Chap 2: Vị bình dân
Kwon Ji Yong,người thừa kế tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới YG, từ nhỏ đã sớm bộc lộ khả năng hơn người. Năm 10 tuổi có triển lãm riêng, 12 tuổi được công nhận là nhà thiết kế hàng đầu. Luôn được ca ngợi là thiên tài, khi bạn cùng tuổi đang vui đùa ở trường cấp một, Ji Yong ở nhà học quản trị kinh doanh, khi mọi người chuẩn bị cho kì thi, anh sắp xếp cho triển lãm thời trang thế giới. Hiện đang theo học trung học phổ thông YG, tính tình khác người nên không có nhiều bạn. Lúc nào cũng chỉ có bốn người với nhau. Chính vì như vậy nên khi tìm thấy thứ gì đó mới lạ thì cực kì phấn khích, thứ gì đó như...
cà phê bình dân chẳng hạn.
Seung Hyun lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt, tay xách đến gần chục hộp cà phê chạy như điên vào trường. Vừa vào đến lớp là bốn cặp mắt sáng rực nhìn muốn thủng cả mặt, muốn uống cà phê thì tự đi mà mua. Hà cớ gì cứ nhất định phải bắt cậu đi mua cho bằng được, mà đòi cà phê cao siêu thì cậu làm gì có tiền.
" Hử, đây là cái gì? Tôi chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ"
Dae Sung tò mò mở túi ra, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó hết sức khủng khiếp.
" Thì cà phê, mấy người kêu tôi mua còn gì"
" Đây chính là cà phê hoà tan trong truyền thuyết sao?!"
" Tôi sẽ đi mua loại khác vậy, xin lỗi nếu nó quá bình dân với mấy người"
Tae Yang bắt đầu săm soi vẻ bề ngoài mới lạ của hộp cà phê, đọc đi đọc lại các loại thành phần bên trong rồi nhăn nhó nhìn Seung Hyun. Thật lòng cậu muốn tát cho mỗi người vài phát. Toàn những tên ngốc lắm tiền.
" Loại này không cần pha pin, chỉ cần đổ nước sôi vào là được"
" Ồ, tuyệt quá!!"
Chẳng ai bảo ai cả lớp đều vỗ tay nhiệt nhiệt như thể một phát minh vĩ đại vừa được công bố. Seung Hyun ngán ngẩm nhìn bốn người kia thoả mãn thưởng thức hương vị cà phê "bình dân" rồi lại liếc về phía vị trí bình hoa vỡ vụn lúc sáng. Thở dài thườn thượt.
" Ngon! Rất tốt! Cho tôi cốc nữa!!"
Cau có nhìn tên đại gia vừa lên tiếng, giờ người cậu muốn băm ra thành trăm mảnh nhất chính là hắn ta.
" Anh uống ba cốc rồi"
" Hương vị bình dân và nghèo không chê vào đâu được đã quyến rũ tôi"
"..."
Ji Yong toe toét vẫy vẫy tay về phía ba người còn lại. Taeyang bật cười bất lực, chơi với Ji Yong từ nhỏ chưa lúc nào anh thấy cậu ta bắt nạt người khác mà lại vui thế kia. Thường những người lỡ dại phạm lỗi với Kwon Ji Yong luôn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, tệ nhất là nhập viện. Khi tức giận Ji Yong như một con thú dữ mất kiểm soát mà đến cả Taeyang cũng chẳng thể cản nổi. Vậy mà Lee Seung Hyun lại khiến cậu ta cười như thằng trốn trại thế kia, anh nên vui hay buồn đây.
" Đột nhiên cảm thấy như người mẹ nhìn con mình đi lấy chồng"
" Gì cơ?"
Daesung giật mình nhìn Taeyang, bộ uống cà phê nhiều quá điên rồi sao.
" Này mẹ nó, tôi có cảm giác sắp có chuyện vui xảy ra"
TOP chống cằm mắt nhìn xa xăm, tay còn lại vẫn mân mê cái bút màu hường.
