Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: ngày buồn


Hôm nay là ngày đầu tuần, bé hứa bé sẽ chăm ngoan...
Tiếc là câu hát đó không giành cho Kim Sunoo.

"Xin cậu đó, ông thần của tôi ơi. Mười phút nữa mà cậu còn chưa chịu dậy thì cuối năm bị đánh hạnh kiểm khá cho xem."_Riki thở hắt nhìn cuốn cơm rong biển nhân Sunoo đang ngáy khò khò, áp dụng mọi biện pháp khuân vác cũng không có tác dụng với chấp niệm muốn ngủ của cậu.

Kim Sunoo bị làm ồn đến phiền, trực tiếp đưa tay túm đầu Riki ngã xuống giường cùng mình luôn:"Đã vậy thì hôm nay hai chúng ta nghỉ học luôn đi."

"Đừng có giỡn."_Riki nhéo nhéo cặp má phính đỏ hỏn vì chà mặt vào chăn của cậu, không nói thêm hai lời liền đứng dậy bước ra tới cửa:"Hôm nay tớ đành bỏ cậu ở nhà...

...một mình vậy~"

....
....

"Cậu được lắm đó cái tên xấu xa."_Sunoo làu bàu nhai nhai món khai vị nhạt nhẽo của mình, thực đơn hôm nay gồm có ức gà và salad, không còn gì khác. Dạo gần đây vì để ổn định khí tức của cậu mà đến ăn cái gì cũng phải do Riki quản lý nghiêm ngặt, bất cứ loại đồ ăn vặt nào cũng không được chạm môi.

"Là do ai đó cứ ép tôi phải sử dụng biện pháp mạnh còn gì. Đi học cũng là tôi đèo anh trên lưng chứ có chạm được bước nào xuống đất đâu mà kêu ca."_Riki giả vờ giận dỗi, đối với thái độ nhõng nhẽo của Kim Sunoo thì lâu lâu cũng phải tỏ ra là mình biết giận mới được.

"À thế à, thế thì bỏ ông đây xuống nhá! Đây không cần, nhá!"

Ơ, đùa.

"Giỡn á."_Ừ đấy, không dám tạo phản với Kim Sunoo nữa đâu."Ấy ấy Kim Sunoo cậu làm gì vậy! Đừng có tuột xuống nữa, tớ không đỡ được đâu! Coi chừng tuột cái quần của tớ!"

Đã không tự quy phục thì để ông đây tự trèo xuống.

"Cậu vừa mới lớn tiếng với ai đó?"
"Không có mà, nghe lầm rồi..."
"Sao dám thái độ với tớ hả?"
"Tớ xin lỗi, hiểu lầm thôi..."
"Lần sau cậu mà còn ăn nói cái kiểu đấy với tớ là tớ treo cậu lên giá thịt heo liền, nghe chưa?"
"Dạ nghe..."

Ở một góc phố nào đấy là một cảnh tượng thường niên mà ngày nào cũng có. Một thiếu niên cạnh khoé người bạn của mình, nhưng cả hai lại chưa từng tách rời nhau.
Dưới hàng cây anh đào ấy là một thứ gì đó còn hơn cả sự vĩnh cửu, kết nối nhịp đập của hai linh hồn ngày một tốt tươi.

Mùa xuân sắp đến rồi.

....
....

"Lễ hội thể thao? Không hứng thú."_Kim Sunoo dựa lưng vào Riki vẫn đang chăm chú giải đề, không thèm xem xét mà quăng một câu tuyệt tình như thế cho thủ quỹ.

"Nể tình tôi giúp cậu kéo chân bảo vệ đi! Tại sao cái tên lớp trưởng đó không tự xách cái mông thối của hắn đi làm việc vậy?"_Thủ quỹ hằn học gửi ánh nhìn đầy thù hận đến nơi lớp trưởng thân yêu, rất hào phóng tặng thêm cho hắn một ngón tay đẹp nằm ở giữa.

"Còn không phải vì cậu thích tên đó hả?"_Sunoo bĩu môi, vọc tờ đề của Riki mãi đâm ra cũng chán, nhưng dời đi sự chú ý thì lại bị thủ quỹ túm đầu ngay.

Tên đó không còn cách nào khác đành phải huých tay cầu sự viện trợ của Riki, mà cậu ta thì vẫn trước sau như một tỏ vẻ mình chẳng quan tâm.

