Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 : Vậy em có biết?

Charlotte Austin từ nhỏ đã không sống trong sự đủ đầy kể cả về vật chất lẫn tinh thần, em buộc phải lớn hơn so với những người bạn cùng lứa, buộc phải sắt thép với bản thân để có thể thoát khỏi nghịch cảnh bất công mà em luôn căm ghét.

Charlotte vẫn luôn rèn cho mình tính tự lập đến mức tách biệt. Ba của em vẫn luôn thương xót đứa con gái út này, luôn tự trách không thể đội cho em được một chiếc vương miện, cho em được bảo bọc trong vương quốc màu hồng như em luôn xứng đáng có được.

Gia đình phá sản chỉ 2 tháng sau khi em chào đời, nhà 4 người phải lưu lạc, tha phương để trốn nợ, em theo ba còn anh hai thì theo mẹ. Và mãi mãi có một mùa đông Anh Quốc năm 9 tuổi đã khiến cho Charlotte mất đi những trong veo trong đôi mắt nâu to tròn ấy. Ba qua đời vì bạo bệnh, em phải lưu trú tại cô nhi viện trong 3 năm trời cho đến khi liên lạc được dì ruột, Charlotte được chuyển về Thái Lan sinh sống từ đây.

Vốn mang dáng dẻ, khuôn diện của một đứa con lai, Charlotte ban đầu hầu như tách biệt với tất cả các bạn cùng trang lứa, ngôn ngữ khi đó là một rào cản, những bóng ma tâm lý lại là một sự tự ti bao trùm, Charlotte mang vẻ u ám, lãnh đạm hơn là những ngây ngô, năng động của một đứa trẻ nên có. Dì May từ đó như một người mẹ thứ hai của em, dì thương từ những mất mát em gánh chịu trên thân thể nhỏ bé, thương từ những sự hiểu chuyện của em, thương thay cho cả phần tuổi thơ thiếu vắng, và cũng thương vì nghịch cảnh cuộc đời đã chia lìa một gia đình hạnh phúc.

Vốn dĩ dì May đã rất thân cận với ba mẹ Charlotte từ xưa, vừa hay tin tan hoang dì đã nhất quyết phải tìm để đem được cô cháu gái này về nuôi nấng, không để máu mủ lưu lạc. Dì May thương em không khác tình thương của một người mẹ mang nặng đẻ đau, vì có Charlotte nên dì đã hy sinh hạnh phúc riêng của cuộc đời, không để em chịu cảnh đơn độc lần nào nữa. Charlotte lớn lên với tình thương yêu đã phần nào làm dịu đi bớt những vết sẹo xé lòng. Những cố gắng vươn lên được như ngày hôm nay của Charlotte phần lớn đều là để bù đắp những hy sinh của người dì này.

Rồi từ từ em đã mở lòng để đón nhận những mối quan hệ xung quanh.

Có một Heidi không ngần ngại đấm vào mắt đứa bắt nạt em, rồi lại có thêm một Aoom sáng nào cũng đợi em cùng tới trường với hộp sữa dâu trên tay, một Meena nghịch ngợm chỉ để làm em cười.. Họ từ từ gắn kết với nhau, và gắn kết lại từng mảnh vỡ trong lòng Charlotte.

Một thập kỉ đồng hành cùng nhau, rồi mỗi người chọn cho mình hướng đi riêng để trưởng thành, nhưng không vì vậy mà họ mất đi sự kết nối, họ vẫn luôn là mái nhà, luôn là những chỗ dựa vững trãi cho nhau, Charlotte đến giờ vẫn luôn rất biết ơn vì sự hiện hữu của những người bạn này, nhờ có họ mà Charlotte đã được là Charlotte của tuổi 24.

Và rồi em biết yêu..

Em biết rung động với dáng vẻ của một người kể cả khi người ta chẳng làm gì, em biết chờ đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng khoảng khắc bên nhau luôn là thứ gì đó khiến em chưa gặp gỡ đã sợ phải nói tạm biệt.

Charlotte của năm 18 tuổi với tình yêu gắn bó suốt 3 năm, hôm nay nhìn người ta trở thành chú rể của một người khác.

Sau khi đưa Engfa về nhà, Charlotte vô thức vô định, không biết từ bao giờ đã đỗ xe trước nhà hàng nơi hôn lễ của người em yêu đang diễn ra. Tất cả đủ đầy, hạnh phúc, chỉ là người anh ấy từ nay sẽ gọi là "vợ" không phải em. Em và anh ấy chia tay nhau chỉ vì em đang học cách hoàn thiện bản thân còn anh thì lại muốn em học cách sống cho một gia đình.

Ai rồi cũng để lại cho Charlotte những đổ vỡ nhưng lại chưa bao giờ chỉ em cách để dọn dẹp nó. Nhìn tên người mình yêu lồng ghép hoà hợp với một cái tên khác trên bảng báo hỉ, em rốt cuộc phải tự hỏi: "Liệu người như em có bao giờ được hạnh phúc không?".

Em để lại một lời chúc giữa hư không, tắt điện thoại và lẩn trốn về nơi ẩn náu.

Thế là kết lại một đêm của những bộn bề cảm xúc. Charlotte cứ khăng khăng nghĩ chắc có lẽ cả đời em sẽ không thể yêu bất cứ ai đậm sâu như vậy nữa, nhưng em đâu thể nào biết được sau này có người vì em mà chấp nhận chờ đợi đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com