" Ai là mẹ nó?!"
" Chắc là em, em nghĩ thế"
Daesung như thể đã quá quen, ngửa đầu tu nốt hụm cà phê còn sót lại trong cốc. Taeyang chán nản gục xuống bàn tính ngủ một giấc thì quyển vở từ đâu nhằm đầu anh bay thẳng đến kêu bốp một cái.
" Ya!!"
" Cậu có muốn thử mỳ tôm bình dân không? Cái này Seungri bảo ngon lắm, mà siêu rẻ..."
Ji Yong chẳng thèm quan tâm đến cục u trên đầu bạn mình, vẫn hớn hở chỉ trỏ vào tờ phiếu giảm giá ở siêu thị.
" Tha cho con đi ông, để con ngủ, ông đi mà ăn...mà ai là Seungri?!"
" À...cậu ta, Seung Hyun khó đọc lắm"
Taeyang câm nín không nói thêm được gì, mà không phải Seungri còn khó đọc hơn cả Seung Hyun à?
" Vậy báo hôm nay tôi nghỉ nhé, các cậu học hành ngoan...đi thôi Seungri"
" Hở, sao tôi phải đ..."
Chẳng thèm quan tâm người khác nói gì, luôn tự làm theo ý mình là đặc điểm nổi bật của Kwon Ji Yong mà đến chết Seung Hyun cũng không quên. Cậu bị hắn ta quẳng lên con xe hay quảng cáo trên tivi đỏ rực trông đồng bóng hết sức.
" Anh giết tôi rồi..."
" Làm sao"
Cái mặt sang chảnh sáng bóng của tên công tử đang lái xe kia thật là muốn cho một gậy. Mà không, bây giờ đó không phải là vấn đề.
" Mới học được ba ngày mà tôi lại trốn thế này..."
" À, có sao đâu, tôi trốn suốt"
" Anh chẳng hiểu gì cả!! Trời ơi mẹ ơi con chết mấtttt"
Seungri cố gằn ra từng giọt nước mắt chỉ mong tên ác ma kia mủi lòng mà đem cậu quay về. Ji Yong nghĩ ngợi gì đó rồi gật gù, nhưng hình như cũng không có ý định quay lại.
" Ờ, học sinh diện học bổng hình như không được trốn học. Ờm...kệ đi"
" Quay lại mauuuuuu"
" Đừng có lắc tôi!!!"
Chiếc ô tô đỏ choét sang chảnh đánh võng vô cùng điệu nghệ rồi phanh kít lại bên đường.
" Cậu điên đó hả?!"
" Huhu cho tôi quay lại, trả tôi về trườnggg"
Ji Yong phát cáu, nhéo mạnh má Seung Hyun.
" Tôi sẽ xử lí"
" Làm sao mà được, huhu"
" Cậu quên tôi là ai sao?!"
" Anh chỉ là thằng tóc đỏ lắm tiền thôi"
Mắt trai Ji Yong giật liên hồi, thật sự cậu ta nghèo khổ tới mức nào mà còn chưa từng nghe tới tên anh. Không phải các cửa hàng quần áo khắp phố đều có tên Kwon Ji Yong to đùng sao? Mà nghĩ lại thì có gì không đúng lắm, tính hỏi gì đó thì thấy trên áo Seung Hyun có gắn dòng chữ "100% cotton" và " made in China" nổi bật anh lại thôi. Liếc thấy Ji Yong đang nhìn chiếc áo giảm giá rẻ bèo của mình với đôi mắt đầy khinh bỉ Seung Hyun lại thấy bực, loại người cậu ghét nhất trên đời một là lũ nhà giàu không biết coi trọng đồng tiền, hai là những tên khinh thường người khác, ba là nhuộm đầu đỏ rực chói cả mắt, và Kwon Ji Yong hội tụ đủ cả ba điều. Giờ Seung Hyun muốn nhét thêm điều thứ bốn, tư duy kì quặc. Dĩ nhiên điều đó được đúc kết từ người đang chăm chú lái xe kia.
