Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.1: "Diệp Nhiên, anh không sao."

Editor: Cơm Nắm
Truyện được edit phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả. Được edit hoàn toàn từ bản convert nên khả năng chỉ đúng từ 60-65%.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

_________________0.0_________________

Trướcc mặt Phó Diên Bắc, Diệp Nhiên không có lấy một tia ngượng ngùng, tự nhiên mà ăn lẩu, cô muốn ăn đã thực cũ không có tốt như vậy. (**)

Phó Diên Bắc phát hiện, Diệp Nhiên thật sự thích ăn phở vị bánh mật, khoai lang tím bánh mật, phô mai bánh mật, vẻ mặt cô thỏa mãn, nhìn cô ăn có chút không kiềm được muốn ăn nhiều hơn.

Liền ăn ngon như vậy? Từ trước đến nay, Phó Diên Bắc không thích ăn cái này.

Diệp Nhiên thấy anh nhìn cô, cô nhẹ nhàng cười, gắp một cái bánh mật khoai lang tím bỏ vào trong bát anh: “Hương vị cũng không tệ lắm, anh nếm thử xem.” Tất nhiên cô biết Phó Diên Bắc không hề thích ăn bánh mật, chỉ là hiện tại, cô giả vờ như cái gì cũng không biết mà thôi.

Phó Diên Bắc cắn một ngụm, nhẹ nhàng nhíu mi một chút. Khẩu vị Diệp Nhiên thật kỳ lạ.

“Thế nào?” Cô nhìn anh, đầy vẻ mong chờ.
“Cũng được.” Anh đáp lại.

Diệp Nhiên im lặng một giây, trong lòng bật cười. Rõ ràng không thích, anh lại còn giả vờ. Khi nào người này đã học được “khẩu thị tâm phi”? (*)

(*) khẩu thị tâm phi: ngoài miệng nói phải, trong lòng nói trái. Ở đây chỉ sự giả dối.

“Vậy anh ăn nhiều một chút nha?”
“Diệp Nhiên, không cần.” Phó Diên Bắc đối diện với ánh mặt cô, “Anh không thích ăn.”

Diệp Nhiên vẫn luôn mỉm cười, cô nhún nhún vai, “Vậy anh thích ăn cái gì?”

Phó Diên Bắc gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong bát, “Anh ăn chay tương đối nhiều.”

Thói quen này vậy mà nhiều năm cũng chưa đổi, cũng không biết anh ăn như vậy có đủ dinh dưỡng hay không.

Diệp Nhiên cong cong khóe môi, “Em thích ăn thịt, cùng lắm thì mùng một và mười lăm em mới ăn chay.”

Phó Duyên Bắc ngước nhìn, “Em tin Phật?”

Diệp Nhiên gật gật đầu, ánh mắt trong veo, “Em có cầu với Phật.” Cô nghiêng đầu, hoa tai giữa cổ nhẹ nhàng đung đưa. Đó là một thiết kế dây xích đơn giản, hoa văn là lá cây trạng, tinh xảo. Cổ Diệp Nhiên xinh đẹp vô cùng, tinh tế, thon dài, hơn nữa làn da còn trắng nõn, càng làm cho lòng người trở nên mềm yếu mà động lòng.

Cơm nước xong xuôi, Phó Diên Bắc đi tính tiền, Diệp Nhiên đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh không chớp mắt. Anh đã đổi ví tiền, ví tiền trước kia có lẽ đã bị xử lí rồi.

“Tiên sinh, hôm nay có hoạt động rút thăm trúng thưởng.” Người phục vụ lấy ra trong hộp một lá thăm. “Giải nhất giải ba đều vẫn còn, chúc hai người may mắn.”

Phó Diên Bắc không định tham gia, quay đầu nhìn lại, Diệp Nhiên dường như có hứng thú.

Kỳ thật không phải ở phần thưởng, mà là cảm giác rút thăm.

Phó Duyên Bắc kéo kéo khóe miệng, “Em thay anh bóc đi…”

“Được nha.” Diệp Nhiên may mắn không làm nhục mệnh. Đại khái là vận khí của cô quá tốt, vậy mà đã bóc trúng giải nhất. Cô có chút không biết làm sao mà nhìn Phó Diên Bắc, “Đây là thật phải không?”

