Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78+79

Chương 78

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Tên Lục Khải Minh này rất bình thường, chẳng sợ trên Trái Đất cũng có khá nhiều người tên này. Nhưng tên này kèm thêm xưng hô "giáo sư", người được gọi như vậy trong thành phố này chính là một nhân vật mấu chốt độc nhất vô nhị.

Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ trước tiên ngẩng đầu nhìn sang bên kia, ngay cả người thường của đoàn xe sau khi nghe được Ấn Tiểu Nhã kêu ra tên này cũng một đám ngẩng đầu lên.

"Người này chính là nhà nghiên cứu lợi hại đứng thứ nhất mà phía chính phủ quân bộ tìm kiếm đó sao?"

"Hẳn là chính là ông ấy không sai, không nhìn thấy nhiều người bảo vệ vậy sao, hơn nữa nhìn ông ấy mặc đồ thoạt nhìn giống như là một nhà nghiên cứu lợi hại lắm, không phải sao?"

Vị giáo sư Lục Khải Minh này xác thật có khí chất làm người vừa thấy liền cảm thấy là học giả, Mã Lễ Ngạo cảm thấy ông và những nhân viên nghiên cứu trong viện nghiên cứu Hy Vọng có chút giống nhau. Nhưng có lẽ là bởi vì đã bị tai nạn mưa đỏ tang thi hỗn loạn ảnh hưởng, trạng thái tinh thần của vị giáo sư Lục Khải Minh này thoạt nhìn không quá tốt, mắt thường có thể thấy được trước mắt có quầng thâm mắt dày đặc, ánh mắt cũng có vẻ mỏi mệt mười phần.

Có điều sau khi giáo sư Lục Khải Minh nghe được tiếng kêu của Ấn Tiểu Nhã, trên mặt ông ta cũng lộ ra một biểu cảm hơi ngạc nhiên mừng rỡ.

"Tiểu Nhã?" ông bước nhanh sang phía bên này:  "Thầy còn đang lo lắng cho em và Zachtrow, hiện tại ít nhất có thể xác định em không sao, thật sự là quá tốt."

Ấn Tiểu Nhã là học trò đắc ý của giáo sư Lục Khải Minh, tuy rằng sớm đã tốt nghiệp, nhưng mấy năm gần đây cô vẫn có rất nhiều nghiên cứu đi theo giáo sư Lục Khải Minh làm. Cô bước nhanh tiến lên đỡ giáo sư Lục Khải Minh lại ghế cô ngồi, đồng thời còn cầm một phần bánh kem mềm xốp trong tay nhét vào tay giáo sư: "Trông trạng thái tinh thần của ngài không tốt lắm, đi đến đây nhất định gặp nhiều chuyện rồi. Nhưng chúng ta cách căn cứ quân bộ cũng chỉ còn lộ trình chưa đến bốn tiếng đồng hồ, rất nhanh là có thể đến căn cứ nghỉ ngơi chuyên tâm nghiên cứu, ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể nhé."

Giáo sư Lục Khải Minh nghe Ấn Tiểu Nhã nói, lộ ra vài phần vui mừng ôn hòa, ông vỗ vỗ bả vai Ấn Tiểu Nhã: "Thật ra thầy còn ổn. Chỉ là có chút lo lắng cho cô em và Kỳ Kỳ…… Sáng hôm trước hai bà cháu bọn họ đi công viên trò chơi, giữa trưa thì có mưa đỏ… Con trai thầy sau khi tạnh mưa liền đến công viên trò chơi tìm bọn họ, nhưng đến nay còn không có tin tức xác thực. Thầy lo lắng lắm!"

Ba người thân còn sót lại đều không rõ tung tích, cũng khó trách trạng thái tinh thần của giáo sư Lục Khải Minh không tốt, cả người thoạt nhìn khá mỏi mệt.

