Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ôi!!! Chăm bệnh

Cảm giác các người dành cho nam phụ nhiều tình cảm ghê lun!!!

Các người đặt Tạ Dịch Vương ở nơi nào?

***

***

Lâm Tích Vũ không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm rồi.

Cô lại nhìn bàn tay bản thân đang nắm, hình như có chút cử động.

Cố Thanh Vận khẽ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên người hắn.

Đây chắc chắn là bệnh viện.

Hắn chỉ nhớ có người hẹn hắn ra ngoại ô, làm sao mà lại chui vào bệnh viện rồi.

Lâm Tích Vũ thấy hắn tỉnh lại thì kích động, vội gọi bác sĩ.

Sau khi khám tổng quát xong, bác sĩ nói không còn gì đáng ngại, rồi rời khỏi.

Lâm Tích Vũ lập tức cầm tay Cố Thanh Vận: " Liên Y, anh thế nào rồi? Còn đau không? Không sao, đã không có chuyện gì rồi."

Cố Thanh Vận nhìn vẻ kích động của cô, yếu ớt nở nụ cười châm chọc: " Bao nhiêu tiền? Kỹ xảo ba xu của cô cũng muốn quyến rũ tôi. Giả bộ cứu tôi, muốn được tôi chú ý? Cô nhắm vào cái gì, gia sản Cố gia à?"

Lâm Tích Vũ dường như không để ý đến lời châm chọc của hắn, hốc mắt hơi đỏ. Đúng rồi, Liên Y của cô chính là hay châm chọc như vậy.

Lâm Tích Vũ sờ trán hắn một cái. Cố Thanh Vận gạt tay cô ra.

Tốt lắm, không sốt. Cô nhìn hắn, cười kiêu ngạo: " Tôi có rất nhiều tiền, mới không để Cố gia của anh vào mắt."

" Cô... "

Cố Thanh Vận dường như muốn ngồi bật dậy, nhưng chạm đến vết thương thì đau tím mặt, sau đó đành nằm im, không nhúc nhích.

Lâm Tích Vũ nâng hắn dậy, cô làm rất khẽ, như sợ chạm đến vết thương của hắn, sau đó để một cái gối vào vị trí sau lưng.

Cố Thanh Vận không chịu thua, kiêu ngạo nói: " Tôi là người của Cố gia Trác Ưng, cô cầu xin tôi đi, tôi cho cô làm vợ bé, thế nào?"

Lâm Tích Vũ ngồi xuống ghế, chân trái gác lên chân phải, cười lạnh: " Ồ, Cố đại thiếu gia muốn nạp một cô bé mười hai tuổi như tôi làm vợ bé, anh không có vấn đề gì đi."

Cố Thanh Vận phản bác: " Tôi đương nhiên không có vấn đề... "

Từ từ, cô ta nói gì ấy nhỉ?

Mười hai tuổi?

Cố Thanh Vận nhìn kỹ Lâm Tích Vũ. Khuôn mặt trắng trẻo, hai má bầu bĩnh. Tóc cột hết ra đằng sau thành một cái đuôi ngựa dài. Áo khoác lông trắng lại càng khiến thân hình nhỏ bé như một cục bông. Cô đang cười, cười đến điềm đạm đáng yêu, làm người khác không nhịn được muốn bảo vệ.

Nhìn thế nào cũng thấy là một đứa trẻ. Hắn lại muốn người ta làm vợ bé. Không phải biến thái thì là cái gì?

Cố Thanh Vận nghẹn họng, không thể phản bác được.

Hắn cũng không chịu thua, cười nham hiểm: " Vậy chúng ta thử xem, xem tôi có vấn đề hay không?"

Lâm Tích Vũ nhíu mày: " Anh là biến thái hay sao?" Mới đụng xe thôi mà tinh thần cũng có vấn đề à? Thật đáng sợ.