Cho đến khi ý chí của tên kia quá phiền phức đến mức cậu ta không thể làm lơ nổi nữa.

"Hay là cậu xem xét..."
"Không."

Riki nhìn vào đôi mắt suy sụp của thủ quỹ, tỏ vẻ mình cũng không làm gì được với cái nóc nhà này. Cậu ta nên tìm cách khác đi thôi.

Đợi thủ quỹ đi xa rồi Kim Sunoo mới bật cười khúc khích, lúc nào cũng làm người ta phấn uất đến lúc cùng cực rồi mới đua tay giúp đỡ. Dạo này cậu trở nên tinh ranh hơn nhiều, cũng rất thích chọc ghẹo người khác.
Không biết là vì có tay to chắn lưng hay vì tính cách ngày càng bạo gan nữa.

"Đừng đùa cậu ta nữa."_Riki cuộn tròn áo khoác mình thành cái gối nhỏ, rất chu đáo kê nó xuống dưới gáy của Sunoo.

"Sao? Cậu có ý kiến?"
"Không có."

Không dám có.

Trong lúc cả hai còn đang chuyện trò trao đổi vài thứ lặt vặt thì không khí trong lớp học đã sớm trầm lắng đi từ lúc nào. Sở dĩ Kim Sunoo nghĩ chỉ vì sắp vào giờ học nên mới như thế, nhưng rõ ràng là chuông báo trước còn chưa reo.

Cậu xoay người, ngơ ngác nhìn một tay gầy tong đang đứng cái dáng đầy kệch cỡm liếc nhìn hai người.

Rõ ràng tên này không đơn giản.

"Đến đây làm gì?"_Riki không quay đầu, giọng nói cũng không tỏ vẻ bận tâm cho lắm. Nhưng rõ ràng Kim Sunoo nhận ra cậu ta có chút đề phòng, cố gắng tách cậu ra khỏi hắn.

"Trời, thì ra mày biết tao đứng đây từ đầu rồi à? Vậy mà còn không mau chào anh một tiếng?_Tên gầy khom kia nhìn như nghiện nặng, không phân biệt nặng nhẹ trực tiếp dẫm lên đống sách vở trên bàn Riki. Gác chân ngạo nghễ như vậy cũng không thu hút được chút sự chú ý của cậu làm hắn bắt đầu thay đổi mục tiêu."Ây dô, tao rời đi chưa bao lâu mà mày đã giao du với cái hạng thấp kém như này rồi? Phong độ có vẻ tụt dốc quá đó?"

Nghe đến hắn nhắc tới Sunoo thì cậu ta cũng không khách khí nữa, thoắt một cái liền mặt đối mặt. Hai mùi hương gay mũi cũng từ đó đánh nhau âm thầm trong không khí.

"Chỉ có người vốn ở trên cao mới tụt xuống dốc. Còn một kẻ ngay từ đầu vẫn luôn ở dưới đáy như anh, tôi tự hỏi bây giờ rớt xuống cái xó nào rồi?"

Cậu ta vừa dứt lời Kim Sunoo dường như muốn nhắc khuỵu, đánh úp Riki không có tác dụng thì hắn liền chuyển hướng qua cậu. Chẳng mấy chốc đầu óc cậu như muốn nổ tung, tới người trước mắt cũng bắt đầu lờ mờ không thấy rõ nữa.

"Chớ có làm điều dại dột."_Riki toả ra mùi của mình về phía sau, bọc lấy cơ thể cứng ngắc không thể chuyển động của cậu."Chạm vào tôi là anh đùa với lửa đấy."

"Cứ làm như tao sợ mày cơ. Cùng lắm chỉ là một thằng thiếu mẹ chơi với một đứa phế...Á!"

Giây tiếp theo chắc có lẽ là ký ức kinh hoàng nhất của những thành viên đang hiện diện trong lớp học này. Chưa từng có ai đạt tới đẳng cấp của cậu ta trong bảng xếp hạng toàn trường, nên cũng chẳng ai hiểu được, loại sức ép đè nén lên phổi họ một cách tàn khốc nhất lúc này là gì.

Vào ngay khoảnh khắc mà tên nghiện ngập kia nhắc đến chữ "mẹ", hắn đã chẳng ngờ mình lại động vào ổ kiến lửa hung tàn nhất.

