Oneshot_Ngày Valentine Đầu Tiên
Tuyệt, 14/2 rồi 14/3 qua lâu rồi, mà giờ mới viết xong 🥰
Trong bối cảnh hai anh về chung một nhà nho 🥺
Có thể OOC, tui phái LUKE ĐỎ MẶT, ANDREW CƯNG CHIỀU 😝
Gần 6k từ, vai tui sắp gãy rồi 😇
__
Luke Davis thích nhất là những ngày lễ, có lẽ là do cậu có thể dành thời gian bên người cậu yêu vào những dịp thế này.
Dẫu thường ngày luôn có những nụ hôn vồ vập, cuống quýt, hay mỗi buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy đối phương bên cạnh, nhưng vào ngày lễ tình nhân, chỉ một cái nắm tay, một nụ hôn dịu dàng, hay cảm giác bàn tay ấm áp nhéo nhẹ lên thắt lưng cũng trở nên đặc biệt hơn hẳn.
Những dấu hôn đỏ son rải rác trên cổ, xương quai xanh, rồi trải dọc xuống phía dưới khiến mỗi lần tắm, Luke đều đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương.
Còn thủ phạm lại nom hạnh phúc lắm, đã nhiều lần Luke mắng "Anh có phải là chó đâu?", thế mà gã ta vẫn cười tủm tỉm và vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi nhiệt tình mút lấy làn da thơm. Luke giật bắn, quay lại định phản đối, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu quá đỗi dịu dàng, quá đỗi mê hoặc. Chỉ trong chớp mắt, cậu hoàn toàn tan rã.
... Cậu tự nguyện đầu hàng rồi.
Luke Davis nhận ra mình luôn dễ dàng yếu lòng trước vẻ đẹp của Andrew... nhưng chẳng sao cả. Luke không quan tâm lắm. Có lẽ, cậu đã yêu anh ấy nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ.
Tay Luke khẽ chạm lên mái tóc nâu xoăn, mềm mại, rồi nhẹ nhàng nghịch tóc anh. Cậu cẩn thận quan sát kỹ từng đường nét khuôn mặt của người thương, đôi mi dài nhấp nháy, chiếc mũi cao đẹp như tạc, bờ môi hơi mím lại như đang chờ một nụ hôn. Luke khẽ cười khi đặt tay mình lên bóp nhẹ chóp mũi của Andrew. Động tác này làm anh cựa quậy một chút, mi mắt run run trước khi chầm chậm hé mở. Đôi mắt xanh lá tựa như một khu rừng yên tĩnh đầy sức hút.
"Luke...?"
Giọng Andrew vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức khiến Luke cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm. Đôi mắt anh mơ màng vì mới tỉnh nhưng dần tỉnh táo khi nhìn thấy báu vật trước mắt mình. Một báu vật chẳng cần nắng chiếu rọi cũng đã đủ rực rỡ, đủ ấm áp. Như việc, suốt cả bản nhạc trầm lặng lại xuất hiện một nốt nhạc vút lên đột phá, hay hai cuộc đời đối lập lại va vào nhau một cách vô cớ.
Như cách Luke Davis xuất hiện một cách bất ngờ trong đời anh, và anh cũng thật tình cờ khi bị thu hút bởi tia nắng nhỏ ấy. Trong đôi mắt xanh tựa như đại dương sâu thẳm lại ấm nóng đến không ngờ khi lấp đầy vào nó là anh. Anh thấy rằng cứ mỗi khi anh đắm chìm vào sâu trong đôi mắt ấy, anh thấy mình đã biết thương, đã biết yêu người sở hữu nó rất nhiều, đến mức dường như phát điên nếu không có được. Và có lẽ, anh đã yêu Luke hơn cả những gì anh biết.
Luke nhìn xuống Andrew, đôi mắt cậu đã sớm cong lên như một vầng trăng khuyết. Cậu cúi đầu xuống, hôn yêu lên mái tóc thơm. Andrew Young thì hạnh phúc tận hưởng đến mức nhắm tịt cả mắt, miệng anh cười toe toét, tay thì vô cùng chủ động khẽ siết thắt lưng Luke Davis.
Cả hai không tự chủ được mà thầm ước, giá như khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi.
Luke cất lời.
"Hiếm lắm em mới được ngắm anh ngủ"
Mắt Andrew thoáng chớp như đang hỏi vì sao. Luke vươn tay ôm lấy tấm lưng anh, cậu tiếp tục nói.
