tập khống chế cơ giáp hơn nữa!
Thường Tân Nguyên lại lần nữa cảm thấy buồn khổ vì sự kém cỏi của mình. Kỳ thực Thường Tân Nguyên đã tiến bộ rất nhanh, từ Trung Cấp cơ giáp sĩ, không tới một năm liền tiến vào cao cấp cơ giáp sĩ, cùng những chiến đội khác so sánh, cái tốc độ này của hắn đã có thể sánh ngang với một vài cơ giáp sĩ ưu tú. Chẳng qua là người của Lăng Lan chiến đội đều là mấy tên biến thái, mới khiến hắn có ảo giác, cho rằng mình không hề tiến bộ, kéo chân sau tiểu đội.
Cho nên, sau khi lần cơ giáp đại tái này kết thúc, chiến đội Lăng Lan bỗng xuất hiện hai cái tự ngược điên cuồng, một người là Lý Lan Phong, hắn quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, người còn lại chính là Thường Tân Nguyên, kẻ vẫn tự cho rằng mình là người kém cỏi nhất đội.
Chỉ có điều, hành vi điên cuồng tự ngược của hai người lại khiến những thành viên khác của tiểu đội cảm thấy bất an, vì vậy mà dẫn phát một phong trào luyện tập hăng hái. Tiểu đội Lăng Lan dưới không khí thi đua như vậy, cả tập thể nhanh chóng tiến bộ, đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu đội Lăng Lan lại liên tục vượt mặt những chiến đội khác. Những thứ này đều nói sau, hiện tại tạm thời không nhắc tới.
Thường Tân Nguyên hỏi ngược lại, tức khắc để các đội viên cứng họng. Mặc dù bọn họ rất lợi hại trên phương diện cải tạo, nhưng xét về khống chế, so với các cơ giáp sư trong chiến đấu thì quả thực là một trời một vực. Cho nên, bọn họ chỉ có thể sốt ruột mà giương mắt nhìn, mà chẳng thể làm gì hơn.
- Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn đại bản doanh bị mấy tên khốn kiếp này đánh hạ?
Một đội viên ảo đập tay lên trán, hắn vẫn cho là mình chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu cải tạo là được, hiện tại hắn vô cùng hối tiếc vì đã không bỏ thời gian luyện tập khống chế cơ giáp, nếu không giờ phút này bọn họ đã có thể lên tràng cùng kề vai sát cánh với các chiến hữu...
Trận chiến ngày hôm nay đã làm thay đổi suy nghĩ của những cải tạo sư si mê nghiên cứu này. Sau khi trở về, họ lập tức khổ luyện khống chế, rồi ngoài ý muốn trở thành chiến địa cải tạo sư. Cũng bởi vì họ cực kỳ hiểu rõ bản chất của việc chiến đấu, nên đã nghiên cứu ra vô số vũ khí thực chiến rất mạnh và cơ giáp cải tiến. Nhờ vậy mà sau này, bọn họ đã trở thành cải tạo đại sư tiếng tăm lừng lẫy, mỗi tác phẩm của bọn hắn đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của vô số quân nhân.
Thường Tân Nguyên trầm mặc nhìn bầu trời khu C13, sau đó đột nhiên gọi cho Hàn Kế Quân:
- Quân sư, G13, bên ta còn mười hai chiếc cơ giáp đối đầu với mười tám chiếc cơ giáp của địch!
Nghe được tin tức này, Hàn Kế Quân chau mày, hắn trầm mặc một chút, lúc này mới trả lời:
- Ta biết rồi.
Sau đó hắn lại nói:
- Các ngươi lui về đại bản doanh đi.
Cấp bậc cơ giáp của đám người Thường Tân Nguyên cũng không cao, bọn họ đi lên cũng chỉ là cơm thêm mà thôi.
- Cải tạo chiến đội xin được chiến đấu!
Thường Tân Nguyên không hề nghe lệnh, mà lại đưa ra thỉnh cầu.
- Không được, nhiệm vụ của các ngươi là cải tạo mà không phải chiến đấu!
Hàn Kế Quân không chút do dự cự tuyệt.
- Nếu toàn bộ chiến đấu đội viên đều bị loại thì cải tạo sư như chúng ta lưu lại còn có tác dụng gì?
