Chặng 7: "Lối Mòn"
"Giờ thì xuống nhé?" - Cavalier hỏi, vỗ vỗ vào lưng tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo anh đi trước, thú thật tôi cũng chỉ mới tỉnh một chút thôi... ý là nãy chẳng hiểu sao lại hoảng đến mức hành động không thể kiểm soát được! Tỉnh táo lại mới thấy, tại sao tôi lại có thể trưng ra vẻ bám người đến thế cơ chứ! Mày phải trưởng thành thôi! Không còn là đứa trẻ như ngày xưa nữa đâu Pumping Tires! Cơ mà chẳng hiểu sao hồi nãy... lại có cảm giác như sắp bị ai đó bắt quả tang cái gì ấy... mà chẳng chỉ là tưởng tượng thôi ha! Dù sao đến khi anh ta rời đi cũng không có kẻ thứ ba nào xen ngang... nếu có thật thì chắc mình chả biết phải trốn đi đâu nữa.
Chà, vòng lặp mới nhỉ? Không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Tiếc thật, cứ tưởng thành công rồi cơ đấy!
Soi mình trên mảnh gương vỡ, tôi chậm rãi đưa tay một đường dài quanh người, từ ngực xuống mạn sườn, lại lên đến cổ rồi vuốt nhẹ sang xương quai xanh. Nhớ lại lúc ấy... thật sự đã tưởng như đã chết vậy! Tôi cởi lớp áo khác ra, vén cả phần áo ba lỗ bên trong, cũng nhận ra bên eo xuất hiện một vệt thâm dài có vẻ khá mờ, chúng... khiến tôi nhớ đến những cái cây khi ấy...
"Tỉnh lại đi Pump!" - Tôi lắc đầu thật mạnh, như muốn ném tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mình không chết, không ai sẽ phải chết cả. Nhanh chóng mặc lại áo rồi xuống phòng ăn, sẽ khá là không thoải mái nếu bị bắt gặp khi bản thân đang tự soi mình trước gương trong tình huống như thế.
Tiến đến trước cửa, tôi hít thật sâu, lẩm bẩm câu thần chú bản thân vẫn hay ngân nga "Tôi, Pumping Tires, tay đua thế hệ mới, bước ra cũng đồng nghĩa chấp nhận tái sinh, không còn nhớ gì, không còn biết gì, không còn suy nghĩ bất kỳ điều gì, là một Pumping Tires khác, không sầu muộn, không buồn rầu, không cảm thấy lo lắng, chỉ tiến lên và cán đích." cứ thế mà lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân cảm thấy ổn hơn, lúc này mới đẩy cửa bước ra.
"Chào buổi sáng!" -Tôi chủ động lên tiếng, Fuel chú ý đến tôi, vui vẻ đáp lại thật to:
"Chào buổi sáng chàng trai, sẵn sàng cho đường đua chưa?"
"Chắc chắn rồi!"
Tôi ngồi xuống ghế trống duy nhất còn sót lại, có lẽ Fuel đã chừa ghế bên cạnh cho tôi để cả hai dễ trò chuyện hơn chăng? Vẫn là món ăn nhàm chán ấy, tôi cố nuốt chúng xuống, cố ăn thật nhanh để tránh việc vô tình nôn lại chúng ra. Fuel nói rất nhiều, vẫn như mọi khi, có vẻ cô ấy thật sự chưa biết gì về những thứ diễn ra trên "The Great Race". Thật tốt! Tôi đưa mắt sang người ở đối diện mình, vẻ mặt Cavalier khá đăm chiêu, ngay cả phần ăn cũng chưa vơi đi phần nào. "Không nhớ gì, không biết gì..." tôi vô thức lẩm bẩm, chà... thần chú của tôi chưa từng mất tác dụng nhỉ? Có vẻ tôi lại lục lại những mảnh ký ức sáng nay rồi, cũng chả trách được mà, tôi tin nếu là tôi thì ai cũng không muốn quên mấy cái ký ức kiểu như vậy đâu!
"Tỉnh ngủ chưa vậy cưng?" - Fuel cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi đáp lại gần như ngay lập tức.
"Tôi ổn mà, có gì sao?"
"Ồ đỏ bừng luôn, nóng thật đấy! Mới sáng sớm thôi mà đã vã vậy rồi cơ!" Cô ấy đặt tay lên trán tôi, buông ra những lời chọc ghẹo và không quên kèo theo nụ cười mỉa mai thường thấy. Tôi đẩy tay cô ấy ra, nói:
"Con mắt nào của cô thấy chuyện đó cơ? Sao khẳng định chắc vậy?"
Như chỉ chờ sẵn câu hỏi của tôi, Fuel phì cười, ghé vào tai tôi thì thầm mấy lời:
"Tôi thấy Cavalier đi ra từ phòng cậu, anh ta ấy á..." Fuel vừa nói vừa từ từ nhấp một ngụm nước ép.
Ôi thôi, vậy ra cái linh cảm lúc đó là chuyện này à? Mệt thật đấy! Đúng là tôi trong lúc đánh mất lí trí có bám người thật... có lẽ cũng vô tình khiến anh vướng vào mới rắc rối đó mà gây ra sự hiểu nhầm này, Fuel nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi nhắm mắt lại, bịt tai thật chặt lặp đi lặp lại câu nói "không biết, không suy nghĩ, không nhớ!"