Như một đứa trẻ. Dễ dàng thõa mãn như vậy.

Phần thưởng giải nhất vậy mà là một đôi nhẫn bạc.

Phần thưởng này thật sự đặc biệt nha.

Diệp Nhiên nhẹ nhàng đánh giá anh, đây là ma giới sao?

“Phó Diên Bắc, nhẫn của anh.” Cô vươn tay, là khách sáo mời anh. Thời điểm cô nhìn anh, ánh mắt lại ngập tràn chờ mong.

Nếu giờ khắc này, Phó Diên Bắc đeo nhẫn cho cô… Tim cô không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.

“Là do em bóc, em giữ lại đi.” Anh nhàn nhạt nói.

Nỗi thất vọng của Diệp Nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, “Vậy thì em giữ giúp anh, khi nào anh cần, thì em sẽ đưa cho anh.”

Thật là buồn cười. Tiểu Phó tổng của tập đoàn Thâm Hải, mà cần một chiếc nhẫn bạc sao?
Phó Diên Bắc giảo hoạt, không đáp lời.

Nhẫn, thật sự quá vi diệu.

Tâm tình của Diệp Nhiên tốt lạ thường, đi đường đều là mang phong. Di động  chợt reo lên, là của cô, mở điện thoại lên thì thấy là mẹ Diệp gọi. Cô không kiêng dè anh mà bắt máy.

“Alo, mẹ…”
“Nhiên Nhiên, con đang ở đâu? Xong việc chưa?”
“Con mới vừa ăn cơm xong, đang định đến bệnh viện.”
“Một mình à?” Mẹ Diệp tìm hiểu.

Diệp Nhiên ấp úng, dạ một tiếng. Cô vừa đi vừa nói chuyện, nên cũng không nhìn đường. Trên đường dòng xe tấp nập, Phó Diên Bắc nâng mắt, giữ chặt cô.

“Diệp Nhiên, nhìn đường.” Hiện tại anh đã có thói quen gọi tên cô, nhưng không phải tên thân mật của cô: Nhiên Nhiên.

Thanh âm mạnh mẽ, mẹ Diệp rõ ràng là nghe được. “Ai u, hẹn hò à. Mẹ không nên gọi cho con. Mẹ cúp máy trước đây. Nhiên Nhiên, mẹ đang đi ở phía trước, con dẫn cậu ta cùng mọi người đi ăn cơm đi.”

Bước chân Diệp Nhiên dừng lại, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phó Diên Bắc, “Là mẹ em…”

“….A”  anh đã gặp mẹ cô, là một phu nhân thật sự tinh tế.

Diệp Nhiên đá vào không khí một cái, cô quay đầu nhìn anh, “Mẹ em mời anh cùng đi ăn một bữa cơm.”

Phó Diên Bắc đáy mắt không hề gợn sóng: “Được....”

Phó Diên Bắc đón một chiếc taxi trên đường, hai người cùng ngồi ghế sau.
Ánh đèn thành phố chói mắt, Diệp Nhiên an tĩnh mà dựa vào cạnh anh. Xe vững vàng đi về phía trước.

Phó Diên Bắc nhìn phía trước, tâm sinh cảm khái. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ không yêu đương, hơn ba mươi tuổi, có lẽ sẽ tìm một người thích hợp mà kết hôn. Ai đâu ngờ rằng, một cô gái bỗng xuất hiện, phá vỡ hết tất cả.

Diệp Nhiên, một cái tên đầy sức sống, đối xử với ai cũng nhiêt tình giống nhau, ẩn chứa một sức mạnh vô hạn.

Xe bỗng nhiên phanh lại, tốc độ vừa nhanh vừa gấp.

Diệp Nhiên giống như nhận hết phần xóc nảy, phản ứng bỗng dưng mãnh liệt đến lạ lùng, cô ôm chầm lấy anh, cũng chính là dùng thân hình gầy yếu mà bảo vệ anh.

Tài xế xe hạ cửa kính xuống, dùng phương ngữ ở Ninh Thành, hung hăng mắng chửi đứa trẻ đột nhiên chạy ra.

Vẻ mặt Diệp Nhiên hoảng loạn, “Anh không sao chứ?” Trên mặt cô ngập tràn lo lắng, giờ phút này, đôi mắt kia hoàn toàn không che giấu, cách mặt anh chỉ có 5cm.