Thường Tân Nguyên kích động hỏi ngược lại.
- Đừng quên, mặc dù chúng ta là Cải tạo sư, nhưng chúng ta cũng là cơ giáp chiến sĩ!
Ở đầu máy bên kia, Hàn Kế Quân im lặng. Mấy giây sau mới truyền tới thanh âm trầm thấp của Hàn Kế Quân:
- Được rồi!
- Đội trưởng, chúng ta có thể xuất chiến rồi sao?
Một thành viên của cải tạo chiến đội kinh hỉ lên tiếng.
Thường Tân Nguyên nở nụ cười:
- Đúng vậy! Quân sư đã cho phép chúng ta đi “chịu chết” rồi.
Thường Tân Nguyên nói đều là thật. Hắn là cao cấp cơ giáp sĩ, nhưng thủ hạ đa phần đều kém hơn hắn, thậm chí có một người mới là Trung Cấp cơ giáp sĩ, cũng là một trong những người có đẳng cấp thấp nhất của trường quân sự nam sinh số 1 tại lần cơ giáp đại tái này.
- Ha ha, trường quân sự nam sinh số 1 không có hèn nhát!
Một đội viên kích động nói.
- Mặc dù thực lực của chúng ta kém nhất, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể giương mắt nhìn, hoặc là đi chịu chết.
Thường Tân Nguyên đưa cho các đội viên một tấm bản vẽ mà hắn vừa mới làm xong, phía trên có số liệu cặn kẽ, cùng với các lộ tuyến khác nhau.
Tất cả đều là người chuyên nghiệp, vừa nhìn qua bản vẽ này thì hai mắt tức khắc sáng lên, một người trong đó không nhịn được kích động nói:
- Đội trưởng, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể làm ra những thứ này. Có khi lần này chúng ta lại lập công ấy chứ.
Lúc này, cặp mắt của Thường Tân Nguyên sáng ngời. Vừa rồi, thời điểm hắn quan sát cuộc chiến ở khu G13 cũng không phải là xem không. Những tên này dám to gan tấn công đại bản doanh của hắn nên hắn nhất định phải cho đối phương một bài học.
...
Tại khu G17.
Lâm Tiêu và Tương Thiểu Vũ khó phân thắng bại. Hai người đều biết, thắng bại của bọn họ là mấu chốt của trận chiến này, nên cả hai đều không dám buông lỏng. Cộng thêm thực lực của hai người tương đương, lại vô cùng quen thuộc đấu pháp của đối phương nên trong nhất thời người này không thể làm gì được người kia.
Có điều, người mà bọn hắn mang tới, đều đã ngưng chiến, không phải là đột nhiên hữu hảo, mà là người của hai bên gần như đã đồng quy vu tận. Những cơ giáp sư còn may mắn lưu lại, đều vết thương chồng chất, vô lực tái chiến. Bọn họ chỉ có thể giám thị lẫn nhau, kiên nhẫn chờ đợi đoàn trưởng của mình phân thắng bại.
Sau cuộc gọi của Thường Tân Nguyên, trong lòng Hàn Kế Quân vô cùng nặng nề. Vừa rồi, hắn không thể không đồng ý thỉnh cầu của Thường Tân Nguyên. Dù hắn biết rõ tiểu đội Thường Tân Nguyên là đi “chịu chết”, nhưng trong tay đã không còn bất kỳ chiến đội nào để điều phối. Hàn Kế Quân lúc này giống như một bà nội trợ giỏi nhưng lại không có nguyên liệu để nấu ăn, dù trong lòng hắn còn rất nhiều mưu tính nhưng lại chỉ có thể bất lực không làm được gì.
“Nếu như có lão đại ở đây thì tốt biết mấy!”
Hàn Kế Quân sắp bị áp lực thất bại ép hỏng, hắn không tự chủ mà nhớ tới Lăng Lan.
Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 516
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
516: Giỏi hơn!
Chiến đấu ở khu G13 sau khi Mục Thiếu Vũ ôm một tên đặc cấp sư sĩ tự bao xong thì cũng khép màn lại, toàn bộ khu vực G13 bây giờ là một mảnh tàn phá, vô số đại thụ bị nhổ tận gốc, một ít rễ khô còn bị chiến hỏa vô tình châm lửa lên, khói mù tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã bao phủ toàn bộ khu G13 rồi.
