Chặng 4: "Garden Corridor"
"Cavalier!" Tôi chạy lại phía anh ta, chặng đua cũng chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu.
"Đừng quậy... Pump." Anh ta thở dài, đang cố chỉnh lại gì đó trên chiếc xe của mình. Mà câu đó là ý gì chứ? Tôi cũng không phải là không có khó chịu đó?
Tôi ngồi lên phần mui xe trước của anh ta, không nói gì cả chỉ nhìn Cavalier đang làm gì đấy với "cục cưng" của mình thôi.
"Chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Hơn nữa cũng đừng tuỳ tiện ngồi lên xe của người khác." Cava nhìn tôi sau khi tôi đặt mình lên con xe của anh. Lau đi vết dầu dính trên tay và cố kéo tay tôi xuống.
"Không có, anh lo cho cục cưng mình tiếp đi, tôi đang xem." Tôi khó chịu đáp lại. Vẫn cố nán lại trên xe của anh
"Gì? Có vấn đề gì với việc này sao?" Cavalier bình tĩnh hỏi.
"À về chuyện đó, không có gì đâu. Chỉ là đôi khi có những người nhầm rằng anh có người tình bí mật cũng bởi vì sự cưng chiều dành cho con Austin 7 này lớn quá đó!" Tôi đáp, tránh sang một bên để anh không thể giữ được tôi.
"Ồ xin lỗi được chưa nào? Đến giờ xuống rồi, phải không?" Cavalier thở dài một hơi rồi nhìn tôi cười mỉm, tay đưa ra hệt như muốn đỡ tôi xuống. Thôi thì xem như lần này anh ta thắng vậy, tôi nhanh chóng nhảy khỏi xe và quay lại khu vực của mình.
Đi được khoảng vài bước tôi dừng lại rồi quay đầu lại hỏi "Cavalier, anh nghĩ sao nếu vẫn còn ai khác nhận thức được vòng lặp điên rồ này?"
"Hả? Đương nhiên là không thể!" Cavalier đầy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi rời đi. Cũng chẳng còn thời gian giải thích, ý tôi là tiếng loa thông báo về chặng đua đã vang lên rồi, cũng có nghĩa thời gian để ở đây tán dóc cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi nhận ra Cavalier giữ tay tôi lại, anh ta hỏi một cách nghiêm túc:
"hãy nói rõ về chuyện này sau!"
"Được thôi." Tôi gật đầu, trở lại khu vực của mình. Về con quái vật khi đó, xe của nó... khoan đã nào! Phải rồi số 3! Chính là con số 3 trong bảng danh sách, mình lại có thể quên thứ quan trọng này. Được nếu là số 3...
Tôi đảo mắt xung quay, không nhìn thấy bất kỳ "con số 3" nào, cũng có nghĩa ngay từ đầu con quái vật ấy không hề xuất hiện trên đường đua. Chuyện này càng ngày càng khó hiểu rồi đây!
"... Xuất phát!" Tiếng loa thông báo vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ. Bản thân chẳng hiểu có chút hưng phấn, lần này mong là tìm được thứ gì có ích hoặc chí ít là một manh mối nhỏ cũng được.
Tôi cố giữ chiếc xe ở một tốc độ nhất định, chính xác hơn thì tôi đang dần tụt lại so với phần lớn các tay đua khác, chậm như rùa bò vậy! Nhàm chán và chắc chắn sẽ không có lần thứ hai tôi đi ở thứ tốc độ này.
"Ồ thưa quý vị, chẳng phải kẻ đang dần tụt lại phía sau kia là tay đua trẻ thay thế vị trí của người hiệp sĩ thuộc chi nhánh vận tải đó sao? Anh ta dường như còn chẳng mảy may vượt lên, là một chiến thuật kỳ lạ nào đó hay anh ta đã trở nên sợ hãi và bỏ đi hệt như một kẻ hèn nhát? Và người đang không ngừng vượt lên đó là-" - Tôi tắt cái Radio to mồm đó đi, dù biết là nó vẫn sẽ cứ ba hoa những thứ không hay cho những khán giả đang xem nhưng tôi đã chán ngấy những thứ mà nó phát ra rồi. Mấy thứ kiểu này đúng là thật phiền phức, nó lúc nào cũng cứ lải nhải về việc "tay đua thuộc chi nhánh công ty vận tải" thế này thế nọ. Cẩn thận đấy chiếc Radio bé nhỏ à, sớm thôi tao sẽ tháo mày ra khỏi con xe yêu quý của tao khi có cơ hội!
Chết tiệt! Mình mất thời gian với cái Radio đó đến mức mà quên cả nhiệm vụ rồi. Mắt đảo xung quanh, tôi cố tìm điều kỳ lạ mà nếu suy luận của tôi không sai thì chắc chắn nó sẽ phải xuất hiện. "Tập trung Pumping Tires, mày phải tập trung!"