Nhưng lúc này Ấn Tiểu Nhã cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi thầy mình, chỉ có thể mở miệng nói: "Ngài khoan hẵng gấp, cậu ấy thông minh như vậy, dù là bởi vì hỗn loạn tạm thời không quay về, nhưng cậu ấy chỉ cần nghe loa thông báo chắc chắn sẽ mang theo cô và Kỳ Kỳ tới căn cứ quân bộ tìm ngài. Chờ ngài tới căn cứ rồi, dù là nhờ phía chính phủ truyền phát tin hay là bảo hỗ trợ tìm người đều có thể. Dù sao ngài cũng phải chống đỡ, chỉ có ngài chống được thì bọn họ mới có đãi ngộ càng tốt và khả năng cứu vớt càng lớn."

Lời này của Ấn Tiểu Nhã hiển nhiên là nói đến tận trong lòng Lục Khải Minh. Ông thở sâu gật gật đầu: "Em nói đúng. Thầy phải nghiên cứu ra cái gì đó, mới có cơ hội và át chủ bài lớn hơn để cứu bọn họ."

Sau đó, Lục Khải Minh ăn một lát bánh kem uống vào chút nước, liền bắt đầu cùng Ấn Tiểu Nhã phân tích tham khảo những chuyện bọn họ biết về mưa đỏ và virus tang thi.

Bên này Ấn Tiểu Nhã trấn an tâm thái của Lục Khải Minh, cũng làm đoàn người Jackson chú ý đến ông thoáng thả lỏng xuống.

"Còn may bên chỗ mấy bà có một người quen với giáo sư Lục, bằng không tôi sợ đưa người tới căn cứ rồi, những người đó sẽ hoài nghi tôi ngược đãi vị học giả này mất." Jackson nói rồi nở nụ cười: "Có thể ở chỗ này gặp phải mọi người tôi cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta đi bổ sung một chút vật tư, sau đó thời gian không sai biệt lắm thì tiếp tục lên đường."

Eustalia cười gật đầu, nhìn Jackson xoay người, cùng các đội viên hành động rất có trật tự. 

Ánh mắt cô cẩn thận đánh giá tất cả đội viên của cả đội này, cuối cùng không thấy cái gì dị thường mới xem như yên tâm mà xoay người về.

Chỉ là trong nháy mắt cô xoay người, loại cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng cô lần nữa trào lên. Lúc này đây Eustalia không quay đầu lại, cô lập tức đi đến bên người Mã Lễ Ngạo, đôi mắt màu xanh lá sẫm kia nhìn anh.

"Em có nhìn ra cái gì không?"

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua giáo sư Lục Khải Minh, lại nhìn một chút cả đội Jackson, chần chờ một lát vẫn là lắc đầu, ít nhất hiện tại anh không phát hiện điều gì dị thường.

Chỉ là, cảm giác bất an trong lòng vẫn là không tiêu trừ mà thôi.

"…… Trong chốc lát em lại vẽ hai bộ hộ giáp cho hai người mặc vào, ngoại trừ tận hết khả năng bảo trì cảnh giác ra, trước mắt còn chưa có manh mối…… Nhưng, tận lực chú ý bọn họ một chút đi."

Trực giác của người từng trải qua sinh tử phần lớn là chuẩn xác, hơn nữa anh cùng Eustalia thậm chí là Vương Khiếu Hổ đều có cảm giác không ổn, nguy hiểm như vậy tuyệt đối ở cạnh bên bọn họ.

Mà đến cạnh bên người bọn họ, ngoại trừ giáo sư Lục Khải Minh thoạt nhìn không có sức thương tổn gì ra, cũng chỉ có đoàn người Jackson. Ở siêu thị nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ còn tính an ổn, mọi người quyết định lại lần nữa lên đường.

Đây là một đoạn đường cuối cùng đi căn cứ quân bộ, gần như tâm tình mỗi người đều có chút bức thiết.

Lập tức! Lập tức là đến căn cứ quân bộ an toàn nhất rồi, chỉ cần đến được đó, bọn họ sẽ không bao giờ cần đối mặt với lũ tang thi hung ác nham hiểm đó nữa, cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng ngủ không yên giấc. Chỉ cần bọn họ ở yên trong căn cứ thì nhất định có thể an toàn sống đến cuối cùng.

Buổi chiều bốn giờ, hơn một trăm người Mã Lễ Ngạo rốt cuộc tới được bên ngoài căn cứ quân bộ.