Có những chỗ phản quang lại ánh lửa, có thể nhìn thấy có vô số cơ giáp rơi xuống đó. Nếu đứng từ trên trời nhìn xuống thì những xác cơ giáp đó thiếu chút nữa đã lấp đầy mảnh đất khu G13 rồi, từ đây có thể thấy được trình độ hung tàn của trận chiến này.
Giữa không trung chỉ còn lại ba cái đặc cấp cơ giáp còn đứng vững, khi bọn họ nhìn xuống vô số xác cơ giáp dưới đất thì trong lòng không khỏi cảm thán cho sự may mắn của mình, không trở thành một thành viên trong đống cơ giáp dưới kia.
Bọn họ cũng không dừng lại quá lâu, nhanh chóng chạy về phía mục tiêu ban đầu của mình – Khu G17.
Nhưng cũng vào lúc này, một học viên của Học viện quân sự nam sinh số 2 luôn đứng ngoài bàng quang xem đấu đột nhiên điều khiển cơ giáp chạy về vị trí đại bản doanh đằng kia.
Chuyện ngoài ý muốn này làm cho mọi người ở đây hết hồn, vừa tính điều khiển cơ giáp ngăn lại thì những cơ giáp khác thuộc Học viện quân sự nam sinh số 2 và quân liên minh bên đó cũng điều khiển cơ giáp điên cuồng ngăn chặn, làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cơ giáp kia càng chạy càng xa.
- Nằm mơ!
Lâm Tiêu đang chiến đấu với Tưởng Thiếu Vũ thấy như vậy thì đột ngột nhảy lùi về sau, giơ súng ánh sáng bên tay trái lên bắn một chùm sáng về phía cơ giáp đã phá vòng vây kia.
Chùm sáng bay nhanh đến sau lưng của cơ giáp đó nhưng mà lúc này lại có thêm một chùm sáng khác xuất hiện, đúng lúc chặn lại đòn tấn công của Lâm Tiêu.
- Tưởng Thiếu Vũ!
Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Học viện quân sự nam sinh số 1 thật sự bị người khác đánh hạ đại bản doanh thì thân là một thành viên liên minh như anh còn dám có mặt mũi nào đi gặp Lăng Lan nữa chứ?
- Học viện quân sự nam sinh số 1 đã không còn ai, chỉ cần tôi giữ chân anh lại thì không ai có thể cứu được học viện này cả. Cho dù ba học viện các anh liên minh với nhau thì sao chứ, vị trí đệ nhất vẫn sẽ thuộc về Học viện quân sự nam sinh số 2 chúng tôi mà thôi. Lâm Tiêu, anh nhớ cho kĩ, lần sau nhớ phải lựa chọn người hợp tác cho đúng vào, ha ha ha!
Tưởng Thiếu Vũ đắc ý cười điên cuồng, gã giống như đã nhìn thấy hình ảnh bản thân đứng trên đỉnh chiến thắng rồi.
Hàn Kế Quân bởi vì cấp bậc cơ giáp của mình khá thấp, chỉ là cao cấp cơ giáp sĩ cho nên vẫn luôn đứng xa chiến trường của khu G17 ra, bất kể là người của Tưởng Thiếu Vũ hay là người của Lâm Tiêu thì đều là đặc cấp sư sĩ cả, câu đi lên đó chẳng những không giúp được gì mà còn khiến cho bọn họ phải lo lắng tránh cho cậu bị người của Tưởng Thiếu Vũ đánh lén nữa.
Lúc này cậu đột nhiên nhìn thấy một cơ giáp thuộc Học viện quân sự nam sinh số 2 phá vòng vây chạy ra thì trong lòng khẩn trương vô cùng, cậu không chút nghĩ ngợi điều khiển cơ giáp vọt qua muốn ngăn cản có giáp này lại, đợi cho người của bên mình đến xử lí đối phương.
Nhưng mà mục đích của cơ giáp sư đối phương vô cùng rõ ràng, làm sao có thể khiến cho Hàn Kế Quân chặn lại được chứ, hắn ta nhẹ nhàng uốn lượn vài cái đã vòng qua bên người Hàn Kế Quân rồi. Hàn Kế Quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lướt qua người mình rồi chạy đi xa.