Tôi thấy có thứ gì đó phía ngoài đường đua, chính xác là ẩn mình sau những tán cây của "Hành Lang Hoa" nó đang lao về phía đường đua chính. Một con chó săn dang lao đến con mồi đã được định sẵn sao? Không phải, mày sợ đến hoa mắt rồi sao Pump? Là con quái vật ấy với chiếc móc sắt được cố định trên con xe in rõ dấu va chạm ở quanh khung xe. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng nỗi sợ ấy vẫn hệt như lần đầu, một mùi chết chọc đến rợn cả người.
May mắn thay "nó" vẫn không để ý đến tôi, cũng phải thôi tôi đã cố giữ một khoảng cách ở sau "nó" mà. Một, hai, ba,... ồ quá nhiều rồi không phải sao? Những chiếc xe xấu số không ngừng bị ném ra sau một cách thô bạo, may mắn cho những tay đua đó là họ sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về cái cách cơ thể họ tiếp xúc nền đất mãnh liệt như thế nào "Làm như vậy thì có lẽ sẽ không tốn quá nhiều thời gian để làm quen với đất đâu ha?" Tôi lẩm bẩm.
Mười sáu... mười bảy... tận mười bảy chiếc xe bị quăng ra đằng sau như đống sắt vụn, có lẽ những tay đua ở cuối và giữa gần như đã bị san bằng gần hết. Khí thế áp đảo này chẳng phải quá mạnh rồi à, thật chẳng công bằng nhỉ?
Tôi giật mình khi con quái vật ấy bắt đầu quay về phía tôi, nó quay ra sau lưng để mặc chiếc xe tự tiến lên sao? Tôi cảm giác nó đang cười, nó đã luôn biết tôi ở sau lưng ư?
"Eh... Ờm xin chào?" Tôi lên tiếng một cách ngượng ngạo, lần này thì chết chắc rồi. Nó đưa cái móc lên quá đầu và chuẩn bị ném về phía tôi, may mà tôi nhanh tay kịp lách sang một bên nên coi như cứu được một mạng đi. Tôi cố nói lớn "Chó ngoan đừng cắn chứ!" Kiểu gì cũng chết mà, lần này không có cơ hội chọc điên hắn thì thật đáng tiếc làm sao, không thử thì đã chẳng phải Pumping Tires này rồi. Vòng lặp lần này xem ra cũng đã kết thúc không mấy thân thiện, phát ném móc thứ hai đạt điểm hoàn hảo khi đáp chính xác vào thẳng trong xe chứ không đơn thuần là bám chặt vào lớp vỏ như những lần khác. Xem như cái mạng nhỏ này vẫn còn được phù trợ đi, lệch một xíu nữa có khi vào giữa cái cơ thể này rồi... Chết thì chết nhưng nếu đâm xuyên qua người thì kinh lắm, mà còn đau nữa. Bóng tối sao? Từ bao giờ lại quen thuộc đến thế...
.
Khoảng thời gian đầu của vòng lặp vẫn là thoải mái nhất, không phải chịu nhưng cơn đau đeo bám kéo dài chắc chắn chính là "ân huệ" lớn mà tôi "được" nhận. Vô trách nhiệm một chút nhé, tôi nằm dài như thế này đến chiều cũng được nữa ấy! Mà thật ra không cần phải đến chiều, thêm tầm mười phút nữa thôi là quá tuyệt rồi. Tôi thở dài ép bản thân tỉnh giấc: "Vòng lắp mới, chặng đua mới, manh mối mới. thật mong nếu những thứ mới này có thể trở nên cũ một chút."
"Xin thứ lỗi cho, tôi vào nhé?" Tiếng gõ cửa phát ra từ phía ngoài, và cũng chẳng còn tên nào khác dám gõ cửa phòng tôi vào sáng sớm đâu cơ chứ? "Cứ tự nhiên, cửa không khoá đâu." Tôi nói vọng ra trả lời.
"Vậy Cavalier, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?" Tôi vừa ngáp vừa hỏi sau khi thấy anh ấy mở cửa.
"Ồ cũng không hẳn, thật ra tôi có khá nhiều điều muốn hỏi ấy chứ, nhân tiện lần sau đừng để cửa không khoá, không an toàn." Anh ta vừa nói vừa đẩy cửa bước vào và đóng lại nhưng luôn giữ cơ thể và ánh mắt mình hướng về phía tôi. Hơn nữa việc không khoá cửa còn có vấn đề gì sao, nó đâu phải vấn đề cần quan tâm lúc này đâu? Cavalier cũng nói tiếp: "Về chuyện đó? Ý tôi là hành động của cậu thật chẳng giống Pumping Tires mà tôi từng quen, muốn bán mạng lắm sao? Giá bao nhiêu?"
