Chặng 1: THE GREAT RACE
Đặt mình trên con xe hiện đại nhất, đắm mình trong những lời tâng bốc nâng bản thân lên tận trời xanh, tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ. Đó đã luôn là ước mơ cả đời của tôi, tôi đã đợi ngày này từ lâu thật lâu rồi. Mike Morton, à không, Pumping Tires chứ nhỉ? Dù cho là tên hay nghệ danh. Giải thưởng của The Great Race, nó sớm hay muộn cũng chỉ thuộc về tôi mà thôi!
"Mục đích ban đầu vốn là vậy... Bình tĩnh nào Pumping Tires, mày làm được. Dù cho đây là chặng đua lớn nhất trong những chặng đua mày từng tham gia, nhà vô địch vẫn mãi vô địch thôi! Mày là người đại diện cho chi nhánh công ty vận tải cơ mà!" - Tôi tự trấn tĩnh bản thân mình. Chúa ơi, tôi cá là những người ở đây đều có thể cảm nhận được tim tôi đập mạnh đến nhường nào mất.
"Lo lắng đến thế cơ đấy?" - Từ đâu đó sau tôi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc đầy ẩn ý từ một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo ba lỗ cũ đã sẫm màu, nổi bật với mái tóc ngang vai nâu sẫm đã mém cháy khét ở phần đuôi. Có vẻ cô ấy vẫn điềm tĩnh và tràn đầy năng lượng như thường ngày, vị đồng nghiệp thân thiết của tôi.
"Fueling Agent, hân hạnh được gặp!" - Cô ấy huých mạnh vào tay tôi với chỉ một mục đích duy nhất là đùa giỡn, cô ta xem như tôi là một đứa nhóc xa lạ từ đâu à?
"Phì, haha. Demi à, cô đừng cứ giả bộ rằng chúng ta mới gặp nhau lần đầu được chứ? Thôi nào, đừng cố khiến giọng cô trầm xuống nữa, trông dị thật đấy!" - Tôi phì cười.
"Hể? Nhạt nhẽo làm sao! Chàng trai trẻ đây chẳng lẽ lại không nhận ra bản thân đang được nói chuyện với người đại diện của chi nhánh công ty năng lượng, là nhà vô địch tương lai, là chủ nhân tương lai của giải thưởng The Great Race người người mơ mộng đến đó sao? Thôi thì nể tình đồng nghiệp lâu năm, chị đây cho phép cưng gọi chị là Fuel. Mà này, đằng ấy đã gặp qua người đại diện chi nhánh công ty y dược chưa? Là Fiona đó, nghe nói nghệ danh của cô ấy là Reflective Mirror, cơ mà..."
Fuel vẫn luôn thật tràn đầy năng lượng, cô ấy cứ thế mà nói không ngừng nghỉ, tuy tôi cũng không thật sự tập trung để nghe rõ khúc sau như thế nào nữa bởi trước mắt tôi là một hình bóng quen thuộc đến kỳ lạ, dù mất một lúc để tôi nhận ra.
"Pumping, này Pumping Tires! Đằng ấy có đang nghe không đấy?" - Fuel không ngừng vẫy tay trước mặt tôi, thật lòng để mà có thể mất tập trung như thế trước mặt cô ta dù chỉ trong một giây cũng khó mà thành công.
"Gì chứ mới đó mà đã lại bị người ta hớp hồn nữa rồi à?" Fuel nhìn về hướng tôi dán mắt vào, cô ấy cũng nhanh chóng trưng ra một nụ cười mỉa mai mà không ngừng châm chọc tôi.
"Hể? Không có! Sao cũng được!" - Tôi đáp lại một cách qua loa.
"Thôi nào, thôi nào. Đùa thôi mà đừng tỏ ra cọc cằn đến thế chứ. Tìm đến Romeo của cậu đi, sâu khấu của tôi kết thúc ở đây thôi nhỉ?" Fuel nhanh chóng rời đi. Romeo gì chứ? Chỉ là một người quen cũ thôi mà.
"Trời ạ, ở đây đông thật đấy! Dù sao thì ngoài ba ông lớn là vận tải, y dược cùng năng lượng ra vẫn còn nhiều công ty nhỏ lẻ và cả những tay đua tự do muốn đổi đời từ The Great Race. Có lẽ Norton cũng trong số đó nhỉ." - Tôi lẩm bẩm.