So với tường bằng lưới hợp kim cách ly đơn sơ ở kho dự trữ trước kia, lưới cách ly và tường phòng hộ ở căn cứ quân bộ hiển nhiên mạnh hơn quá nhiều. Bên ngoài cùng là dùng tường hợp kim có độ cứng cường độ cao vòng ra khu an toàn thứ nhất. 

Sau đó ở nơi tường hợp kim giao nhau, hướng vào phía trong ước chừng 100 mét lại có một bức tường đá màu đen to lớn khoanh lại toàn bộ căn cứ quân bộ, chính là vòng phòng hộ thứ hai.

Chỉ có đi qua bức tường phòng hộ thứ hai mới xem như chân chính tiến vào căn cứ quân bộ, mà phía trước chỗ này, tất cả người dân đi vào căn cứ quân bộ đều phải ở trong khu tường hợp kim thứ nhất và thứ hai đủ trong ba ngày. Xác định trong vòng ba ngày không có tang thi hóa, mới có tư cách được kiểm tra đo lường tiến vào căn cứ quân bộ.

Hiển nhiên, tầng lớp cấp cao ở căn cứ quân bộ đã biết về sự tồn tại của tang thi tiến hóa biết che giấu, hơn nữa cũng biết làm thế nào chuẩn xác tìm ra bọn chúng, bằng không cũng sẽ không định thời gian giám sát là ba ngày.

Có điều loại quy định này tự nhiên chỉ nhằm vào người dân thành phố bá tánh bình thường, đối với hai vị học giả phía chính phủ tìm kiếm như Lục Khải Minh và Ấn Tiểu Nhã mà nói, cho dù là cách ly quan sát cũng có thể trực tiếp tiến vào căn cứ quân bộ.

Bọn Mã Lễ Ngạo cùng đoàn người Jackson bởi vì hộ tống hai nghiên cứu viên quan trọng tới nơi này, miễn cưỡng đã được một chút ưu đãi, bọn họ được sắp xếp đến một khu cách ly cách lối vào tường phòng hộ thứ hai rất gần.

Chỉ cần ở chỗ này đủ ba ngày sau, là bọn họ có thể sớm tiến vào căn cứ quân bộ.

Trương Minh là chồng của Ấn Tiểu Nhã, vốn là có thể cùng Ấn Tiểu Nhã tiến vào căn cứ quân bộ, nhưng Trương Đào còn trong đoàn xe, hơn nữa đoàn xe này cũng là bọn họ một đường đi tới nâng đỡ lẫn nhau, Trương Minh nghĩ nghĩ rồi vẫn là ở lại.

Ấn Tiểu Nhã lưu luyến mỗi bước đi, dáng vẻ lo lắng như trẻ con hiếm thấy này làm con người rắn rỏi như Trương Minh cũng nhịn không được nở nụ cười.

Mã Lễ Ngạo thu hồi ánh mắt nhìn bọn họ  mặt không biểu cảm mà sờ sờ tiểu kim long, bé hổ và chạc cây nhỏ của mình.

Hai người kia có thể ngược đến những con cẩu độc thân khác, nhưng tuyệt đối ngược không được anh đâu.

Bởi vì!

Anh sớm đã thoát khỏi trạng thái cẩu độc thân, hiện tại là cha đơn thân rồi. Hừ.

"Mình có ba đứa con ngoan đây nè, nên mình không ăn cẩu lương đâu."

Ba đứa con ngoan: "……"

Bởi vì căn cứ quân bộ có lực lượng thủ vệ rõ ràng rất mạnh, mà khu vực cách ly chỗ bọn họ lại là nơi cách lối vào rất gần, còn có thể nhìn thấy cửa bảo vệ, tâm tình mọi người liền thả lỏng hơn rất nhiều, dưới tình huống như vậy chờ đợi cũng không có vẻ dày vò gì cho lắm.

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, nhưng mà cảm giác bất an trong lòng Mã Lễ Ngạo và Eustalia lại càng ngày càng nặng.

Từ khi bọn họ tiến vào trò chơi đến bây giờ cũng chỉ mới một tuần mà thôi, thời gian này cách ba tháng tồn tại thật sự là ngắn quá mức, chẳng sợ thật sự sẽ có tai họa ngập đầu gì cũng không nên đến sớm như vậy mới đúng.