"Ồ ý anh là về chuyện giảm tốc độ sao? Chúa ơi tôi thề đó sẽ là lần cuối tôi làm thế! Cơ mà cũng thu thập được vài manh mối nhỏ... ờm anh có giấy và bút không?"
"Pump, đây là phòng cậu." Anh ta nhướn mày đáp, có vẻ khá hứng thú với thứ manh mối nhỏ tôi vừa đề cập đến.
"À phải... đợi chút nhé, tiện ở đây..." Tôi quỳ xuống bên chiếc tủ cạnh giường và lục lọi quyển sổ cũ kỹ mà tôi luôn mang theo bên mình, à cả tập danh sách của nhưng tay đua góp mặt nữa. Tôi cũng ra hiệu anh ta ngồi xuống bên cạnh mình để dễ hơn trong việc giải thích. Cavalier liếc về vài cái hồ sơ mà tôi "vô tình nhặt được" ở đâu đó.
"7: Highway Cavalier-tay đua tự do, đã từng là hiệp sĩ bất khả chiến bại thuôc chi nhánh công ty vận tải. Một tay đua đáng giá và có tiềm năng phát triển lớn, tiềm năng hiếm có này đã được thể hiện rõ ràng lúc còn ở công ty, và nếu còn thuộc về chi nhánh này thì khả năng sẽ còn được khai thác thêm về nhiều mặt... kinh tởm..." Cavalier lẩm bẩm đọc về những thứ họ viết về anh, không còn nhìn cũng biết anh ta có vẻ rất khó chịu... Muốn sự nghiệp của anh ta gặp vấn đề rất dễ, Cavalier sẽ tỏ ra không ưa thậm chí dùng đến bạo lực đối với những kẻ cả gan chạm vào những thứ luật cấm của anh. Một là chê con Rocinante vô dụng, hai là giám nhắc về việc anh ta "cần" công ty... điều thứ ba tôi vẫn chưa rõ, trước đây đúng là có động thủ vài lần nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì có vài cái không hề nhắc đến Rocinante mà...
"21: Pumping Tires- chi nhánh công ty vận tải, cộng sự cũ của Highway Cavalier. Giới chuyện môn không có bất kỳ nhận xét nào nhưng người đồng đội cũ lại từng nói cậu ta là người rất có tiềm năng trong một cuộc phỏng vấn trong khoá khứ. Note: chi nhánh vận tải không còn giữ được sự huy hoàng như thời Cavalier, tay đua trẻ ở lại nhận nhiều chỉ trích." tôi cũng lấy tờ của tôi và đọc lên, được một hồi thì ngừng lại và quay đầu về phía Cavalier, có lẽ anh ấy nhìn tôi từ lúc tôi bắt đầu đọc, tôi cười nhẹ một tiếng, nói "Nhìn này chúng ta giống nhau, đều bị gọi bằng nhưng biệt danh không hề mong muốn nhỉ?"
Tôi im lặng chờ đợi sự phản hồi nhưng anh ta dường như không nói gì nên đành tiếp tục: "Loài người chỉ tin vào những thứ họ muốn tin. Nhà báo cũng thế, họ chỉ viết những thứ họ tin rằng người khác muốn tin vào. Tôi cũng đã sớm quen với chuyện này rồi, dù sao cũng chẳng vui vẻ gì khi mà chuyện của bản thân còn chẳng thể nắm rõ bằng những người thậm chí còn chưa từng gặp qua dù chỉ một lần nhỉ?"
"Ừ..." Cavalier gật nhẹ đầu, nói tiếp " Nếu tôi mà gặp được những kẻ đó ngoài đời, tôi cá là mình sẽ đấm họ một trận ra trò!"
"Anh có vẻ ghét công ty quá ha? Haha dù sao thì cũng đừng quá tay đó nha, kẻo bọn nhà báo lại viết về tay đua mấy kiểm soát khi bla bla ngoài tầm của công ty này nọ thì phiền phức lắm đấy."
"Tôi không bảo đó là lí do? Mà thôi bỏ đi, chẳng phải có kẻ muốn làm gì đó sao?"
"À phải suýt thì quên mất!" Tôi lục trong hộc tủ ra một cây bút nhỏ "Ừm... từ đâu nhỉ?"
"Phải rồi anh thấy số 3 ở danh sách tay đua không? Tôi chưa từng thấy bất kì tay đua nào mang số 3 cả khi chuẩn bị và lúc sẵn sàng cũng không, chẳng phải rất kỳ lạ sao?" Tôi đưa anh ta xem tập danh sách các tay đua góp mặt, rồi nhìn vào mắt anh cười mỉm.