Hàn Kế Quân làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Cậu cắn răng đuổi theo, người của Lâm Tiêu cũng muốn chạy theo giúp đỡ nhưng lại bị người của Tưởng Thiếu Vũ liều mạng ngăn cản lại. Nếu như chỉ mất đi một cái cơ giáp thì người của gã vẫn có thể ngăn lại người của Lâm Tiêu được, đây chính là kế hoạch mà Tưởng Thiếu Vũ khổ não suy nghĩ nãy giờ, lúc này xem ra gã đã thành công rồi.
Lúc này ở khu vực trung tâm của đại bản doanh, tiểu đội của Thường Tân Nguyên đang làm những chuẩn bị cuối cùng.
- Đội trưởng, phía Tây Nam có ba cái cơ giáp đã đi vào khu vực trung tâm! Xác định là người tấn công liên minh.
Đội viên phụ trách giám sát trên không nhìn thấy trên radar đột nhiên xuất hiện ba điểm đỏ liền báo cáo lại cho Thường Tân Nguyên.
Thường Tân Nguyên tính hạ mệnh lệnh thì lại nghe đội viên đó hô lên:
- Đội trưởng, phía Đông Nam cũng xuất hiện một cái cơ giáp.
- Phóng gần hình ảnh lên, phân rõ là quân địch hay quân ta.
Phía Đông Nam chính là khu vực đám Tưởng Thiếu Vũ và Lâm Tiêu chiến đấu.
Đội viên lập tức phóng gần hình ảnh lại, thấy rõ hình ảnh ở phần ngực cơ giáp:
- Là Học viện quân sự nam sinh số 2.
Dứt lời lại hô lên lần nữa:
- Còn có thêm một cái cơ giáp nữa, là... quân sư!
Sắc mặt Thường Tân Nguyên ngưng trọng lên nói:
- Xem ra cái cơ giáp này phá được vòng vây chạy ra. Hm... trước cứ để đó đi, chúng ta xử lí ba cái cơ giáp bên hướng Tây Nam đã, nhắm hướng ba cái cơ giáp kia, tất cả đội viên, hành động!
Loại tấn công này chỉ có hiệu quả một lần mà thôi cho nên Thường Tân Nguyên đương nhiên sẽ lựa chọn ba cái cơ giáp đặc cấp rồi.
- Vâng! Đội trưởng.
Ở khu vực trung tâm, sáu cái cơ giáp đang đùa nghịch súng ống nghe được mệnh lệnh của anh liền bắt đầu hành động, bọn họ điều khiển cơ giáp đi đến vị trí được đánh dấu sẵn trên bản vẽ, dựa theo quy định về góc độ và phương hướng trên đó đặt súng ống đúng vị trí nhắn bắn giữa không trung.
Lúc nãy đội viên phụ trách theo dõi cũng không khống chế được đổ mồ hôi đầy đầu. Lần tấn công này có hiệu quả hay không đều phụ thuộc vào tọa độ mà cậu báo ra có chuẩn hay không, thời gian hạ lệnh bắn có đúng lúc hay không.
- Tọa độ: xx.xx, chuẩn bị!
Nhìn thấy đối phương đã đi vào tọa độ chuẩn bị tấn công, cậu lập tức hạ mệnh lệnh.
Ngón tay của sáu cơ giáp sĩ đều đặt lên cò súng, chỉ đợi hiệu lệnh bắn sẽ lập tức bóp cò bắn ra lửa đạn đã chuẩn bị nãy giờ.
- BẮN!!!
Đối phương cuối cùng cũng đi vào đúng tọa độ, đội viên theo dõi rống một tiếng, sáu tên đội viên kia cũng quyết đoán bóp cò.....
Sáu quả đạn pháo phóng lên cao lại dựa theo quỹ đạo đã được thiết lập sẵn mà bay đi. Mà ba cái cơ giáp kia vẫn chưa hay biết gì đi vào đường bắn của sáu quả đạn pháo, thoạt nhìn giống như bọn họ tự đâm đầu vào đạn vậy.
Ba cái cơ giáp vừa đi tới chỗ này đã nghe thấy quang não phát ra tiếng cảnh báo kịch liệt:
- Né tránh! Né tránh! Né tránh!