Duy nhất có thể làm Tiểu Mã ca cảm thấy vui mừng chút xíu chính là, tại ba ngày chờ đợi này, tiểu đội Nấm của bọn họ rốt cuộc gom đủ đội viên nuôi nấm rồi!

Buổi chiều hôm sau ngày cách ly, anh thấy được Tư Thương Vân thân hình hơi chật vật, bị Lâm Phi Liêm khóa cổ kéo dài tới lối vào tường phòng hộ thứ hai.

Tư Thương Vân bị kéo còn hùng hùng hổ hổ, thường hay giãy giụa một chút, rất rõ ràng đây không phải "Tinh anh y dược Tư Thương Vân" mà là "Điên khùng ngạo thiên Tư Như Cuồng".

Cho dù là tâm tính trầm ổn kiên định nhất như Lâm Phi Liêm, lúc kéo Tư Như Cuồng, biểu cảm trên mặt cũng hơi đóng băng. Thật sự, nếu không phải trong đầu Tư Như Cuồng còn có một Tư Thương Vân, y thật sự cho tên điên phê ngạo thiên này đi tìm chết rồi!

Vào thời điểm biểu cảm của đội trưởng Lâm càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng muốn dứt khoát dùng không khí làm tên này nghẹn xỉu cho rồi, y xoay đầu liền đối diện với Mã Lễ Ngạo hai mắt sáng trưng, mặt đầy kích động.

"Đội trưởng Lâm!!!"

Mã Lễ Ngạo kích động mà hô một tiếng, sau đó chính là tiếng la càng thêm kích động của Vương Khiếu Hổ: "Đội trưởng Lâm a a a!!"

Lâm Phi Liêm lộ ra một nụ cười tươi cũng gật gật đầu với Vương Khiếu Hổ, sau đó biểu cảm cực kỳ thận trọng nhìn về phía Mã Lễ Ngạo cũng đang đồng dạng kích động.

Tuy rằng đồng dạng đều là biểu cảm kích động, nhưng tính nguy hiểm và trình độ phiền toái của hai người kia, ở trong lòng đội trưởng Lâm đó là trình cách biệt một trời một vực. 

Lâm Phi Liêm miễn cưỡng lộ ra một nụ cười mỉm hiền lành với Mã Lễ Ngạo, trong lòng nghĩ lại là y tình nguyện đánh mười tên điên khùng ngạo thiên Tư Như Cuồng, cũng không muốn mang một Mã Lễ Ngạo "ngoan ngoãn nghe lời" đâu.

Người trước cùng lắm thì phí sức thôi, người sau…… sẽ rớt san* đó.

(*viết tắt của sanity, ý chỉ tỉnh táo, tinh thần…. Sau này từ này cũng dùng như vậy và xuất hiện nhiều nên mình để nguyên)

Nhưng Lâm Phi Liêm nhìn nhìn Mã Lễ Ngạo, lại nhìn thoáng qua Tư Như Cuồng bỗng nhiên không quá giãy giụa nữa, tâm niệm vừa động, nụ cười miễn cưỡng trên mặt liền trở nên chân thành lên.

Tuy rằng hai đội viên này nếu một mình đều sẽ mang vấn đề rất phiền toái, nhưng mà âm với âm là dương nha. Ở ác gặp ác, để bọn họ tự hao tổn máy móc giải quyết lẫn nhau mới là điều một đội trưởng ưu tú nên làm.

Vì thế, Lâm Phi Liêm liền kéo Tư Như Cuồng lê lết tới trước mặt Mã Lễ Ngạo.

"Tôi phải mang theo hắn tiến viện nghiên cứu, nhưng hắn chiếm thân thể không cho Thương Vân ra tới, cậu nghĩ một biện pháp đi."

Tư Như Cuồng nghe được Lâm Phi Liêm nói, từ trong lỗ mũi phun ra một hơi: "Ha! Mày cho rằng nó đánh qua tao một lần là có thể vẫn luôn đè nặng tao hả?! Hiện giờ thân thể này là tao đang làm chủ!! Chỉ cần tao không để tên có chứng cưỡng bách kia ra ngoài, hắn sẽ tuyệt đối không ra được!!!"

"Có bản lĩnh mày đánh tao đi?"