Cố Thanh Vận liếm khóe môi, khuôn mặt giống y chang Cố Mộng kiếp trước khiến hắn có vẻ tà mị :" Tôi chính là biến thái, sợ không? " Hắn mới không tin một cô bé có thể kiên cường đến mức này, bị người trêu chọc. " Tôi ăn em vào bụng, em sẽ là người của tôi, được chứ?"

Nhưng hắn lầm rồi, con bé trước mặt hoàn toàn không sợ gì cả, trái lại ánh mắt cô nhìn hắn giống như nhìn một tên tâm thần vậy.

Lâm Tích Vũ cũng cười, " Được a, tôi cũng không tin anh là người như thế."

Cố Thanh Vận không muốn chịu thua một đứa bé, đưa tay muốn cởi áo cô ra.

Bàn tay cởi được chiếc cúc áo thứ nhất, Cố Thanh Vận nhìn vẻ mặt đang cười của Lâm Tích Vũ, cái bộ dáng tự tin ấy làm cho hắn khó chịu.

Chiếc cúc áo thứ hai, Cố Thanh Vận dễ dàng thấy được cái cổ trắng như ngọc của cô bé.

Cố Thanh Vận đưa tay đến chiếc cúc áo thứ ba, nhìn bé vẫn cười đến đáng yêu, không có một chút sợ hãi nào.

Cố Thanh Vận giận đỏ hết cả mặt, quát: " Ngươi có phải nữ nhân không?" Cái con bé đáng giận này, có biết xấu hổ là gì không?

Lâm Tích Vũ không cho là đúng: " Tôi không phải nữ nhân mà, tôi chỉ là một đứa bé thôi a."

Cố Thanh Vận : " ... "

Được rồi, hắn thua con bé trước mặt rồi.

Lúc này, bụng của Cố Thanh Vận bắt đầu đánh trống.

Lâm Tích Vũ có thể thấy, mặt của Cố Thanh Vận đang đỏ lên. Cô cười: " Đói rồi?"

Cố Thanh Vận thẹn quá hóa giận: " Ai đói? "

Lâm Tích Vũ không chấp hắn, đứng dậy khỏi ghế, tính đi ra ngoài.

Mới đi được vài bước thì bị Cố Thanh Vận gọi lại, Lâm Tích Vũ đến gần hắn, cười mỉm: " Sao, muốn ăn cái gì?"

Cố Thanh Vận kéo Lâm Tích Vũ lại gần, sắc mặt mất tự nhiên cài lại hai cúc áo cho cô, " Tôi muốn ăn đùi gà, bò bít tết, bánh bao, thịt kho tàu,... "

Cố Thanh Vận không tin không trị được cô bé này.

Lâm Tích Vũ nghe xong chỉ nhìn hắn, lãnh đạm nói ra một câu: " Anh bị thương rồi, chỉ được ăn cháo thôi."

Cố Thanh Vận: " ... " Vậy sao còn hỏi hắn muốn ăn cái gì.

Con nhỏ chết tiệt.

Lâm Tích Vũ kéo chăn lên cho hắn, để câu " Chờ tôi một chút " , sau đó đi ra ngoài.

Sau đó, Cố Thanh Vận mới phát hiện ra cái gì không đúng. Cô bé kia là ai? Hắn sao lại ở chỗ này?

Lại nghĩ đến thần sắc kích động của cô khi hắn tỉnh dậy, với cái người lạnh nhạt đi ra khỏi phòng kia, thật là cùng một người sao?

Cố Thanh Vận nhớ lại trưa nay, có một cuộc điện thoại gọi hắn ra ngoại ô. Lúc đang đi có gặp một cái ô tô, hắn vốn dĩ có thể tránh được, nhưng không hiểu sao thắng lại không ăn, chiếc xe ô tô kia cũng không tránh, một mực hướng hắn mà lao tới.

