02
Trong giờ tự học, Lee Jeno ngồi trên bục giảng chấm điểm bài kiểm tra, luôn không nén nổi cảm xúc mà hướng ánh mắt về phía Na Jaemin, lúc đầu còn lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng sau đó lại phát hiện hoàn toàn là lo lắng dư thừa.
Trong giờ tự học, phần lớn thời gian Na Jaemin đều nằm sấp trên mặt bàn ngủ ngon lành, lúc tỉnh táo cũng sẽ chỉ nhìn về phía cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, Lee Jeno lại phát hiện, tuy rằng Na Jaemin đối với ai cũng bày ra khuôn mặt tươi cười ấm áp, song thực chất Na Jaemin rất cảnh giác và sợ hãi cuộc sống.
Từ trước đến nay, sau khi tan học, cậu bé chỉ luôn đi cùng Lee Donghyuck.
Thái độ dè dặt ẩn giấu dưới lớp vỏ điềm nhiên, trái tim cậu bé hẳn là phải cứng rắn lại thuần khiết đáng quý cỡ nào, Lee Jeno mải suy nghĩ, theo thói quen cắn cắn cái nắp bút.
Lee Jeno biết Na Jaemin không được các giáo viên trong trường yêu mến, người thầy hiệu trưởng già coi việc học là vô cùng quan trọng, thậm chí cao hơn trời, hiển nhiên không hề phát hiện tài năng thiên phú ẩn giấu trong những bức tranh cậu bé tùy ý vẽ trên mặt giấy ở cuốn sách bài tập, Lee Jeno cũng là đang chữa bài tập và chấm điểm liền vô tình phát hiện.
Giờ học thể dục được đổi thành giờ tự học vì trời mưa, Lee Jeno gọi Na Jaemin ra bên ngoài lớp học. Na Jaemin hình như so với lần đầu gặp mặt đã cao hơn một chút, Lee Jeno có thể tiếp cận Na Jaemin ở khoảng cách rất gần, thậm chí còn trông thấy những sợi tóc lay động theo chiều gió, lộn xộn, tản ra bốn phía, trên đỉnh đầu Na Jaemin.
Lee Jeno mỉm cười, bảo Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh mình, Na Jaemin lại rụt rè mà di chuyển vài bước, mãi mới đến trước mặt Lee Jeno, bộ dáng giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó và rất sợ bị phê bình.
- Hình như em rất sợ tôi?
Bên ngoài hành lang trời vẫn đang mưa, Lee Jeno nắm lấy cái ghế của Na Jaemin và kéo dịch vào bên trong, cách mình càng gần, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi thơm của nước giặt quần áo còn sót lại trên đồng phục học sinh của Na Jaemin.
- Em sợ, dạ... em rất sợ thầy sẽ chán ghét em.
Na Jaemin cố gắng đứng thẳng, thân thể cứng đờ, khó khăn nói chậm từng chữ, thậm chí Lee Jeno có thể nghe ra dấu chấm câu biểu thị cho sự ngắt quãng.
- Tại sao tôi phải chán ghét em?
- Bởi vì em rất kỳ lạ, không chăm chỉ học tập, kéo điểm trung bình môn của mình xuống mức yếu kém. Hơn nữa, hơn nữa, thầy cũng thấy được, em mặc trang phục của con gái.
- Tôi không cảm thấy em kỳ lạ.
Cách mấy centimet trong không khí, Lee Jeno có thể cảm nhận được Na Jaemin đang rất căng thẳng.
- Ngược lại, tôi cảm thấy em thực sự đặc biệt, đặc biệt rất xinh đẹp.
Lời còn chưa dứt, chỉ ngắn ngủi vài giây, vành tai của Na Jaemin đã nhanh chóng biến thành màu đỏ hồng, đến mức có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên đứa trẻ này nghe được người khác đánh giá về mình như vậy, không phải với thái độ thương hại, không phải với lời lẽ cay nghiệt, càng không phải vừa thương hại vừa cay nghiệt, mà rất ôn hòa, tràn đầy thiện ý.
- Được rồi, trở lại vấn đề, em có thích vẽ tranh không?
Lee Jeno mở ra những bức tranh chưa được xóa sạch trong cuốn sách bài tập, nhẹ nhàng hỏi Na Jaemin.
- Dạ? Đúng vậy, so với học tập thì chắc chắn là thích hơn.
Lee Jeno đột nhiên bị những ý nghĩ kỳ quái ngoài dự tính này của Na Jaemin chọc cho buồn cười.
- Cuối tuần có thời gian không, trước kia tôi đã từng học vẽ, hay là em cùng tôi đi ngắm cảnh vẽ tranh, được không?
Lời mời chân thành xuất phát từ trái tim, không có mảy may ý tứ thương hại.
Chỉ đơn giản là người muốn tôi đi cùng người, cho nên người thành thật ngỏ lời với tôi, không hề cương quyết đòi hỏi tôi phải chấp nhận đề nghị mang tính thiện chí của người, đối phương cũng không có bất kỳ hành động nào thể hiện chút ham muốn cá nhân, nhằm mục đích khơi dậy lòng trắc ẩn của mình. Bỗng dưng, Na Jaemin buông lỏng cảnh giác, lộ ra nụ cười tương thích lứa tuổi.