"Hoặc là," Tư Như Cuồng nhìn Mã Lễ Ngạo, lộ ra một nụ cười điên khùng: "Mày đến cầu xin tao đi nè~"

Lâm Phi Liêm: "……"

Eustalia: "……"

Vương Khiếu Hổ bắt đầu vẽ chữ thập ở trước ngực: "……" Là tên khờ nào cho y cái dũng khí khiêu khích này?!

Mã Lễ Ngạo hơi cong cong khóe miệng với Tư Như Cuồng.

Sau đó, anh giơ tiểu kim long đang quấn trên cổ tay lên: "Trời lạnh rồi, điên khùng ngạo thiên đáng chết thôi."

"Đến đây đi bé ba, ăn hắn cho bổ thân."

"Nếu con cảm thấy không thể ăn cũng không sao, ba ba vẽ cái máy hút bụi hút hắn."

Tư Như Cuồng: "……????"

Tư Thương Vân còn đang làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm trong não, đảo mắt liền nhìn thấy tên điên trẻ trâu kia phẫn nộ mà vọt vào, sau đó tung một chân đạp y ra ngoài.

《A a a a a!! Ông đây sớm hay muộn có một ngày muốn nó quỳ xuống kêu tao là ba !!! 》

Tư Thương Vân: "……" Mơ mộng hão huyền gì đó cha nội.

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Phi Liêm: đội trưởng ưu tú có thể mượn nấm mần thịt thằng điên.

Tư Như Cuồng: Cầu xin tao đi! Ha ha ha! Tao muốn mày kêu tao là ba!!

Mã Lễ Ngạo:…… Ăn đi bé ba.

Long Uyên: Phi!

Hết chương 78.

▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬

Chương 79

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Sau khi Tư Thương Vân ra tới thì tính cách hiển nhiên trở nên dễ ở chung hơn nhiều, tuy rằng bản thân y còn có chứng cưỡng bách nhất định, nhưng chỉ cần có thể giao lưu lý trí không điên khùng, chẳng sợ y mỗi mười phút phải lau mắt kính một lần, mỗi hai mươi phút phải sửa sang lại quần áo một lần, đều là sở thích nho nhỏ đáng yêu thôi.

Lâm Phi Liêm nhìn thấy Tư Thương Vân rất vui mừng, sau đó hai người Lâm Phi Liêm nhận được điện thoại di động liên lạc của tiểu đội Nấm do Mã Lễ Ngạo chuyên môn vẽ ra, rồi bỏ chạy lấy người tiến vào căn cứ bằng lối đi đặc biệt.

Lâm Phi Liêm để Tư Thương Vân đi vào cùng y, hơn nữa tỏ vẻ sẽ tìm chỗ dừng chân tốt trong căn cứ trước, chờ ba người Mã Lễ Ngạo qua hội họp.

Vì thế lại chỉ còn ba người Mã Lễ Ngạo, Eustalia và Vương Khiếu Hổ chờ đợi bên ngoài, cũng may thời gian bọn họ phải chờ cũng chỉ thêm một ngày cuối cùng thôi, chờ đến chiều mai thì bọn họ có thể an toàn tiến vào trong căn cứ.

Mà trong hai ngày này, ba người Mã Lễ Ngạo đặc biệt chú ý một chút những người đồng hành cũng đang chờ đợi như Jackson và Trương Minh.

Tuy nói người ở chỗ này người đều đã thông qua bài kiểm tra trí lực, nhưng bài kiểm tra trí lực cũng không phải vạn năng. Ít nhất đối với những tang thi tiến hóa đẳng cấp cao mà nói, chúng có thể thông qua bài kiểm tra, hơn nữa che giấu chính mình.

Nhưng loại che giấu này nhất định không có khả năng kéo dài liên tục, vô luận là tang thi hay là con người đều yêu cầu bổ sung năng lượng duy trì sinh mệnh, con người yêu cầu năng lượng có thể thông qua đồ ăn bổ sung, nhưng một khi trở thành tang thi thì bất kể là tang thi tiến hóa hay không tiến hóa, thức ăn duy nhất của chúng đều là — con người.

Giống như là thiên địch ngoài tự nhiên không thể cùng tồn tại.