Lúc bọn họ định điều khiển cơ giáp né đi thì lại đột nhiên phát hiện hoàn toàn không có cơ hội để mà tránh, sáu quả đạn pháo kia đã phong kín hết tất cả đường lui rồi, nói thì chậm nhưng mà diễn ra lại rất nhanh, đầu đạn nhanh chóng bắn trúng ba cái cơ giáp, tiếng nổ to ầm ầm vang lên, trực tiếp đánh bay ba cái cơ giáp này.
- YES!!!
Nhìn thấy tấn công thành công, mọi người đều hưng phấn hô lên.
- Tránh mau!
Thường Tân Nguyên la lớn. Thì ra trong lúc bọn họ tấn công thì cái cơ giáp bên hướng Đông Nam cũng phát hiện ra bọn họ cho nên đã bắn ra vài chùm sáng.
Có lẽ là do quá mức hưng phấn, cũng có thể là do đòn tấn công tới quá đột ngột cho nên hai cái cơ giáp nhanh chóng bị đánh trúng, bị loại trừ khỏi cuộc chiến. Thường Tân Nguyên đột nhiên khởi động động cơ, điều khiển cơ giáp đánh về phía đối phương...
Cơ giáp kia vừa tính tấn công tiếp thì thấy một cái cơ giáp cao cấp không biết sống chết vọt lại đây, hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không thèm né tránh, cứ như vậy đụng trực diện vào.
Độ cứng của cơ giáp đặc cấp không phải thứ mà cơ giáp cao cấp có thể so sánh được, mặc kệ là bên kia có tránh hay không thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn. Chỉ là lần này hắn tính toán sai rồi, có lẽ những cơ giáp cao cấp khác sẽ thua cơ giáp đặc cấp những mà cơ giáp của Thường Tân Nguyên chắc chắn là một ngoại lệ, bởi vì anh muốn bảo đảm hệ số an toàn của bản thân trên chiến trường cho nên đã tự mình cải tạo cơ giáp của bản thân trở thành một cái mai rùa đen cứng rắn vô cùng, cho dù có va chạm với cơ giáp đặc cấp thì Thường Tân Nguyên tin tưởng cơ giáp của mình cũng không thua gì đối phương.
Chính vì tự tin cho nên Thường Tân Nguyên không chút sợ sệt đâm thẳng vào, thẳng tới lúc sắp sửa đụng vào thì tên đặc cấp sư sĩ kia mới hoàn toàn tin tưởng, tên bên kia đúng là không sợ chết muốn đâm vào hắn.
Phanh một tiếng, hai cái cơ giáp đụng vào nhau một cú! Đặc cấp sư sĩ cho rằng cơ giáp của đối phương sẽ bị đụng bay đi chỗ khác, nhưng mà không ngờ bên kia không xảy ra chuyện gì hết, trái lại cơ giáp của hắn lại chịu thiệt, có mấy chỗ vốn đã bị thiệt hại thì sau cú va chạm này trình độ hư hại lại càng nghiêm trọng hơn.
Thường Tân Nguyên thấy đụng mạnh có kết quả tốt thì vui vẻ vô cùng, anh lại điều khiển cơ giáp tính đụng qua một lần nữa, trừ bỏ cái mai rùa của cơ giáp mình ra thì Thường Tân Nguyên đúng là không có cách nào tốt hơn để ngăn cản vị đặc cấp sư sĩ này cả.
Đặc cấp sư sĩ đã bị ăn mệt một lần thì làm sao còn đâm đầu vào nữa, hắn thao tác cơ giáp lóe qua một bên tránh đi. Lúc này thì khác biệt giữa cơ giáp cao cấp và cơ giáp đặc cấp cũng hiện ra, tuy rằng Thường Tân Nguyên đã cố gắng đền bù nhưng mà về mặt tốc độ cũng vẫn chậm hơn đối thủ một bước.
“Bang!”
Một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía sau đánh úp lại, trong lòng đặc cấp sư sĩ hốt hoảng, lập tức điều khiển cơ giáp né tránh. Né xong mới phát hiện thì ra là Hàn Kế Quân luôn đuổi theo nãy giờ đã chạy tới....
- Quân sư, chúng ta cùng nhau hợp tác xử lí hắn.