Fuel được đà liền bắt đầu lấn tới: "Ồ thần chú sao? Thần chú mạnh mẽ vậy có qua nổi ma thuật của phù thuỷ không đấy!"
"Im lặng một chút đi đã!" - Mirror cắt ngang tôi và cả Fuel, may mắn được cứu khỏi mớ rắc rối.
"Xin lỗi, tôi hơi mệt, có lẽ tôi nên đi ra nhà xe trước!" - Mirror nói, chậm rãi đứng dậy rồi rời đi. Tôi hiểu cô ấy có lẽ cũng vì áp lực từ chặng đua mà ảnh hưởng đến tâm lý, nói gì thì nói, Mirror cũng sớm nhận ra cái vòng lặp này, dù sao giờ thì ai cũng đang cố hết sức mình ngừng cuộc đua lại. Mình nên làm gì tiếp đây nhỉ? Một kế hoạch mới hay là nghe theo chỉ thị kế tiếp Cavalier? Có lẽ để nghĩ sau đã. Tôi đưa mắt sang Cavalier lần nữa, anh ta cũng đã thôi nghĩ ngợi, cũng đang nhìn về phía tôi. Một lúc thì Cavalier kéo tôi rời đi, cả hai cứ thế đi đến đường đua, không nể nang gì kẻ vẫn đang ngồi lại trên bàn ăn, có thể cũng là người duy nhất vẫn chưa nhận thức được vòng lặp.
À phải, có lẽ tôi vẫn chưa nói cho anh ta về manh mối khi đó Repair Man chỉ cho tôi.
"Cavalier, đi dạo trong rừng một lúc không?"
"Vào thẳng vấn đề!"
"Tôi tìm thấy một lối mòn trong rừng đâm thẳng đến hành lang hoa, hơn nữa xung quanh cây cối như có thứ gì đó tác động một lực lớn."
"Hết rồi sao?"
"Có lẽ... tôi đoán đó là đường mà con chó săn ấy đã sử dụng, một con đường chỉ dành riêng cho hắn."
"Không tồi nhỉ?" - Cavalier tiếp lời: "Vậy thì từ đâu? Là bắt nguồn từ nhà trọ? Chắc chắn là không rồi! Nếu có thì ta đã nhận ra hắn ta ngay!"
"Cái này... quả thật cũng chưa nghĩ đến."
"Nhưng manh mối này không tầm thường đâu, cậu tìm được nó ở đâu vậy?"
Tôi cũng muốn nói với anh ta về người đàn ông kỳ lạ ấy nhưng rồi lại thôi, có lẽ lại sợ anh ta khó chịu như lúc biết tôi nói chuyện cùng Mirror, đành trả lời qua loa: "Là vô tình tìm được khi đi dạo."
"Đi dạo? Một mình sao? Chỉ thế mà tìm được cả một lối mòn không có điểm khởi nguồn?"
Tôi gật đầu, anh ta cũng ngừng hỏi thêm về con đường mòn ấy, thật ra thì có vẻ Cavalier lại rơi vào vòng suy nghĩ của bản thân nữa rồi, tôi không muốn cắt ngang lời anh ta, dựa vào Rocinante và chờ đợi.
"Này! Đừng dựa vào con xe của tôi!"
"Chỉ thế thôi sao? Anh chỉ dừng lại vài giây để nhắc điều đó thôi hả?"
"Và cậu đang mong chờ điều gì?" -Cavalier nhướn mày hỏi.
"Tôi không biết, vậy nên tôi mới mong chờ." -Tôi thở dài, nói nhỏ: "Chỉ là, ta nên làm gì tiếp đây?"
"Ồ, giờ thì cậu chịu nghe lời tôi rồi hả?"
"Nếu anh muốn điều đó."
Anh ta im lặng một chút, chắc là hơi bối rối với câu trả lời, hoặc đơn giản là đang suy tính gì đó, được một lúc thì cuối cùng Cavalier mới mở lời:
"Tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người... dừng được cơn ác mộng này cũng tốt nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu chẳng còn lại bất kỳ ai!"
"Đã rõ!" - Tôi mỉm cười đáp lại. Vẫn là cái lòng tốt đơn thuần của anh ta, chàng kỵ sĩ thích đóng vai người hùng năm nào, tại sao tôi vẫn chưa từng quên đi khoá khứ? Xin lỗi tôi từ chối trả lời câu hỏi này.
Được rồi, bớt lảm nhảm đi thôi, mình phải tập trung hơn mới được. Vẫn có cái gì đó không đúng... tại sao con quái vật ấy lại cần đến đường mòn? Chẳng phải nó không ngại đối đậu trực diện với mình ở đường đua sao? Không, sai thật!
"Cavalier, về chỗ đi, tôi nghĩ chặng đua sắp bắt đầu rồi!" - Tôi nói, bản thân nhanh chóng tìm đến ban tổ chức, hỏi một cái bản đồ, đương nhiên là họ từ chối một cách thẳng thắn, chết tiệt!
Repair Man, đúng rồi còn ông ta nữa! Nhưng ông ta lại ở nhà trọ, được rồi, trận này đành phải bán thôi... Hy vọng Cavalier sẽ không phẫn nộ vì chuyện này...
_____________________________
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D, tất cả những trang còn lại đều là reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com