Cho nên ngắn nhất là 24 tiếng đồng hồ, dài nhất 72 tiếng đồng hồ, tang thi nhất định sẽ bổ sung thức ăn. Ba người Mã Lễ Ngạo chỉ cần tử thủ điểm này là được.

Có điều đến tối ngày hôm sau mới thôi, Mã Lễ Ngạo cũng chẳng phát hiện người trong hàng ngũ chờ đợi này có phản ứng đặc biệt không giống người bình thường nào.

Duy nhất làm anh cảm thấy có điểm để ý chính là Jackson đi WC hai lần, mỗi một lần còn đều hơn nửa giờ.

Nhưng này cũng không thể nói Jackson là tang thi, nhiều lắm là…… Ờm, đều là đàn ông, thận của Jackson hình như không được tốt cho lắm nhờ.

Hoặc là… dạ dày??

Mã Lễ Ngạo nghĩ vậy liền nhịn không được phát ra cảm thán của người cha già với ba đứa nhỏ nhà mình: "Ba đứa bây giờ còn nhỏ, nhất định phải ăn cơm ngủ kỹ đừng thức đêm nha, không thì sau này cơ thể không tốt, đó là chuyện cả đời đó."

Ba đứa nhóc cơ thể vô cùng tuyệt vời từng đứa híp mắt tĩnh dưỡng, không có một mống nào phản ứng Mã Lễ Ngạo.

Mà trong tinh vực xa xôi, ba vị vương giả lúc này đã liên tục chiến đấu hồi lâu, chiến đấu buồn tẻ làm bọn họ có chút bực bội, lại cũng không đến mức ứng phó ứng phó không nổi, cố ý vô tình lại liên kết ý thức vào ba đứa nhỏ, bọn họ đều nghe được Tiểu Mã ca lải nhải như ông cha già.

"Xì, thân thể ông đây cường tráng biết bao nhiêu, thức đêm tính cái gì? Cũng chỉ có gà bệnh như con người mới không thể thức đêm á."

"Ờ, thực vật là không có thời gian ngủ, vậy đại khái tôi là vua tinh thần rồi?"

Long Uyên nghe hai ông bạn tốt nói, trên mặt không có biểu cảm gì, quyết định không gia nhập vào cuộc đối thoại thiếu não này. Nhưng tâm lý hắn vẫn rất chắc chắn mà nghĩ, vô luận là thân thể hay là tinh thần cường tráng, hắn mới là lợi hại nhất á.

Huyền Khiếu cùng Langdon Dahl đã sớm biết hắn là đức hạnh gì, nhìn dáng dấp trên mặt không hiện nhưng trong lòng nhất định đang phun tào gì đó của hắn, từng người dời mắt đi.

Thật không thể nhìn nổi.

Chờ đến buổi sáng ngày thứ ba, trên mặt đoàn người Trương Minh chờ ở khu cách ly đã có biểu cảm nhẹ nhàng. Đêm tối dễ phát sinh vấn đề nhất đã qua đi, chỉ còn lại nửa ban ngày cuối cùng, đến chiều là bọn họ có thể tiến vào căn cứ, sau đó bắt đầu cuộc sống mới an toàn của mình rồi.

Có lẽ cuộc sống ở chỗ này sẽ khổ hơn một chút, không nhẹ nhàng vui sướng như trước kia, nhưng chỉ cần sinh mệnh an toàn được bảo đảm, khổ nhiều hơn một chút cũng không sao! Những ngày như vậy chung quy sẽ kết thúc, chờ căn cứ nghiên cứu ra được thuốc phòng ngự trị liệu được virus, lại xử lý hết tất cả tang thi đã biến thành quái vật bên ngoài, rất nhanh rất nhanh thôi là bọn họ có thể khôi phục cuộc sống bình thường rồi!

Mã Lễ Ngạo nhìn ánh mắt chờ mong của những người này, trong lòng có chút cảm khái. Mọi người cứ hy vọng tai nạn có thể qua đi, nhưng mà vào rất nhiều thời điểm, kết cục của tai nạn đều chẳng được như mong muốn.