"Anh lúc nào cũng dậy trước em, không phải sao? Em đã luôn muốn có thể ngắm anh ngủ một lần rồi. Cảm giác này thú vị quá, bảo sao anh lúc nào cũng thức trước em!"
Andrew im lặng gật đầu và vẫn vùi mặt vào hõm cổ Luke, tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc của cậu. Cảm giác ấm áp này khiến anh chẳng muốn rời đi chút nào.
Ánh mắt Luke lơ đãng chạm vào chiếc đồng hồ trên tường, cậu bỗng cứng đờ. Hai giây sau, Luke hốt hoảng bật dậy, làm Andrew giật mình.
"Chết rồi! Em quên hôm nay là 14/2!"
Andrew vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của Luke, anh chỉ bật cười, rồi lười biếng vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu trở lại giường.
"Không phải Valentine là để dành thời gian bên người mình yêu à?"Giọng anh trầm khàn vì còn ngái ngủ.
Luke tức thì trừng mắt.
"Biết mà còn nằm đó hả?! Mau dậy đi, chúng ta đi chơi!"
Andrew bật cười, lắc đầu, anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn nghiêng nghiêng tựa vào vai Luke. Anh lười biếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chỉ vì ánh mắt lấp lánh trông chờ của người kia. Andrew có thể từ chối bất cứ điều gì trên đời, nhưng riêng với Luke Davis thì không.
Dù đi đâu cũng được, miễn là có Luke bên cạnh.
Andrew cười bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời giường, để Luke kéo anh đi sửa soạn.
Trong lúc Luke bận rộn lựa đồ để cả hai cùng đi, Andrew lại chỉ lười biếng vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, còn đôi môi tinh nghịch kia thì cứ thích trêu chọc, khiến cả người Luke bất giác run lên. Đôi tai trắng ngần lập tức bị kích thích mà đỏ bừng.
Cậu thở dài bất lực, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con mèo bám người to xác này.
"Anh mà còn như vậy nữa là em giận thật đấy nhé!"
Andrew lập tức ngừng mọi động tác, dù ban nãy còn tính luồn tay vào trong áo cậu mà nghịch thêm một chút. Nhưng thôi, anh đành ngoan ngoãn một chút vậy. Anh cúi đầu, dụi dụi vào hõm cổ Luke, giọng điệu ỉu xìu mang theo chút nũng nịu.
"Anh xin lỗi mà..."
Andrew biết rõ Luke không bao giờ giận anh thật, dù có dỗi cũng chỉ trong chốc lát rồi lại mềm lòng. Và đúng như anh đoán, chàng trai kia vừa bị anh dụi một cái, trái tim đã sớm mềm nhũn.
Luke hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người lại, thơm lên gò má phồng phồng bĩu môi của Andrew một cái chốc.
Nhìn biểu cảm thỏa mãn của ai kia, Luke chỉ có thể thở dài một lần nữa, tự hỏi có phải kiếp trước mình đã nợ anh chàng này không.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng đến khu trò chơi.
_
Khu trò chơi vốn đã nhộn nhịp, nay lại vào đúng ngày lễ Tình nhân lại càng ồn ào và náo nhiệt hơn. Khắp nơi đều là những cặp đôi tay trong tay, ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Andrew Young và Luke Davis cũng vậy.
Tiếng nhạc điện tử vang lên ồn ã, hòa cùng tiếng cười đùa rôm rả, nhưng chẳng thể làm phai nhạt bầu không khí lãng mạn giữa hai con người. Luke hào hứng kéo tay Andrew chạy thẳng đến dãy máy arcade, đôi mắt cậu sáng rực như một đứa trẻ vừa được bước vào thiên đường kẹo ngọt.
Cậu hết chỉ máy này đến máy kia, giọng nói tràn đầy phấn khích, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ được cho hạt rồi vui sướng chạy vòng vòng ăn mừng.
Andrew đứng yên một bên, khóe môi bất giác cong lên khi nhìn cậu. Đôi mắt xanh lá sâu thẳm lấp lánh ý cười, ánh nhìn mang theo sự dịu dàng đầy cưng chiều. Anh chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt lại lọn tóc rối của Luke.
Cậu thoáng khựng lại, đôi tai trắng ngần lập tức đỏ bừng, rồi vội quay lưng lại với anh, cố giấu đi sự ngượng ngùng không che giấu nổi.
Cảm giác đi hẹn hò cùng Andrew hoàn toàn khác với những lần hẹn hò trước đây của cậu với Stacy. Cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh người thương thì giống, nhưng lại chẳng hề giống chút nào. Không hiểu sao, Luke cảm thấy nó đặc biệt hơn thế nhiều.
