Chương 2
Lên cấp ba, chúng tôi vẫn học cùng trường.
Anh vào lớp chọn khối A, tôi học khối C – nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn. Bạn bè tôi hay trêu:
“Ê Miên, cái anh hàng xóm kia đẹp trai ra phết đấy!”
Tôi chỉ cười cười, giả vờ không nghe rõ, tay vẫn cầm ly trà sữa mà nhìn ra sân trường.
Tôi có một nhóm bạn thân.
Chúng tôi hay đi ăn vặt sau giờ học, đi thư viện ôn bài cùng nhau, nói mấy chuyện linh tinh rồi chụp ảnh đăng story.
Tôi không nói nhiều. Nhưng tôi cười. Và đôi khi, giữa những tiếng cười đó, tôi vẫn hay nhìn về phía sân bóng… nơi có một người mà tôi chưa bao giờ gọi tên thành lời.
Anh đã khác rồi.
Giọng nói trầm hơn, ánh mắt cũng không còn bỡ ngỡ.
Anh có nhiều bạn hơn, hay chơi bóng, hay cười. Có một bạn gái cùng lớp rất hay đi bên cạnh anh. Mọi người bắt đầu đẩy thuyền. Anh không từ chối.
Còn tôi... tôi bắt đầu biết ghen – một thứ cảm xúc không nên có, khi mà mối quan hệ giữa tôi và anh chưa từng có tên gọi.
Tôi bắt đầu lảng tránh anh, dù vẫn cùng đường về mỗi chiều, vẫn nhìn thấy anh ở sân bóng, vẫn lén thả story có lưng anh trong ảnh mờ.
“Miên, mày có gì giấu tụi tao đúng không?”
Bọn bạn tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tôi chỉ cười. Không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Tôi đã định giữ cảm xúc này mãi trong lòng.
Nhưng mười bảy tuổi… cũng gan lì hơn tôi tưởng.
Tôi gấp đôi một mảnh giấy nhỏ, nhét vào ngăn bàn anh trong tiết học cuối tuần:
"Tan học gặp nhau ở cổng sau. Em có chuyện muốn nói."
Chiều hôm đó, gió hơi lạnh.
Tôi đứng đợi với bàn tay ướt mồ hôi, và một nhịp tim lệch quỹ đạo.
Anh đến. Vẫn ánh mắt đó. Vẫn cười nhẹ như mọi khi.
Tôi nói tôi thích anh.
Không vòng vo. Không rào trước đón sau.
Anh xoa đầu tôi, giọng trầm hơn hẳn:
“Miên à… em còn nhỏ. Lo học đi. Đừng nghĩ mấy chuyện này vội.”
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, như thể tôi vừa hỏi mượn bút chứ không phải dốc hết can đảm để thừa nhận tình cảm mấy năm trời.
Tôi không khóc.
Chỉ thấy gió hôm đó lạnh hơn bình thường.
Mắt cay, nhưng là do bụi.
Tôi quay người, bước thật nhanh – sợ nếu ở lại lâu hơn, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có lẽ tôi sai…
Sai ở chỗ nghĩ rằng chỉ cần thích một người đủ nhiều, họ sẽ quay lại nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com