Từ tai nạn mưa đỏ đến bây giờ đã qua tám ngày, chỉ nhìn phát triển của thành phố Trung Châu này, ai có thể nghĩ đến con người của thế giới này trong thời gian chân thật đã bị hủy diệt toàn bộ, sinh mệnh tang thi thay thế con người, trở thành chúa tể mới kia chứ?

"Đại ca, em cảm thấy quân bộ bên này phản ứng còn rất nhanh đó! Viện nghiên cứu cũng triển khai thật sự nhanh nữa, sao cuối cùng lại không được? Chẳng lẽ là mấy virus tang thi đó quá lợi hại, vẫn luôn tìm không được phương pháp có thể giải quyết hay sao?"

Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Khiếu Hổ nghi hoặc đầy mặt, không nói gì, đây cũng là chỗ anh thấy nghi hoặc.

Nếu virus tang thi thật sự không thể giải, vậy thì sinh mệnh nền văn minh Tang thi không nên yêu cầu bọn họ chứng minh con người mạnh hơn tang thi trong nhiệm vụ.

So với từ trình độ cường hãn chứng minh con người mạnh mẽ, anh càng có khuynh hướng nền văn minh Tang Thi muốn bọn họ chứng minh chính là con người có tình cảm ký ức mạnh hơn…. tang thi không có tình cảm chỉ theo đuổi sự cường đại.

Anh cũng chưa gặp qua sinh mệnh tang thi của nền văn minh họ, nhưng chỉ nhìn trước đó, người đàn ông cắn chết vợ mình, bé trai giết chết mẹ mình và ba người Chu Khải biết ngụy trang hơn nữa xác định thức ăn, liền có thể xác định rằng bản thân chủng tộc này không có cảm tình và tâm lý.

Chủng tộc mà toàn tộc theo đuổi sức mạnh như vậy xác thật rất cường đại, nhưng…… Mã Lễ Ngạo vẫn cho rằng, bọn họ cũng không hoàn chỉnh.

Có lẽ điểm này cũng là chuyện sinh mệnh tang thi đã từng suy xét qua, mới có thể ở chỗ này muốn con người - có thể nói là đồng tông đồng nguyên với họ, chứng minh chút gì đó cho họ chăng?

Mã Lễ Ngạo đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe được mấy bác gái bên người đang ra vẻ thần bí nói nhỏ gì đó.

Các bác tự cho là âm thanh không lớn, nhưng người có sức nghe tốt hơn một chút đều có thể nghe được rành mạch đối thoại của họ.

"Hầy, tôi mới vừa đi WC, nghe nói gần lưới kim loại, khu cách ly bên kia mất tích vài người rồi đó."

"Mất tích?! Sao lại thế này, chẳng lẽ là bị tang thi ăn luôn rồi hả?!"

"Sao có thể là bị tang thi ăn luôn, nếu thật sự có tang thi ăn người, chẳng lẽ nhóm cảnh vệ binh lính trên tường thành không biết à? Tang thi ăn người động tĩnh lớn vậy, mọi người đều ở cùng một chỗ, có một người bị công kích, những người khác không liều mạng thét chói tai mới lạ đó!"

"Như thế… nhưng vô duyên vô cớ mất tích vậy à? Nghe sao thấy sợ sợ ấy? Gần đây không phải có camera sao? Có nhìn ra được gì từ camera không?"

"Hầy, này làm sao tôi biết được. Tôi lại không thể nhìn thấy camera. Nhưng tôi hoài nghi những người đó là lén lút trốn đi, hắc, có khi bọn họ đều là tang thi ẩn, thật sự là chịu không nổi muốn ăn người, xong lại sợ bị căn cứ phát hiện giết chết nên lén lút chạy thì sao?"

"Ây da!! Chắc chắn là vậy rồi! Trách không được kêu chúng ta cách ly ba ngày luôn, vậy không phải tìm bọn đầu trâu mặt ngựa đó đến hết cả sao? Ha ha, như vậy chờ chúng ta tiến vào căn cứ, cuối cùng có thể ngủ một giấc an ổn rồi."

"Ai nói không phải đâu!"

Các bác gái vô cùng cao hứng tám chuyện một hồi, Mã Lễ Ngạo ở bên cạnh nghe mà rũ mắt xuống.