Cậu lén lút liếc nhìn Andrew. Anh lúc này vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giương mắt lơ đãng quan sát xung quanh. Ở giữa khu trò chơi náo nhiệt, bóng dáng anh trông có chút lạc lõng, như thể nơi này không thuộc về anh. Andrew đến đây không phải vì trò chơi.
Anh ấy... đến đây là vì mình.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Luke đã vô thức dừng mắt lại trên gương mặt Andrew lâu hơn. Đúng lúc đó, ánh mắt Andrew cũng hướng về phía cậu.
Vẻ ngoài lạnh lùng mà Andrew giữ suốt từ nãy đến giờ dường như vỡ tan ngay khoảnh khắc anh nhìn Luke. Như thể mùa đông giá rét vừa qua đi, để nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp ùa về. Nơi hai bàn tay lặng lẽ chạm nhau, nơi nhiệt độ dịu dàng lan truyền.
Ấm áp, mềm mại, tựa như những cánh hoa.
"Ch-Chúng ta chơi cái này trước đi!"
Luke đỏ mặt tía tai, vội tìm cách đánh trống lảng, tay run run nhét một đồng xu vào máy đấu đối kháng và bắt đầu trận đấu.
Andrew bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười. Anh cũng nhét xu vào máy, nhưng chưa kịp làm gì, Luke đã nhanh tay kéo anh lại gần, đôi mắt xanh sáng rực.
"Chuẩn bị đi, em sẽ đánh bại anh!"
Andrew nhún vai, môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy lười biếng.
"Anh đâu có nói là sẽ đấu hết sức đâu?"
"Anh đừng có nhường em đấy!" Luke nheo mắt cảnh cáo, sau đó lập tức nhập trận.
Nhưng thực tế, Andrew chẳng cần phải nhường-bởi vì Luke thực sự rất giỏi. Cậu điều khiển tay cầm nhanh đến đáng sợ, từng cú đánh của nhân vật trên màn hình đều chuẩn xác đến mức khiến Andrew phải nhíu mày. Không quá khó để nhận ra, mình đang hoàn toàn bị áp đảo.
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Dĩ nhiên là không.
Bởi vì mỗi lần Luke tung một đòn chí mạng, cậu lại cười tươi rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, hào hứng như một đứa trẻ.
Và Andrew Young-chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cũng đã đủ mãn nguyện.
Trận đấu kết thúc, màn hình nhấp nháy chữ "YOU WIN!" to tướng. Luke giơ hai tay lên cao, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào.
"Thắng rồi!"
Andrew lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt mềm mại đến mức gần như tan chảy. Anh chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm của Luke. Anh cúi người xuống, thơm nhẹ lên má cậu.
"Ừ, em giỏi lắm."
Luke hơi khựng lại. Chỉ một thoáng, vành tai cậu đã đỏ bừng. Cậu vội quay mặt đi, kéo tay Andrew lôi đi như chạy trốn.
"Đi đổi game khác!"
Giọng Luke ngọt như kẹo, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Andrew bật cười, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu.
"Anh đâu có quyền từ chối."
Cả hai thử qua rất nhiều trò, từ bắn súng, đua xe đến gắp thú bông. Luke thể hiện cực kỳ xuất sắc trong mấy trò đấu súng và đua xe, liên tục giành chiến thắng, nhưng khi chuyển qua trò gắp thú... thì cậu lại dở tệ, cơ mà không sao, cậu vẫn trên đà thắng thế.
"Yaaay!!! Em lại thắng rồi!!"
Luke vui sướng hất mặt đầy kiêu hãnh, hai mắt sáng rực quay sang nhìn Andrew. Cậu không hề nhận ra ánh mắt người kia cưng chiều đến mức nào.
Thực ra, Andrew đã cố tình thua.
Tên mèo bám người to xác này hoàn toàn có thể thắng dễ dàng, nhưng... tại sao phải làm vậy chứ?
Andrew thích nhìn thấy cậu cười, thích thấy Luke phấn khích, thích thấy đôi mắt xanh biển ấy lấp lánh mỗi khi giành chiến thắng. Nếu chỉ cần nhường một chút là có thể đổi lại nụ cười rực rỡ của Luke Davis, vậy thì Andrew Young anh sẵn sàng thua cả đời.
Vậy nên, anh vẫn luôn cố tình chậm lại, chỉ để Luke có thể vui vẻ reo lên mỗi khi thắng trận.