"Vào thẳng vấn đề!" Cavalier bình tĩnh đẩy tôi ra rồi nói.
"Hắn xuất hiện bất ngờ từ giữa trận đấu sau những tấm hàng rào bằng cây, quét sạch mọi cản trở à mà phần này thì anh biết rồi. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ là về nhất, ý tôi là hắn cố gắng đẩy mức tàn phá đến tối đa, xét cho cùng việc này giống với bản năng của một con thú hơn..." tôi vẽ vài chi tiết lên giấy để anh ta dễ tưởng tượng ra. "Có lẽ nếu lợi dụng điểm nay cũng ổn đó, hắn xuất hiện sau khoảng tầm một tiếng sau khi cuộc đua bắt đầu và đến được chỗ của ta trong khoảng chừng... 1 tiếng và 20 phút kể từ sau trận đấu bắt đầu. Nếu như có thể thì giãn thời gian lên đến mức tối đa... ta có thể có tận 1 tiếng và 40 phút rảnh rỗi hoặc có khi còn hơn thế chuẩn bị trước khi bị hắn bắt kịp và nếu có thể cầm cự đến cuối... Tôi đoán nó sẽ ngừng truy đuổi và lại ẩn mình trong đám cây, nếu việc hắn không xuất hiện trước mặt công chúng là thật..."
"Vậy cậu tính làm gì đây? Để ngăn chặn một con chó dại đang phát điên?"
"Thuốc nổ... tôi biết nó phạm luật nhưng tôi đã dùng nó một lần với anh vậy nên tôi nghĩ..."
"Không! Tôi sẽ không để cậu làm thế! Cũng không được phép lấy bản thân mình làm mồi! Không được phép gian lận, đó là thứ cơ bản một tay đua phải nắm rõ Pumping Tires, trong trường hợp cậu muốn giống con quái vật kia!" Anh ta cắt lời tôi.
"Hầy... nếu đã như vậy..." tôi thở dài, có lẽ đành tính đến việc này sau vậy.
"À Cavalier này... ờm hay lần sau ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé? Anh biết đấy phòng tôi cũng không tiện lắm, mà có khi còn bị đồn lung tung nữa..." tôi khó xử đề nghị. Bị Fuel chọc ghẹo hết lần này đến lần khác làm tôi ngại chết được ấy.
"Nếu như thế... Ừ thì sao cũng được." Cavalier nghĩ một lúc rồi trả lời, dù tôi không hiểu sau anh ta lại phải suy nghĩ trong khi chỉ cần gật đầu hoặc ừ một tiếng là xong.
"À nhân tiện chuyển lời với Fuel tôi không ăn sáng đâu nhé, có gì tí nữa anh có xuống thì báo hộ tôi luôn." tôi đứng dậy nhặt đống giấy đang vương vãi khắp nơi.
"Không ăn? Một chút cũng không sao? Tại sao chứ?" Cavalier hỏi, giúp tôi thu dọn mấy thứ lặt vặt.
"Thì không muốn, cũng không có cảm giác thèm ăn. Ý là lặp đi lặp lại chỉ một món ngày nào cũng thế thật sự rất tẻ nhạt. Đằng nào chúng cũng đâu thể tồn tại cho đến chiều..."
"... Tuỳ cậu." Anh ta nói trước khi rời đi "Đừng có mà hạ đường huyết khi đang bị truy đuổi đấy!"
"Rõ! Gặp lại sau." Ngay lúc anh ta rời khỏi, tôi thả mình trên giường một lần nữa, cơ thể tôi không muốn di chuyển, tôi chỉ nghĩ... liệu rằng lí do thật sự của anh ta về The Great Race là gì... và tại sao anh ta lại phản ứng mạnh mẽ như thế không phải vì công ty? Khó hiểu thật đấy, đám nhà báo đó từng chửi Rocinante hay gì đó tương tự sao? Ai chẳng biết anh ta yêu bé cưng của mình như nào, nếu thật sự có thứ gì khiến anh ta để tâm đến như vậy thì... có lẽ thứ đó hẳn phải tuyệt lắm nhỉ? Như Rocinante ấy dù sao nó cũng là chiếc xe đua ngầu thứ nhì mà tôi từng thấy mà, đương nhiên chỉ sau bé con yêu quý của tôi rồi.
________________________________
Được rồi, theo như mình tìm hiểu được thì có thể cả 3 chẳng của TGR đều diễn ra trong 1 ngày chứ không phải là 3 chặng riêng biệt như mình đã tưởng lúc viết những chương đầu. Thôi thì ném lao thì đành phải theo lao, mình sẽ hoàn thành cái bộ này, tuy nhiên đọc cho vui thôi chứ đừng hiểu nhầm mình nói Lores như vậy chết mình...
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com