“Phó Diên Bắc…” tay cô bắt lấy tay anh.

Máu trên người Phó Diên Bắc thoáng lưu thông, “Không có việc gì. Diệp Nhiên, anh không sao.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, “Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.” Lại ngồi trở lại vị trí ban nãy, chỉ là không buông tay ra.

Phó Diên Bắc vẫn không nhúc nhích, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay. Tay cô xinh đẹp vô cùng, mười ngón tinh tế thon dài, mềm mại, nắm trong lòng bàn tay khiến có cảm giác không muốn buông ra. Vì điêu khắc nhiều năm, ngón trỏ của cô có cảm giác hơi chai sạn.

Anh cầm lòng không đặng mà nhẹ nhàng vuốt ve vết chai kia, trên tay ngưa ngứa, cảm giác này quá mức triền miên, nội tâm không kìm được mà nhảy lên một cái, Diệp Nhiên thuận thế sờ vết sẹo trên tay anh.

“Cái này … như thế nào mà có?” Giọng cố gắng giữ nét bình thản.

Phó Duyên Bắc quay đầu đối diện ánh mắt cô, ánh mắt thanh minh, “Gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà.” Nghe nói là một chiếc xe tải, anh thiếu chút nữa là mất mạng.

Nằm suốt nửa năm, thân thể anh dần dần ổn hơn.

Sau này, anh không còn lái xe nữa.

Rất kỳ lạ, đối với vụ tai nạn này, anh không có một chút ấn tượng nào.

“Rất đau có đúng không?” Diệp Nhiên cầm chặt tay anh, nhìn vết sẹo mà nói.

Đôi mắt anh tuấn của Phó Diên Bắc không có lấy một chút cảm xúc, “Lúc ấy cảm giác gì cũng không có.” Thấy cô nhìn chằm chằm vào sẹo, anh chậm rãi rút tay về, “Không có việc gì, đều đã qua cả rồi.”

Đúng vậy, đều đã qua. Anh không bao giờ có thể lái xe được nữa, triệt triệt để để mà lãng quên cô.

Đó là nỗi bi thương sau tai nạn.

Diệp Nhiên cong khóe miệng, “Đây là một cái dấu ấn.”  Một loại dấu ấn đầy chua xót.

Phó Diên Bắc đưa cô đến cổng bệnh viện nhi đồng, sau đó quay về.

Diệp Nhiên lưu luyến nhìn anh không rời, “Đi đường cẩn thận.”

Anh gật gật đầu. “Sư phó, đi Mậu Uyển.”

Diệp Nhiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, “Phó Diên Bắc…”

Anh quay đầu lại, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô.

“Khi nào anh đăng ký Wechat đi, hiện tại mọi người đều dùng Wechat, rất tiện lợi.”

Phó Duyên Bắc kéo kéo khóe môi: “Được.”

Diệp Nhiên đứng ở đó, cô phảng phất nghe được tiếng pháo hoa. Trong đêm hè khô nóng này, tâm trạng cô thoải mái hơn một chút.

Trong xe bao phủ một màng đen tối.

Tài xế mở radio, “Bạn gái cậu theo đuổi cậu?”

Phó Duyên Bắc nhướn mày.

“Bạn gái của cậu, từ khi lên xe đến khi xuống, mắt không rời khỏi cậu một giây nào.”
Phó Diên Bắc: “……” Anh đương nhiên biết Diệp Nhiên yêu anh, vừa mới bắt đầu, anh vẫn cảm thấy không thể hiểu được. Chẳng lẽ yêu đương chính là như vậy?

Anh nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, không tự chủ mà cong cong khóe môi. Kỳ thật, anh rất khó theo đuổi. Lúc trước ở nước Mỹ, anh được vài người tỏ tình, nói thẳng ra, tình cảm nóng bỏng. Nhưng anh đều từ chối tất cả.

_________________0.0__________________

Đêm nay hơi lười nên mình chỉ mới edit được nửa chương thôi, mai hoặc mốt mình sẽ cố gắng cập nhận nửa chương còn lại vào thẳng trong chương này.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~~~

P/s: Có ai đang theo dõi bộ này không ạ. Xin hãy cmt cho mình biết với TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com