chương 1
Tôi gặp anh lần đầu khi mới sáu tuổi.
Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân, thân đến mức cứ rảnh là kéo nhau sang nhà đối phương, rồi vô tình lôi cả con cái đi theo.
Hôm đó, tôi núp sau lưng mẹ, tay ôm con gấu cũ sờn lông, mắt len lén nhìn một cậu con trai đang ngồi chơi xe lửa trong phòng khách. Cậu ấy hơn tôi một tuổi, chẳng thèm ngẩng lên chào, chỉ buông một câu lạnh tanh:
“Yếu như mèo con.”
Tôi ngơ ra.
Gấu trong tay, giận trong lòng.
Nhưng không hiểu kiểu gì, tôi vẫn theo sau cậu cả buổi chiều, mặc kệ ánh mắt khó chịu và tiếng thở dài ra chiều “phiền phức”.
Từ hôm ấy, những lần “mẹ chơi – con chơi ké” ngày càng nhiều.
Tôi với anh quen dần. Không ồn ào, không có cái kiểu kết nghĩa anh em gì sến súa.
Chỉ là… khi tôi vấp ngã trong sân, anh đứng dậy phủi bụi cho tôi.
Khi tôi bị bạn bè bỏ rơi trong buổi tiệc sinh nhật lớp, anh chìa ra miếng bánh cuối cùng.
Và khi tôi khóc vì điểm thấp, anh gõ đầu tôi, bảo:
“Khóc gì. Nhóc con như mày, cố lên là được.”
Tôi lớn lên cùng anh như vậy — từ tiểu học đến cấp 2, rồi cấp 3.
Những kỷ niệm đan vào nhau như chỉ đỏ, không rực rỡ nhưng bền bỉ.
Tôi tưởng… thứ cảm giác ấy sẽ mãi không đổi.
Cho đến khi tôi 17 tuổi.
Và anh… không còn nhìn tôi là “nhóc con” nữa, mà là “phiền phức thật sự”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com