Cánh hoa tàn
Em cố gắng ghìm chặt lòng mình
Dẫu có đau em cũng phải vượt qua
Em sẽ phải thật đẹp!
Không để ai biết mình tổn thương
Nhưng đáng tiếc...
Em cũng chỉ là...
Kẻ yêu đối phương nhiều hơn.
Đã lỡ yêu em phải làm gì
...
Vài lời em gửi anh và cô ấy
Sống với nhau hãy thật hạnh phúc!
Đã bất chấp miệng đời
Thì đừng quan tâm người đau đớn..
Gửi anh và cô ấy
-Hương Tràm-
Có lẽ đôi ta có duyên nhưng không có nợ.. Hứa với em, hãy sống thật hạnh phúc chị nhé..
-------------------
Trái tim cô đã rỉ sét vì tình yêu này, cô chịu được nữa không, một người luôn mạnh mẽ, tươi cười và bảo vệ người khác giờ còn đâu? Nó chết rồi..chết vì sự sát thương của tình yêu này mang lại, chết vì người cô đã yêu đến tận tâm can..bây giờ chỉ còn lại một Phạm Thanh Hằng yếu đuối trong chuyện tình yêu,một trái tim đã bị tổn thương quá nặng, với cô chỉ còn sự đau khổ và nước mắt. Khóc, khóc thật nhiều, ai thấy, ai biết, cô vẫn vậy, vẫn chỉ khóc và đau một mình
Ông trời chỉ cho chúng ta là tri kỷ, là chị em, là bạn bè nhưng em vẫn sẽ chờ chị
Nếu một ngày nào đó duyên lỡ, đừng lo không ai bên chị, có em đây, vờ vai này luôn sẵn sàng để chị dựa vào
Hạnh phúc nhé!
[Lướt thời gian]
Hôm nay, ngày 24-12,ngày diễn ra một đám cưới được gọi là đám cưới thế kỷ của Showbiz Việt. Ông hoàng bà hoàng của Vpop cũng đã về với nhau, họ tổ chức buổi lễ khá ấm cúng và lãng mạn với sắc hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ tràn ngập, với khách mời là những người bạn đồng nghiệp, đàn anh đàn chị trong nghề, các đàn em và học trò của cặp đôi. Tất cả đều có mặt chúc phúc cho đôi họ và tất nhiên cô cũng có mặt, cô đi cùng với Hà Anh Tuấn, chỉ vừa xuất hiện, cả hai đã thu hút sự chú ý của các nhà báo, phóng viên
Hôm nay, Hằng thật đẹp và pha một chút nữ tính với chiếc váy đuôi cá qua đầu gối ôm sát cơ thể tôn dáng chuẩn siêu mẫu của cô, với lớp makeup đơn giản nhẹ nhàng như lại vô cùng xao xuyến người nhìn. Hằng và Tuấn đến sát giờ buổi lễ bắt đầu, Tuấn cũng hiểu vì sao, đến sớm nhìn thấy Tâm bên cạnh người đàn ông đó, chỉ sau hôm nay họ sẽ là vợ chồng, nếu chứng kiến cảnh đó lâu cô có lẽ sẽ khóc mất
Cả hai cùng chụp hình kỉ niệm cùng Tâm và Hưng. Phải nói, Tâm mặc váy cưới rất đẹp, nó đẹp hơn cô nghĩ, cô đã ao ước ngày nào đó sẽ cùng Tâm đứng tại buổi lễ này, sẽ chính thức cùng Tâm đường đường chính chính là vợ là chồng nhưng không được rồi, ước mơ đó quá cao, cô dù sở hữu đôi chân 1m12 cũng khó có thể với tới
-"Chúc hai anh chị hạnh phúc nhé"- Tuấn chúc phúc cho cặp đôi
-"Anh Hưng chị Tâm phải thật hạnh phúc nha, anh mà làm chị Tâm khóc là không yên với em đâu đó"- Hằng đắng lòng nói những lời chúc phúc, nửa đùa nửa thật
-"Rồi rồi, em yên tâm, cưới về là Tâm chỉ có cười và hạnh phúc thôi"
-"Cảm ơn Hằng vs Tuấn nha"
Hằng nhìn Tâm, ánh mắt man mác nỗi buồn não nề, sự tiếc nuối và trái rim bị bóp nghẹn. Tuấn thấy không ổn liền kéo Hằng lại 1 nơi khuất nhà báo phóng viên
-"Hằng có sao không? Nếu không chịu được thì mình về, lát ra sân bay luôn"
-"Hằng không sao đâu, mới tới đã về, mọi người sẽ bàn tán đó, Hằng không sao mà, vẫn ổn lắm"
Cô nói vậy nhưng mắt đã đọng nước, giọng có phần lạc đi vì ngăn cái khóc, thật sự cô chịu không nổi, nó đau quá
*Không sao, không sao đâu Hằng, mày làm được mà, chỉ một chút thôi sẽ qua*-Cô dặn lòng
Buổi lễ được bắt đầu
Bước vào nơi diễn ra buổi lễ, nó thật hoành tráng, sang trọng và lãng mạn. Tâm có lẽ là cô dâu đẹp nhất, Nàng thay bộ váy khác, một chiếc váy trắng xòe bồng với thiết kế trễ vai khoe xương quai xanh quyến rũ, trên váy được phủ hàng ngàn pha lê quý giá lấp lánh, khi bước ra, Tâm đã khiến mọi người quan khách bên dưới phải ồ lên vì quá đẹp, Nàng đã cướp lấy hồn bao nhiêu con người tại đây
Hôn lễ diễn ra khá tốt đẹp với niềm hạnh phúc của đôi uyên ương, niềm vui miễn mãn của hai bên gia đình cùng với toàn bộ khách mời nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng một nét buồn khó nói nên lời của ai đó
Giây phút mong chờ nhất cũng đến, đôi họ trao ly rượu giao bôi ,đeo nhẫn cho nhau và một nụ hôn ngọt ngào. Giây phút đó, giây phút Tâm và Hưng đeo nhẫn cho nhau cũng chính là lúc mắt Hằng đỏ hoe, lớp nước đã đọng dày trên khóe mi chỉ chờ rơi xuống, Tuấn thấy và nắm chặt lấy tay Hằng an ủi. Nước mắt, nó đã rơi, rơi khi hai môi của cô dâu chú rể chạm nhau, nụ hôn đánh dấu họ chính thức đã là vợ chồng. Đau, tim cô đau, đau đến vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, day dứt đến sát thương..