Xe đậu lại ở bãi gửi xe của siêu thị, Ji Yong hơi khó chịu với những nơi đông người dù chính anh ta là người lôi Seung Hyun đến chỗ này và nằng nặc đòi ăn mỳ tôm bình dân.
" Anh có vẻ ghét đông người? Hay chúng ta đi chỗ khác?"
" Hả? Mỳ tôm không phải chỉ bán ở đây à?"
Seung Hyun càng chắc nịch hơn về suy nghĩ người này đích thị là hoàng tử được người ta bê cơm dâng tận mồm.
" Có thể qua tiệm tạp hoá, ở đó có chỗ ăn. Gửi xe đi, chúng ta đi bộ"
" Ể?! Tại sao..."
Con người lười vận động như Ji Yong đương nhiên phản đối kịch liệt, đủ thứ lí do như đi bộ làm hỏng hình tượng, nhỡ ngã thì rất nguy hiểm, rồi cướp giật đầy đường khiến Seung Hyun thở dài ngao ngán.
" Anh không đi thì quay v..."
" Dẫn đường đi"
Thật muốn văng tục mà.
Hai người đi được một đoạn ngắn, rất ngắn, theo suy nghĩ của Seung Hyun. Ji Yong đột ngột ngồi phịch xuống lề đường thở hồng hộc như thể vừa thi chạy vượt rào.
" Gì nữa đây..."
" Mệt quá, nghỉ chút đi"
" Nhưng mới đi được có một đoạn từ chỗ gửi xe ra cổng thôi mà..."
Ji Yong chẳng nói gì đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ ngợi một lúc rồi ngẩng lên vô tư nhìn Seung Hyun.
" Cõng tôi đi"
Cậu muốn đấm cho hắn một phát.
" Seungri, cõng tôi. Cậu đang là nô..."
" Nào thì cõng..."
Seung Hyun đành ngồi xuống vô cùng cam chịu. Ji Yong tủm tỉm chồm lên lưng Seung Hyun, chưa đầy ba giây sau thì cảnh tượng thu hút người đi đường này khiến cậu chỉ muốn có cái lỗ nào đó mà chui vào. Anh ta nhẹ hơn Seung Hyun tưởng, tay quàng vào cổ cậu gầy nhom, đùi cũng bé như con gái, chắc chắn là hạng người ăn bao nhiêu cũng không béo và cực kì lười hoạt động. Dù Seung Hyun cũng không phải chăm chỉ vận động gì, cơ thể gầy gò ốm yếu chẳng kém nhưng cõng được người kia vô cùng dễ dàng.
" Chưa ai cõng tôi thế này luôn..."
" Anh đòi cõng còn gì..."
" Seungri..."
" Sao?..."
Anh ta gọi cậu xong thì đột nhiên im lặng đến kì cục, thấy hơi lạ nên Seung Hyun quay đầu lại nhìn, Kwon Ji Yong đang...hít áo cậu một cách vô cùng, vô cùng say mê.
" Ya!!"
" Thơm quá..."
Seung Hyun rùng mình một cái khiến Ji Yong mất thăng bằng, cả hai lảo đảo rồi ngã phịch xuống đường.
" Anh điên hả?! Sao lại đi hít người ta như thế??!!!"
" Không phải nước xả vải, có mùi...dâu"
" Có nghe người khác nói không thế!?"
Ji Yong bật cười, khuôn mặt của Seung Hyun lúc tức giận, anh lại thấy nó dễ thương kì lạ.
" Kwon Ji Yong!!"
" Đi ăn mỳ thôi"
Ji Yong điều chỉnh lại nét mặt, thản nhiên đi trước, bỏ lại SeungHyun vẫn đứng ngơ ngác không hiểu gì.