Thường Tân Nguyên thấy Hàn Kế Quân đã đuổi tới liền quyết định. Hàn Kế Quân cũng tính làm như vậy, hai người vừa định nắm tay hợp lực cản lại đối phương thì tên đặc cấp sư sĩ kia lại quay đầu bỏ chạy.
Tên đặc cấp sư sĩ kia rất rõ ràng, hắn không thể để người khác cầm chân được, đến hắn cũng không biết Lâm Tiêu sẽ bị đoàn trưởng giữ chân trong bao lâu cho nên hắn nhất định phải đến khu vực trung tâm của Học viện quân sự nam sinh số 1, sau đó chiếm được đại bản doanh.
Hàn Kế Quân và Thường Tân Nguyên thấy đối thủ không đánh nhau mà lại bỏ chạy thì cũng hiểu đối phương đang muốn làm gì, hai người nhanh chóng tăng tốc độ cơ giáp lên đến cực hạn đuổi theo đối phương, bọn họ nhất định không thể để cho người đó thành công được.
Ngay lúc một bên chạy một bên đuổi thì một chuyện vô cùng kinh ngạc xảy ra, cơ giáp kia khi sắp đến vị trí trung tâm thì đột ngột dừng lại rồi rơi đùng xuống đất.
Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là có chuyện gì, sợ rằng có điều xảo trá cho nên bọn họ cũng cẩn thận điều khiển cơ giáp hạ xuống. Cơ giáp của Thường Tân Nguyên tương đối chịu đánh hơn nên anh ta đi lại kiểm tra tình hình của cơ giáp bị rơi xuống...
Cùng lúc đó, bên Lâm Tiêu cũng xuất hiện cảnh tượng giống như vậy, Tưởng Thiếu Vũ vốn đang đánh nhau kịch liệt với anh đột nhiên lại không khống chế được cơ giáp nữa mà rời từ trên trời xuống.
- Cơ giáp không có phản ứng nguồn điện, giống như lúc đánh thua bị loại trừ vậy.
Thường Tân Nguyên kiểm tra xong thì nói với Hàn Kế Quân.
Hàn Kế Quân suy nghĩ một chút thì đột nhiên hai mắt sáng lên:
- Anh nói thử coi, có phải là lão đại đã lấy được đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 2 rồi hay không?
Ánh mắt Thường Tân Nguyên cũng lóe sáng, gật đầu nói:
- Chắc là như vậy rồi, nếu không thì không thể nào giải thích được vì sao cơ giáp của Học viện quân sự nam sinh số 2 đột nhiên lại bị loại trừ.
Lúc hai người đang kinh hỉ thì ánh mắt của Hàn Kế Quân đột nhiên nhìn thấy một bóng người chợt lóe sáng trên màn hình cơ giáp, người đó đang đi vào lều trại của khu vực trung tâm.
- Không xong!!
Hàn Kế Quân la hoảng lên.
Cơ giáp rơi xuống cũng không đại biểu cho việc cơ giáp sư đã bỏ mình, cậu vậy mà lại quên không kiểm tra hiện trường. Hàn Kế Quân nhanh chóng điều khiển cơ giáp rơi xuống đất mở khoang điều khiển ra, thân hình Hàn Kế Quân chợt lóe lên một cái đã đi vào cái lều kia.
Vừa vào bên trong đã thấy trong đó có một cơ giáp sư đang đứng ở trước thiết bị tiếp thu, nghe thấy động tĩnh phía sau thì hắn xoay mình lại, nhìn thấy là Hàn Kế Quân thì nở nụ cười nòi:
- Vận khí của tôi thật tốt, mà cậu, đã tới chậm rồi!
Đối phương ấn vào nút thắp sáng, chỉ cầm chờ tín hiệu mới này bao phủ tín hiệu cũ thì đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 sẽ trở thành chiến lợi phẩm của đối phương.
Trong lòng Hàn Kế Quân trầm xuống, cậu đột nhiên nhào lại đánh một quyền về phía đối phương, tuy rằng thể thuật của cậu kém hơn đám người Tề Long Lạc Lãng nhưng nhờ vào sự tra tấn của lão đại, cậu cũng đã tiến vào giai đoạn khí kình sơ đoạn...
Đối phương quyết đoán đón đỡ một quyền này.
“Phanh!”
Khí kình mạnh mẽ thiếu chút nữa đã xốc lên toàn bộ lều rồi.