Lee Jeno bị cuốn hút bởi khóe miệng duyên dáng với nụ cười trong veo như nắng của Na Jaemin, đôi mắt cười uốn cong thành hình dáng trăng lưỡi liềm.
Lúc này, Na Jaemin mới ý thức được, vừa rồi hai người đã chuyên chú nhìn nhau rất lâu.
Na Jaemin theo thói quen liền quay đầu hướng về phía cây ngô đồng bên ngoài kia, thực ra nơi đó cũng chẳng có gì đáng xem, chỉ là Na Jaemin sợ phải đối diện với ánh mắt của Lee Jeno mà thôi.
Sợ thầy giáo mới tới sau khi nghe xong câu chuyện của mình, ánh mắt nhìn về phía mình không còn dịu dàng nữa, bên trong trộn lẫn nước bùn bẩn thỉu đều chẳng khác gì những kẻ xấu xa kia.
May mà lúc này, Na Jaemin chỉ nhìn thấy cả dải ngân hà sạch sẽ ở bên trong đôi mắt hiền hòa ấy.
Na Jaemin lần đầu tiên phát hiện, hóa ra bên ngoài cửa sổ cây cối mọc san sát, cành lá tươi tốt, tràn đầy sức sống.
Phong cảnh nơi hai người đi ngắm cảnh vẽ tranh rất đẹp, từng khóm hoa lớn nở đầy những bông hoa li ti màu trắng, đàn ong bướm chen nhau bay lượn ở mảnh đất nho nhỏ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, mặc dù bầu không khí rõ ràng sôi nổi như vậy nhưng lại không có lấy một chút hương thơm.
Mặt trời chói chang dần dần xuống núi, ánh nắng nồng đậm chiếu rọi và bao trùm khắp nơi làm cho người ta đỏ hồng đôi má giống như kẻ say.
Trẻ con vốn ham chơi, đối với tĩnh vật khó có thể tập trung tinh thần, sắc trời nhất thời biến hóa muôn hình vạn trạng, ánh sáng hắt vào bó hoa cũng bị cắt thành đủ kiểu dáng khác nhau. Na Jaemin đặt bút vẽ xuống, mãi đến khi nhìn thấy Lee Jeno nở nụ cười hài lòng đối với bức tranh được hoàn thành một cách vội vàng qua quýt của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Tán cây vươn dài, tỏa bóng xuống mặt đất, tạo thành khoảng không rộng lớn râm mát, một người đàn ông và một đứa trẻ con nằm nghỉ ngơi ở dưới gốc cây trong khoảng không rộng lớn râm mát đó, cảm giác có chút thong thả và dễ chịu.
Na Jaemin bị thu hút bởi hòm thư ở phía trên đỉnh đầu.
Trên hòm thư không có mật mã cũng không có địa chỉ, nhưng hòm thư được đặt ở nơi này, chắc hẳn ẩn chứa đầy những bí mật mà chẳng muốn người khác biết đến.
Na Jaemin kiễng chân lên, nhưng làm thế nào cũng không chạm tới được, dùng hết sức lực ép dưỡng khí trong lồng ngực cũng chẳng có chút tác dụng nào.
Đột nhiên, thắt lưng được một đôi tay mềm mại nâng lên, các ngón tay của Na Jaemin rất dễ dàng chạm tới ổ khóa trên hòm thư.
Tích tắc trôi qua, bên trong hòm thư khóa chặt rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì, Na Jaemin đã có được bí mật đầu tiên trong đời mà ngay cả Lee Donghyuck cũng chẳng thể nào biết.
Ngày đó, chính Na Jaemin cũng đã quên mất mình về nhà bằng cách nào, có lẽ là được Lee Jeno cõng về nhà.
Na Jaemin nhớ lại khoảnh khắc phần thắt lưng được Lee Jeno chạm vào, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị một năng lượng thần kỳ không rõ ràng rút cạn, cả cơ thể dao động đến mức lảo đảo, làm thế nào cũng không đủ để chống đỡ, để cậu tự mình đi về nhà.
Na Jaemin nằm sấp trên lưng Lee Jeno, không hiểu sao lại nhớ tới bãi cỏ xanh mướt thời thơ ấu. Khi ấy, cậu lén lút rời khỏi nhà, tìm mọi cách chỉ để trốn đến nơi ấy nằm dài cả ngày, dựa lưng vào bãi cỏ bồng bềnh, quan sát bầu trời thuần một màu trắng từng chút thu nhỏ lại, màn đêm lặng lẽ buông xuống nhân gian, sao sáng đầy trời cũng đều là vì tô điểm cho đôi mắt của người nào đó mà nô nức phủ kín vũ trụ xinh đẹp.
Đêm đó, Na Jaemin đã trải qua lần mất ngủ đầu tiên trong đời, da thịt mềm mại quanh thắt lưng giống như sinh ra ký ức, dòng điện tê dại truyền thẳng đến trái tim, tựa một loại rượu có nồng độ thấp, tuy không ngấm ngay tức khắc song tác dụng lâu dài về sau, say đến mức khiến người ta nhất thời không tìm ra được phương hướng.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com