Dù đứa ngốc cũng có thể hiểu được, đây căn bản là một âm mưu. Nơi đó khá vắng vẻ, đâm chết một người rồi bỏ trốn cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng vấn đề đặt ra là, sao hắn lại ở trong bệnh viện, cô bé kia cứu hắn sao?

Cố Thanh Vận nhìn đồng hồ, 01h30' sáng, Cố Thanh Vận cười, giờ này làm gì còn chỗ bán đồ ăn nữa chứ. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên châm chọc cô như thế nào.

Hơn năm phút sau, Lâm Tích Vũ đi vào phòng, trên tay là một khay thức ăn. Việc này thành công khiến tròng mắt của Cố Thanh Vận sắp rớt ra ngoài.

Thế này mà cũng mua được, còn nhanh như thế, con bé này là thánh à?

Nhưng thực tế, Cố Thanh Vận đã coi thường Lâm Tích Vũ, quán ăn ngon nhất thành phố này là 002 mở, cũng chính là đầu bếp tên Đồng Quang mà mọi người nhắc tới. Lâm Tích Vũ chỉ cần alo một cái, con hàng này sẽ theo đúng cái câu 'vắt chân lên cổ mà chạy' mà mang đến cho cô.

Cố Thanh Vận có cảm giác, mấy lời châm chọc của hắn khi nghĩ Lâm Tích Vũ không mua được thức ăn, tất cả bị mắc lại trong họng, không thể phun ra.

Lâm Tích Vũ đến bên cạnh giường đưa đồ cho hắn, nói: " Của anh."

Cố Thanh Vận thật khó chịu, muốn chọc tức Lâm Tích Vũ, cười đểu: " Tôi bị thương rồi, tay đau lắm. Bé đút tôi ăn đi."

Hắn cứ nghĩ con bé này sẽ cãi lại hay là mặc kệ hắn, nhưng không ngờ con bé mở nắp cái khay, cầm thìa múc một muống cháo, ghé miệng thổi một chút rồi đưa đến bên miệng hắn, " A "

Cố Thanh Vận bất động vài giây, sau đó ghé miệng nuốt miếng cháo vào bụng. Hắn vô tình liếc qua đôi mắt của Lâm Tích Vũ, lông mi của bé rất dài, còn cong nữa, quả thật là muốn người ta ôm vào lòng để cưng nựng bé mà.

" Sao thế Liên Y, không ngon à? " Lâm Tích Vũ nhận ra đây là lần đầu tiên cô đút cho Cố Thanh Vận, cảm giác cũng không tệ.

Cố Thanh Vận cảm thấy rất vừa ăn, nhưng nói ra lại sợ cô kiêu ngạo, " Cũng tạm được. "

Từ từ, bé vừa gọi hắn là gì ấy nhỉ?

Liên Y!!!

Cố Thanh Vân phồng mũi nhìn đứa bé đang chu môi nhỏ thổi cháo, quát :" Cô dám gọi tôi là Liên Y? " Mẹ hắn luôn muốn có con gái, khi sinh hắn ra thì gọi hắn là Liên Y. Rốt cuộc cái Trác Ưng này bị con quỷ gì ám mà cứ suốt ngày con gái với chả con gái.

Lâm Tích Vũ đưa cháo đến bên miệng hắn, nhíu mày: " Tên anh không phải là Liên Y sao? "

Cố Thanh Vận nhanh nuốt miếng cháo, buột miệng nói: " Phải. " Sau đó suy nghĩ một chút, kích động nói: " Không đúng, sao bé lại biết cái tên này. " Cái tên này ngoài mẹ hắn ra cũng chẳng ai gọi, con bé lạ mặt này sao lại biết được.

Trừ phi là có âm mưu gì đó, nếu không đánh chết hắn cũng không tin con bé đáng ghét này sẽ thiện tâm cứu hắn.

***

***

Một ngày ra 2 phiên ngoại cùng 1 chương.

Cảm ơn ta đê!!!

Sùng bái ta đê!!!

Không ta hố chết các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com