"Anh dở quá đó, Andrew."
Luke chu môi, chọc chọc ngón tay vào má anh.
Andrew nhún vai, mặt đầy vẻ thản nhiên. "Chắc anh không có năng khiếu rồi."
"Vậy thì lần sau em sẽ huấn luyện anh!"
Andrew không nói gì, chỉ bật cười. Ừ, làm học trò của Luke cũng không tệ nhỉ?
Tình cờ, ánh mắt Luke rơi vào một con mèo nâu to tướng trong lồng kính.
...Đeo kính gọng đen?
Cậu quay sang nhìn Andrew.
...Y đúc luôn?!
Luke bật cười khúc khích, rồi ánh mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu muốn có được nó. Nhưng vấn đề là... Luke dở tệ trò gắp thú bông.
May mà, Andrew Young luôn là người giải quyết rắc rối cho cậu.
"Andy! Anh giỏi quá!"
Luke vui sướng cầm lấy con mèo bông nâu to tướng từ tay anh, cậu cười tít cả mắt. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa Andrew và con mèo trong tay, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thật sự giống quá đi mà!
Andrew chống cằm, nhướng mày.
"Thế em định thưởng gì cho anh đây?"
Luke trừng mắt lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Andrew.
"Thế này đủ chưa?"
Andrew cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như chứa cả vũ trụ.
"Chưa đủ, nhưng tạm chấp nhận vậy."
Sau khoảng thời gian cày game mệt nghỉ, cuối cùng cũng đến phần Luke mong chờ nhất! Cậu hất mặt đầy tự hào.
"Đi đổi vé lấy quà thôi!"
Andrew chỉ bật cười, để mặc cậu hào hứng kéo đi.
Dưới ánh đèn rực rỡ của khu trò chơi, giữa không khí rộn ràng và tiếng nhạc điện tử ồn ã, có một người với nụ cười rực rỡ như nắng sớm, và có một người lặng lẽ dõi theo bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng như cả một bầu trời đầy sao.
-
Tay trong tay, hai trái tim đang thổn thức giờ đây dường như đã hòa chung một nhịp. Andrew Young khẽ nghiêng đầu nhìn Luke Davis, và thật trùng hợp làm sao-Luke cũng đang nhìn anh.
Không một chút ngập ngừng, cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, từng bước chân hòa vào nhau theo nhịp rảo bước. Andrew cúi xuống, để lại một nụ hôn dịu dàng trên mái tóc xám mềm mại của cậu.
Anh đã từng nghĩ, thật tuyệt làm sao khi không còn bị trói buộc với bất kỳ ai.
Thế nên Andrew không thể hiểu được-không thể nào hiểu được-tại sao Luke Davis lại có thể dễ dàng trao đi tình cảm của mình, tại sao em ấy luôn thoải mái bộc lộ tất cả như thế.
Chỉ vì một chuyện tình trẻ con mà em ấy đã phải nếm trọn đau đớn, đã khóc sưng cả mắt đến mức kiệt sức. Và dù biết rằng tình cảm có thể là con dao hai lưỡi, rằng nó có thể làm em đau đến nhường nào... Luke vẫn lựa chọn mở rộng trái tim, vẫn dang tay chào đón bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình.
Thật ngốc nghếch làm sao.
Nhưng Andrew lại không thể ngăn mình khỏi ánh nhìn bị hút chặt vào ánh sáng nhỏ bé ấy. Không biết từ bao giờ, anh đã vô thức bước đến gần hơn, đã chọn sưởi ấm dưới tia nắng ấy mà chẳng hề hay biết.
Để rồi khi chợt nhận ra, anh đã quá muộn để rời đi.
Andrew Young chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bừng tỉnh trong sự hối hận-hối hận vì đã đứng quá lâu dưới ánh mặt trời ấm áp ấy. Nhưng khi nhận ra điều đó, Luke Davis đã kịp nhảy vào thế giới của anh, dưới ánh chiều mềm mại rơi trên từng tấc da, như một vệt nắng len lỏi qua từng kẽ hở mà Andrew cứ ngỡ mình đã phong tỏa thật chặt.
Cậu không gõ cửa, cũng chẳng cần xin phép.
Cậu chỉ đến bên anh, bằng đôi giày tây rực rỡ của mình, bằng sự rạng rỡ ngập tràn nơi đôi mắt xanh thẳm như biển trời hòa làm một.
Và Andrew nhận ra-anh thật nhỏ bé trong đôi mắt ấy.