Sau nụ hôn ấy, bên dưới tất cả đều vỗ tay chúc mừng, cô nhanh chóng lau giọt nước mắt mắt ấy đi tránh mọi người thấy, rồi cũng đứng lên rời đi ngay sau đó để kịp chuyến bay sang Milan. Tâm đứng trên sân khấu ngó xuống phía dưới liếc qua liếc lại tìm mãi nhưng chẳng thấy cô đâu
*Hằng đâu rồi? Mới nãy còn thấy ngồi bên dưới mà, thiệt tình*- Tâm có vẻ không vui vì sự thiếu vắng của Hằng, cứ ngó tới lui tìm cô
-"Bé à, em tìm ai hả? Sao anh thấy em cứ ngó tới lui vậy?"
-"À, em tìm Hằng, hồi nãy còn thấy mà giờ đâu rồi"
Hôn lễ ấy vẫn tiếp tục. Tâm và Hưng vẫn đi mời rượu khách quan, cùng ca hát nhảy múa thật tưng bừng. Tâm hiện giờ rất vui và hạnh phúc, trên môi chỉ thấy nụ cười mãn nguyện mà nhưng có lẽ Nàng đã quên mất một ai đó, quên mất sự xuất hiện và rời đi lặng lẽ của người đó không một lời tạm biệt.. Chắc chỉ là giây phút não cá vàng hoạt động thôi mà, nhưng khi Nàng nhận ra sự thiếu vắng đấy thì có trễ không?
Sau khi rời buổi lễ, Tuấn chở Hằng ra sân bay để đáp chuyến bay tới Milan, chỉ 2 năm, 2 năm thôi mà, nó sẽ trôi nhanh thôi, hãy tập sống không có Tâm trong cuộc sống đi Hằng ạ..
Đến giờ lên máy bay
-"Hằng đi cẩn thận nhé, khi nào rảnh Tuấn sẽ qua thăm Hằng, nhớ làm việc thật tốt, cố lên"
-"Um,Hằng biết rồi, thôi Tuấn về đi, Hằng đi nha"
-"Mạnh khỏe nhé"
Hai người tạm biệt nhau, Hằng bước từng bước nặng nề lên máy bay, nước mắt cô giờ đã khô cạn, nó đã không còn rơi nữa, trái tim cô bây giờ không còn rỉ máu nữa, nó đã đông lại, cô chấp nhận khép cửa trái tim này vì Tâm, chỉ vì Tâm mà thôi.
Cô như một cành bông hồng đã hóa tàn, hoa tươi đến mấy cũng đến lúc tàn héo. Bông hoa hồng ấy đc ví như khaongr thời gian cô yêu và bên Tâm. Nó thật tươi và thơm khi bên cạnh Tâm, nó dần dần ngả tàn khi Tâm có người yêu, nó đã rụng từng cánh hoa khi Tâm chuẩn bị cùng người đó đám cưới và cuối cùng..chỉ còn một cánh hoa còn vương vấn trụ lại nhưng rồi cũng rụng khi Tâm và người đàn ông ấy chính thức là của nhau
Bước lên máy bay, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cô đã tới Milan và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nơi xứ lạ, sẽ không có Tâm, sẽ không những nỗi đau. Tốt đấy chứ, đúng vậy, phải tập làm quen với điều ấy thôi Hằng. Máy bay đã bắt đầu cất cánh, chỉ vài tiếng trôi qua thì mọi chuyện sẽ hết thôi mà
Cuộc đời vốn dĩ không cho ai tất cả, có được hạnh phúc, có được tình yêu thì họ phải cố với lấy và giữ chặt nó, nhưng với những người yêu đơn phương, yêu thầm thì sao, họ vẫn mãi đứng phía sau, âm thầm bên cạnh người mình yêu mà không dám nói ra, và rồi những đau thương từ tình yêu ấy mang lại họ cũng chịu đựng, chấp nhận..
Chị à, ở đấy chị có nghe thấy tiếng gió không, gió đang thì thào lời em đấy, hãy đợi đến khi nào chị nghe được gió nói gì, em sẽ trở về..chị nhé!
-------------------
Hết chap 10
Đọc, vote và comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com