"Phải, cứ gọi là Highway Cavalier thôi." - Một tay đua khác đã tiếp cận tôi từ đằng sau từ lúc nào. Tay anh ta đặt lên vai tôi, tôi chỉ phát hiện ra sau khi anh ta làm như thế. Tôi đã bất cẩn đến mức nào cơ chứ?
"Norton? Anh làm tôi suýt thì đứng tim đấy!"
"Xin lỗi nhé. Ta gặp lại nhau rồi nhỉ? Mike, à không Pumping Tires mới đúng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế muốn giả bộ lơ đi cũng thật khó làm sao."
"Anh ấy vậy mà lại trung thành với cái nghệ danh Highway Cavalier phết nhỉ? Hân hạnh được gặp nhé, đồng nghiệp cũ!"
"Được rồi nhóc con, cậu chưa từng tham gia những cuộc đua lớn như thế này bao giờ đâu đúng chứ? Đến cả việc đăng ký hay lấy số báo danh của mình mà còn quên kìa."
Số báo danh? Trời ạ sao tôi lại có thể quên một thứ quan trọng như thế cơ chứ! Thì ra nãy Fuel bỏ rơi tôi là vì làm thủ tục đăng ký sao? Cô ta xấu tính thật thế mà chẳng nói với tôi một lời nào cả.
"P-phải rồi! Vậy gặp lại sau trận đấu nhé!"
"Cẩn thận nhìn đường đấy!"- Anh ấy nhắc lớn. Một khoảng thời gian dài rồi hai chúng tôi chưa gặp lại, cũng có chút phấn khích trong người, tuy đáng lẽ tôi phải để dành sự phấn khích này cho việc vô địch The Great Race thì đúng hơn.
.
Việc đăng ký thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi cũng vừa xin được một danh sách nhỏ về những người tham gia. Bất ngờ làm sao bởi những công ty nhỏ lẻ và các tay đua tự do tham dự nhiều hơn tôi nghĩ, danh sách nhỏ này còn ghi cả số báo danh của từng người nữa.
.Tay đua tự do: Highway Cavalier: 7
.Đại diện chi nhánh công ty y dược: Reflective Mirror: 13
.Đại diện chi nhánh công ty vận tải: Pumping Tires: 21
.Đại diện chi nhánh công ty năng lượng: Fueling Agent: 23
Lướt mắt nhanh trên bảng danh sách tôi cũng nhận ra kha khá những cái tên quen thuộc, nhưng có một chỗ trống không ghi bất kỳ thông tin nào bị bỏ sót khiến tôi thật sự hiếu kì. Có thể đó là một lỗi đánh máy chăng? Tôi mong số 3 này cũng chỉ là một lỗi đánh máy nhỏ. Ý là một tay đua không tên tuổi và xuất xứ thật sự kỳ lạ, tại sao những thông tin cơ bản đó lại bị bỏ qua trong khi số báo danh lại được đánh cẩn thận?
Hôm nay vẫn chưa phải là ngày chặng đua đầu tiên bắt đầu, việc nhận nơi trọ cũng diễn ra nhanh chóng sau đó khiến cho tôi buộc phải gác lại con số 3 bí ẩn này sang một bên. May thay phòng của tôi có vẻ khá gần của Fuel và Mirror nên cũng không lo về việc nơi này sẽ trần ngập trong sát khí. Nơi ở của của tôi là một căn phòng nhỏ và ấm cúng, nó có một chiếc giường vừa đủ cho một người nằm cùng một cái tủ nhỏ và bàn làm việc ở cạnh hai bên. Nơi này có cả tủ quần áo, tuy khá kỳ lạ so với một nơi để ở tạm nhưng vì cuộc đua sẽ diễn ra trong khoảng vài ngày nên ít ra điều này hợp lý. Bên cạnh cửa có cả một chiếc gương nhỏ, thật ra mà nói thì nó giống một mảnh vỡ hơn là một chiếc gương hoàn chỉnh. Tôi không hiểu tại sao gương lại được yêu tiên hơn cả trong một cuộc đấu như này, nó cũng trông chả có gì chứng minh nó đã ở đây từ trước, là họ đã đặc biệt treo lên gần đây sao? Nhưng lí do là vì gì cơ chứ? Mà thôi bỏ đi, mày vậy mà lại bị cuộc đua làm căng thẳng đến mức nghĩ xấu cho cả một chiếc gương vô tội, mà ít nhất cũng nên đi xung quay khu này chút nhỉ?