Cậu nhìn anh bằng cả sự chân thành, cả những tình cảm thuần khiết và ấm áp nhất. Đứng trước ánh mắt ấy, Andrew bỗng thấy mình trở nên tham lam. Anh muốn chiếm trọn ánh nhìn ấy, muốn Luke chỉ hướng về mình, muốn giữ cậu mãi trong vòng tay, không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì chạm đến cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Andrew Young biết nhớ thương một người.
Nếu tình cảm anh có hình hài, hẳn nó sẽ như những áng mây trắng, cao ngạo che phủ bầu trời, tham lam nuốt trọn ánh nắng, chỉ để giữ lấy một thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi đến mình.
Một ngón tay mềm mại bất chợt chạm nhẹ lên gò má anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Andrew khẽ giật mình, đôi mắt xanh lá sâu thẳm chạm vào ánh nhìn lo lắng của Luke Davis. Và rồi, anh nhanh chóng gạt đi những ý nghĩ vừa len lỏi trong lòng.
Vì ánh nắng của anh, mặt trời nhỏ của anh, đã chọn anh rồi.
Luke đã dừng bước, nên Andrew cũng dừng theo. Bàn tay ấm áp của cậu vẫn đặt trên má anh, ngón cái khẽ vuốt ve làn da, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Anh mệt hả, Andrew...?"
Andrew không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi đưa lên môi, rồi đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên đó.
Làm sao anh có thể thấy mệt mỏi được chứ? Khi mà chỉ cần có Luke bên cạnh, dù cả thế giới có ồn ào hay xáo trộn thế nào, anh cũng cảm thấy được sự bình yên.
Andrew ngước mắt nhìn cậu.
Đôi mắt xanh ấy đang chăm chú dõi theo anh, như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng anh. Và ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực Andrew như được bơm đầy hơi ấm, một cảm giác mềm mại và dịu dàng đến khó tả lan tràn trong tim anh.
Anh muốn làm nũng với cậu.
Ngay lập tức, Andrew cúi người xuống, dụi đầu vào hõm cổ Luke, vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Anh tham lam ôm trọn người yêu vào lòng, như thể muốn khảm cậu sâu vào da thịt mình.
Muốn nhéo thắt lưng của em ấy quá.
Andrew trộm nghĩ, khóe môi vô thức cong lên.
Nhưng Luke thì chẳng hề hay biết những ý nghĩ nhỏ nhen của anh. Cậu hốt hoảng, vội nâng mặt anh lên, hai tay áp lên má anh, bối rối đặt tay lên trán rồi áp má mình vào má anh.
Không sốt mà. Vậy anh ấy bị sao ta...?
Ngay khi Luke còn đang cuống quýt không biết phải làm gì, thì Andrew đã không nhịn được mà bật cười.
Nếu có ai hỏi, Andrew Young yêu Luke Davis đến nhường nào. Anh sẽ tự hào trả lời rằng, anh yêu đến mức muốn cười trước từng biểu cảm của cậu, muốn giữ lấy từng khoảnh khắc cậu lo lắng cho mình như thế này, muốn mãi mãi ôm cậu trong lòng như thế này.
Anh kéo cậu lại gần hơn, vòng tay siết chặt, khẽ rải từng nụ hôn lên mí mắt cậu, lên nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi, lên bờ má thơm, rồi cuối cùng môi Andrew Young tìm đến bên cánh môi của Luke Davis.
Ban đầu, chỉ là một cái chạm khẽ khàng, tựa như một cánh bướm vô tình lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Nhanh chóng làm cả mặt hồ gợn sóng, như cách sự nâng niu của Andrew lúc này làm tim Luke ngứa ngáy và...cậu muốn nhiều hơn nữa.
Dĩ nhiên, Andrew không chỉ dừng lại ở đó.
Anh nghiêng đầu, khẽ mơn trớn môi cậu, dịu dàng nhưng mang theo sự chiếm hữu ngọt ngào. Một tay anh vuốt nhẹ gáy cậu, chậm rãi kéo cậu lại gần hơn, khiến hơi thở hai người hòa quyện làm một.
Luke khẽ run, nhưng không né tránh. Cậu khẽ hé môi, như một lời đáp lại thầm lặng.
Chỉ cần có thế, Andrew lập tức hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng vờn lấy môi cậu, kiên nhẫn mời gọi, dịu dàng như cơn sóng vỗ vào bờ cát, từng chút một len vào thế giới của cậu.