Càng không ngờ người đang bóp nát phổi hắn là cậu em họ đang đứng trước mặt mình, nhưng thứ nghiền nát xương hắn lại là một kẻ nào đó khác.

"Ai cho mày nhắc đến mẹ cậu ấy?"

....
....

Khoảng vài giờ sau thì tên kia bị người nhà đến đưa đi. Họ liên tục cúi đầu xin lỗi Riki, biết rằng con trai mình đã đạp nhầm con rết tàn độc nhất. Cũng không biết họ có còn trụ được sau đêm nay không.

Tên lúc nãy vốn dĩ xuất phát từ một gia đình thuộc chi nhỏ trong tộc nhà Riki, hắn mang mệnh hoa Cúc dại, cũng không phải dạng gì ghê gớm. Nhưng từ nhỏ đố kị sinh ra hờn ghét nên liên tục quấy rầy cậu ta, bị đánh đến sứt đầu mẻ trán mấy hồi vẫn không chịu dừng lại. Người nhà sợ không thể bảo toàn vị trí của mình, có khi đến cái mạng hắn cũng không giữ được liền chuyển hắn ra nước ngoài ở.

Vậy mà đúng hôm nay quay về lại lựa chọn chạy tới quậy trước mặt cậu ta.

"Mệt lắm sao?"_Riki lo lắng vuốt vuốt tóc mai của cậu, ngoài hỏi thăm sức khỏe thì không nói gì khác.

Dĩ nhiên cậu ta biết tiếng xương gãy trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy là do ai gây nên, nhưng lại không nhắc đến. Có lẽ lúc này cậu ấy cũng đã nhận ra, chỉ là đang quá phẫn nộ nên lãng quên mất.

"Cái tên vô lại đó, sao dám nhắc đến người thân của cậu chứ?"
"Được rồi, đừng giận nữa. Tớ vốn đã quen rồi, dù sao nhà họ cũng không ở được quá đêm nay."

Kim Sunoo liếc mắt nhìn cậu, an nhàn hưởng thụ máy lạnh phòng y tế:
"Nhà cậu là cái thế lực gì vậy? Dùng chuyện công giải quyết chuyện tư được luôn? Có đối xử tệ bạc với cậu không vậy?"

Riki bình tĩnh lột vỏ quýt, tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi một cứ như tội phạm bị ép cung:
"Cũng không phải thế lực gì ghê gớm. Vả lại nhà đó bị đuổi đi là chuyện sớm muộn, tớ chỉ không tiết lộ cho cậu được là vì sao. Gia tộc tớ tuy lớn nhưng không có chuyện áp đặt hay ngược đãi ai, ngược lại cuộc sống khá thuận buồm xuôi gió. Không thấy tớ ngày nào cũng rong ruổi với cậu mà vẫn vui vẻ à?"
"Chỉ là gia phả có chút...đông người. Nhiều khi cũng loạn."

Kim Sunoo nghe xong thì cười khúc khích, lấy từ đâu ra bốn tờ đơn rồi vừa nhâm nhi thưởng thức quỵt được lột cho, vừa mượn bút của nhân viên y tế mà điền vào:
"Hôm nay tớ và cậu trốn học đi!"

"Trốn học sao lại cần đến bốn tờ đơn? Mà không phải chỉ vừa vào học không lâu à..."
"Dù sao ông đây cũng không có tâm trạng học tiếp, điền hai tờ nghỉ còn lại hai tờ lễ hội thể thao nộp cho thủ quỹ. Cậu muốn điền bộ môn nào?"

Riki nhún vai, đặt lại cái đầu đang lắc lư của Sunoo dựa vào mình:
"Tuỳ ý."

"Được~"

....
....

"Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?"
"Hỏi gì?_Sunoo vui vẻ liếm kẹo bông gòn, một tay tự mình cầm ba xiên, tay kia đút vào túi áo hoodie của người bên cạnh."Về mẹ cậu?"
"Ừ."

Cậu suy nghĩ một chút, đăm chiêu làm ra vẻ thần bí một hồi. Tưởng có gì to tát lắm, hoá ra chỉ là để quyết định chỗ dễ cốc lên đầu người kia.
"Cậu ngốc à? Tớ chẳng thắc mắc gì. Có ra sao thì Nishimura Riki vẫn là của tớ thôi."
"Ừ."