Sau một hồi nghe Ji Yong càu nhàu vì phải đi bộ cuối cùng cả hai cũng tìm được tiệm tạp hoá. Seung Hyun bước vào tự nhiên mua bán rất nhanh chóng còn Ji Yong thì luống cuống mãi không biết làm sao để mua trông buồn cười vô cùng, và Seung Hyun đã cười thật làm anh ngượng đỏ cả mặt. Mua mỳ cho Ji Yong xong cả hai chọn một chỗ phía góc trong cùng để ngồi ăn, từ lúc bước vào tiệm quả đầu đỏ rực cùng khuôn mặt điển trai của Ji Yong đã thu hút đủ loại người nhìn ngó rồi bàn tán xôn xao.
" Ngon hơn tôi tưởng"
Ji Yong đột nhiên gật gù ra vẻ ta đây rất hiểu biết rồi lại cúi xuống ăn lấy ăn để. Nhìn anh ta ăn mỳ hộp thôi mà như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị Seung Hyun lại bật cười.
" Nãy giờ cậu cười hơi nhiều rồi nhé"
" Xin lỗi, chỉ là thấy anh vì mấy thứ đơn giản này mà vui đến vậy..."
Ji Yong ngừng ăn ngẩng lên nhìn Seung Hyun khiến cậu chột dạ, hay lỡ mồm cười nhiều quá rồi. Anh ta đang giận à...
" Trước nay tôi chỉ ăn đồ đầu bếp làm thôi"
" À..."
Nhìn biểu hiện của Ji Yong khiến Seung Hyun chẳng dám nói gì nữa.
" Thậm chí đồ ăn mẹ nấu cũng chưa từng thử qua..."
" A, sao lại vậy được..."
Ji Yong nhếch mép, chống tay lên cằm nhìn Seung Hyun.
" Cậu nghĩ là tại sao?"
" Mẹ anh mất rồi? Làm gì có ai chưa từng ăn đồ mẹ nấu chứ"
"...Seungri, sáng nay mẹ tôi mới đi công tác bên Nhật"
Seung Hyun cứng họng, đột nhiên sao lại thấy có lỗi thế nhỉ? Chết thật dù không biết cô là ai nhưng cháu vẫn gửi lời xin lỗi.
" X...xin lỗi. Nhưng nếu còn sống thì ít ra cũng một lần nên nấu cho anh một bữa chứ"
" Bà ấy bận lắm, ngồi ăn còn hiếm khi gặp nhau. Vả lại tôi cũng quen rồi"
Ji Yong chăm chú nhìn biểu hiện của Seung Hyun, có vẻ như cậu ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ về "bữa ăn của mẹ"
" Sao lại nói quen rồi chứ...anh không buồn à?"
" Không, còn cậu thì sao? Mẹ cậu.."
" Mẹ tôi mất rồi..."
Ji Yong tắt hẳn nụ cười trên môi.
" Xin lỗi..."
" Nhưng ít ra tôi đã từng ăn đồ mẹ làm, từ hồi mẫu giáo...à, xin lỗi, đột nhiên lại kể ra"
" Không sao, tôi muốn nghe mà"
Seung Hyun ngạc nhiên nhìn Ji Yong, anh ta trông không giống loại người sẽ lắng nghe người khác nói...
Ji Yong ngửa người ra sau, có lẽ sau ngày hôm nay khoảng cách giữa hai người sẽ ngắn đi đôi chút. Dù không hiểu sao chỉ cần nhìn Seung Hyun là mọi thứ anh giấu kín trong lòng đều muốn kể hết ra, trừ Taeyang thì Ji Yong chưa từng kể cho ai nghe về gia đình mình kể cả Daesung và TOP. Vậy mà vừa nãy lại nói ra một cách tự nhiên đến thế.
Lee Seung Hyun, rốt cuộc cậu là ai mà có thể làm được như vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com