Luke khẽ rùng mình, hai tay vô thức bấu vào vai Andrew, nhưng rồi lại bị anh ôm chặt hơn. Anh dẫn dắt cậu từng chút, từng chút một, chậm rãi mà si mê.
Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt như muốn khắc sâu hình bóng nhau vào tận tim.
Hơi thở đan xen, hòa lẫn giữa những nụ hôn dài bất tận.
Andrew hôn cậu, hôn bằng tất cả những yêu thương chưa từng thốt ra thành lời, hôn như thể muốn vẽ lên môi cậu ba chữ:
"Anh yêu em."
Mãi một lúc sau, anh mới rời môi cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười, ngón tay dịu dàng lướt qua bờ môi đã hơi sưng đỏ của Luke.
"Thế này mới gọi là thưởng cho anh chứ."
Luke ngẩn người vài giây, rồi lập tức đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
"...Hừ"
Andrew bật cười khe khẽ, siết chặt cậu hơn, như thể chỉ cần lơi tay ra, cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng không sao cả.
Vì Luke Davis đã là của anh rồi.
-
Lúc này ánh chiều tà đã buông xuống, rắc lên vạn vật một thứ sắc vàng ấm áp, lấp lánh như rượu mật. Những tán cây ven đường nhuộm một màu cam rực rỡ, bóng nắng đổ dài trên mặt đất, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hương hoa thoang thoảng. Tiếng lá cây kêu xào xạo, cả đàn chim cũng tinh ý phối hợp ríu lên líu lo phối thành một bản nhạc thiên nhiên độc đáo, như ca vang ăn mừng trước tình cảm mùi mẫn của hai con người bên dưới tán cây.
Andrew vẫn ôm Luke trong lòng, ánh mắt còn chưa buông khỏi khuôn mặt cậu. Làn da trắng trẻo của Luke dường như càng thêm mịn màng dưới ánh hoàng hôn, đôi môi vì nụ hôn vừa rồi mà hơi sưng đỏ, còn ánh mắt xanh nhạt thì long lanh tựa hồ nước mùa thu.
Đẹp quá.
Andrew chợt nghĩ.
Rồi bỗng-
"Ục..."
Luke cứng người, và ngay sau đó, cậu đỏ bừng cả mặt.
Andrew thì ngược lại, đôi mắt anh ánh lên ý cười, khóe môi cong lên một cách thích thú. Anh còn chưa kịp trêu chọc, thì Luke đã vội vàng lùi lại một bước, cố làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Không... không có gì đâu nha!" Cậu lắp bắp, đôi tay nhỏ huơ huơ trước mặt, mắt dáo dác nhìn xung quanh như thể muốn tìm một lỗ nào đó mà chui xuống.
Nhưng Andrew đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Ừ, không có gì hết." Anh kéo dài giọng, cúi thấp xuống để chóp mũi gần chạm vào cậu. "Chỉ là bụng ai đó kêu to đến mức anh còn tưởng có động đất thôi."
Luke siết chặt nắm tay, trừng anh bằng ánh mắt ngập tràn ấm ức, nhưng không cãi lại được.
Andrew cười khẽ, rồi bất chợt vòng tay qua eo cậu, kéo lại gần, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Luke không nỡ giận dỗi nữa.
"Đi ăn nào, bé con."
-
Andrew chọn một nhà hàng kiểu Pháp nằm nép mình bên một con phố yên tĩnh. Từ bên ngoài, nó đã mang một vẻ cổ điển đầy lãng mạn, với những giàn hoa leo ôm lấy ban công, những chiếc đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ. Mùi thơm của bánh mì nướng và bơ tan nhẹ trong không khí, hòa quyện cùng hương hoa oải hương thoang thoảng từ những chậu cây nhỏ đặt dọc theo bậc thềm.
Bên trong nhà hàng lại càng ấm cúng hơn.
Những bàn ăn phủ khăn trắng tinh, ánh nến lung linh trên mỗi bàn tạo nên một bầu không khí trầm lắng, thi thoảng có tiếng nhạc violin vang lên du dương, khiến lòng người cũng trở nên thư thái. Trên tường là những bức tranh sơn dầu về những con phố Paris cổ kính, ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng dịu dàng, phản chiếu lấp lánh trên những ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Cạnh khung cửa sổ lớn, nơi Andrew và Luke đang ngồi, có thể nhìn ra đường phố đang dần chuyển mình trong đêm với ánh đèn đường vàng lặng lẽ trải dài trên nền gạch đá. Xa xa, có một đôi tình nhân ngồi đối diện nhau, chậm rãi dùng bữa dưới ánh sáng ấm ấy, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười khi ánh mắt họ giao nhau.