Những người mất tích đó thật sự là tang thi ẩn giấu tự mình chạy trốn ư?

Hình như chỉ có cách nói này là phù hợp với lẽ thường nhất.

Theo lý thuyết, không có khả năng có người vô duyên vô cớ biến mất.

Trừ phi.

Mã Lễ Ngạo đi đến bên cạnh Eustalia, tựa hồ tùy ý hỏi một câu: "Chị Lia, đội viên cũ của chị kia có năng lực đặc biệt là gì, chị biết không?"

Eustalia vừa mới dạy Vương Khiếu Hổ cách đấu đối chiêu, không chú ý mấy bác gái bà tám đó, nhưng cô lại nhạy cảm mà cảm giác được điều gì: "Vincent là năng lực đặc biệt hệ thổ, anh ta có thể dùng bùn đất chế tạo ra một bức tường, em phát hiện cái gì sao?"

Mã Lễ Ngạo nghe năng lực đặc biệt này, mày hơi hơi nhăn lại: "Vậy hai đội viên dũng sĩ khác đi cùng anh ta thì sao?"

Eustalia lần này lại lắc lắc đầu: "Hai dũng sĩ khác chị cũng không quá quen thuộc, cũng không cùng nhau chiến đấu qua, bọn họ hẳn là dũng sĩ bên châu Mỹ bên kia, chị không biết năng lực đặc biệt của bọn họ."

"Cho nên, em hoài nghi bọn họ có vấn đề." Giọng điệu Eustalia trở nên chắc chắn: "Phát sinh chuyện gì?"

Mã Lễ Ngạo thuật lại lời các bác gái tám chuyện.

Eustalia liền hiểu rõ. Biểu cảm của cô trong nháy mắt toát ra đau khổ và nặng nề, Mã Lễ Ngạo vội vàng duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô: "Đây chỉ là suy đoán của em thôi, cũng không nhất định có quan hệ với bọn họ."

"Biến số quá lớn, có lẽ chỉ là em lo lắng nhiều quá mà thôi."

Anh xác thật không có nắm chắc suy đoán của mình là thật, chẳng sợ Jackson cùng hai vị dũng sĩ khác đêm qua đi WC hai lần mỗi lần nửa giờ, cũng không thể nói bọn họ thật sự đi ăn người, hơn nữa hủy thi diệt tích.

Mã Lễ Ngạo tình nguyện tin tưởng bọn họ thật sự là dạ dày hoặc thận không tốt, cũng không muốn hoài nghi những dũng sĩ loài người từng cùng bọn họ đi từ cửa thứ nhất này sẽ…… bị lạc lối giữa thành phố thoạt nhìn không quá nguy hiểm này.

Đôi mắt xanh lá sẫm của Eustalia cong cong với Mã Lễ Ngạo, cô vươn ngón tay thon dài nhéo mặt Mã Lễ Ngạo một phen: "Chị biết. Chị hiểu rõ mà. Chị cũng hy vọng như vậy."

"…… Nhưng chị vẫn sẽ dùng cảnh giác cao nhất với kẻ địch mà đối đãi bọn họ."

Chẳng sợ bọn họ đã từng là chiến hữu mà chị tín nhiệm nhất.

Nhưng con đường này, luôn tàn khốc lại làm người ta không thể quay đầu lại như vậy.

Lúc này Jackson đã nướng xong một phần khoai tây nướng, sau đó cách đám người ném nó vào tay Eustalia.

Eustalia tiếp xúc với củ khoai nóng hôi hổi này, lộ ra một nụ cười xán lạn mỹ diễm với hắn.

Thời gian rất nhanh trôi qua, vào buổi chiều đúng bốn giờ, đoàn người Mã Lễ Ngạo rốt cuộc thông qua ba ngày cách ly thẩm tra, chính thức tiến vào căn cứ quân bộ.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mã Lễ Ngạo: Không thức đêm mới có thân thể cường tráng! Eo tốt thận tốt thân thể tốt!

Long Uyên:…… A. Ta có thể thức với Trái Đất suốt một trăm năm không ngủ cũng được.

Mã Lễ Ngạo:…… Không hiểu sao tự nhiên cảm thấy kinh khủng ở đâu á.

Hết chương 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com