Đối phương không cách nào cản nổi một kích lúc tức giận này của Hàn Kế Quân, liên tiếp lùi lại ba bước, gần như dựa vào thiết bị tiếp thu. Đối phương hoảng sợ nhìn Hàn Kế Quân, không nghỉ tới thiếu niên trẻ tuổi này vậy mà lại đạt đến cấp bậc khí kình rồi, hắn chỉ mới đạt đến nửa bước khí kình cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của câu.
Hắn đột nhiên nhìn về phía màn hình của thiết bị tiếp thu, nhìn thấy con số trên đó thì vui mừng như điên, thì ra tiến độ bao trùm đã lên đến hơn 90%, cho dù hắn có bị đánh bại thì Hàn Kế Quân cũng không thể nào thay đổi được kết quả bị loại trừ nữa rồi.
Tuy rằng Hàn Kế Quân vẫn còn đang đứng bên cạnh nhưng mà hắn đã coi cậu trở thành người bị loại trừ, không thể uy hiếp đến hắn nữa. Bởi vì không có chút phòng bị nào cho nên khi hắn nhìn thấy một đạo ngân quang thì vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, khó khăn nói:
- Cậu... cậu... phạm quy!
Nói xong câu này thì hắn cũng hôn mê bất tỉnh, thì ra là bị kim gây mê của Hàn Kế Quân đánh gục.
- Tôi cũng hi vọng là mình đã phạm quy, chỉ tiếc trên thiết bị liên lạc của tôi cũng không có nhận được tin tức Học viện quân sự nam sinh số 1 chúng tôi đã bị loại trừ.
Hàn Kế Quân đi tới bên cạnh người nọ, thấp giọng nói. Cậu quay đầy nhìn con số biểu đạt 100% trên thiết bị tiếp thu kia, lâm vào trầm tư.
Mấy giây sau, Hàn Kế Quân lấy thiết bị phát xạ của người nọ ra lại lấy thiết bị của mình để vào sau đó lại ấn nút thắp sáng, bắt đầu bao trùm tin tức của đối phương lại, rất nhanh thanh tiến độ của tiếp thu khí đã đầy, khu G17 lại trở thành địa bàn của Học viện quân sự nam sinh số 1 một lần nữa.
- Thì ra G17 đã không còn là đại bản doanh nữa rồi.
Ánh mắt Hàn Kế Quân lộ rõ vẻ mê man, cậu biết đây nhất định là bút tích của lão đại, nhưng mà cậu không biết làm sao lão đại lại có thể làm được như vậy.
Mấy người trong phòng quan sát vốn tưởng Học viện quân sự nam sinh số 1 đã bị loại trừ rồi, nhưng mà đột nhiên phát hiện ra Học viện quân sự nam sinh số 1 vẫn còn trong cuộc chiến, không ít người vò đầu kêu loạn lên:
- Đây là làm sao nữa đây hả?
Không phải khu G17 là đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 sao? Vậy thì tại sao sau khi bị người khác lấy đi rồi vẫn không bị loại trừ chứ? Tại sao?
- Nhân viên công tác đâu rồi, mau tra giúp chúng tôi tra thử coi đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 rốt cục là nằm ở đâu?
Mọi người không ai biết chuyện gì đang diễn ra cho nên đều muốn biết được đáp án.
- Tìm ra rồi!
Nhân viên công tác tìm vài phút, cuối cùng cũng tìm ra đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1
- Là Q9!
- Không thể nào! Q9 là đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 2 mà, sao lại có thể thành của Học viện quân sự nam sinh số 1 được chứ.
Kết quả điều tra vừa ra thì mọi người trong phòng quan sát đều ồ lên, vẻ mặt hoàn toàn không thể nào tin được
Lăng Tiêu sau khi thấy khu vực G17 bị đối phương chiếm đi mà Học viện quân sự nam sinh số 1 vẫn chưa bị loại thì đột nhiên suy nghĩ tới thứ gì đó, đến khi nghe được đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 ở khu Q9 thì bừng tỉnh đại ngộ:
- Thì ra là vậy!
Lan Nhi! Thứ mà đến cả cha cũng xem nhẹ lại bị con phát hiện được! Xem ra, trên một số phương diện con còn giỏi hơn cả cha nữa! Cha kiêu ngạo vì con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com