Không gian này như sinh ra để dành cho những người yêu nhau vậy-và Andrew cảm thấy, khoảnh khắc này, nơi đây, cùng với người trước mặt, mọi thứ đều hoàn hảo một cách trọn vẹn.
Luke gọi cho mình một suất bò bít tết sốt rượu vang, còn Andrew thì chọn sườn cừu nướng kèm rượu vang đỏ.
Rất nhanh món ăn của hai người đã được bưng ra.
Andrew lặng lẽ quan sát Luke từ phía đối diện, khóe môi khẽ cong lên khi thấy cậu loay hoay với miếng bít tết trên dĩa. Dao cắt của nhà hàng rất sắc, nhưng Luke thì cứ lóng ngóng mãi vẫn chưa cắt được miếng nào ra hồn.
Anh phì cười, rồi không nói không rằng, rướn người qua bàn, nhẹ nhàng lấy dao và nĩa từ tay cậu.
"Để anh."
Luke chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Andrew đã thành thạo cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, động tác trơn tru đến mức khiến cậu có chút ngẩn ngơ.
"Lần sau gọi mấy món dễ ăn thôi, Luke à." Anh trêu chọc, rồi dùng nĩa xiên một miếng, đưa đến bên miệng Luke.
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cắn một miếng.
"Ưm! Ngon quá!"
Andrew khẽ cười, lấy khăn ăn lau miệng cho cậu như dỗ dành một đứa nhỏ. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt anh dừng lại nơi khóe môi Luke-nơi có một vệt nước sốt nâu óng ánh.
Anh không hề báo trước mà vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ lên vệt sốt ấy.
Luke chớp mắt, định hỏi anh làm gì-thì ngay sau đó, cậu nhìn thấy Andrew chậm rãi đưa ngón tay lên môi mình.
Đầu lưỡi anh lướt qua ngón tay, chậm rãi liếm lấy vị nước sốt, đôi mắt xanh thẫm dường như sâu thêm vài phần khi nhìn Luke.
"Ngọt thật." Andrew cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên như một câu tán tỉnh mập mờ.
Mặt Luke ngay lập tức đỏ bừng. Cậu suýt nữa làm rơi dĩa, lắp bắp phản bác:
"Đó là sốt thịt!!"
"Ừ." Andrew gật gù, nụ cười càng thêm yêu chiều. "Nhưng anh thích cách nó ở trên môi em hơn."
Mặt Luke đỏ đến tận mang tai. Cậu gấp đến mức cúi đầu xuống ăn lấy ăn để, cố phớt lờ cái nhìn trêu chọc của người đối diện.
Andrew chỉ bật cười, thong thả cắt thêm thịt, lâu lâu lại lén nhìn cậu một cái.
Bé con của anh, dễ thương thật đấy.
-
Sau khi ăn no nê, cả hai chậm rãi nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng, bước vào màn đêm dịu dàng của thành phố. Họ lang thang đến một công viên gần đó, nơi những tán cây khẽ lay động trong cơn gió nhẹ, như thì thầm những lời chúc phúc cho hai con người đang sánh bước bên nhau.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt đất, kéo dài bóng họ thành một đường nét mềm mại, hai cái bóng hòa quyện, quấn quýt không rời. Xa xa, mặt hồ phản chiếu ánh trăng lấp lánh, những gợn sóng khẽ lan tỏa như nhịp tim rung động theo từng bước chân của họ.
Luke khẽ siết tay Andrew, lòng bàn tay ấm áp truyền đến tận trái tim. Cậu tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi thở đều đặn và sự vững chãi từ người bên cạnh. Andrew cũng lặng lẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu.
Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như ngừng trôi. Chỉ còn có hai người họ, giữa thế giới dịu dàng đến lạ.
"Andrew."
"Hửm?"
"Em thích khoảnh khắc này."
Andrew dừng bước, quay sang nhìn cậu. "Khoảnh khắc nào?"
"Khoảnh khắc chỉ có hai ta, bình yên như thế này."
Andrew siết chặt bàn tay cậu.
"Nếu em thích, vậy thì mỗi ngày đều sẽ là Valentine."
Luke bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh. "Anh sến quá đi."
Andrew chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Nhưng em thích mà."