Tôi muốn xem thử khu này còn ai khác ngoài "ba ông lớn" kia không, dù sao thì "ba ông lớn" ấy đã luôn nắm giữ thị trường này, thậm chí cuộc đua này diễn ra cũng có phần tài trợ lớn của cả ba chi nhánh. Cách nơi của tôi khoảng 3-4 gian phòng là nơi của Highway Cavalier, anh ta là một tay đua tự do nên điều này khiến tôi thấy khá ngạc nhiên, hoặc do đã từng làm việc cho chi nhánh công ty vận tải nên anh ấy có thứ đặc ân nhỏ này chăng? Tôi đoán anh ấy cũng đã phát hiện ra tôi bởi cả hai đều đang nhìn về phía đối phương, chuyện này khiến tôi khá khó xử.
" Ba ông lớn có vẻ đã bao trọn cả khu trọ này rồi nhỉ?"- Cavalier lên tiếng.
"Tuy không muốn dính dáng gì đến công ty nữa nhưng từ chối thứ chết tiệt này cũng chả mang đến lợi lộc gì cả. Đừng đứng đực mặt ra như thế, tuy đã từng là đồng nghiệp cũ nhưng nếu gặp lại nhau thì tôi đoán hai ta cũng có cơ hội để đấu một phen rồi nhỉ? Như trước kia ấy? Dù sao cũng nên chứng tỏ một chút thực lực của chủ nhân The Great Race mới phải" - Anh ta cười nói, có vẻ không thay đổi nhiều so với trước kia.
"Hay thật đấy, nhưng cũng đáng tiếc, The Great Race chỉ thuộc về tôi thôi. Xin thứ lỗi nhé chàng hiệp sĩ yêu quý của tôi ơi, lần này không được rồi." - Tôi cười đáp lại.
Sớm thôi Cavalier, rồi anh sẽ thấy được sự trưởng thành của tôi chứ không phải thằng nhóc ngày nào. Nhưng quả thật cũng một thời gian rồi cả hai đứa chưa sát cánh trên đường đua như những ngày trước, thật là một khoảng thời gian tốt lành. Tôi vẫn mong sẽ có ngày hai ta sẽ lại là một cặp bài trùng bất khả chiến bại trên trường đua hệt như trước kia. Chỉ là Cavalier đã phải trải qua một thứ gì đó khiến anh ta quyết định không dính dáng gì đến công ty còn tôi thì vẫn phải dựa dẫm vào nơi này, dù đã nghe qua một vài lời đồn không hay từ vài tên bán báo xung quanh trường đua.
Tôi mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng cơ thể tôi dường như đang cố ngăn cản tôi lại, có lẽ cũng không kịp nữa, Cavalier đã rời đi, anh ta vốn chẳng vui vẻ gì khi nhận được thứ được anh ta gọi là "sự bố thí không cần thiết" như thế này. Tôi tự hỏi liệu anh ta có ghét tôi không, và điều gì khiến anh ta có ác cảm đối với chi nhánh công ty vận tải đến thế. Ngày ấy tôi cứ nghĩ bản thân là thân thiết với anh ta nhất nhưng cho đến khi rời đi, tôi vẫn không hiểu bất cứ điều gì về Cavalier, người đã luôn được tung hô là hiệp sĩ của công ty, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu anh ta, và có lẽ sẽ là không bao giờ.
_______________________
Thật ra mục đích chính của chap này là giới thiệu tên, với mình thì Norton là Norton và Highway Cavalier là Highway Cavalier, mình nói thêm tên chủ yếu để mọi người có thể dễ hơn trong việc hiểu cách gọi tên này.
Và nhân tiện, nếu bạn không phải là một người đam mê lores của Coa4 vậy thì hãy xem lại trailer để có một trải nghiệm tốt nhất nhé
Dù sao đây cũng là lần đầu mình thử viết ở ngôi thứ nhất nên có lẽ sẽ có chút khó khắn
Cuối cùng, câu cũ nhưng không bao giờ thừa
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D, tất cả những trang còn lại đều là reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com