Cậu ta đáp như thế rồi cả hai không nói gì nữa, bây giờ chỉ còn hai cái bóng cùng hai thân người, một thấp một cao song hành cùng nhau.

"Thật ra hôm nay là ngày giỗ...của mẹ."
"Ừ."_Sunoo chỉ gỏn lọn đáp như vậy."Cậu chẳng bao giờ để lộ ra sơ hở nhưng hôm qua vừa hết bệnh lại trốn ra ngoài như vậy, thật tình..."

"Ít nhất hãy để lộ sơ hở với tớ, vào lần sau."

Cậu ta sững sờ nhìn hai hàng nước chạy dọc trên gò má người thấp hơn, tay chân bỗng chốc cứng nhắc chẳng biết phải làm thế nào.

"Này, sao lại khóc? Người phải khóc là tớ chứ..."
"Tớ thấy ghi chú của cậu trong điện thoại rồi, xin lỗi nhé."
"Tớ, tớ không trách cậu đâu, đừng khóc nữa..."

Sunoo ngước nhìn cậu, như để xác nhận lại một thứ gì đó, lại chỉ như muốn chăm chú chiêm ngưỡng kiệt tác này thật lâu.
"Tớ không biết gì hết, nhưng lại biết cậu buồn. Tớ chẳng bao giờ cảm nhận được gì, nhưng lại cảm nhận được mùi hương của cậu đang khóc..."

"Giá mà hôm qua tớ chạy theo sau cậu, cậu đã chẳng phải khóc một mình."

Thì ra, Sunoo biết tất cả, biết từ cái lúc cậu ngã bệnh vào hôm qua và tâm trạng của Riki bỗng u ám bất thường. Cậu chỉ không muốn vạch trần nó, cũng đã cố gắng không nhắc tới. Thì ra người luôn vô tâm với cảm nhận của người còn lại là cậu ta, chứ chẳng phải Kim Sunoo.

Kim Sunoo vui tươi vô lo là thế, nhưng lại bất chợt bâng quơ rủ cậu nghỉ học. Kim Sunoo ngoài miệng lạnh nhạt là thế, nhưng lại tự giấu buồn phiền trong lòng.

Chẳng qua cậu chỉ không muốn nói ra mà thôi.

"Người vô ý là tớ, tớ đã không để ý đến cảm nhận của cậu. Tớ xin lỗi...cậu đừng khóc nữa."_Cậu ta ôm lấy cơ thể đang nức nở kia, nhẹ nhàng thả mùi của mình để trấn an. Vốn mọi chuyện sẽ chẳng như thế này vì Riki chỉ muốn đau buồn một mình rồi thôi.

Nhưng bây giờ khác rồi, hiện tại đời cậu đã xuất hiện thêm một Kim Sunoo.

"Đây không có khóc! Đồ ngốc xít! Bụi bay vào mắt thôi."_Kim Sunoo vùng vằng rời khỏi cái ôm của cậu ta, giấu đi khuôn mặt tèm lem nước mũi của mình nhưng miệng lại không nhịn nổi mà cười."Mai mốt muốn dỗ người ta thì nói cho lớn ấy! Thủ thà thủ thỉ như kể truyện ma!"

"Được."

Riki cười rồi, nụ cười đầu tiên của cậu ta trong ngày. Và có lẽ từ nay cậu ta sẽ cười mãi, mãi về sau.

Một ngày buồn qua lời nói của Kim Sunoo lại khiến cậu ta bất chợt vui vẻ đến lạ, có lẽ chẳng yếu tố nào ở Riki tác động đến đời sống của cậu, mà chính cậu lại là người đã thay đổi cuộc sống của Riki.

Cho và nhận, yêu thương và được yêu thương. Mối quan hệ của họ đã dần biến đổi như thế và bây giờ lại càng khăng khít hơn. Một người thiếu thốn thứ này lại được người còn lại trao cho một thứ khác, như bù đắp, cũng như để an ủi:

"Có tớ ở đây rồi!"

....
....

"Gì đây? 'Nishimura Riki: có môn nào thì thi môn đó; Kim Sunoo: làm cổ động viên vì bị bệnh lười'?_Thủ quỹ đay nghiến nhìn hai tờ đơn nằm chễm chệ trên bàn mình, chỉ muốn giả mù ra vẻ không thấy.

"Cậu muốn chết đấy phải không Kim Sunoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com