Luke chưa kịp đáp thì Andrew đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Andrew không có ý định dừng lại ở đó. Anh lại nghiêng đầu, siết chặt vòng tay đang đặt eo cậu, kéo cậu đè lên lồng ngực mình. Một tay giữ chặt gáy Luke, một tay ghì lấy eo, tuyệt nhiên không để lại chút khoảng trống nào giữa hai cơ thể.
Luke còn chưa kịp phản ứng, Andrew đã mạnh bạo cắn nhẹ lên môi xinh, đầu lưỡi tinh quái lướt qua cánh môi mềm như đang dụ dỗ cậu mở miệng. Luke hốt hoảng định lùi lại, nhưng Andrew ngay lập tức giữ cậu yên tại chỗ, tiếp tục hôn sâu hơn.
Hơi thở của Luke đứt quãng khi môi Andrew áp chặt lấy cậu, càn quét đầy chiếm hữu. Lưỡi anh len lỏi vào, tước đoạt từng chút hơi thở yếu ớt, quấn lấy lưỡi cậu trong một điệu vũ cuồng nhiệt. Nụ hôn này dường như không còn chút dịu dàng nào nữa-mà là một sự khao khát mãnh liệt, như một cơn sóng dồn dập vồ vã cuốn lấy cậu.
Luke cảm giác toàn thân mình như nhũn ra. Cậu bấu chặt vào áo Andrew, ngửa đầu đón lấy sự chiếm đoạt dồn dập này. Andrew hôn cậu, cắn nhẹ lên môi dưới, rồi lại trượt đầu lưỡi vào sâu hơn, khiến cậu run rẩy không thôi.
Từng tiếng nước mơ hồ vang lên trong không gian, môi lưỡi giao thoa nóng rực.
Cậu thở hổn hển trong sự ngấu nghiến của Andrew, hai tay bám lấy vai anh, cố gắng đứng vững. Nhưng Andrew không hề có ý định buông tha-anh nhấn cậu sát vào người mình, khẽ nghiến răng, nếm trọn vị ngọt của cậu.
Hơi thở của Luke rối loạn, đôi mắt mơ màng, hoàn toàn bị Andrew cuốn vào nụ hôn này.
Phải một lúc lâu sau, khi Luke gần như sắp không thở nổi nữa, Andrew mới chậm rãi rời môi cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách sát rạt. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai cánh môi, ánh lên dưới ánh đèn vàng dịu dàng.
Luke lảo đảo, gò má đỏ bừng, môi cậu lại sưng lên vì bị Andrew hôn quá mãnh liệt. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đưa ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên cánh môi cậu, ánh mắt sâu hun hút như muốn kéo cậu chìm vào.
Andrew cười khẽ, giọng trầm thấp khàn đặc:
"Anh muốn có được em"
Luke thở dốc, muốn phản hồi, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể nói nên lời. Cậu chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của Andrew.
Nhưng Andrew không cần đợi cậu trả lời từ cậu.
Anh kéo Luke vào lòng, giữ chặt cậu trong vòng tay mình, tựa cằm lên mái tóc xám mềm mại, nhếch môi cười hài lòng.
Trái tim cả hai vẫn còn đập rộn ràng-cùng một nhịp điệu, cùng một cơn say đắm, không cách nào tách rời.
Dưới ánh trăng dịu dàng như dệt mộng, đôi môi tìm đến nhau không chút do dự, vừa vội vã, vừa si mê, như thể nếu buông ra dù chỉ một giây thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ. Nụ hôn ấy mang theo tất thảy những khao khát bị dồn nén, hòa quyện giữa hơi thở ấm nóng, giữa đầu lưỡi quấn quýt chẳng muốn rời.
Tựa như hai mảnh linh hồn đã lưu lạc quá lâu, nay cuối cùng cũng tìm được nhau, và một khi đã tìm thấy...
Tuyệt nhiên không thể rời xa.
Cả không gian dường như mờ nhòa, chỉ còn lại tiếng tim đập dội vào nhau, chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ làm chứng cho khoảnh khắc này-khoảnh khắc mà vũ trụ, thời gian và cả vạn vật đều cúi đầu trước tình yêu đôi ta.
Anh đã có được em.
__
Đủ và thậm chí dư để viết say gex rồi nhưng mà vẫn ngại quá, không dám viết... Hẹn vào một ngày nào đó khi đã có đủ can đảm...💝😢
Lâu lắm rồi mới viết dài thế này, phê quá :v
Drop từ giờ cho đến giữa tháng 4 vì bận học tập và làm việc, cuối tháng 4 sẽ quay lại🥰 Mong tới đó vẫn được mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com